Chương 56: "Ừ, biết tiêu tiền, có tiền đồ lắm rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là ngu ngốc không hiểu quy củ chút nào, ai lại hỏi trực tiếp như thế. Loại trang web này thông thường tính bài trừ rất cao, hội viên có phòng riêng để tán gẫu." Vương Triều bừng bừng khí thế nói, "Đúng rồi lão đại, anh xem bình luận từ đầu thử xem có chắc trang phát sóng này có thu phí không?"

Hình Tung Liên nghe vậy liếc nhìn Lâm Thần nói: "Anh xem từ đầu cả rồi."

Lâm Thần biết hắn lo mình nhìn lại cảnh tượng kia tâm lý sẽ không tốt, thế nên anh nói: "Không cần lo cho tôi, tâm lý nhiều lần kích thích thì khả năng chịu đựng sẽ cao hơn, cảm xúc cũng không dễ kích động đến thế."

Hình Tung Liên nhíu mày, nhưng hắn vẫn chầm chậm kéo video đến đoạn mở đầu.

"E là không chỉ có thu phí mà còn có treo thưởng." Hình Tung Liên ấn nút dừng chỉ vào một bình luận không rõ ngôn ngữ, nói: "Đoạn này nói sẽ thưởng 10 bitcoin nếu biểu diễn hình ảnh càng bạo lực hơn nữa."

"Đệt thổ hào hả!" Vương Triều nghe vậy đưa tay che khuất hình ảnh tự sát trên màn hình, sau đó xem kỹ đoạn bình luận kia: "Thật là 10 bitcoin nha, 25000 nhân dân tệ đó."

"Tỉ giá cao vậy sao?" Lâm Thần hơi bất ngờ.

"Đúng vậy, bitcoin là tiền tệ thông dụng trong deepweb, vì tất cả đã được mã hóa, tính nặc danh cao, người sử dụng ngày càng nhiều thế nên tỉ giá so với tiền thực cũng rất cao." Giọng Vương Triều hiếm khi lạnh lại, cậu dừng lại một chút lại nói: "Từ khía cạnh này mà nói thì thế giới này làm ăn cũng tốt đấy chứ ha ha."

"Chờ chút, hình như khi nãy chú nói chú treo thưởng trên diễn đàn 100 bitcoin?" Hình Tung Liên chợt nhớ ra, "Chú vừa tiêu của lão tử 25 vạn?"

"Lão đại anh lo xem bình luận của anh đi đừng để ý mấy thứ nhỏ nhặt này được không!" Vương Triều thẹn quá hóa giận nói, "Vì hiệu suất phá án tốn chút tiền có là gì?"

"Ừ, biết tiêu tiền, có tiền đồ lắm rồi." Hình Tung Liên khen ngợi.

Vương Triều: "....."

"Nếu có người thưởng tiền yêu cầu thêm nội dung bạo lực thì người quản lý trang web kia có đáp ứng không?" Lâm Thần ngắt lời hai người kia kéo đề tài về đúng quỹ đạo.

Nội dung càng bạo lực hơn?

Nếu trang web này không chỉ phát sóng trực tiếp mà khán giả còn có thể yêu cầu nội dung biểu diễn, vậy có nghĩa là khi số tiền thưởng đạt đến mức làm hài lòng chủ nhân trang web thì thật sự sẽ có phát sóng nội dung còn máu me bạo lực hơn cảnh ba người cùng nhảy lầu tự sát sao?

Lâm Thần cảm thấy không dám nghĩ nữa.

"E rằng chỉ cần có tiền liền có thể sai khiến quỷ." Ngón tay Hình Tung Liên chỉ qua một bình luận khác, sắc mặt rất khó coi: "Người này nói lần phát sóng này làm hắn rất thỏa mãn, đặc sắc hơn chôn sống lần trước nhiều..."

Lâm Thần nhìn màn hình, lại là một bình luận bằng ngôn ngữ trông như chẳng ai biết tới, "Đây là tiếng gì, nội dung có liên quan gì đến từ đầu đến giờ không?"

"Là tiếng Na Uy. Tôi nhớ có một bình luận khác cũng nhắc tới từ chôn sống này."

Lâm Thần có chút kinh ngạc, khả năng ngôn ngữ của Hình Tung Liên quả thật rất đỉnh.

Anh chưa từng có trình độ trên mặt ngôn ngữ, trình độ tiếng Anh cũng là do nền văn hiến trong đại học chà đạp mới có thể tăng lên được.

Thế nên đối mặt với một tên thông thạo tiếng Nga, Pháp, Ả Rập thậm chí cả Na Uy cũng có thể phiên dịch thuần thục này anh cảm thấy chẳng biết nên hỏi cái gì.

Hình Tung Liên chăm chú đảo qua đám bình luận như thủy lưu kia, sau đó bỗng dừng lại nói: "Chỗ này."

Nhưng chỉ nói được hai chữ kia xong liền dừng lại, tựa như nội dung đoạn bình luận trước mắt làm hắn không cách nào nói tiếp được.

"Chỗ này nói gì?" Lâm Thần hỏi.

Hình Tung Liên liếc mắt nhìn anh khẽ lắc đầu, ổn định hơi thở sau đó nói: "Hắn nói lần trước lúc xem cảnh chôn sống hắn bắn."

Tựa như có một luồng khí lạnh phủ từ sống lưng đến đỉnh đầu Lâm Thần, anh nhìn trang web kia thật lâu chẳng nói gì, giống như đang nhìn vào một thế giới đen tối đến không có tận cùng.

Anh bỗng hiểu ra tại sao Vương Triều lại tránh né dark net như tránh rắn rết vậy.

Suy cho cùng đó là một thế giới ngầm không cách nào quản giáo được, là thế giới của đám người tâm lý biến thái cùng với tội phạm bạo lực.

"Cho nên vụ án bộ ba này có liên quan rất sâu với nhau." Qua một hồi lâu sau Lâm Thần mới mở miệng, anh nói: "Vấn đề ở chỗ lần sau sẽ thế nào?"

Từ những gì họ nắm được thì phát sóng trực tiếp từ cảnh chôn sống đến sự kiện nhảy lầu tính bạo lực đang không ngừng tăng lên, kẻ phát sóng chắc chắn có dụng ý chiếm lợi ích từ việc này. Vấn đề là thông tin trong vụ án này rất thiếu hụt, từ đầu đến cuối họ chỉ có thể chờ đợi vụ án xảy ra chứ không có bất kỳ chút lực chống đỡ nào.

Bên ngoài cửa sổ sân trường đại học Vĩnh Xuyên vẫn yên tĩnh an tường, thỉnh thoảng có vài nam nữ trẻ tuổi ôm sách đi ngang qua tàng cây. Họ cười nói vô tư ung dung nhưng có lẽ trong số những sinh viên này có người đã thâm nhập vào thế giới mạng hắc ám, có người khoác hai lớp thân phận biểu diễn màn kịch đoạt mạng phục vụ cho những kẻ tâm lý biến thái đói khát kia. Chỉ còn sót lại mấy người may mắn không hay biết trong trường học đã nảy sinh nhưng hắc ám như thế nào.

"Chú còn liên lạc được với người cho chú lối vào trang web này không?" Hình Tung Liên gõ gõ bàn hỏi Vương Triều.

"Đại khái có tiền là được, em lại tiêu mấy chục vạn xem thử sao nhé?" Vương Triều thăm dò.

Hình Tung Liên không tỏ rõ ý kiến chỉ nói: "Chú thử vào diễn đàn bí mật của chúng xem, nếu có thể xác định thời gian bắt đầu phát sóng thì càng tốt." Hắn dừng lại hỏi Lâm Thần, "Cậu có ý gì không?"

Lâm Thần nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, thu ánh mắt đang nhìn mấy sinh viên nam nữ trong sân trường về.

"Có hai vấn đề, thứ nhất vì sao tất cả mọi chuyện đều xảy ra ở đại học Vĩnh Xuyên? Thứ hai, rốt cuộc là với động lực như thế nào lại có thể khiến họ cam tâm tình nguyện từ bỏ mạng sống của mình?"

Là tự sát mà không phải mưu sát, vì là cam tâm tình nguyện nên mới khiến người ta sởn gai ốc đến thế.

"Vì sao chứ?" Vương Triều gục xuống bàn phiền muộn nói: "Hiện tại có manh mối gì có thể tra được không, trừ việc em đi câu cá bên ngoài?"

Hình Tung Liên nghĩ một chút nói: "Hiện tại đã xác định sự kiện chôn sống đầu tiên cũng là tự sát, giống như Lâm Thần suy đoán là do người chết tự tay đào huyệt, hơn nữa còn có người giúp họ lấp tầng đất cuối cùng lại..."

Nói cách khác nhất định có nhân chứng, nói cách khác chính là đồng bọn.

"Thế nhưng cũng có thể người kia đã tự sát." Lâm Thần lạnh nhạt nói.

Sự kiện nhảy lầu lần này lại khiến mọi chuyện rơi vào thế cờ chết.

Cùng với chuyện Trình Vi Vi đã chết, rất có thể người lấp lớp đất cuối cùng kia cũng đã biến thành một xác chết không cách nào mở miệng được.

Người kia có thể là Giang Liễu, hay Hứa Hào Chân, hoặc cũng có thể là nam sinh nhảy xuống cùng họ, thậm chí có khả năng là cả ba người họ.

"A a a, đau đầu quá đi." Vương Triều suy nghĩ một lúc đành đập đầu xuống bàn, rất đau khổ.

Một khi dính đến deepweb cậu sẽ như bị xích gông xiềng, một thân sức mạnh mà chẳng cách nào phát huy.

"Thật ra còn một chuyện, cũng không tính là manh mối."

Lâm Thần đỡ trán cậu nhóc rồi móc trong túi ra ba tờ giấy mỏng anh rút ra từ hồ sơ kiểm tra nhân cách của ba người Giang Liễu, Vương Thi Thi và Hứa Hào Chân.

"Tuy hiện tại chúng ta không thể trao đổi bất cứ điều gì với người chết nữa thế nhưng họ còn lưu lại chút dấu vết về tâm lý này."

"Đây là gì vậy?" Vương Triều rướn cổ lên nhìn ba tờ giấy Lâm Thần đặt lên bàn, trên giấy có con dấu cùng mấy con số và vài đường cong trông như điện tâm đồ.

"MMIP, đây là phương pháp kiểm tra nhân cách được dùng nhiều nhất trên thế giới, chủ yếu dùng để giám định bệnh tâm lý."

"Đúng đúng, tự dưng chẳng có gì lại đi tự sát không phải có bệnh thì còn là gì."

Lâm Thần đảo mắt qua mấy tờ giấy kia nói: "Rất tiếc kết quả kiểm tra nhân cách lúc họ nhập học nói cho tôi biết tâm lý họ hoàn toàn bình thường."

"Thật vậy sao...." Cậu nhóc chặc lưỡi.

Nghe Vương Triều nói xong Lâm THần lại rũ mắt nhìn vào những số liệu kia.

Trên thực tế thì lần đầu nhìn thấy đường cong đặc trưng nhân cách của ba người họ anh cũng rất bất ngờ, bất kể là nghi bệnh, trầm cảm, thái nhân cách, suy nhược tinh thần hay chứng vọng tưởng... thì chỉ tiêu của ba nữ sinh này đều trong phạm vi bình thường. Duy nhất chỉ có thang Si là gần mức khác thường, đây cũng là chỗ anh cảm thấy vô cùng khác thường. (*)

"Cái này xem như thế nào?" Hình Tung Liên đột nhiên hỏi.

"Rất đơn giản, cao là 70, thấp là 30, trung bình là 50, càng gần 70 thì càng khác thường."

"Vậy Si đó là gì?"

"Social Introversion."

"Tính cách Hướng nội xã hội?" Hình Tung Liên xoa đám râu trên cằm, "Đường cong này hình như rất cao, rất gần 70, có ý gì sao."

"Ý nghĩa là ba người họ rất hướng nội, nhút nhát, nhún nhường, không giỏi giao tiếp, dễ dàng khuất phục, căng thẳng..."

Nhớ đến cô gái phóng khoáng thoải mái cùng cạn ly với mọi người trong khách sạn ngày đó, ánh mắt Hình Tung Liên lóe lên vẻ khó mà tin được: "Nghe không giống Hứa Hào Chân lắm."

"Nhưng lại khớp với trạng thái lúc họ nhập học, tôi đã xem video tự giới thiệu lúc nhập học của họ, họ đều rất nhút nhát hướng nội."

"Nếu họ là những cô gái hướng nội sao lại dám làm ra mấy chuyện khủng khiếp kia?"

"Không. Trên thực tế tính cách của ba người họ đã xảy ra thay đổi quan trọng trong thời gian học đại học, mà điểm này hiện tại có khả năng là con đường duy nhất mà tôi nắm được."

"Đó là cái gì làm cho họ thay đổi sao?" Hình Tung Liên nhạy bén nắm được điểm mấu chốt.

"Thực ra nên nói là nguyên nhân khiến họ thay đổi có phải cũng chính là nguyên nhân khiến họ tự sát hay không." Lâm Thần nói.

Liệu có tồn tại điều đó hay không?

Nó có khiến bạn tràn đầy sức sống, làm bạn thay hình đổi dạng, làm bạn mỗi ngày như có được một cuộc sống mới. Nhưng đồng thời nó cũng giống như thuốc phiện tà ác, nó làm bạn cam tâm tình nguyện đem mạng sống ra đánh đổi.

"Chúng ta trở lại sân thượng xem thử." Lâm Thần nói.

Lúc ba người họ rời khỏi quán cà phê Vương Triều cố ý đi chậm lại, khi cửa xoay chuyển động cậu đột nhiên kéo Hình Tung Liên cách khỏi Lâm Thần một tấm cửa kính.

"Lão đại, vụ này sợ là án lớn xuyên quốc gia đó, có cần báo cho người bên ICPO không?"

"Tạm thời không cần." Hình Tung Liên nhìn bóng lưng Lâm Thần nói.

HẾT CHƯƠNG 56

Notes:

*ICPO: International Criminal Police Organization tổ chức hình cảnh quốc tế, thường gọi là INTERPOL.

*MMIP: MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory là một bài test được chuẩn hóa cho việc đánh giá nhân cách người lớn và những chứng bệnh tâm thần học. Bài test chủ yếu được sử dụng cho những người bị nghi ngờ có vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc các vấn đề lâm sàng khác.

10 thang lâm sàng được đánh giá trong bài test là
1. Hs – Nghi bệnh (Hypochondriasis)
2. D – Trầm cảm (Depression)
3. Hy – Rối loạn phân ly (Hysteria)
4. Pd – Biến đổi nhân cách (Personality deviation)
5. Mf – Bệnh lý giới tính (Masculinity – femininity)
6. Pa – Paranoia
7. Pt – Suy nhược tâm thần (Psychasthenia)
8. Sc – Tâm thần phân liệt (Schizophrenia)
9. Ma – Hưng cảm (Hypomania)
0. Si – Hướng nội xã hội (Social introversion) (Đây là thang Si được nhắc tới bên trên)

Nhân cách bình thường sẽ nằm trong khoảng từ 40 – 60 (50 cộng trừ 10), nếu >70 hay < 30 được xem là có dấu hiệu bệnh lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam