Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Ngay cả súng trong tay anh chúng cũng không sợ, nhưng còn anh, anh dám nổ súng vào chúng sao?

Đã gần giữa trưa, nhưng vẫn chưa đến 12 giờ.

Tiếng chuông báo cơm trưa chưa vang, tiết học cuối cùng trước giờ cơm vẫn chưa kết thúc.

Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống tạo thành một bóng râm lớn giữa hai tòa nhà, bên ngoài cũng chẳng có bóng người nào.

Bảo vệ trong trường đã bắt đầu cọ rửa vết máu trên đất, dòng nước làm khoảnh sân trở nên ướt át.

Từ dưới tòa nhà dạy học số 3 đi lên thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng giảng bài của giảng viên, âm thanh hoặc cao hoặc thấp vang lên trong hành lang lạnh lẽo cũng chẳng tạo nên chút cảm giác náo nhiệt, chỉ làm cho người ta cảm thấy bốn phía yên lặng đến đáng sợ.

Cánh cửa sắt trên sân thượng tòa nhà lại lần nữa bị đẩy ra.

Ở nơi Hứa Hào Chân nhảy xuống có hai cảnh sát đang làm những công đoạn điều tra hiện trường sau cùng, bỗng nhiên vang lên tiếng va chạm cửa sắt khiến họ giật nảy mình.

Khi họ quay đầu lại chỉ thấy có hai người ngược sáng trước sau đi vào sân thượng.

"Đội...đội trưởng Hình?" Một trong hai cảnh sát kia nhận ra người liền thở phào nhẹ nhõm.

"Hiện trường thế nào?" Hình Tung Liên đi đến trước hai người họ, rõ ràng đã xem qua hình ảnh trên phát sóng trực tiếp, biết rõ đám người đó không hề xuất hiện ở đây nhưng hắn vẫn muốn hỏi thừa một câu như thế.

Ánh mặt trời vẫn chói chang như cũ, hắn giương mắt nhìn về phía trước, vì ánh mặt trời chiếu lệch một bên nên bóng của tòa nhà đối diện đổ về phía này, phải nhìn rất kỹ mới thấy được camera trên nóc tòa nhà.

Góc độ của camera đã được chỉnh lại, nhìn qua tựa như không chút dấu vết.

"Hẳn là tự sát, phân tích dấu chân cũng không có dấu vết bị xô đẩy." Một cảnh sát đứng nghiêm báo cáo như thế.

Cảnh sát nọ tuy là trả lời như vậy nhưng vẻ mặt lại vô cùng lúng túng, tựa như muốn nói lại thôi.

"Sao vậy, vừa nãy xảy ra chuyện gì à?" Hình Tung Liên nhạy cảm chú ý tới khóe miệng hơi nhếch lên của người kia liền hỏi.

"Ngài nói xem chuyện này là sao chứ," Cảnh sát kia cởi mũ, vuốt ngược tóc rồi đội mũ lại, trông có vẻ rất cáu kỉnh, "Khi nãy lãnh đạo trường học cãi vã với Giang đội, bảo chúng ta phá án không ra gì, không ngăn được sinh viên tự sát..."

"Chuyện này có thể trách chúng ta sao, việc này là do trường học giáo dục không đến nơi đến chốn chứ." Một cảnh sát khác phụ trách kiểm tra dấu chân chen miệng nói.

Nhìn dáng vẻ hai người họ buồn bực đến mức muốn phỉ nhổ thế này thì hẳn màn tranh cãi khi nãy vô cùng nảy lửa.

Có điều lãnh đạo phía trường học sao lại không dưng đến chỉ trích cảnh sát được, không có việc gì lại đi tìm việc tất nhiên là có lý do.

Hình Tung Liên không hỏi tiếp nguyên do, song hắn lại quay đầu tìm Lâm Thần theo bản năng.

Chỉ là khi hắn vừa quay đầu lại liền khiếp sợ suýt hét toáng lên.

Chẳng biết từ khi nào Lâm Thần đã đứng ở mép sân thượng.

Gió phần phật thổi ngang qua, quần áo và tóc của anh bị thổi hỗn loạn tựa như chỉ chớp mắt sau ngay cả bản thân anh cũng bị gió cuốn đi.

Trong đầu Hình Tung Liên bỗng hiện lên cảnh tượng trước đó không lâu.

Cũng là gió và người thế này, khi thành cầu gãy xuống, hắn trơ mắt nhìn người thanh niên áo trắng kia rơi xuống.

Sắc mặt hắn tái nhợt, lặng lẽ đi đến phía sau Lâm Thần.

Chỉ là ngay khi hắn đưa tay muốn chạm vào thì anh đột nhiên quay đầu lại.

Hắn và anh bỗng chốc ở rất gần nhau, bóng tòa nhà rất tối làm che khuất sắc mặt Lâm Thần.

"Đứng ở chỗ này cảm giác rất đáng sợ đúng không?" Lâm Thần đột nhiên hỏi.

"Cậu đi xuống trước đã, đừng có làm chuyện nguy hiểm vậy chứ."

Hình Tung Liên tiến lên một bước muốn kéo người lại, thế nhưng Lâm Thần lại tránh khỏi tay hắn.

Vì đứng ở sát mép sân thượng, lại thêm lời của Lâm Thần hắn liền vô thức nhìn xuống bên dưới.

Gió ngày càng lớn.

Từ trên cao nhìn xuống nơi này còn cao hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

"Anh nói xem, tại sao cô ấy nhảy từ chỗ này xuống lại cao hứng như vậy?"

"Cậu đi xuống trước rồi nói."

"Thật ra có thể thứ đó có tồn tại."

"Thứ gì?"

"Thứ khiến anh hưng phấn, kích động, làm anh vui vẻ, làm anh cảm thấy mình không gì không làm được, cũng khiến anh không cách nào rời khỏi nó được..."

Lâm Thần đột nhiên mở miệng nói, con ngươi anh đen kịt mà lại sáng rực, phảng phất tựa như có ánh sáng.

Bên tai Hình Tung Liên chỉ độc có tiếng gió vù vù, từ lời nói và vẻ mặt của Lâm Thần hắn biết anh đang nói chuyện quan trọng thế nhưng lại chẳng nghe lọt lời nào.

Hình Tung Liên phát hiện hắn thực sự đang sợ hãi như lời Lâm Thần nói.

Hắn nhanh chóng nắm chặt cánh tay Lâm Thần muốn kéo người xuống, thế nhưng thứ hắn nắm được chỉ là hư không mà bóng dáng Lâm Thần cũng biến mất trong thoáng chốc.

Cảm giác sợ hãi tựa như rắn độc hôn môi, làm người ta lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.

"Cảm giác andrenalin tiết ra thế nào?"

Giọng nói nhẹ bẫng vang lên từ bên dưới.

Nghe thấy Hình Tung Liên liền nhanh chóng chúi đầu xuống, phát hiện Lâm Thần đang ngồi ở rìa sân thượng tư thế giống hệt Hứa Hào Chân khi sắp nhảy xuống.

Hình Tung Liên hít một hơi thật sâu, hắn nhìn nụ cười giảo hoạt treo trên môi Lâm Thần tựa như đứa trẻ đang đùa dai lóe lên rồi liền biến mất, hắn bỗng có xúc động muốn lôi người về nhà đánh cho một trận.

Song ý nghĩ đánh người cũng chỉ lóe lên rồi biến mất.

"Kích thích." Hình Tung Liên lạnh lùng nói.

Rất kích thích, vô cùng kích thích, kích thích đến mức quá đáng.

Giọng Hình Tung Liên rất thấp, tựa như tiếng ma sát giữa những tảng băng đang trôi trên mặt biển u ám vang lên.

Lâm Thần quay đầu lại thấy sắc mặt hắn rất xấu, hiển nhiên đã bị dọa sợ không ít.

Anh vội quay người lại vịn mép sân thượng muốn trèo lên, song một giây sau mắt anh tối sầm chỉ cảm thấy bên hông bị níu lấy sau đó bản thân đã đứng trên nền xi măng cứng rắn.

Đầu gối Lâm Thần mềm nhũn, anh theo bản năng đỡ ngực Hình Tung Liên thở hổn hển hai hơi.

Hình Tung Liên không nói gì.

Lâm Thần buông tay ra nhanh chóng ngẩng đầu, anh thấy đôi con ngươi của Hình Tung Liên chuyển sang màu xanh lục, đồng tử cũng mở lớn, sắc mặt lại tái nhợt trông vô cùng dọa người.

Đây là dáng vẻ mà Lâm Thần chưa từng nhìn thấy.

"Xin lỗi, tôi không nên dùng anh làm thí nghiệm." Anh áy náy nói.

Dáng vẻ Lâm Thần thành khẩn, giọng lại mềm, Hình Tung Liên bỗng chẳng tức giận nổi nữa: "Thí nghiệm cái gì, thứ mà cậu vừa nói là gì, tôi cảm giác như đó là ma túy?"

"Thật ra rất giống, cơ chế sinh lý của thuốc phiện là kích thích sự hưng phấn ở đại não, làm cho dopamine tăng nhanh, phóng thích khoái cảm. Còn những thứ như andrenaline sẽ làm cho thần kinh ngoại vi hưng phấn, nhịp tim tăng nhanh, vô cùng hưng phấn." Lâm Thần kéo Hình Tung Liên lui lại hai bước sau đó lại nói tiếp: "Bất kể là Vương Thi Thi hay là Hứa Hào Chân, lúc họ chết đều cực kỳ khoái lạc, vô cùng thỏa mãn."

"Nhưng tôi nhớ trong báo cáo thi kiểm thì trong cơ thể họ không hề có cồn hay ma túy." Hình Tung Liên nói.

"Trên thực tế xét từ góc độ sinh lý thì không chỉ cồn hoặc ma túy mà cả khi người ta ăn món ngon, hay lúc yêu đương, thậm chí là lúc ân ái thì đại não đều sẽ tiết ra những chất này, làm cho anh cảm thấy vui vẻ, khiến anh sung sướng mê đắm, đây chính là bản chất cơ chế gây nghiện của con người." Lâm Thần nói, "Khoái cảm là thứ con người không cách nào cự tuyệt được, vì không ngừng theo đuổi khoái cảm trong cảm giác kích thích mà rất nhiều người bắt đầu nghiện rượu, chơi ma túy hay thậm chí là loạn giao..."

"Thế nên Vương Thi Thi và Hứa Hào Chân bọn họ đều đang theo đuổi khoái cảm cực hạn, thậm chí cả khoái cảm tử vong sao?" Hình Tung Liên chợt nhớ tới những tấm ảnh ái tình kia, ba người trẻ tuổi ấy trầm mê với vẻ mặt sung sướng. Đúng vậy, họ không chỉ tạo khoái cảm cho đám người ở dark net mà họ còn đang tự hưởng thụ khoái cảm cho chính bản thân mình.

Nghĩ đến đây Hình Tung Liên bỗng thấy rét run.

"Nhưng may là không phải tất cả mọi người đều đi lệch khỏi chuẩn mực đạo đức thông thường để theo đuổi thứ khoái cảm này, không thì công việc của cảnh sát chắc sẽ tăng gấp đôi mất." Lâm Thần không thừa nước đục thả câu, không đợi Hình Tung Liên đặt câu hỏi anh liền nói: "Có thể dùng học thuyết cổ điển của Freud để giải thích vấn đề này." Lâm Thần dừng một chút, ánh mắt giao với Hình Tung Liên, "Nhân cách của con người chúng ta chia làm "bản ngã" , "tự ngã" và "siêu ngã". "Bản ngã" nằm ở tầng cuối cùng của nhân cách, do bản năng bẩm sinh cùng với dục vọng cấu thành, anh có thể xem nó như một con ngựa hoang. Còn "siêu ngã" là tầng đỉnh của nhân cách, tuân theo nguyên tắc đạo đức, ức chế bản ngã kích động, nó giống như nguyên tắc đi đường vậy, mà "tự ngã" lại mắc kẹt ở giữa bản ngã và siêu ngã. Anh có thể xem mình như một kỵ thủ cưỡi ngựa hoang, như vậy nếu kỵ thủ xảy ra vấn đề thì ngựa hoang sẽ đứt cương không quản quy tắc, dẫn đến nhân loại xuất hiện bệnh tinh thần..."

Hình Tung Liên bỗng hiểu được ý của Lâm Thần: "Nói cách khác, Vương Thi Thi bọn họ không thể quản chế "tự ngã" khiến cho họ trầm mê đuổi theo dục vọng của "bản ngã" ?"

"Anh còn nhớ sự thay đổi triệt để của bọn họ không?" Lâm Thần hỏi.

"Ý cậu là..."

"Họ đã mất đi "tự ngã", Hứa Hào Chân mà anh thấy cũng không thực sự là Hứa Hào Chân."

Ánh mặt trời bị mây che khuất, bóng râm chuyển dời, gió lạnh đến thấu xương.

Hình Tung Liên thật lâu không trả lời, cuối cùng hắn mới ổn định hơi thở lại rồi hỏi: "Tại sao?"

Là nguyên nhân nào lại khiến cho con người đánh mất bản thân mình?

Lâm Thần không trả lời vấn đề này, bởi vì bất cứ đáp án nào cũng cực kì nguy hiểm. Anh nhìn về rừng cây xa xa, phía cuối khu rừng bị gió thổi tựa như sóng nước lấp loáng.

Ngay lúc này tiếng chuông tan học vang lên.

Đài phát thanh bắt đầu phát nhạc giờ nghỉ trưa, bắt đầu là tiếng dương cầm nhẹ nhàng tựa như sương trên lá, sau đó tiếng đàn bắt đầu sôi sục cao vút tựa như vô số dòng chảy hội tụ lại va chạm vào nhau, chúng giao hòa lôi kéo lẫn nhau, cuối cùng đổ ào về biển lớn.

"Xin hãy nhắc nhở Giang Triều, bọn người mà chúng ta sắp sửa đối mặt chúng chỉ theo đuổi khoái cảm bản năng, không có xấu hổ, không có đạo đức, thậm chí có khả năng không có cả cảm giác về pháp luật..." Lâm Thần nói.

"Lần phát sóng trực tiếp tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm đúng không?"

Lâm Thần nhìn về phía sân trường bên dưới, nói: "Đúng vậy, chúng ngay cả súng trong tay anh cũng không sợ, nhưng còn anh, anh dám nổ súng vào chúng sao?"

HẾT CHƯƠNG 57

Note:

Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud; 6 tháng 5 năm 1856 – 23 tháng 9 năm 1939) nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về phân tâm học. 

Về bản ngã, tự ngã, siêu ngã mình đưa luôn một bài báo viết chi tiết. Nếu ai có hứng thú đọc tiếp còn không bỏ qua cũng không sao. Mấy cái vấn đề tâm lý này cũng nhức não lắm.

TÂM LÝ HỌC CON NGƯỜI PHẦN 3 : BẢN NGÃ TỰ NGÃ SIÊU NGÃ VÀ NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

Nhà tâm lý học người Áo gốc Do Thái Sigmund Freud (người khai sinh ra ngành phân tâm học) trong quá trình nghiên cứu và điều trị các bệnh tâm lý của con người, ông đã khái quát lên một lý thuyết mới về cấu trúc của nhân cách con người. Theo lý thuyết này thì Freud phân chia cấu trúc tinh thần của con người thành 3 bộ phận là Bản Ngã (Id), Tự Ngã (Ego) Siêu Ngã (Super Ego). 3 bộ phận này tương ứng với 3 tầng của nhân cách con người. Bản Ngã là phần tối tăm nhất và gắn liền với các hoạt động vô thức, vì một lý do nào đó mà những cảm xúc của người đã không những bị giấu kín với người khác mà còn giấu kín với chính bản thân người đó, đây là căn nguyên của rất nhiều vấn đề tâm lý mà chúng ta gặp phải. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những khái niệm này.

Bản Ngã - Id

Bản Ngã là cấp độ thấp nhất và cũng là bộ phận sơ khai nhất của nhân cách con người, đó là thứ mà chúng ta kế thừa từ tổ tiên khi còn là động vật của loài người, nơi chứa đựng những bản năng gốc của con người và hoạt động trên nguyên tắc tính dục hay là khoái cảm. Theo Freud, Bản Ngã là phần nhân cách tối tăm và không thể chạm tới được của con người, nó là sợi dây giúp ta đi ngược tới quá khứ thú vật của loài người và nó hoàn toàn vô thức, đã có từ ngay khi con người được sinh ra và có tính di truyền. Để hiểu được về Id, cách trực quan nhất là nhìn vào một đứa bé, khi nó đói thì nó sẽ đòi ăn bất kể điều gì đang xảy ra, và khi không được đáp ứng thì nó sẽ khóc. Bản Ngã cũng hoạt động theo cách tương tự như vậy, Khi nó muốn một thứ gì đó nó sẽ tìm mọi cách để đáp ứng, ít nhất là bằng cách tưởng tượng. Nếu không được thỏa mãn nó sẽ trừng phạt cơ thể chúng ta bằng nhiều cách, từ sinh ra những cảm xúc tiêu cực khiến chúng ta khó chịu đến cả việc đổ bệnh. Những cảm xúc đau khổ, lo âu mà mỗi người gặp phải trong cuộc sống cũng từ cái thằng này mà ra. Theo Freud thì Id mù quáng, tham lam và tàn ác, mục đích duy nhất của nó là thỏa mãn các ham muốn mà đéo thèm quan tâm tới hệ quả, với bản ngã thì giá trị đạo đức như thiện ác, tốt xấu về cơ bản là không tồn tại.


Tự Ngã - Ego

Khi mới sinh ra, một đứa trẻ mới chỉ có phần nhân cách duy nhất là Id, nhưng theo thời gian dưới tác động của môi trường sống id dần phân rã và xuất hiện thêm thành phần mới là Tự Ngã - Ego. Ego được dẫn dắt và điều khiển bởi các quy tắc để thích nghi với môi trường sống, do đó nó mâu thuẫn với nguyên lý tính dục của Id. Vì các ham muốn của Id là không giới hạn và không thể đáp ứng được nên Ego phải chiếm quyền điều khiển cơ thể và ngăn cản các ham muốn vượt quá khả năng và mâu thuẫn với quy tắc xã hội, điều này giúp giữ cho chúng ta bảo toàn mạng sống và tránh phạm pháp, nhưng không phải lúc nào Ego cũng thành công nếu những ham muốn của Id quá mạnh. Tuy nhiên cuộc chiến của Tự Ngã và Bản Ngã cũng là khởi nguyên của bệnh tâm thần, trầm cảm ... và ảnh hưởng trầm trọng tới nhân cách khi mà những cảm xúc bị kìm hãm và dồn nén.

Siêu Ngã - Super Ego

Siêu Ngã là mức độ cao hơn cả của nhân cách con người, nó là tập hợp các quy tắc, kiến thức, ... học được từ môi trường, gia đình, xã hội ... nó cũng là nơi chứa đựng lương tâm. Siêu Ngã là những chuẩn mực cho Tự Ngã - Ego đối chiếu, hành động. Khi Id vi phạm những nguyên tắc của Siêu Ngã thì lúc đó chúng ta có cảm giác tội lỗi. Và sau cùng, Siêu Ngã cũng thuộc về vô thức.

Khi cả Id, Ego và Super có thể hòa hợp với nhau thì đó là lúc chúng ta đang ở trong trạng thái hạnh phúc, Ngược lại, chúng ta ở trong trạng thái rất thê thảm. Freud từng nói : "tất cả mọi loại bệnh về tinh thần, đều là biểu hiện của những rối loạn sinh lý". Không thể cho rằng những rối loạn này do đổ vỡ trong chuyện tình cảm mà ra, mà dấu hiệu của nó có thể đã xuất phát ngay từ thời thơ ấu với những mặc cảm tính dục. Vì các quy tắc mà gia đình, xã hội áp đặt lên mà mỗi con người bằng cách này hay cách khác buộc phải kiềm chế các ham muốn và cảm xúc của mình, và dần dần chất chồng các nỗi đau "dồn nén", những dồn nén từ thời ấu thơ là sâu sắc và khó có thể chữa khỏi nhất, thậm chí có thể đã biến mất khỏi ý thức và rơi vào vùng quên lãng sâu trong vô thức. Những người bệnh thường cố gắng che đậy những dồn nén này và nhiệm vụ của người bác sĩ tâm lý là phải để người bệnh bộc lộ ra những dồn nén đó.

Trở lại với Id, nó là nơi phát sinh của rất nhiều vấn đề về tâm lý nhưng cũng là cội nguồn của mọi sự sáng tạo, trí tưởng tượng, tôn giáo, nghệ thuật, những phát minh và những khả năng phi thường của con người dựa trên sự phát sinh năng lượng tính dục. Id là thứ không thể kiếm soát nhưng cũng là thứ mạnh mẽ nhất mà con người có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam