Chương 58: Ầy, sao ngài lại như âm hồn không tan thế này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đó chỉ là một suy luận.

Tại trường đại học này, trong thành phố này xuất hiện vài người đánh mất tự ngã, bất kể là đạo đức hay pháp luật đều không cách nào ràng buộc được họ, suy đoán này làm người ta phải cảnh giác.

Và mấu chốt của vấn đề ở chỗ đến tột cùng thì thứ gì có thể khiến cho một người đánh mất chính bản thân mình?

Khúc nhạc giờ nghỉ trưa nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Trong phòng học ở tòa nhà dạy học số ba viện tâm lý học, Phó Hách vừa thu dọn xong tài liệu dạy học, gã liếc nhìn tin nhắn Lâm Thần gửi hẹn gặp ở sân thượng, để điện thoại xuống gã bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc này một sinh viên lẳng lặng đi tới trước mặt thần bí nói: "Thầy Phó."

Giọng nói kia đè đến cực thấp như là đang kề sát vào tai mà nói, Phó Hách bị dọa cho hết hồn, hắng giọng nói, "Thế nào, khỏi cần xin qua môn, điểm quá trình và điểm cuối kì theo tỉ lệ 4:6, kết quả cuối cùng không đủ 60 thì trượt nhá."

"Không phải không phải." Nam sinh kia lại đến sát gần hơn, hỏi: "Người vừa vào lớp chúng ta dự thính là ai vậy ạ, thầy có quen biết với người đó sao?"

"Việc này liên quan gì đến cậu?"

"Em vừa nhìn thấy trên diễn đàn trường một topic...."

"Chơi di động trong giờ học, trừ điểm quá trình nhé." Phó Hách thuận miệng nói, song cuối cùng hắn bỗng tỉnh ra hỏi, "Topic gì?"

"Thầy đừng trừ điểm em em cho thầy xem." Nam sinh cợt nhả nói.

"Mau đưa ra đây."

Phó Hách đưa tay ra, nam sinh cầm di động nóng hổi giấu sau lưng nhét vào tay gã: "Đây ạ."

Trên màn hình di động là mạng bbs nội bộ trường Vĩnh Xuyên, một bài đăng được admin ghim lên đầu tựa chỉ có một chữ "Hắn".

Người mở topic có vẻ am hiểu nghệ thuật mập mờ, tiêu đề càng mơ hồ không rõ nội dung càng làm người ta có hứng thú vào xem.

Gã liếc nhìn thời gian mở topic, là khoảng 20 phút trước, bình luận đã lên đến hơn 200 còn lượt view đã vượt qua 4000.

Quả nhiên không ít nhóc con chơi di động trong lớp.

Phó Hách cười lạnh mở topic ra.

Âm mưu đến rất nhanh, cho dù là ai cũng chẳng phòng kịp.

Chủ thớt chỉ đăng ba tấm ảnh vừa vặn chụp được trước và sau khi Hứa Hào Chân nhảy lầu, có điều nhân vật chính trong ảnh không phải tiểu sư muội vừa mất mạng của gã mà lại là sư huynh không thể quen thuộc hơn – Lâm Thần.

Phó Hách ổn định hơi thở bắt đầu cẩn thận quan sát ba bức ảnh.

Trong bức đầu tiên, sư huynh gã đứng trên sân thượng còn tiểu sư muội Hứa Hào Chân ngồi ở mép sân thượng, nữ sinh quay đầu lại tựa như đang nói gì đó với sư huynh. Thế nhưng ảnh chụp rất khéo, bóng râm làm cho sắc mặt sư huynh trông rất lạnh lùng, tựa như thờ ơ chẳng quan tâm đến lời nữ sinh đang nói.

Bức ảnh thứ hai sư huynh đi về phía trước một chút còn Hứa Hào Chân đã nhảy xuống. Sư huynh của gã vẫn duy trì tư thế đút tay vào túi, ảnh chụp vô cùng xảo diệu nhìn qua tựa như sư huynh đã buộc Hứa Hào Chân nhảy xuống.

Mà bức ảnh thứ ba sư huynh lại đang ngồi xổm ở cạnh bồn hoa trong sân trường, trên đất ngổn ngang tờ rơi tìm người và loang lổ vết máu, trước mặt anh ấy là một nữ sinh đang khóc lóc hoảng sợ vì vụ tự sát, trong bầu không khí u ám ấy sư huynh lại duỗi một ngón tay trước mặt nữ sinh dường như đang làm gì đó với cô bé.

Tính ám chỉ của những bức ảnh này quá mạnh, giống như đang nói lúc vụ tự sát xảy ra có người vừa vặn xuất hiện tại hiện trường, thế nhưng người đó không chỉ không ngăn cản bi kịch phát sinh mà còn thờ ơ với cái chết không chút động lòng.

Mà sau khi phát sinh mọi chuyện người kia còn quay lại sân trường làm vài chuyện kì quái với nhân chứng.

Phó Hách cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi lạnh, tính ám chỉ của những bức ảnh này quá mạnh, gã cũng có thể phát huy sức tưởng tượng hết mức.

Gã khịt mũi kéo xuống phía dưới topic.

Đúng như dự đoán, nhờ tính ám chỉ của bài viết mà bình luận bên dưới cũng đủ mọi loại suy đoán.

****

3L: mie nó, đó là ai vậy, sao lại xuất hiện ở hiện trường?

10L: hắn thế nào, chủ thớt đừng có lấp lửng vậy chứ.

17L: trong bức hình thứ ba người đó đang làm gì vậy, giơ ngón tay làm gì, có phải là thôi miên không?

19L: 17 ca làm tui rét run rồi này

20L: hôm qua còn phát hiện ba cái xác, ghê chết mất...

21L: lầu 17 nói mới thấy thật giống thôi miên nha...

22L: có lý nha, nếu không phải thôi miên....nếu không phải thôi miên thì sao họ lại tình nguyện nhảy xuống?

44L: cái gì, không phải tự sát sao, xuất hiện kẻ tình nghi rồi sao?

49L: chủ thớt là ai, sao lại chụp được mấy tấm ảnh này?

****

Phó Hách xem xong trang bình luận đầu tiên răng môi đều cảm thấy lạnh, trong không khí tựa như tràn đầy vụn băng.

Gã vội vàng nhét trả di động cho nam sinh rồi cầm túi vội vã lao ra khỏi phòng học, thậm chí cả điện thoại của mình cũng quên cầm.

Trong phòng họp bên ngoài tòa nhà dạy học đại học Vĩnh Xuyên cũng có một đám người đang xem bài viết ấy.

"Xin hỏi đội trưởng Giang, manh mối rõ ràng như vậy tại sao cảnh sát lại bàng quan không quan tâm?" Phó hiệu trưởng Hứa Quốc Khánh từ trên ghế đứng lên vỗ bàn, ngữ khí vô cùng hùng hổ.

Giang Triều lại vẫn ngồi trên ghế, vắt chân hút thuốc nói: "Điều tra cần phải có thời gian mà...."

"Chẳng trách điều tra không hề tiến triển, hiệu suất làm việc của cảnh sát Vĩnh Xuyên thật chẳng ra làm sao, những chuyện xảy ra trong trường này đội trưởng Giang khó thoát khỏi trách nhiệm ."

Nghe vậy Giang Triều liếc nhìn Hứa Quốc Khánh một chút trông như đang nói, "Trường các người quản lý không ra gì, có sinh viên tự sát gây cho lão tử bao nhiêu việc, lão tử còn chưa tính sổ mà các người còn cắn ngược lại là thế nào?"

Tuy rằng nội tâm diễn vô cùng phức tạp nhưng tâm trạng cũng bị nửa giờ oanh tạc đẩy đến bên lề kiên nhẫn, thế nên Giang Triều vẫn nhịn được.

"Cảnh sát sẽ tăng nhanh tốc độ điều tra." Y nói.

"Thế nên phải điều Lâm Thần đi tra án sao?"

Nghe có người xen vào Giang Triều không chút kiên nhẫn nhìn về hướng người nói.

Lúc này y mới phát hiện không biết từ khi nào cửa phòng họp đã mở ra, một người trung niên toàn thân quần áo đen đứng đó. Giang Triều híp mắt, cảm thấy người này trông khá quen.

"Chẳng phải đội trưởng Giang nên coi Lâm Thần như kẻ tình nghi rồi tống giam đến khi điều tra rõ mọi việc sao?"

Kiểu nói chuyện chẳng có gì cũng phải nhấn mạnh này làm Giang Triều nhớ tới một người, ăn mặc như "Người trong bao", nói năng lại cay nghiệt, ngoại trừ quản gia đại nhân kia cũng chẳng có người thứ hai.

"Ầy, sao ngài lại như âm hồn không tan thế này." Giang Triều nhịn không được nói toẹt ra lời trong lòng.

"Vị này chính là đại diện cho thành viên hội đồng quản trị, có quyền lên tiếng thay hội đồng." Hứa Quốc Khánh nịnh bợ nói.

Giang Triều dí tàn thuốc lạnh lùng nói: "Ồ, hội đồng quản trị đại học Vĩnh Xuyên buộc tôi bắt người vì vài bức ảnh này sao?" Y nói xong chính mình cũng thấy buồn cười, "Bài viết này rõ ràng cố ý hãm hại cố vấn Lâm, các người có nghĩ tới ai lại có thể tình cờ chụp được mấy tấm ảnh này, còn có thể căn góc độ đẹp đến thế?"

"Nhưng đây cũng là một manh mối, hơn nữa ảnh này cũng có thể là do sinh viên yêu thích nhiếp ảnh chụp được song chỉ là sợ bị nghi ngờ nên mới đăng nặc danh đăng lên diễn đàn. Lui một bước mà nói tại sao ảnh không chụp trúng ai mà lại trúng Lâm Thần?"

"Má...."Giang Triều quả thật sắp bị kiểu logic cố tình gây rối này chinh phục, giống như đang nói người bị cưỡng dâm là vì quá lẳng lơ vậy, nhất định phải tìm đến một lý do ngu ngốc như thế.

Nhất thời Giang Triều không nói nên lời, thế nên lại tiếp tục bị cướp lời.

"Hơn nữa mấy sinh viên bình luận bên dưới chẳng lẽ không phải cũng là một manh mối sao? Thôi miên đó nha. Nếu là thôi miên thì quả thật có thể khiến mấy sinh viên đó cam tâm tình nguyện tự sát đó, Lâm Thần là cao đồ của hiệu trưởng Tô của chúng ta, trình độ khỏi phải nói vô cùng cao thâm đó." Hứa Quốc Khánh âm dương quái khí giễu cợt.

Giang Triều nghe vậy bỗng liền tỉnh táo: "Uầy....thôi miên sao? Cố vấn Lâm lợi hại thế sao."

Y tuy tín nhiệm Lâm Thần nhưng thôi miên xác thực cũng là một khả năng, y nhất định phải hỏi rõ.

Giang Triều sờ túi móc điện thoại ra bắt đầu tìm số Hình Tung Liên.

****

Hình Tung Liên cùng Lâm Thần đi xuống sân thượng.

Vương Triều đang ngồi xếp bằng ở cửa cầu thang hí hoáy với máy tính, nghe tiếng bước chân cậu vội quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt hai người kia liền hoảng sợ thốt lên: "Sao vậy lão đại, sắc mặt các anh sao lại khó coi thế?"

"Chuyện cổng vào trang trực tiếp có manh mối gì không?" Hình Tung Liên hỏi.

"Không có, người kia không trả lời em, em cho thêm 50 bitcoin muốn xin cổng vào lần phát sóng tiếp theo nhưng hắn cũng chẳng thèm nói năng gì, chẳng lẽ là đảng sai giờ?"

"Cũng có thể là đối phương đã phát hiện động cơ của em." Lâm Thần nói, "Dù sao cũng là hành động trái pháp luật, dù là nặc danh nhưng tính cảnh giác của họ cũng rất cao."

"A Thần anh đừng làm em sợ nha!" Vương Triều vội lôi mũ trong ba lô ra đội lên đầu, cậu còn kéo chặt vành mũ trông như rất sợ bị người khác phát hiện ra mình.

"50 bitcoin, gần 12 vạn RMB, chú tiêu hơi nhiều thì quả thật đối phương có khả năng sinh nghi." Hình Tung Liên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Có điều đây là darknet, là nơi có tiền có thể mướn quỷ. Treo thưởng thêm đi không phải sợ, nếu đối phương vẫn không trả lời thì chú cứ tiếp tục treo thưởng chắc chắn sẽ có kẻ mắc câu thôi."

"Làm vậy không phải gióng trống khua chiêng quá sao?" Lâm Thần hỏi.

"Chỉ cần nhìn qua trông như người có dục vọng biến thái thì càng phù hợp với nơi này, sẽ không dễ dàng bị nghi ngờ đâu." Hình Tung Liên chắc chắn nói, hắn nhìn Lâm Thần, dừng lại một chút lại nói, "Dù sao chúng ta cũng không có nhiều thời gian."

"Lại xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn dáng vẻ Hình Tung Liên, Vương Triều vô cùng hoảng sợ, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa có." Hình Tung Liên đưa tay kéo cậu nhóc từ trên đất lên, "Có điều chú nên gọi điện thoại đi."

Vương Triều nhanh chóng hiểu ý, cậu phủi phủi quần lại không nhịn được hỏi: "Sao anh lại đổi ý, thật sự nghiêm trọng vậy sao?"

"Phòng ngừa vạn nhất, lo trước khỏi họa."

Cửa cầu thang rất yên tĩnh nên lời nói của hai người họ đều rơi vào tai Lâm Thần.

Tuy lúc Vương Triều và Hình Tung Liên nói chuyện cũng không có ý tách anh ra nhưng nội dung lại vô cùng mơ hồ, Hình Tung Liên cũng không có ý giải thích cho anh hay, Lâm Thần cảm thấy mình đáng lẽ nên có cảm giác buồn bực khi bị cho ra rìa.

Thế nhưng ngược lại, có lẽ do giọng điệu nói chuyện của Hình Tung Liên quá điềm tĩnh, hay cũng có lẽ do nội dung họ nói với nhau như là đang làm chuẩn bị nên Lâm Thần lại cảm thấy bình tĩnh lạ lùng, thậm chí còn cảm thấy an tâm hơn.

Anh nhìn về phía Hình Tung Liên đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên dưới.

Anh cúi đầu nhìn liền thấy bóng Phó Hách xuất hiện ở chỗ ngoặt cầu thang.

Phó Hách trông như vô cùng gấp gáp, qua khoảng cách xuyên qua tay vịn cầu thang Phó Hách nhìn thấy anh liền ba chân bôn cẳng vọt lên níu chặt tay anh nói: "Sư.....sư huynh, xảy ra chuyện rồi."

Tựa như hòa cùng giọng nói gấp gáp sợ hãi của Phó Hách, chuông điện thoại của Hình Tung Liên cũng đột nhiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam