Chương 61: Ồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bị mắng thiểu năng cũng đều tức giận.

Nhưng may là Vinh Dung cũng thường lên mạng, hắn cũng còn rất trẻ thế nên có thể hiểu được câu thiểu năng kia cũng tựa như câu não tàn trên mạng.

Vì thế hắn càng tức giận, đùa gì thế hắn chính là đại diện cho ngành chấp pháp, thậm chí chẳng cần nói lý do chỉ cần đem lệnh bắt đưa loáng qua trước mặt kẻ tình nghi liền có thể bắt người huống chi còn có súng, bị súng chĩa vào đầu còn dám đùa giỡn thì tâm tư cũng thật lớn. Vinh Dung nhìn thoáng qua cậu thanh niên ngồi trong góc kia, cậu nhóc đội ngược mũ lưỡi trai, mặc áo thun đen in hình một ban nhạc rock underground, ánh mắt cậu rất sáng, quai hàm hơi động trông như đang nhai kẹo cao su, trong không khí còn có mùi kẹo chanh bạc hà.

Có lẽ do ánh mắt sáng ngời của cậu nhóc mà Vinh Dung đột nhiên cảm thấy tình huống này có vẻ không đúng, qua nhiều lần chấp hành nhiệm vụ hắn thu được một kinh nghiệm rằng trình độ trấn định của tội phạm thường tỉ lệ thuận với độ hung ác của chúng, nói cách khác chỉ có tội phạm cực kì hung ác mới có thể bình tĩnh ngồi xuống uống chén trà ăn miếng bánh khi có một đám súng ống đang đuổi bắt mình.

Sau đó Vinh Dung nghe thấy có người hỏi hắn: "Ngài có muốn uống nước không?"

Hắn nhìn về phía giọng nói, đó là một thanh niên mặc sơ mi trắng, tóc đen nhánh, nói chuyện rất ôn hòa bình thản, người đó vừa lúc đứng bên cạnh máy nước uống, không chờ hắn trả lời đã rót cho hắn một cốc nước.

Vinh Dung cảm thấy lưng mình cứng đờ, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía vị khách hào phóng cuối cùng của phòng 2801.

Một cây súng màu đen đang chĩa vào trán vị khách cuối cùng này thế nên hắn phải bước tới hai bước mời có thể nhìn rõ mặt người kia.

Đó là một cảnh sát, đúng thế, tình báo đã sớm nói rõ người trong phòng 2801 có cảnh sát, cảnh sát thông thường nào lại có thể ở trong phòng cao cấp của Cowen Mayday, thế nên đó hẳn là cảnh sát bẩn. Vinh Dung bình tĩnh lại, cảm thấy sức lực tràn đầy, hắn liền nhìn vào mắt người cảnh sát kia.

Hắn không thể nói rõ đó là màu gì, vừa giống xanh biển lại vừa giống xanh nhạt, ánh mắt vô cùng bình thản, tựa như mặt biển bất động không chút sóng gợn.

Hắn nghe người kia nói: "Bỏ súng xuống đi."

Không phải là khoan đã hay chờ chút, hắn ta nói, bỏ súng xuống đi.

Đây là mệnh lệnh chứ chẳng phải thỉnh cầu, tuy rằng giọng nói ôn hòa nhưng vẫn là mệnh lệnh, cho dù là cường đạo cực hung ác cũng chẳng dám kiêu căng như thế với cảnh sát.

Vinh Dung không lãng phí thời gian nữa, hắn đưa tay lên hướng về phía thuộc hạ ra lệnh bắt giữ.

Nhưng giọng nói trầm trầm ôn hòa kia lại vang lên, không phải là nói chuyện với hắn mà là hỏi cậu thiếu niên trong góc kia.

"Vương Triều, chú gọi điện thoại sao?"

"Cái gì điện thoại chứ?" Cậu nhóc sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Không có nha."

"Thế sao người của ICPO lại đến?"

"Chẳng phải nói chúng ta tàng độc sao?"

"À."

Đối thoại đến đó rồi ngưng hẳn, rất đơn giản tùy ý, Vinh Dung lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Không riêng gì hắn, mỗi đặc cảnh có mặt trong phòng đều theo bản năng nhìn lại cảnh phục và phù hiệu trên vai mình, đồng phục của họ giống hệt cảnh sát Vĩnh Xuyên không chút sơ hở, làm thế là để che giấu thân phận thế nhưng người kia lại dễ dàng vạch trần thân phận của họ.

Vinh Dung đè súng, hắn rất khẩn trương.

Đúng như người đó nói, hắn đến từ ICPO, chịu sự quản lý của phân bộ cảnh sát quốc tế Vĩnh Xuyên. Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, hắn đang chấp hành nhiệm vụ bắt giữ nghi phạm vụ án tàng độc, và hiện tại kẻ tình nghi không chịu đi cùng hắn.

Nghe như chuyện cười ấy vậy mà con mẹ nó lại là sự thật.

Tên cảnh sát ngồi tựa lưng vào ghế tựa như có thể nhìn thấu tâm tư hắn mà vô cùng tri kỉ giải thích: "Thật ra là do phương diện chiến thuật động tác, huấn luyện khác nhau nên sẽ có khác biệt."

Ai quan tâm cái này cơ chứ.

Vinh Dung cố ổn định hơi thở, quyết định không dây dưa những chi tiết này nữa, hắn liếc nhìn danh tính trên lệnh bắt rồi nói: "Đội trưởng Hình đúng không, mời ngài đi cùng tôi một chuyến."

"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi có quyền không phối hợp."

Vinh Dung cười gằn: "Đội trưởng Hình, nếu ngài có thể đoán được thân phận của chúng tôi vậy thì ngài nên biết rõ ngài đã phạm vào vụ án nghiêm trọng, hy vọng ngài không kháng cự."

"Ồ....Cũng không phải lý do này." Hình Tung Liên khách khí nói: "Điều 3 chương 5 luật quản lý ICPO quy định tổ chức hình cảnh quốc tế tại các quốc gia khi thi hành công vụ cần được cảnh sát địa phương đồng ý hoặc phê chuẩn, nếu gặp trường hợp lệnh truy nã đỏ thì sau đó cũng phải có văn bản hình thức để thông báo với cảnh sát địa phương. Tôi nghĩ vụ án của tôi hình như không thuộc trường hợp này đúng chứ?"

Câu nói lần này hơi dài, dài đến độ một lát sau Vinh Dung mới hiểu được hàm ý trong đó.

Ý là, các người không có quyền bắt giữ tôi, vì nó vượt quá quyền hạn của các người rồi.

Vinh Dung nhìn lại cảnh sát tên Hình Tung Liên kia lần nữa.

Tóc đội trưởng Hình cắt rất ngắn, cằm mọc một đám râu dài bằng nhau, nhìn qua vừa ngang ngạnh vừa phóng khoáng. Lúc hắn nói những lời kia tựa như kề trên trán chẳng phải là súng ống mà chỉ là một nhánh cây dưới gió xuân, và hết thảy chuyện xảy ra lúc này cũng chỉ như một đoạn nhạc dạo.

Vinh Dung nhíu mày, lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn mà nói thì khí chất như vậy thường chỉ xuất hiện ở nhưng người lỗi lạc chân chính. Hắn mím môi, tình hình bây giờ thực sự tiến thoái lưỡng nan.

Đúng lúc này cậu thiếu niên trong góc bỗng nhiên lên tiếng.

"Thực sự là người của ICPO, các người rảnh rỗi không có gì làm đến đây bắt tội phạm tàng độc sao?" Vương Triều nhảy lên, cũng chẳng có vẻ gì là trông thấy súng ống phía sau, đưa tay chỉ vào mặt Vinh Dung phách lối nói: "Bảo sếp của các người đến đây gặp tôi, nhớ là tìm cấp bậc đội trưởng trở lên nhé." Sau đó cậu hếch mặt kiêu ngạo, lại bồi thêm một câu, "Mẹ kiếp não tàn."

Hình Tung Liên không tỏ rõ ý kiến với câu này, hắn chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Giang Triều nói: "Phiền đội trưởng Giang đưa các vị phụ huynh về nghỉ ngơi trước."

Tuy hắn nói thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vị quản gia họ Trần.

Giang Triều nhảy dựng, từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì cả.

Kỳ quái là giọng điệu và dáng vẻ Hình Tung Liên chẳng khác gì thường ngày, y lại thực sự đứng dậy theo bản năng rồi bắt đầu đưa mấy người nhà kia rời khỏi.

Thoáng chốc người trong phòng ít đi một nửa.

Nhìn ván cửa nhẹ nhàng lay động Vinh Dung quả thật không hiểu nổi đến cùng ai mới là người làm chủ ở đây.

****

Khách sạn quốc tế Cowen Mayday, tầng 28, phòng 1.

Tra xét bên trong đã xong, Nhậm Nhàn đứng bên cửa sổ quan sát cảnh hồ mênh mông.

Trong phòng rất loạn, tất cả ngăn kéo đều bị mở tung, quần áo cùng chăn đệm đều bị giở tung, hai áo sơ mi vương vãi trên sàn, đèn thủy tinh đắt đỏ rõ ràng không hề bị chạm vào nhưng vẫn phảng phất nhẹ nhàng lay động.

Làm một tổ trưởng anh biết rõ lần hành động này quá mức đột ngột, thậm chí có chút lỗ mãng, thế nhưng tuyến báo quá mức chính xác, anh đã theo án này 3 năm ròng, đương nhiên không thể bỏ qua manh mối rõ ràng như vậy, hơn nữa anh cũng vô cùng chắc chắn mình có thể tìm được điều gì đó mà mình muốn.

Quả nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nhậm Nhàn quay đầu lại nhìn thấy thuộc hạ đưa tới một túi vật chứng, anh liếc nhìn thứ trong túi, ánh mắt trở nên tối sầm sau đó tuyên bố thu đội.

Trịnh Đông Đông đứng ngoài cửa phòng 2801, hắn rất đắc ý bởi lẽ chỉ cần một chút mạo hiểm lại có thể đạt được mong muốn, thực sự vô cùng đáng giá.

Cửa phòng lại lần nữa mở ra, đặc cảnh mang súng ống đầy đủ nối đuôi nhau đi ra, sắc mặt họ lạnh nhạt, súng ống lại càng lạnh lẽo không tình người, Trịnh Đông Đông vì thế càng cao hứng.

Hắn tiến lên một bước tự giới thiệu mình: "Chào ngài cảnh sát, tôi là quản lý khách sạn Cowen Mayday, tôi họ Trịnh..."

"Ồ, quản lý Trịnh, không có chuyện gì lớn cả, đây là lệnh khám xét đặc biệt của hình cảnh quốc tế, mời đọc." Nhậm Nhàn ngắt lời người đàn ông giả tạo trước mặt, móc một tờ giấy đưa tới.

Lúc nghe thấy sáu chữ tổ chức hình cảnh quốc tế Trịnh Đông Đông liền biến sắc, hắn hoảng hốt tiếp nhận lệnh khám xét xem hồi lâu rồi lắp bắp hỏi: "Chuyện này... là sao thế này..."

"Có vấn đề gì không?"

"Không...không...Chúng tôi nhất định phối hợp điều tra." Trịnh Đông Đông cúi người chào, cảm thấy toát mồ hôi lạnh, trong khái niệm của hắn bất kì tổ chức nào có hai chữ quốc tế đều lớn đến mức dọa chết người. Sự việc vốn không nên nháo lớn đến thế, ít nhất cũng không đến mức quốc tế, tất cả mọi chuyện dường như đã chệch khỏi an bài ban đầu.

Song sự tình thường phát triển theo chiều hướng xấu.

Hắn nghĩ thế, vừa định đứng thẳng thì phía cuối hành lang sau lưng lại truyền tới một giọng nói già nua lạnh lùng.

"Ai cho cậu phối hợp điều tra?"

Lưng Trịnh Đông Đông cứng đờ, thậm chí ngay cả quay người lại cũng không làm được.

Thực sự quá kiêu căng, Nhậm Nhàn hừ lạnh quay lại.

Anh nhìn thấy một ông cụ từ phía cuối hành lang đi tới, ông ăn mặc giản dị, giày vải màu đen, áo đay xám, vạt áo cài bàn khấu kín kẽ, trông qua như một lão hàng xóm gàn bướng, chỉ bất đồng là ông lão hàng xóm sẽ chẳng có dàng vẻ tiêu sái và ánh mắt sắc bén như thế, Nhậm Nhàn nhanh chóng lên đạn.

"Nhân dân chẳng lẽ không có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát điều tra sao? Nhậm Nhàn giơ súng lễ phép hỏi.

Thế nhưng ông cụ lại thờ ơ ngó lơ họng súng đen ngòm kia, lại càng không để tâm tới vấn đề mà anh khiêm tốn lễ phép hỏi: "Đây là khách sạn, khách nhân là phụ mẫu cho nhân viên cơm áo, làm con cái theo lẽ nên bảo vệ cha mẹ, đây là bổn phận."

"Thế cha mẹ vi pháp loạn kỷ con cái cũng không được phép đại nghĩa diệt thân sao?" Nhậm Nhàn không biết ông cụ là ai, nhưng hắn không kiềm được hỏi lại.

Nghe vấn đề này ông cụ chỉ liếc mắt nhìn hắn nói: "Nhóc con cậu thật vô vị, ta đuổi việc nhân viên liên quan gì đến cậu?"

Nhậm Nhàn nghẹn lời.

Nghe thế đầu Trịnh Đông Đông cúi càng thấp tựa như không ngóc dậy nổi.

Như cọng rơm đè chết lạc đà, một nữ tiếp tân mang giày cao gót từ xa chạy tới, nhìn thấy Trịnh Đông Đông cô ta chậm chí chẳng đế ý đến không khí kì quái xung quanh mà nóng ruột nói ngay: "Quản lý, khách phòng 2801 vừa gọi đến quầy tiếp tân của chúng ta, nói khách sạn chúng ta xâm phạm quyền riêng tư của họ, mời anh đến đại học Vĩnh Xuyên giải thích rõ ràng chuyện này, bằng không họ sẽ kiện chúng ta khuynh gia bại sản."

Lời vừa nói ra không chỉ có Trịnh Đông Đông hay Nhậm Nhàn mà cả ông cụ đang chuẩn bị khai trừ nhân viên cũng cảm thấy kì quái.

Khuynh gia bại sản, đùa cái gì chứ?

Nhậm Nhàn nhíu mày liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này tổ B theo lý đã phải bắt được nghi phạm, thế sao lại có chuyện kẻ tình nghi có thể ung dung gọi điện thoại? Hắn nghĩ đến đây thì trong tai nghe liền truyền tới lời giải thích.

"BOSS, hôm nay chúng ta đụng phải ca khó rồi, hắn nói chúng tôi thi hành công vụ trái luật nên không đi theo chúng tôi, xin anh đến đại học Vĩnh Xuyên một chuyến, không thì để chúng tôi báo về tổng bộ, chúng sao có thể lớn lối như vậy?"

"Đã rõ." Trong tai nghe vẫn còn phát ra tiếng lải nhải, Nhậm Nhàn dứt khoát ngắt máy.

Anh liếc nhìn vị quản lý đáng thương rồi lại nhìn sang ông cụ, hẳn là đang suy nghĩ cục diện trước mắt, một lúc sau anh hạ lệnh: "A Vinh đưa vật chứng đi kiểm tra, những người còn lại theo tôi tới đại học Vĩnh Xuyên."

Nghe thế trên mặt ông cụ tựa như có chút tươi cười: "Vậy cùng đi đi, anh Trịnh, còn cả cảnh sát Nhậm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam