Chương 62: Đúng vậy đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Vinh Dung cũng không uống cốc nước Lâm Thần rót cho hắn.

Người trẻ tuổi luôn như thế, luôn kiêng dè và chẳng tin tưởng ai, bởi vì không có lòng tin nên rất dễ dàng lạc hướng.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt song lại có chút cảnh giác của vị cảnh sát trẻ, Lâm Thần đành ngồi về chỗ của mình, xử lý loại tình huống này hiển nhiên không phải sở trường của anh, may là có Hình Tung Liên ở đây.

Ngồi dọc hai bên bàn là mấy nhóm người chẳng rõ tình trạng.

Nhóm người bên phía trường học đến để giải quyết hậu quả việc sinh viên tự sát chẳng biết vì sao mình còn ngồi lại đây, họ rõ ràng nên theo nhóm người nhà sinh viên rời đi nhưng đối mặt với đám đặc công súng ống đầy mình cùng với vị cảnh sát anh tuấn đang khống chế hiện trường kia họ lại chẳng có ý định rời khỏi, cho dù ở lại cũng sẽ không chết chứ?

Mà so với người ngồi ở ghế cao nhất, vị quản gia mặt đen như sắt kia thì Hứa Quốc Khánh lại vô cùng lúng túng, lão cảm thấy mình không nên ngồi bên cạnh quản gia đại nhân này bởi vì lão có một loại linh cảm kì quái là ở càng gần tâm bão thì càng dễ trở thành bia đỡ đạn. Song hình như lão cũng chẳng có cơ hội để chọn lại một lần nữa.

Giang Triều vừa mới trở lại, theo lời Hình Tung Liên căn dặn y điều một ít người trong cục đến đây, phần lớn là thư ký không có nhiệm vụ đến phụ trách canh giữ ở cửa, bởi vì ván cửa rất dày nên họ chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì bên trong. Giang Triều cũng chẳng biết vì sao mình lại nghĩ đến độ dày của cánh cửa và vấn đề cách âm này, nhưng y luôn cảm thấy có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó cần giữ bí mật.

Tất cả mọi người đều rất hồi hộp, nhưng không một ai nói gì.

Lâm Thần tay chống lên nửa bên mặt, đảo đảo cốc nước trước mặt, thoáng thấy Hình Tung Liên phất tay gọi Vương Triều ngồi vào bên cạnh.

Lúc này cậu nhóc vừa gọi xong cuộc điện thoại khiếu nại khách sạn, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

"Lão đại cần em làm gì sao?"

"Chú muốn làm gì?" Hình Tung Liên hỏi ngược lại.

"À, ví dụ như, chẳng phải hệ thống camera của trường học có vấn đề sao, có cần em sửa tường lửa lôi tên nhóc hacker kia ra không? Hoặc là tra xem thằng ngốc nào đăng bài hắc A Thần?" Trong lúc nói những lời này Vương Triều khiêu khích nhìn về phía vị quản gia đại nhân kia, khóe mắt đuôi mày tràn đầy kiêu ngạo.

"Tiếp tục làm việc anh bảo chú làm." Hình Tung Liên đè đầu cậu nhóc, xoay người cậu về phía máy tính, " Không được phân tâm." Hắn lại bổ sung một câu.

Cốc giấy trong tay Lâm Thần chợt dừng lại, hiếm khi ngay cả anh cũng không hiểu được dụng ý của Hình Tung Liên.

Không sửa lại hệ thống camera hẳn là muốn cho những kẻ trong bóng tối đang giám sát trường học quan sát thêm một chút tình hình nơi đây, suy cho cùng thì nếu đoạt lại quyền kiểm soát camera đồng nghĩa với việc trực tiếp nói với kẻ sau màn kia rằng chúng ta biết ngươi đang làm gì. Nhưng thật ra sâu bên trong Lâm Thần hoài nghi Hình Tung Liên làm vậy là muốn khống chế phát sóng trực tiếp chết chóc này trong phạm vi trường học, nếu như camera nơi này không dùng được thì có trời mới biết mấy đứa nhỏ kia sẽ đi đến đâu để tự sát.

Trong chớp mắt Lâm Thần đột nhiên cảm thấy không tốt chút nào, anh hơi nghiêng đầu.

Hình Tung Liên đang ngồi ngược sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn trông như một tầng viền vàng xù lông, cũng vì vậy mà nét mặt hắn trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng trở nên u ám.

Lâm Thần nghĩ Hình Tung Liên rất giỏi xử lý các tình huống phức tạp, tầm nhìn của hắn cũng rất cao, tỷ như hy sinh một chút việc nhỏ lấy đại cục làm trọng, quyết định như vậy rất có thể đã từng xảy ra.

Nghĩ đến đây Lâm Thần bỗng quay đầu thấp giọng hỏi hắn: "Làm sao anh nhìn ra được?"

Nhìn vào động tác chiến thuật là có thể kết luận xuất thân của những cảnh sát này hiển nhiên là một câu trả lời tào lao, toàn bộ động tác chiến thuật trên thế giới này đại khái đều giống nhau chứ nào có khác biệt lớn như thế?

Lúc nói thầm đương nhiên phải đến gần hơn, Hình Tung Liên nghe vấn đề này liền lơ đãng tựa lại gần hơn.

"Vì người của ICPO đều rất dễ bắt nạt." Giọng hắn rất nhỏ, Lâm Thần cố gắng lắm mới có thể nghe rõ, "Bọn họ bị chế ngự bởi hiệp ước quốc tế, ICPO thường chú trọng điều lệ. Đổi lại nếu là tôi bắt cậu thì đã chẳng nói nhảm nhiều như thế." Hình Tung Liên hít thở nhẹ nhàng, Lâm Thần cảm giác mình tựa như có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.

Thật là một lời giải đáp đầy kinh nghiệm.

Vương Triều ngồi một bên nghe lén không nhịn được bật cười.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần ngả về tây kéo bóng cây dài thêm một chút.

Rốt cuộc phiến cửa cũ kỹ của phòng họp cũng mở ra.

Tiếng kẹt kẹt vang lên làm đám người chờ bên trong đến buồn ngủ giật bắn mình.

Đi đầu là một đặc công vũ trang hạng nặng, khí chất trầm ổn ánh mắt lạnh lùng, từ dáng vẻ toàn bộ cảnh sát trong phòng nghiêm nghị đứng lên Lâm Thần liền biết lãnh đạo trực tiếp của họ đã đến. Phía sau người kia là một nhóm cảnh sát đứng nghiêm to cao như cây rừng, họ đứng tràn đầy cả cửa phòng nhỏ hẹp.

Lâm Thần liếc nhìn hai người cạnh mình, Hình Tung Liên vẫn lẳng lặng không lên tiếng, hiển nhiên cũng không chuẩn bị nói chuyện, ngược lại Vương Triều lại ngồi thẳng người nhấc mũ lên, dáng vẻ như chỉ lo người ta không nhìn thấy mình.

Ngay sau đó tầm mắt của vị lãnh đạo kia nhìn quanh phòng đã dừng đến trên cậu nhóc, sau đó anh ta phát ra một tiếng Ồ rất nhẹ.

Thời gian tựa như bị kéo dài ra ở khoảnh khắc này, cứ một một cảnh quay chậm của phim hành động.

Tất cả người có mặt đều mở to mắt nhìn vị đội trưởng lãnh ngạo của tổ chức hình cảnh quốc tế sửa sang lại đồng phục, đứng thẳng người khép chân hướng về phía cậu thiếu niên chào theo kiểu quân đội.

Sau đó họ nghe được giọng nói lạnh nhạt kiêu ngạo từ trong miệng vị đội trưởng kia truyền ra.

Anh ta nói: "Chào ngài, giáo quan."

Hình như đây là một tình tiết kì quái chỉ có trong phim truyền hình, một sỹ quan cảnh sát quốc tế không tính là quá trẻ tuổi lại nghiêm túc kính lễ với một cậu nhóc choai choai, lại còn gọi đối phương là giáo quan.

Cậu thiếu niên cười khoái chí chẳng chút che giấu, cậu vờ nghiêm túc ho khan một cái rồi lại nhướng mày với quản gia đại nhân ở ghế chủ tọa, sau đó ra vẻ người lớn phất tay nói: "Đều đã đến rồi còn thất thần gì nữa, ngồi xuống đi."

Sắc mặt Trần Bình u ám đến mức muốn nhỏ nước.

Trong phòng hẳn là không có đến 12 chỗ ngồi, Nhậm Nhàn đi đến một bên kéo ghế ngồi xuống rồi anh phất tay ra hiệu cho mấy đặc cảnh kia, họ rất tự nhiên đi tới dựa vào tường.

"Ngồi."

Nhậm Nhàn phát lệnh xong những đặc cảnh liền chỉnh tề ngồi xuống.

Nhậm Nhàn chưa từng nghĩ tới sẽ gặp thiếu niên ấy ở chỗ này, hai chữ Vương Triều trong phòng 2801 không cách nào làm anh liên tưởng tới vị giáo quan vị thành niên huấn luyện an ninh mạng từng điên cuồng nghiền nát họ.

Đó là chuyện hai năm trước, anh đến tổng bộ hình cảnh quốc tế ở Leon Pháp để tiếp nhận bài sát hạch sau cùng thăng cấp đội trưởng, nhóm 50 người bọn họ bị đưa đến một thôn xóm khỉ ho cò gáy chim không thèm ị tiếp nhận đủ loại sát hạch tàn khốc, trong đó người phụ trách huấn luyện an ninh mạng chính là cậu giáo quan 16 tuổi này. Đến nay anh vẫn còn nhớ nụ cười ngây thơ thuần túy của người thiếu niên kia cùng với các loại công phòng chiến vĩnh viễn có thể đen bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Nếu nói cuộc huấn luyện thăng cấp của anh hai năm trước là một cơn ác mộng thì hành động bắt giữ lần này cũng là một giấc mộng tồi. Nhậm Nhàn cởi bao tay tác chiến, bắt đầu tính toán xem báo cáo hành động hôm nay nên viết như thế nào mới không quá mất mặt.

Do mấy vị cảnh sát đã tản ra nên khi Lâm Thần ngẩng đầu liền nhìn thấy ba người khác đang đứng phía sau.

Khuôn mặt vốn béo trắng của Trịnh Đông Đông lúc này đã chuyển xám, trông như một màng giấy mỏng tang đâm một cái liền nát.

Phía sau Trịnh Đông Đông là hai người khác, trông như hai chủ tớ. Lâm Thần nhìn thấy rõ ràng trong chớp mắt khi ông cụ kia bước vào thân thể quản gia Trần hơi run rẩy, còn sắc mặt Hình Tung Liên lại có chút thay đổi. Vẻ mặt biến đổi thoáng chút liền qua, cục diện tứ phương cát cứ bị đám người mới gia nhập làm cho càng hỗn loạn.

Đối thoại giữa Nhậm Nhàn và Vương Triều thực ra rất ngắn gọn, nhưng bất cứ người nào nghe thấy đoạn đối thoại này đều sẽ rõ ràng tình thế hiện tại trong phòng họp đã biến đổi.

Sau khi tất cả đều ngồi xuống thì Hình Tung Liên cũng có động tác, hắn vỗ vỗ vai Vương Triều, cậu nhóc vụt đứng lên nắm ba lô màu đỏ của mình trút ra không ít đồ vụn vặt linh tinh.

Như để thể hiện địa vị của mình cậu còn đặc biệt cầm hai món ném tới trước mặt tổ trưởng Nhậm Nhàn, nghểnh đầu nói: "Lắp nó vào."

Nhậm Nhàn liếc nhìn linh kiện trước mặt, phát hiện đó là một máy che chắn tín hiệu có thể che đậy tín hiệu vô tuyến, tín hiệu di động thậm chí cả tín hiệu của máy nghe lén...thế nhưng nhìn độ tàn phá của thứ này xem ra là bị Vương Triều coi như đồ chơi vứt trong cặp sách, thực sự làm người ta cạn lời.

Nhưng động tác của Vương Triều vẫn chưa dừng lại, cậu lại lôi trong túi ra một cái máy thu hình cùng băng trắng sau đó tìm góc độ quay được toàn cảnh trong phòng để lắp đặt.

Lúc cậu nhóc làm xong mấy chuyện này thì Nhậm Nhàn cũng đã lắp xong máy che chắn tín hiệu.

Cậu nhóc trở lại trước máy tính xác nhận hoạt động của hai thiết bị điện tử kia, sau đó gật đầu với Hình Tung Liên.

Cuối cùng thì vị đội trưởng hình cảnh cũng động đậy, hắn hơi nghiêng người về phía trước, không ít người trong phòng đều hít vào một ngụm hơi lạnh.

Không thể không nói rằng loài người thực sự là loài sinh vật vô cùng nhạy cảm với quyền uy và trật tự.

"Phó hiệu trưởng Hứa, cả mấy vị viện trưởng nữa, hôm này các vị cực khổ rồi, hy vọng sau này cảnh sát chúng tôi làm việc ở đại học Vĩnh Xuyên vẫn được các vị phối hợp." Hình Tung Liên nói xong liền làm động tác xin mời ra hiệu cho những người được điểm tên có thể rời đi.

Hứa Quốc Khánh như trút được gánh nặng, lão không biết vì sao mình có thể dễ dàng xuống sân như vậy, nhưng nhìn trong phòng vừa có cảnh sát vừa có đặc cảnh lại còn có máy thu hình, nếu không mau chạy chẳng lẽ còn mong hẹn một bữa ăn tối? Lúc lão kéo cửa ra chợt quay đầu lại, ánh mắt nhìn Lâm Thần có thêm vài phần kính nể.

Đám người Hứa Quốc Khánh nhanh chóng chuồn mất, nhìn ván cửa lại rung rung lần nữa Lâm Thần đã rõ ràng dụng ý của Hình Tung Liên.

Nhất định muốn đám người cấp cao của trường học lưu lại chứng kiến Vương Triều hời hợt bắt bí hình cảnh quốc tế, lại canh đúng thời gian thích hợp thả họ đi đương nhiên là để gõ vào chân chó của họ và Trần gia. Lời Hình Tung Liên đã nói rất rõ ràng, hắn hy vọng sau này điều tra sẽ thuận lợi hơn.

Tâm tư như thế thực sự quá thâm trầm tinh tế.

Như dự cảm được vở kịch lớn sắp sửa mở màn, Trần Bình cũng hành động, lão giơ bàn tay vẫn gác trên tay ghế đặt lên mặt bàn bắt đầu đánh đòn phủ đầu: "Quan uy của đội trưởng Hình thật lớn, ý ngài là thế nào, chỉ người được ngài đồng ý mới có thể ra ngoài sao?"

Trần Bình vốn tưởng rằng Hình Tung Liên sẽ khách khí đáp lời, thế nhưng lại nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh từ đầu bên kia căn phòng truyền tới.

"Đúng vậy đó."

"Tôi có thể cho là anh đang hạn chế tự do của tôi không?"

"Sự thực là vậy." Hình Tung Liên đan hai tay đỡ cằm, vô cùng tùy ý nói.

Trần Bình cảm thấy lửa giận đã bốc lên tới đầu, lão đập bàn lên án kịch liệt: "Hiện tại cảnh sát tra anh tàng độc, tôi vì sao phải ở lại đây, lẽ nào tôi là người hiềm nghi sao, cảnh sát không có chứng cứ có thể tùy tiện bắt người sao?"

"Tôi đương nhiên có chứng cứ." Hình Tung Liên cười cười, hắn gõ gõ bàn, Vương Triều tự nhiên quay màn hình máy tính qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam