Chương 63: Ha ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laptop của tiểu đồng chí Vương Triều vô cùng đồng nhất với phong cách của cậu.

Vỏ ngoài cacbon dán đầy giấy ghi chú, từ bàn phím dán đầy sticker anime có thể thấy được sở thích thay đổi xoành xoạch của cậu, bên góc trái còn dán hai hình ảnh của NERV, nói chung vô cùng phức tạp nhưng lại bừng bừng sức sống.

Thế nhưng màn hình lại đen kịt, ngoại trừ góc trái có một nút play thì toàn bộ màn hình có màu sắc, không khác sắc mặt Trần quản gia chút nào.

Trần Bình có thể là bị màn hình đặc biệt hướng về mình kích thích, lão chỉnh trang lại âu phục rồi đẩy ghế ra, dùng một bộ dáng kiêu căng không muốn phí lời với bọn dân đen đi hướng ra cửa.

Dĩ nhiên lão bị cản lại.

Người cản lão chính là hình cảnh quốc tế.

Hai cây súng trường chặn ở cửa như hai cây xiên, Trần Bình dừng chân cố gắng kiềm chế không để sắc mặt biến đỏ, lão xoay người hếch cằm với lão đại của đám người này: "Thì ra tùy tiện hạn chế tự do của người khác chính là cách làm việc của hình cảnh quốc tế sao?"

"Thật ra không phải." Nhậm Nhàn cảm thấy hơi áy náy, "Trong lúc tôi được huấn luyện có một điều rất quan trọng, đại khái là đừng có ngu ngốc mà chọc giận giáo quan của mình nếu không họ sẽ đánh rớt ông, đến lúc ấy ông liền biết thế nào là tiền đồ vô vọng."

"Ây ây nào có nghiêm trọng như thế, bình thường tôi cũng đâu có ác độc đến thế." Vương Triều cười haha sau đó ngoắc tay ra hiệu cho quản gia Trần ngồi lại vị trí.

"Các người muốn làm gì, nơi này là đất Vĩnh Xuyên, Hình Tung Liên ta nói cho anh biết anh đừng có kiêu căng quá." Ánh mắt Trần Bình cuối cùng cũng ẩn hiện chút điên cuồng.

Mà đáp lại sự điên cuồng này lại là giọng điệu thong dong của Hình Tung Liên: "Tôi sao? Dĩ nhiên là tôi muốn tự chứng minh sự trong sạch của mình."

Hai vị đặc công cầm súng mời quản gia Trần trở về chỗ.

Tất cả dường như tĩnh lặng, giống như mây đen kéo đến trên biển không một gợn gió.

"Xin hỏi anh là?"

Hình Tung Liên chuyển hướng sang vị đội trưởng bên cạnh, mở đầu bằng một câu hỏi lịch sự phải phép.

"Tổ trưởng tổ trọng án C phân bộ cảnh sát quốc tế Vĩnh Xuyên, Nhậm Nhàn." Nhậm Nhàn không biết mình có nên cúi chào hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ngồi thẳng người cung kính trả lời vấn đề này.

"Chào anh, tổ trưởng Nhậm." Hình Tung Liên gật gật đầu, cực kì quen thuộc kéo câu chuyện trở thành quy trình phá án thông thường, hắn đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi muốn chứng minh môt điều, anh đến phòng khách sạn của chúng tôi để tra ma túy là do chúng tôi bị người khác vu oan."

"Xin hãy tiếp tục." Nhậm Nhàn nói.

"Nếu muốn tự chứng minh thì tuyến thời gian vô cùng then chốt." Giọng điệu Hình Tung Liên như thể đang trò chuyện với bạn cũ, "Tôi muốn hỏi tổ trưởng Nhậm, anh nhận được tuyến báo phòng 2801 khách sạn Cowen Mayday giấu ma túy là lúc mấy giờ?"

Nhậm Nhàn giật mình, tình hình lúc này anh từ người thẩm vấn đã trở thành người bị thẩm vấn, vốn dĩ anh không thể trả lời vấn đề này trước mặt mọi người ấy vậy mà thần xui quỷ khiến thế nào anh lại trả lời như cấp dưới báo cáo với cấp trên.

"11 giờ 44 phút." Anh nói.

Hình Tung Liên gật gật đầu, hắn chuyển hướng, dùng một loại ánh mắt vừa như cười như không vừa như thợ săn ngắm nghía con mồi mà nhìn Trịnh Đông Đông, "Xin hỏi quản lý Trịnh, camera lầu 28 của quý khách sạn hôm này còn dùng được không?"

Nghe xong lời này Trịnh Đông Đông tựa như bị một thanh kiếm đâm trúng, căng thẳng cực kỳ, hắn tựa như con mồi hấp hối dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hình Tung Liên, rất lâu sau mới nơm nớp lo sợ trả lời: "Lầu... camera lầu 28 hôm nay kiểm tu." Như để chứng minh sự vô tội của mình Trịnh Đông Đông lại bổ sung một câu: "Đây là kế hoạch khách sạn lên từ trước, không phải do tôi sắp xếp."

Đây đúng là câu trả lời như trong dự đoán.

Hình Tung Liên nhướng mắt, con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm vị quản lý đang yếu ớt đến mức có thể ngã xuống ngay lập tức, thản nhiên nói: "Ồ, điều này có nghĩa là camera của khách sạn không thể ghi lại thời gian mỗi người chúng tôi ra vào phòng? À còn cả việc có người lạ vào phòng chúng tôi không nữa nhỉ, đúng không?"

"Ai giấu ma túy trong phòng các người, điều này có thể trách khách sạn chúng tôi sao?" Trịnh Đông Đông tiếp tục cãi lại.

"À, bất quá tôi có thể chứng minh trong ba người chúng tôi thì Vương Triều rời khỏi khách sạn lúc 11h14." Hình Tung Liên liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh lại nói: "Nói cách khác, trong vòng 30 phút công nhân vệ sinh của quý khách sạn hoàn thành công việc quét dọn gian phòng, phát hiện ma túy sau đó báo cảnh sát, sau đó thì tuyến báo của hình cảnh quốc tế bắt được tin này, là một chuỗi quá trình như vậy có phải không?"

Không đợi Trịnh Đông Đông trả lời Vương Triều đã quen tay ấn nút phát video.

Đó là hình ảnh từ camera thang máy của khách sạn Cowen Mayday, trên đó ghi lại thời gian cậu nhóc mang cặp màu đỏ tiến vào thang máy.

Như bắt được một tia sáng le lói trong bóng tối, Trịnh Đông Đông nhìn hình ảnh trong camera hô lớn: "Ai cho các người truy cập vào hệ thống camera của chúng tôi, đây là việc làm trái pháp luật, là phạm tội anh biết không hả?"

Vương Triều hì hì cười ra tiếng: "Là khách sạn nhà anh, còn trái pháp luật à..."

Hình Tung Liên một tay chống cằm, ánh mắt hắn đầy hứng thú dời về phía ông cụ trầm mặc không nói một lời ngồi trong góc.

Như cảm nhận được, ông cụ chỉ nói bốn chữ: "Đương nhiên không phải."

Giọng ông đã rất già nua, lại như gió thổi qua cành khô, nghe vô cùng tiêu sái hào hiệp.

Nghe thế Trần quản gia ngồi ở ghế chủ vị sợ hãi nhìn ông cụ trong góc, lăn lộn trong giới thượng lưu Vĩnh Xuyên lâu như vậy lão đương nhiên biết ông cụ kia họ Hình, lấy cùng họ với chủ nhân, chính là gia tộc kia.

Ở các dòng họ mới xuất hiện sau này đã dần bỏ đi các quy định quản lý, riêng chỉ có nhà họ vẫn giữ lại tập quán phong kiến cổ xưa ấy, hàng năm phái quản sự đi tuần sát các nơi, thu địa tô, kiểm tra sổ sách. Ông lão này có thể được phái tới tuần tra Vĩnh Xuyên, tuy không thể đại biểu cho địa vị ở Hình gia cao bao nhiêu nhưng cũng đủ phân lượng để nói chuyện trong thương giới Vĩnh Xuyên.

Người có địa vị như vậy nói nhẹ nhàng một câu cũng coi như đã tỏ thái độ.

Trần Bình cúi đầu tay siết chặt, toàn bộ tâm tư lão đã dùng để đối phó Lâm Thần và Hình Tung Liên, rốt cuộc chẳng biết vì sao lại biến thành Trần gia đối phó với quái vật khổng lồ như Hình gia. Nên biết rằng một gia tộc lâu đời như vậy luôn có pháp quy sinh tồn, trong đó điều quan trọng nhất chính là duy trì trung lập và đối tốt với người, thế nên rất ít khi thấy được người Hình gia tỏ thái độ gì đối với cục diện chính trị, tình hình kinh tế hay thậm chí là đối thủ kinh doanh của họ. Bọn họ vẫn luôn khiêm tốn hữu lễ nhưng thực chất lại vô cùng kiêu ngạo.

Thế nhưng tại sao người Hình gia lại xuất hiện ở đây, lại còn nghiêm túc thể hiện thái độ của mình?

Trần Bình thực sự hoảng hốt.

"Hệ thống cửa bảo vệ của khách sạn vẫn rất đáng tin trừ khi bị bạo lực phá bỏ.." Lúc Hình Tung Liên nói lời này tổ trưởng Nhậm vừa lao lực phá cửa liền cúi đầu, hắn thu tầm mắt tiếp tục nói: "Vì thế nên trong khoảng thời gian Vương Triều rời đi thì người có thể ra vào nhất định chỉ có những ai có thẻ phòng, ví dụ như nhân viên khách sạn, đúng không?"

Bộ dáng Trịnh Đông Đông lúc này như một con mồi bị thợ săn kề dao vào cổ, nghĩ tới tương lai đầy tuyệt vọng hắn tiếp tục cố gắng giãy dụa: "Anh có ý gì, rõ ràng là các anh giấu ma túy lại còn cắn ngược lại khách sạn chúng tôi, đừng có vu oan!" Giọng hắn ngày càng cao, lại the thé gần như hết hơi.

Trịnh Đông Đông biểu hiện quá mức khẩn trương, thần kinh mỏng manh gần như sắp đứt. Nhưng rõ ràng Hình Tung Liên chỉ đang nói ra một vài suy luận logic, vài quần chúng không rõ chân tướng vây xem đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía vị quản lý khách sạn đang mất khống chế.

Có lẽ bị nhưng ánh mắt kia ảnh hưởng, hoặc cũng có lẽ do lớp ngụy trang tinh anh của hắn bị đổ vỗ trước mặt kẻ hắn chán ghét nhất, Trịnh Đông Đông lắc đầu cực nhẹ, lẩm bẩm như tự nói một mình: "Không....không....mày không có chứng cứ...mày sẽ không có chứng cứ."

"À, thật ra tôi có chứng cứ."

Hình Tung Liên vẫn rất bình thản.

Nhưng Vương Triều bên cạnh lại không kiềm được ý cười, cậu nhóc cười ngặt nghẽo đến không ngồi thẳng được: "Thủ pháp không chuyên nghiệp thì đừng bày đặt vu oan hãm hại, đàn ông cần nhất là kỹ thuật đó."

Cậu liếc xéo mọi người trong phòng rồi thuận tay mở một tập tin video khác, sau đó cậu lại mở một file nghe lén, dùng giọng diệu áy náy nói: "Hình ảnh và âm thanh có thể không khớp một chút, mọi người thứ lỗi a."

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bốn khung ảnh từ camera chậm rãi phát hình.

Không như camera thông thường chất lượng thấp, độ phân giải trong video này rất cao, ngay cả cánh hoa tường vi trên thảm cũng có thể nhìn rõ.

Nếu là người từng ở phòng cao cấp nhất ở Cowen Mayday hẳn sẽ biết rõ hình ảnh này chính là bên trong phòng suit lầu 28.

Trong góc trái bên trên màn hình ghi lại tất cả sự việc phát sinh trong phòng khách.

11:14 cậu nhóc đeo ba lô đỏ vội vã rời khỏi phòng.

11:20 nhân viên vệ sinh của khách sạn bắt đầu tiến vào phòng làm việc, người phụ nữ làm việc theo lưu trình, đầu tiên dọn dẹp rác trên mặt bàn, khi người này đang đổ rác trong chén dĩa vào túi rác thì một bóng người mập mạp mang giày tây tiến vào tầm mắt mọi người.

Nữ công nhân vệ sinh vội quay đầu lại nhìn thấy quản lý khách sạn đứng sau lưng mình liền luống cuống tay chân chẳng hiểu vì sao vị giám đốc một ngày kiếm bạc triệu lại đột nhiên có hứng thú đi thị sát công việc của mình.

Nữ công nhân giản dị cúi đầu nghe quản lý nói: "Cô khẩn trương cái gì, cô làm việc của cô, tôi kiểm tra của tôi."

Giọng điệu của vị quản lý kia rất kiêu căng lại lanh lảnh, hiển nhiên là được nói ra từ miệng Trịnh Đông Đông lúc này mặt mày đã xám ngoét.

Hình ảnh ở góc phải màn hình ghi lại quá trình Trịnh Đông Đông chắp tay sau lưng đi thông qua hành lang tới cửa phòng tắm. Hắn đẩy cửa phòng tắm rống cổ họng gọi: "Tại sao còn chưa quét dọn phòng tắm, bẩn như thế này mau tới đây xem nào."

Nữ công nhân nghe tiếng gọi liền vội vội vàng vàng chạy đến phòng tắm, cô bị quản lý giáo huấn liền khựng lại sau đó liền giam mình trong phòng tắm bắt đầu dọn dẹp.

Sau một đoạn thời gian trống, hình ảnh cửa lớn của phòng ngủ chính bị đẩy ra ở góc trái màn hình.

Trịnh Đông Đông rón rén đi vào phòng ngủ chính, chẳng biết đã mang găng tay từ khi nào, hắn tỏ vẻ ghét bỏ kéo chăn đệm ra rồi móc một gói đồ từ trong túi ra, sau đó xé vỏ bọc bên ngoài đem mấy phiến lá màu xanh lục rải trên giường rồi kéo chăn đệm trở lại như cũ xem như không có chuyện gì mà ra khỏi phòng.

Không lâu sau nữ công nhân dọn dẹp nhà tắm xong liền trở lại phòng ngủ chính, lúc cô giở chăn đệm lên thì Trịnh Đông Đông lại xuất hiện rất đúng thời điểm. Hắn nhìn đám lá khô trên giường sắc mặt khẩn trương, hắn đẩy nữ nhân viên ra rồi ngồi xổm xuống giường vê vê đám lá như kẻ có nghề rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó làm bộ khiếp sợ nói: "Là ma túy, nhanh báo cảnh sát."

Hắn nói xong còn lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường vô cùng chuyên nghiệp.

Video phát tới đây thì dây thần kinh yếu ớt của Trịnh Đông Đông đã đứt lìa, hình ảnh trên camera cũng đã ngưng lại tại nụ cười đắc ý của vị quản lý khách sạn kia.

Trong phòng họp tĩnh lặng như hầm băng.

Lâm Thần nhìn tất cả trước mắt cảm thấy như một trích đoạn hoang đường trong hí kịch.

Trịnh Đông Đông chạy đến phòng khách sạn của họ trộm vu oan giá họa, Hình Tung Liên từ đầu đã biết nên vẫn luôn thản nhiên?

Thế nhưng chỉ là ma túy thôi, loại cấp độ này cũng có thể điều động cảnh sát quốc tế sao?

Vả lại ma túy cũng là hàng cấm, Trịnh Đông Đông từ đâu mà có những thứ này, lại từ đâu mà có ý nghĩ chỉ dựa vào túi ma túy này liền có thể tống họ vào tù?

Vấn đề thực sự rất nhiều, nhưng hết thảy cũng chẳng sánh bằng một vấn đề khiến anh khó mà tin được: " Tại sao trong phòng chúng ta lại có camera và máy ghi âm?"

Phòng khách sạn là nơi riêng tư đương nhiên sẽ không lắp camera, đoạn phim gần như không có góc chết này hiển nhiên là kiệt tác của Vương Triều và Hình Tung Liên, anh chợt nhớ tới tiếng còi báo động kì quái vang lên trước đó không lâu, cảnh báo trang bị trên khóa cửa sợ là cũng không phải đến từ khách sạn?

Hai người họ đến cùng là gia cố nơi ở thêm bao nhiêu biện pháp an toàn?

Hình Tung Liên nghe vấn đề này liền phản ứng rất nhanh, hắn tóm gáy cậu nhóc lôi đến trước mặt Lâm Thần nghiêm túc nói: "Hỏi chú đó, làm gì trang bị nơi ở nhiều thế?"

Cậu thiếu niên quay đầu dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn lão đại của mình, trên đời này lại có người vô sỉ đến thế sao.

Lúc này Hình Tung Liên nở nụ cười, đầu Vương Triều vừa vặn che khuất mặt hắn nên ý tứ uy hiếp trong nụ cười kia trở nên không chút kiêng dè.

"Bởi vì em từ nhỏ ra ngoài làm công đặc biệt thiếu cảm giác an toàn đó...haha.."Cậu nhóc nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lâm Thần trả lời từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam