Chương 64: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần nghi ngờ thính giác và hệ thống kí ức của mình đã xảy ra vấn đề.

Nếu anh nhớ không nhầm thì tối qua cậu nhóc rõ ràng vẫn là một thiếu niên u buồn ngồi trước máy tính mãi đến tận sau nửa đêm mới ngủ thiếp đi trong tư thế thiếu thốn cảm giác an toàn. Người duy nhất có cơ hội lắp đặt những máy móc kia cũng chỉ có Hình Tung Liên mà thôi.

Nhưng lúc này Hình Tung Liên ngồi dưới ánh mặt trời, đôi mắt ánh lên ý cười, lông mi hắn dài đến quá phận lại nhẹ nhàng chớp làm cho xung quanh trở nên sáng rực rỡ.

Lâm Thần thở dài phát hiện chính mình không có chút cảm giác tức giận nào khi bị lừa gạt, anh cảm thấy hình như mình đã quá quen với các loại lý do kỳ quái này rồi.

Tỷ như chính phủ đột nhiên thay đổi tòa nhà, hoặc như con phố rõ ràng nghe nói được ai đó mua lại rồi đột nhiên tu sửa, thế nên so với vài người nào đó luôn đem những việc tốt đẩy đến trên tay chính phủ thì cái kiểu giải thích quỷ quái như "ra ngoài làm công cảm thấy thiếu an toàn" cũng tính là hợp lý lắm rồi.

Ánh mặt trời buổi chiều rất đẹp, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sinh viên đùa giỡn với nhau.

Cảm giác khi bị bạn học cũ hãm hại cũng đã bị hai người kia cắt ngang mà biến mất, Lâm Thần nghĩ chuyện này cũng không có gì lớn lao, không có khả năng tất cả mọi người trên đời đều yêu thích mình được.

Chỉ là Trịnh Đông Đông thì không thể ung dung như vậy.

Trong phòng họp rất yên tĩnh, chẳng biết là đồng hồ ai mang vang lên từng tiếng tic tic đáng sợ.

Vị quản lý khách sạn mập mạp tựa như heo đang chờ chết, sắc mặt hắn trắng nhợt chờ đợi quyết định cuối cùng, thế nhưng Hình Tung Liên lại chỉ cười cười nhìn hắn không nói lời nào.

Chỉ có tên thợ săn già dặn nhất mới có thể chọn đúng vị trí ngay từ đầu, khống chế hoàn hảo tiết tấu cuộc săn, có lúc lóe ra một tia hy vọng sau đó lại tàn nhẫn nghiền nát, hắn từng bước từng bước dồn Trịnh Đông Đông đến vách núi, giày vò dây thấn kinh yếu ớt của hắn, mỗi bước tiến lên của hắn lại khiến Trịnh Đông Đông bước gần hơn đến viện tâm thần.

Quả nhiên khi ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động cơ khởi động liền khiến cho Trịnh Đông Đông run rẩy.

Hình Tung Liên gõ gõ mặt bàn chậm rãi mở miệng: "Quản lý Trịnh anh không có gì muốn giải thích sao?"

Trước những chứng cớ chính xác mạnh mẽ này Trịnh Đông Đông căn bản không nói được gì.

Nhưng Hình Tung Liên làm sao buông tha dễ dàng như thế: "Tôi thật không hiểu vì sao anh muốn để ma túy lên giường của tôi, khách sạn Cowen Mayday lại cung cấp loại phục vụ đặc thù này sao?" Hắn đang cười đột nhiên lại nhếch môi hỏi: "Hay chủ ý tốt này là do ngài nghĩ ra?"

Cõ lẽ vấn đề này của Hình Tung Liên có tính ám chỉ quá rõ, giống như trong đêm đen mênh mang chợt lóe lên một tia sáng, Trịnh Đông Đông bỗng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía rồi ánh mắt dừng lại ở vị quản gia ngồi phía cuối.

Hắn như kẻ điên mà đứng lên gạt phăng hết thảy đồ vật trước mặt kể cả súng ống cũng không màng, hắn bổ nhào đến bên chân quản gia đại nhân khóc lóc nói: "Quản gia Trần, ngài phải cứu tôi a. Không phải ngài nói sẽ không xảy ra việc gì sao, không phải chỉ là ma túy thôi sao, sao hình cảnh quốc tế cũng đến đây, van cầu ngài mau cứu tôi, cứu tôi a."

Trong nháy mắt Lâm Thần rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc cay nghiệt của quản gia Trần dường như rạn nứt ra.

Mái tóc luôn chải chuốt gọn gàng của quản gia Trần bỗng chốc trở nên lộn xộn, tuy vẫn còn giả bộ trấn định nhưng ánh mắt lão đã hoàn toàn hoảng loạn, khóe môi mấp máy như đang đè nén dục vọng muốn đá bay sinh vật quái dị bên chân ra ngoài.

Chẳng qua đối thủ chính là Hình Tung Liên, một tên thợ săn dày dạn kinh nghiệm, hẳn là sẽ không chừa cho lão bất kì cơ hội trở mình nào.

Hình Tung Liên khẽ mỉm, cười rốt cuộc cũng lấy được câu trả lời mong chờ bấy lâu, thế nhưng trên mặt hắn cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào, hắn cố ý lờ đi màn diễn phản bội của hai người trong góc phòng mà chuyển hướng sang hướng còn lại của chiếc bàn dài nói với vị tổ trưởng vẫn đang vờ làm không khí : "Tổ trưởng Nhậm, bây giờ có thể xác nhận rằng vụ tàng độc này thực chất chỉ là một vụ vu oan hay không?"

"Đương nhiên." Nhậm Nhàn nhìn vẻ mặt Hình Tung Liên, thầm nghĩ loại chuyện này ngài đừng có tìm tôi xác nhận chứ.

Hình Tung Liên gật gật đầu quay sang nói với đội phó Giang suốt nãy giờ vẫn trợn mắt há mồm: "Vậy phiền đội trưởng Giang bắt giữ nghi phạm, phòng ngừa thông cung."

Hắn nhấn mạnh hai từ cuối cùng như cố ý nói cho ai đó nghe.

Giang Triều nghe vậy đứng lên, Lâm Thần nhìn thấy ngay lúc Giang Triều đứng dậy thì di động mang bên người y tựa như rung lên, Vương Triều cười cười lộ răng nanh với đội phó cục 2.

Giang Triều cúi đầu nhìn tin nhắn vừa nhận được trên di động, có chút bất ngờ nhưng tốt xấu gì cũng là cảnh sát hình sự nhiều năm kinh nghiệm đầy mình nên y đã kịp khống chế vẻ mặt trong chốc lát và đi ra khỏi phòng gọi người. Ngay sau đó y mang người trở lại, hai cảnh sát theo y trở lại nhanh chóng đưa Trịnh Đông Đông ra khỏi phòng.

Lâm Thần tính toán một chút, Trịnh Đông Đông là nhóm thứ ba bị loại bỏ.

Tuy chỉ thiếu đi một người nhưng trong phòng họp tựa như đã mất đi hơn nửa, tầng mây che khuất ánh mặt trời khiến trong phòng âm u đến đáng sợ, kim đồng hồ tí tách vang lên, quản gia Trần trông như già đi vài tuổi.

"Đội trưởng Hình quả là hảo thủ đoạn." Giọng nói ấm ách truyền ra từ cổ họng quản gia đại nhân tựa như âm thanh khi dùng đá nhọn ma sát vào mặt kính,"Ngài cũng muốn bắt cả ta luôn sao?" Lão thản nhiên giả vờ cao ngạo, thế nhưng đôi môi và bàn tay run rẩy đã bán đứng lão.

"Đương nhiên sẽ không." Hình Tung Liên lại dựa về lưng ghế, dùng ngữ khí không chút để ý nói, "Nếu kẻ tình nghi chỉ ra ngài là người sai khiến hắn dùng ma túy vu oan hãm hại chúng tôi vậy ngài vẫn có cơ hội tự biện hộ, giống như ngài đã cho tôi cơ hội như khi nãy."

Giọng hắn đượm ý cười, mang theo một tia trào phúng sâu tận xương tủy.

Trần Bình nuốt nước miếng, hẳn là không nhận ý tốt này,"Ta không có gì đáng để nói, nếu như anh là bị vu oan thì tại sao ta không thể bị giá họa?"

Nhìn Trần Bình nhếch cằm, nghe lão đến giờ phút này vẫn còn ngụy biện Lâm Thần đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, thậm chí ngay cả Trịnh Đông Đông cũng biết kinh hoảng sợ hãi, hắn khóc lóc chảy nước mắt là vì sợ hãi trừng phạt của pháp luật, có thể là trong chớp mắt ấy hắn đã hối hận, hắn hy vọng thời gian có thể quay ngược, mong sao chưa từng xảy ra chuyện gì, đó mới là phản ứng nên có của một người sau khi làm chuyện sai trái.

Nhưng còn Trần Bình, vị quản gia cứng nhắc trong suốt ba năm vẫn luôn xuất hiện trước cửa nhà anh đẩy anh vào cuộc sống tăm tối, sau khi bị vạch trần thủ đoạn dơ bẩn lại không biết hối hận là gì. Nhìn ánh mắt của ông ta, anh biết lão không phải là giả vờ cứng rắn mà là từ đầu tới cuối đều cho rằng mình không sai.

Thật ra từ trước đến nay anh đều không hề oán hận người trung niên luôn thi hành mệnh lệnh của gia chủ nhà họ Trần này, bởi vì trung thành cũng chẳng phải xấu xa gì, thế nhưng lúc này anh phát hiện thì ra những đêm mình bị xua đuổi hay những ngày tháng bị sa thải đều chẳng có chút nghĩa lý gì.

"Trần Bình, tôi nghĩ ông vẫn không hiểu rõ tình hình hiện tại." Rốt cuộc anh cảm thấy mình nên nói gì đó.

Nghe thấy kẻ bấy lâu nay vẫn luôn bị mình chèn ép lại dám gọi thẳng đại danh mình, vẻ mặt quản gia đại nhân ửng đỏ như bị mạo phạm nhục nhã.

"Lâm Thần, mi căn bản không hiểu."

"Chính ông mới không hiểu." Lâm Thần không nhịn được đập bàn, anh căn bản không thể dùng lời nói bình thường với người này nữa, "Ma túy? Ông cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng sao, ông cảm thấy chỉ cần Trịnh Đông Đông cắn chết chúng tôi thì có thể khiến Hình Tung Liên thân bại danh liệt khiến chúng tôi không còn gì cả sao? Hình cảnh quốc tế, tôi mặc kệ ông vô tình hay cố ý liên lạc với hình cảnh quốc tế, chuyện này không đơn giản như ông nghĩ, ông cho rằng Trần Chính Học biết chuyện này sẽ cảm thấy ông trung thành tận tâm thay ông ta tiêu diệt tôi sao?"

Lâm Thần cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế, thật lâu rồi anh không có tức giận đến vậy, có lẽ do anh qua lớn tiếng hoặc có lẽ do anh quá chìm đắm vào tâm tình của mình nên đã không chú ý tới cửa phòng họp đã được mở ra.

Giọng nói lạnh lẽo truyền tới.

"Đúng thế, ta rất cao hứng."

Hình Tung Liên cũng nghe thấy âm thanh kia, hắn nhìn về phía cửa nhanh hơn Lâm Thần.

Một người trung niên đang đứng ở đó.

Người kia mặc áo măng tô đen, dây lưng cài rất chặt, lưng thẳng tắp, tóc chải ngược sau đầu, ánh mắt hung ác, tròng đen bên trong tĩnh lặng như chết chóc.

Hầu như không cần suy nghĩ Hình Tung Liên liền đoán được thân phận của người này.

Hắn liền nhìn về phía Lâm Thần, anh sững ra vài giây ngắn ngủi sau đó liền tỉnh táo lại, ánh mắt chầm chậm nhìn về phía cửa nói: "Chào ngài, Trần đổng."

Tình huống lúc này càng thêm thú vị.

Có lẽ lão đại Trần gia đến đây là vì nghe tin cấp dưới thân cận nhất bị bắt, cũng có thể là lão vẫn ở đâu đó chờ nhìn thấy cảnh Lâm Thần bị gô cổ tống vào xe cảnh sát. Tóm lại ly kì chính là gia chủ Trần gia cũng đã xuất hiện trong căn phòng đã diễn ra bao nhiêu vở kịch này.

Thật trùng hợp, Hình Tung Liên nghĩ vậy, sau đó liền thấy gia chủ Trần gia từng bước một khí thế bức người đi đến trước mặt Lâm Thần, nói: "Đã lâu không gặp, tội phạm giết người."

Lời nói của gã đậm mùi cố chấp cuồng, xưng hô dùng cũng chứa đầy thù hận.

Nghe thấy danh xưng kia Hình Tung Liên theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần, hắn thấy Lâm Thần lui một bước tựa vào bàn dài, sau đó kiên định đứng lại, tựa như cũng chẳng để ý mấy: "Ông có bị ngu ngốc không, thế nào lại vu cho tôi làm chuyện như vậy, bất cẩn một chút chuyện làm ăn của Trần gia cũng xong đời."

Không giống với phút tức giận hiếm thấy khi chất vấn Trần Bình, giờ khắc này Lâm Thần đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nói rất bình tĩnh, giọng nói trước sau như một vô cùng nghiêm túc, cho dù là mắng người cũng nghiêm túc đến đáng sợ.

"Coi như nhà họ Trần ta buôn ma túy cũng có quan hệ gì đến mi sao Lâm Thần?" Ông chủ Trần gia chầm chậm nói.

Lúc này lão và Lâm Thần đã ở rất gần, dùng ánh mắt như thú hoang sắp sửa cắn xé con mồi, thâm độc nhìn anh.

Hình Tung Liên cảm thấy hắn hẳn là nên đứng lên, nhưng trong phút chốc hắn lại nhìn thấy Lâm Thần liếc mắt nhìn sang, ánh mắt kia sáng trong nhưng không kém phần lạnh nhạt tựa như lưỡi đao được tôi luyện đến tận cùng. Hình Tung Liên hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Lâm Thần, không có quan hệ, để tôi đến là tốt rồi.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rạng rỡ, Hình Tung Liên cảm thấy buồn cười, hắn bỗng nhận ra thì ra cảm giác khi kề vai chiến đấu tốt hơn rất nhiều so với đơn phương che chở, bảo vệ.

"Thế nên Trần gia các người buôn ma túy sao?" Lâm Thần hỏi ngược lại.

Vấn đề này vị gia chủ cực đoan nham hiểm kia không cách nào trả lời được.

Lâm Thần lại tiếp tục hỏi: "Không chỉ sai khiến cấp dưới vu họa chúng tôi, ngài còn dẫn dắt Trần gia buôn ma túy, là thế sao?"

Lâm Thần thật sự rất giỏi làm người khác cứng họng.

Hết thảy khí thế lão đại Trần gia tích lũy được gần như bị đánh tan, lão cắn răng gằn từng chữ: "Bây giờ mi muốn ta làm gì, mi có ô dù nên ta không động ngươi được chứ gì, ngươi muốn ta cầm dao cắt cổ ngươi sao?"

"Giết người đền mạng." Lâm Thần nói.

Đây là câu trần thuật nhưng lại càng giống như tự bạch, giết người đền mạng, tôi vẫn còn sống, thế nên tôi không phải tội phạm giết người.

"Ngươi dựa vào cái gì còn có mặt mũi xuất hiện ở Vĩnh Xuyên, ngươi còn dám xuất hiện dưới mắt ta." Gia chủ Trần gia rốt cuộc đã bị câu nói này tức giận, lão đưa tay nắm cổ áo Lâm Thần kéo anh đến trước mặt mình.

"Vì tôi đến đại học Vĩnh Xuyên tra án."

Lại là một câu trần thuận bình tĩnh, giọng nói còn mang theo chút trào phúng.

Ở phương diện làm thế nào để khiến người khác nổi điên, Lâm Thần đúng là chuyên gia trong chuyên gia.

Gia chủ Trần gia dùng lực đẩy anh ra, chỉ phía cửa cười lạnh: "Trường của ta căn bản không cần ngươi, cút trở về xứ của ngươi, lập tức cút đi cho ta."

Lão nói xong trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Nhưng nguyên nhân chẳng phải do lời nói điên cuồng của lão.

Mà chính là vì ông lão ngồi trong góc, từ khi bắt đầu chỉ nói qua một câu, lúc này lại mở miệng nói câu thứ hai.

Ông nói: "Ồ?"

Đến lúc này gia chủ Trần gia mới nhìn thấy ông lão tầm thường ngồi trong góc kia.

Ông cụ híp mắt tựa như vừa chợp mắt tỉnh lại, không đợi Trần Chính Học phản ứng lại ông lão đã đứng dậy, ngữ khí ôn hòa: "Chính Học à, người làm ăn như chúng ta, chuyện làm ăn có lớn hơn nữa cũng phải tuân thủ pháp luật, cảnh sát tra án chúng ta phải nghe theo."

Đã rất lâu không có ai dám gọi thẳng tên họ của chủ nhân Trần gia, mặc dù giọng nói ông lão ôn hòa thế nhưng ý tứ bên trong lại sâu đến đáng sợ.

"Hóa ra là quản sự Hình." Trần Chính Học thu tay lại. nhanh chóng trấn định, lão hỏi: "Ý ngài là gì, thay Hình gia tỏ thái độ sao?"

Lấy hiểu biết của Trần Chính Học về Hình gia, tuy căn cơ họ thâm sâu nhưng lại là thương nhân trung lập nhất, sẽ không bao giờ biểu hiện thái độ trong những vấn đề phân tranh, thế nên lão cho rằng lão nói như thế có thể làm cho vị quản sự này câm miệng ngồi xuống.

Cũng như dự đoán của lão, ông cụ lắc đầu, đứng dậy đi đến cửa tựa như muốn rời khỏi chốn thị phi này.

Ngay khi đến cửa, lão thấy ông cụ quay lại nhìn mình, dùng giọng điệu hờ hững nói: "Thật ra cũng không tính là tỏ thái độ, lão chỉ là vừa nghe anh nói đại học Vĩnh Xuyên của nhà anh gì đó thì có chút bất ngờ mà thôi..." Ông dừng một chút, ánh mắt xa xăm nhìn sân trường rộng lớn bên ngoài cửa sổ tựa như đang hồi lức gì đó, "Chung quy đây là đại học, tuy rằng chúng ta có nắm cổ phần nhưng nơi đây chẳng thuộc về riêng ai, nó thuộc về những người đã từng cũng như hiện tại và tương lai sẽ là sư sinh tại đây, đây chính là giao ước người mấy nhà chúng ta đã nói tốt lúc phân chia cổ phần."

Trần Chính Học vừa muốn mở miệng thì ông cụ lại chuyển đề tài, trong lời nói mang ý kiêu ngạo: "Nếu nhất định phải nói vậy chỉ có thể nói là trường học này do lão tổ tông nhà ta bỏ tiền xây nên, lão gia nhà ta mười lần rót vốn, nhưng đến cùng thì đa phần cổ phần đại học Vĩnh Xuyên là của thiếu gia nhà ta."

Khi ông nói chuyện tựa như thoáng cúi thấp người về phía cửa sổ như đang hành lễ với hư không, nói xong liền dẫn cấp dưới ròi khỏi.

Sắc mặt gia chủ Trần gia khó coi cực độ.

Hình Tung Liên lẳng lặng ngồi trong góc, nghe lời ông cụ nói đột nhiên lại muốn hút thuốc, nhưng loại ý nghĩ này chỉ thoáng liền qua, hắn không có thời gian hoài niệm. Hắn nhìn gia chủ Trần gia vừa bị giáo huấn nghiêm túc kia, bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi có thể cho là ngài đã thừa nhận sai sử cấp dưới vu oan hãm hại chúng tôi sao?"

"A, ngươi cảm thấy có thế làm gì ta?"

"À...không thế nào cả." Hình Tung Liên xoa mũi, ngay lúc này đội phó Giang đẩy cửa đi vào, ánh mắt Hình Tung Liên sáng lên cười nói, "Đội phó Giang, phiền anh, nơi này có hai kẻ chủ mưu muốn đi cục cảnh sát uống trà."

Vẻ mặt Giang Triều như đang nói ta con mẹ nó lại bỏ qua điều gì rồi, y phiền muộn phất tay gọi hai nhân viên cảnh sát vào đưa hai người họ Trần đi.

Cửa lớn phòng họp lần nữa đóng lại, trên mặt Hình Tung Liên đã chẳng còn chút ý cười.

Như rất vội vã, hắn nhìn vị đội trưởng hình cảnh quốc tế nhanh chóng nói: "Được rồi, người đã đi hết, nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam