Chương 65: Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Nhàn chưa từng thấy ai có thể xoay chuyển ý nghĩ nhanh đến thế.

Ngay khi họ Trần kia vừa rời khỏi thì vị cảnh sát vẫn luôn khống chế tình hình liền hướng về phía anh.

Nhậm Nhàn chẳng hề muốn thừa nhận trong thoáng chốc đôi mắt xanh lục kia hướng về phía mình anh liền cảm thấy run rẩy.

"Chuyện này theo quy định không thể tiết lộ." Anh đáp, cảm thấy vô cùng áp lực.

Hình Tung Liên không định nhận câu trả lời qua loa lấy lệ như vậy, không giống với bộ dạng khiêm tốn hữu lễ của người bị hại khi nãy, hắn trở nên cường thế cứng rắn hơn.

"Tôi nghĩ đội trưởng Nhậm nên rõ ràng, nếu không phải cậu bạn của tôi trùng hợp như vậy, hiện tại chỉ sợ tôi đang phải nhận 48 giờ hỏi cung thẩm vấn của ngài ở phân bộ Vĩnh Xuyên rồi, sau đó tôi sẽ bị xử tội tàng độc, tước luôn phù hiệu và công việc nuôi sống gia đình này nữa."

Hình Tung Liên nói với tốc độ nói rất chậm, ý tứ uy hiếp, hắn nói xong liền dừng lại một lúc như để Nhậm Nhàn có thời gian suy nghĩ.

Nhậm Nhàn cảm thấy mình mới đúng là kẻ phải ngồi trong căn phòng xi măng nhỏ hẹp ấy, bị bức ép phải nói ra chuyện bí mật, cho dù phía sau anh có hai đặc cảnh thuộc cấp nhưng vẫn chẳng có tí cảm giác an toàn nào.

Tuy là từ đầu đến cuối anh đều giả làm bối cảnh, nhưng trên thực tế từ khi ngồi vào chiếc bàn dài này anh lại không ngừng suy đoán tình hình, ví dụ như vụ án tàng độc hôm nay rốt cuộc là thế nào, ICPO chỉ là công cụ bị lợi dụng hay còn có nội tình khác?

Nhưng theo diễn biến sự việc như bây giờ, anh dần phát hiện ra vũng bùn này còn sâu hơn nhiều lắm, nếu như có thể xoay ngược thòi gian anh thà rằng không nhìn thấy bức ảnh hiện trường kia, thực sự phiền phức.

Có điều, nào có xoay ngược thời gian được đâu?

Nhậm Nhàn ngẩng đầu lên, bỗng chú ý tới camera được dán đơn giản bằng băng dính vào tường, trông như con mắt của dã thú dõi theo mọi sự việc.

Camera, thiết bị che tín hiệu,...Hình như anh đã hiểu ra gì đó.

"Thật ra, là vì một manh mối."

"Manh mối gì?" Hình Tung Liên hơi nghiêng về phía trước làm cho người ta cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ.

"Liên quan tới án thuốc phiện xuyên quốc gia."

Nhậm Nhàn vuốt ngược tóc, tóc anh không dài, chân tóc hơi ẩm ướt, một ít mồ hôi bị gẩy văng ra, anh trông như rốt cuộc cũng không chịu nổi áp lực mà buông xuôi, dáng vẻ chuẩn bị bàn giao rõ ràng mọi việc.

Nhậm Nhàn quay đầu lại nhìn mấy tổ viên vẫn ngồi yên lặng trong góc, nói: "Các cậu lên xe chờ tôi."

Đây rõ ràng là muốn bàn chuyện quan trọng, mấy tổ viên ngồi trên đất kia nhìn nhau, tựa như chẳng hiểu vì sao Boss lại phá luật hợp tác cùng những người này.

Có điều, mệnh lệnh là mệnh lệnh, họ liền đứng lên, chuẩn bị ra ngoài chờ đợi.

Ngay lúc người đầu tiên mở cửa phòng họp, Hình Tung Liên bỗng mở miệng.

"Chúng tôi sẽ xong nhanh thôi, phòng họp dưới lầu hình như không có ai, các cậu có thể đến đó giải lao."

Hắn ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười lễ độ chân thành.

Hai cảnh viên cục 2 đang ngáp ở của phòng nghe thế mắt liền sáng, bọn họ đưa tay khẽ khom người dẫn đường.

Nhìn những bóng lưng rời đi trong lòng Lâm Thần thầm tính toán, nhóm người này đã là nhóm thứ năm rời khỏi căn phòng này.

Cửa lớn khép lại Hình Tung Liên liền thả lỏng, hắn không còn nghiêm chỉnh trang nghiêm nữa mà lười biếng móc ra một điếu thuốc, châm lửa không chút do dự, hắn hít sâu một hơi thuốc, sau đó nghiêng đầu.

Vương Triều như nhận được tín hiệu, cậu dặt dẹo bò lên ghế tháo camera trên tường xuống.

Hình Tung Liên lại rút ra một điếu thuốc, ném kèm bật lửa tới trước mặt Nhậm Nhàn.

Nhậm Nhàn liền biết mình không có cách nào từ chối.

Lúc khói thuốc bay lên anh liền ý thức được vấn đề quan trọng nhất cuối cùng cũng bắt đầu.

"Vụ án tàng độc này có quan hệ với Phương Chí Minh sao?"

Nhậm Nhàn như bị người nã đạn bên tai, nháy mắt cảm thấy ong ong, đầu óc hỗn loạn như tương hồ, sau một khắc mất đi năng lực suy nghĩ, cảm xúc liền chiếm thượng phong, anh nhanh chóng trở nên phẫn nộ, theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng rút súng nhắm vào người kia: "Anh làm sao biết?"

Hình Tung Liên vẫn thản nhiên hút thuốc, chẳng có chút ý muốn đầu hàng: "Phản ứng của anh nói cho tôi biết, thât sự có quan hệ."

Đại não Nhậm Nhàn nhanh chóng suy nghĩ, hồ sơ hẳn là tuyệt mật, cho dù cấp bậc cục trưởng trở lên cùng không có quyền truy cập, mỗi vụ án lớn chưa hoàn thành đều có một phương thức mã hóa nội bộ, nhân viên bên ngoài căn bản không có khả năng phá giải, rốt cuộc việc gì đã xảy ra? Rất nhiều khả năng xoay quanh một vòng trong đầu, bỗng anh nhìn đến cậu thiếu niên đang uống nước trong góc phòng, tất cả trở nên rõ ràng.

Vương Triều bị nhìn đến sợ hãi, liền ồn ào: "Nhìn tôi làm gì, tôi không phải loại người không có gì làm liền đi xâm nhập hệ thống của người khác."

"Trả lời vấn đề của tôi." Nhậm Nhàn vẫn giơ súng kiên trì.

"Ầy, sao anh lại khẩn trương như vậy...Chẳng trách nhìn thấy chút manh mối liền xù lông, tùy tiện một chút liền đem lời thật nói ra." Vương Triều không có chút ý định ngăn lão đại lại, vẫn còn muốn kích thích vị đội trưởng kia.

"Chút manh mối?" Giọng Nhậm Nhàn rất lạnh, Vương Triều bị người kia nhìn không nhịn được rụt cổ.

"Manh mối này của chúng tôi đã đợi ròng rã 326 ngày."

"Mười một tháng thôi mà." Vương Triều thuận miệng tính ra.

Lúc này cậu cảm thấy Lâm Thần vỗ vỗ mu bàn tay mình, anh nói: "326 ngày trước hẳn là ngày 11 tháng 5."

Năm ngoái ngày 11 tháng 5 một chiếc xe khách rơi vào sông Vĩnh Xuyên, trong đó có một vị cảnh sát chống ma túy tên Phương Chí Minh.

Vương Triều rất nhanh ý thức được đây là liên quan đến tử vong và báo thù, cậu rụt cổ chân thành nói: "Xin lỗi."

Nhậm Nhàn duy trì động tác giương súng, nhưng mọi người đều biết anh căn bản không bóp cò được. Anh cảm thấy tất cả mọi việc phát sinh hôm nay thật hoang đường, sáng sớm anh ra ngoài làm việc theo lệ thường, xuống lầu mua một cốc cà phê, sau đó lại lên lầu tiếp tục phân tích hồ sơ vụ án. Tất cả như là sau nhiều ngày vô vọng rốt cuộc đã được vận mệnh chiếu cố tới, đến trưa thì nhận được cảnh báo.

Cũng chẳng phải là cảnh báo gì nghiêm trọng, chỉ là một điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính của anh, điểm đỏ này đại biểu cho họ đã chặn được chút tin tình báo quan trọng.

Mà tin tình báo này bất qua lại chỉ là một tấm ảnh độ phân giải không cao, trong ảnh là phòng khách sạn sang chảnh, dưới chăn đệm trắng toát là một nhúm lá ma túy màu xanh, ban đầu anh chỉ cho rằng đây là hình ảnh từ một cuộc ăn chơi thác loạn của thiếu gia bại hoại nào đó, xong sau đó anh lại chú ý đến màu sắc của túi đóng gói bên ngoài. Cái túi kia trông hệt như mấy chiếc túi ở cửa hàng trà sữa, chỉ là kiểu chữ rất mờ nhạt, chất liệu cũng rất kém.

Khi nhìn thấy chiếc túi kia Nhậm Nhàn kích động đến run rẩy, sau đó mọi chuyện xảy ra tuần tự như vậy, anh triệu tập cấp dưới quyết không để vuột mất manh mối lần nữa, chia hai nhóm người triển khai đột kích và lục soát. Thế mà tất cả lại trở thành một màn hài kịch thấp kém thế này, anh vô cùng mệt mỏi khi chứng kiến màn vu oan hèn kém, quân cờ ngu xuẩn không hề biết kháng cự, tranh đấu hào môn vô vị, mãi tận đến khi nội dung vở kịch lại biến chuyển, xoay ngược nhanh đến không lường được.

Thật ra nếu thời gian cho phép Nhậm Nhàn sẽ phát hiện mấy người ngồi trước mặt mình trước đây không lâu đã cứu vớt sinh mạng con gái bảo bối của đồng nghiệp mình. Tuy rằng xuất phát từ một số quy định của việc bảo hộ nhân chứng nên mọi chuyện xảy ra ở đồng cỏ lau hôm ấy đều bị phong tỏa, thế nhưng chẳng có bức tường nào trên đời này là kín gió cả, anh đã điền đơn xin đọc qua báo cáo trình lên cảnh sát địa phương Hoành Cảnh chỉ chờ thông qua phê duyệt là có thể tiếp xúc với từng chi tiết nhỏ của vụ án.

Chỉ là vừa vặn vẫn không kịp.

An bài tuyệt vời như vậy không nhất định phải do bàn tay của định mệnh.

Hình Tung Liên rất rõ ràng điểm này: "Vụ án chúng tôi đang điều tra vừa vặn có chút liên quan nhỏ đến vụ Phương Chí Minh." Rốt cuộc hắn đã hút xong điếu thuốc, cũng như đã suy nghĩ xong cuối cùng hắn quyết định cho vị đội trưởng trước mặt một chút ánh sáng: "Trong vụ án chúng tôi đang tra có một người chết từng là nhân chứng sống duy nhất của vụ cướp châu báu, Trịnh Vi Vi."

"Sau đó thì sao?" Nhậm Nhàn chưa xem qua hồ sơ vụ án hoàn toàn mù mờ, người chết lại là nhân chứng, vụ cướp châu báu rồi lại vụ ma túy, những manh mối này nghe vô cùng lộn xộn.

"Anh xem, mọi chuyện đều do người nối tiếp lại, vụ cướp Trình Vi Vi trải qua thủ phạm sử dụng vài thủ đoạn tương tự thủ đoạn giết chết Phương Chí Minh, giống nhau như đúc."

Nhậm Nhàn nhíu chặt lông mày, anh buông lỏng tay nắm súng rồi nhét vào bao, điếu thuốc đáng thương khi nãy bị quăng rơi xuống đất được anh khom lưng nhặt lên rồi chán nản châm thuốc như một gã lang thang.

"Phương Chí Minh là nội ứng cấp dưới của tôi, một năm trước vụ án anh ta tham gia rốt cuộc cũng có tiến triển, sau đó vì thân phận bị lộ nên anh ta bị ép ngưng nhiệm vụ để về trong nước."

"Địa điểm Phương Chí Minh nằm vùng không phải ở trong nước sao?"

"Đúng vậy."

Nhậm Nhàn kẹp điếu thuốc, anh và Hình Tung Liên vô cùng rõ ràng bọn họ trao đổi với nhau không chỉ là tin tình báo mà còn là tín nhiệm.

Hình Tung Liên gật gật đầu, nói: "Tôi sẽ không hỏi chi tiết vụ án, tôi chỉ hoài nghi một điểm, từ khi Trịnh Đông Đông hành động đến khi các anh phản ứng mất không đến nửa giờ. Trịnh Đông Đông không thể trực tiếp báo lên hình cảnh quốc tế, tốc độ phản ứng của các anh quá nhanh, điều gì đã khiến các anh khẩn trương như vậy?"

Câu nói của Hình Tung Liên khiến Nhậm Nhàn xám mặt. Đúng vậy, vụ án mù mịt tăm tối đột nhiên có chút ánh sáng ai lại có thể chậm trễ không bắt lấy.

Nhậm Nhàn hít một hơi sâu rồi đáp: "Trong thời gian thi hành nhiệm vụ Phương Chí Minh có gửi về ảnh chụp từ nhà máy thuốc phiện, trong đó một ít sản phẩm có bao bì đóng gói giống hệt với gói phát hiện được trong phòng ngủ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam