Chương 66:Phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a, hệ thống bắt được hình ảnh tĩnh." Liên quan đến vấn đề kỹ thuật không đợi Hình Tung Liên nhắc nhở cậu nhóc Vương Triều đã rất hăng, "Vụ án không nhỏ hẳn là đều theo trình tự này, nhưng nếu là hình ảnh do nằm vùng liều mạng truyền về hẳn là tuyệt mật, có thể Trịnh Đông Đông chỉ trùng hợp lấy trúng bao bì này, thực ra nhìn bộ dạng của hắn đại khái cũng chỉ muốn tống chúng ta vào tù vài ngày, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy." Đồng chí Vương Triều cứ như bị thần thám nhập, đôi mắt sáng rực: "Còn có một khả năng, chính là có người biết chắc chắn loại bao bì này sẽ được hệ thống lọc của các người bắt lại." Cậu cao giọng, còn đặc biệt làm bộ đẩy mắt kính, "Thế nên, tất cả những chuyện này rốt cuộc là trùng hợp hay là âm mưu đây?"

"Nếu vấn đề quá phức tạp vậy chúng ta quay lại điểm khởi đầu, nếu như Trịnh Đông Đông báo án chỉ được xem là một vụ dân sự thông thường thì chúng ta sẽ có kết quả gì?"

"Chúng ta sẽ được mời đến cảnh cục uống trà, sau đó lão Giang sẽ đến đón chúng ta nha."

"Vậy hiện tại đổi lại đây là manh mối trong án buôn ma túy của hình cảnh quốc tế, chúng ta lại có kết quả gì?"

"Chúng ta sẽ bị ICPO bắt đi nghiêm hình bức cung?" Vương Triều hoảng hốt nhìn tổ trưởng Nhậm, "Không phải anh định làm thế thật chứ?"

"Nếu không thì anh ta đưa đặc cảnh đến đây làm gì, chơi mạt chược à?" Hình Tung Liên tiện tay võ gáy cậu nhóc, ra hiệu bảo cậu yên lặng.

"Hai loại kết quả này đối với các vị có gì khác nhau sao?"

Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, đây đúng là chỗ anh không hiểu được, giả như thật sự tồn tại một bàn tay thao túng phía sau thì tại sao họ phải mạo hiểm lớn đến thế, dùng đến hình ảnh Phương Chí Minh truyền về để kéo hình cảnh quốc tế vào cuộc?

"Khác, khác ở điểm thời gian." Như đã sớm đoán được, Hình Tung Liên trả lời ngay mà không hề dừng lại suy nghĩ.

Lâm Thần nhíu mày.

"Nếu chúng ta bị cảnh sát địa phương đưa đi đại khái chỉ khoảng 1 giờ lại liền thấy được ánh mặt trời." Hình Tung Liên không chần chừ mà bình tĩnh phân tích những tính toán qủy quyệt kia.

Nhất thời trong gian phòng lại lan đầy sự tĩnh lặng lạnh lẽo tựa như những tia nắng ấm áp bên ngoài đều chẳng có mấy tác dụng.

Không một ai lên tiếng, Lâm Thần nghĩ mình lại phải lên tiếng thôi: "Nếu là ICPO thì sao?" Anh nhìn vị tổ trưởng kia hỏi.

"Tôi sẽ bằng mọi cách giữ các người lâu nhất có thể."

"Đại khái là bao lâu?"

"Theo như quy trình là 48 giờ."

"Thế nên tất cả những chuyện này là để kéo dài thời gian phá án của chúng ta sao?"

Đây là kết luận không thể phản đối.

Loại tội danh nhỏ như cất giấu ma túy này không thể thực sự gây hại gì cho họ, cho nên dùng cảnh sát địa phương hay hình cảnh quốc tế điểm khác nhau duy nhất là kẻ sau sẽ tận lực hỏi cung và giam giữ bọn họ.

Vậy đến cùng là kẻ nào muốn cho họ không vội không vàng đi thưởng trà?

Đáp án tựa như vô cùng rõ ràng.

Trong những người đang ngồi ở đây chỉ có Vương Triều và Hình Tung Liên hiểu rõ ý nghĩa của lời này. Tốc độ nhai kẹo cao su của Vương Triều chậm lại, cậu có chút không hiểu được suy nghĩ của kẻ sau màn, "Như vậy thì quá mạo hiểm, nếu trong lúc hỏi cung chúng ta vô tình nhắc tới vụ án Phương Chí Minh vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày sao?"

Bụp một tiếng, cậu nhóc thổi nổ kẹo cao su trong miệng.

"Đơn giản, cái gọi là Phương Chí Minh và vụ án nằm vùng chưa hoàn thành của anh ta thực ra chỉ là một cái bẫy có hai giai đoạn mà thôi." Loại người như Hình Tung Liên khi nói đến điểm trọng yếu đều thản nhiên như người giới thiệu món ngon trên đường, "Giai đoạn một, chúng ta bị bắt, bị thẩm vấn cho đến khi được thả ra, trong lúc đó nếu tổ trưởng Nhậm may mắn có nhắc đến manh mối vụ Phương Chí Minh thì chuyện này liền chuyển sang giai đoạn hai..."

"Giai đoạn hai là gì?"

"Như chú đang làm nãy giờ, phân tích vụ trực tiếp tự tử với vụ Phương Chí Minh có quan hệ gì, sau đó liền lạc đường." Hắn không hút thuốc, mà chán ngán ngáp một cái.

"Lão đại anh nói rõ ràng chút đi." Thiếu niên gập laptop lại, gỡ mũ xuống vò đầu, cậu nhóc làm động tác mà đại khái là ai trong phòng lúc này cũng muốn làm, "Theo như anh nói vậy là boss sau màn cố ý muốn chúng ta đi tìm mối liên hệ trong hai vụ án, nhưng tại sao? Nếu bọn họ dám làm thế vậy có phải người hãm hại chúng ta và nhóm người giết Phương Chí Minh không phải là một? Còn việc Dương Điển Phong cố ý sửa lại thời gian chiếc xe cướp trang sức, rồi vụ nhân chứng Trình Vi Vi chết có quan hệ gì? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

Vấn đề của cậu nhóc bắn ra tựa như pháo liên thanh làm cho người ta không đỡ nổi, thế nhưng tựa như những điều cậu muốn hỏi còn nhiều hơn nữa.

Trong không khí tựa như có vô số những sợi tơ dính chặt khiến người ta không cách nào nhúc nhích được, thậm chí chẳng thể hô hấp.

Đột nhiên Lâm Thần nhìn thấy Hình Tung Liên lộ ra chút ý cười vô vị, biếng nhác.

"Chú hỏi nhiều thứ như vậy làm anh muốn choáng." Đội trưởng Hình co ngón tay gõ đầu cậu nhóc, hắn ra tay hơi nặng làm Vương Triều đau đến nhe răng: "Lão đại, anh bắt nạt trẻ nhỏ như vậy là không có đạo lý biết không hả?"

"Biết tại sao đánh chú không?" Kẻ sinh sự nói.

"Bởi vì em hỏi trúng vấn đề anh không cách nào trả lời, thế nên anh cảm thấy mất mặt..." Cậu nhóc lại bắt đầu tìm chết.

"Vậy đổi cách hỏi, chú biết tại sao ông của chú có thể sống đến 90 tuổi không?"

"Bởi vì hằng ngày ông đều ăn rau dưa và kiên trì rèn luyện nha."

"Không, là vì ông ấy chưa bao giờ xen và chuyện của người khác đó."

Thiếu niên trợn mắt, không thể tin được lúc này mà sếp còn có thể nói đùa.

"Nhưng mà lão đại ơi manh mối quá nhiều mà, bao bì ở xưởng chế ma túy, cái chết của Phương Chí Minh, Dương Điển Phong động tay với hệ thống thời gian, cả vụ cướp châu báu, bối cảnh của nhân chứng Trình Vi Vi, có quá nhiều vấn đề chúng ta phải tra xét."

"Bớt nói." Hình Tung Liên hiếm khi nghiêm túc.

Vương Triều bị hắn lớn giọng quát liền nhanh chóng im luôn.

"Đổi góc độ xem xét, tại sao bao bì kia không thể là do kẻ sau màn bày ra để đánh lạc hướng, trên thực tế thì Phương Chí Minh chết có khả năng không có bất cứ quan hệ gì với vụ án của chúng ta." Không khí bốn phía tựa như thực thể ngưng trệ, mà Hình Tung Liên lại tựa như lưỡi đao sắc bén chém tan những sợi tơ bết dính kia, "Chú xem chúng ta có thể đưa ra vô số suy đoán, nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là có quá nhiều khả năng có thể xảy ra thế nên chúng ta không thể tra theo hướng này, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cuối cùng lại tiến vào ngõ cụt.." Hắn chăm chú nhìn cậu thiếu niên, lại tựa như đang hướng về hết cả mọi người trong phòng, lại nói: "Vì thế nên dừng hướng suy nghĩ này lại, không cần nghĩ đến hướng này nữa."

Đây là mệnh lệnh, chứ không còn là thảo luận nữa.

Trong chớp mắt Lâm Thần cảm thấy mệnh lệnh này làm người ta cảm thấy thật khó chịu.

Đối với người muốn phá án mà nói không gì hấp dẫn hơn manh mối hiển hiện ngay trước mắt, tựa như kẹo trái cây tỏa hương thơm trước mắt, hoặc như tiểu thuyết thăng cấp đang đến hồi cao trào, anh sẽ rất khó rút tay về hay dứt khỏi trang sách.

Bởi vì rất lâu trước đây, họ đã có thói quen phân tích và nghiên cứu sự việc, tư duy theo quán tính làm họ biết rõ đây là mê trận do hung thủ bày ra nhưng không thể kiềm chế mà đào bới ra để xem đến cùng bên dưới mê trận này ẩn giấu thứ gì.

Nhưng lúc này Hình Tung Liên lại vạch một đường trên mặt đất bảo họ nhất định phải tránh khỏi nơi này, bởi vì cho dù bên dưới chôn giấu món đồ gì cũng đều không quan hệ với họ, ít nhất tạm thời là thế.

Quả thật là cứng rắn đến không thể tiếp thu được.

Nhưng chỉ trong một khắc, tựa như có một dòng nước lạnh xối qua đầu làm Lâm Thần nhanh chóng tỉnh táo lại.

Anh rất may mắn, vì người bên cạnh anh là Hình Tung Liên.

Dù sao thì đa phần mọi người đều liên tục phân tích và phán đoán, chỉ có một số ít người có thể phá vỡ lớp sương mù mà nhìn rõ mọi chuyện, mà người lười phí lời vô nghĩa trực tiếp nói cho anh biết nên làm thế nào lại càng ghê gớm.

Toàn bộ vụ án từ đầu tới cuối là một cái bẫy tư duy hiểm ác, chẳng trí mạng nhưng lại vô cùng nham hiểm, dưới sự sắp đặt của kẻ bày cục anh thậm chí không cảm giác được anh đang bước vào một vũng bùn được thiết kể tỉ mỉ.

Trên thực tế, cách để kéo dài thời gian có rất nhiều ví dụ như giết người, phóng hỏa, chế tạo tai nan giao thông,... thế nhưng những cách này đều quá kịch liệt, quá rõ ràng, dễ dàng khiến họ nhận ra ý đồ phía sau. Trong khi đó án vu oan ma túy, chỉ 48 giờ nhỏ bé không đáng kể chỉ tựa như đinh sắt đâm vào bánh xe, nó khiến anh chỉ nghĩ tới nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào, nếu anh may mắn thay được lốp xe thì ngay khi anh chuẩn bị đi tiếp lại phát hiện phía trước có mấy đứa trẻ nghịch ngợm rải đinh sắt, chúng làm mặt quỷ với anh sau đó bỏ chạy, anh liền tăng tốc đuổi theo muốn đánh cho chúng một trận, lúc này anh sẽ lại cách điều quan trọng thực sự ngày càng xa.

Đó chính là phương hướng và thời gian.

"Nếu tất cả những thứ này là để kéo dài thời gian điều tra của chúng ta, vậy nghĩa là lần phát sóng trực tiếp tự tử tiếp theo chẳng mấy chốc lại xảy ra." Lâm Thần nói.

"Đúng vậy, nhưng đây cũng không phải chuyện xấu." Hình Tung Liên mở miệng, ánh mắt nghiêm trang của hắn đã biến mất tăm, Lâm Thần phát hiện hắn đang dùng ánh mắt chẳng biết làm sao để nhìn mình: "Tốt xấu gì thì chúng ta cũng biết có một thời hạn."

"Rốt cuộc là sao vậy, hạn là lúc nào?" Vương Triều hơi cuống, có lẽ bởi sắc mặt A Thần cũng trở nên khó coi như lão đại, lại có lẽ do từ đầu tới cuối cậu đều theo không kịp ý nghĩ của bọn họ, dù sao cậu cũng chỉ là một kỹ thuật viên nha.

"Tôi e rằng chúng ta còn lại nhiều nhất 48 giờ nữa."

48 giờ là thời gian dài nhất Nhậm Nhàn có thể giam giữ họ, cũng đồng nghĩa là thời điểm hạ màn của màn cuồng hoan chết chóc này.

___

Đối với Lâm Thần và Hình Tung Liên mà nói thì họ đã xác định được phương hướng, biết được khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng đối với Nhậm Nhàn mà nói sau khi trải qua một màn kịch hoang đường hôm nay thì anh vẫn không cách nào lảng tránh được vấn đề quan trọng nhất, tại sao bao bì in ấn vụng về kia lại xuất hiện sau 11 tháng? Mà thông tin mật trong tổ trọng án tại sao lại có người ngoài biết được mà lén lút truyền đi tấm ảnh Phương Chí Minh chụp được?

Trong lúc anh đang hoang mang tự hỏi có nên mở miệng hay không thì cửa phòng lại mở ra.

Vị đội phó tùy tiện của cục 2 đứng ở cửa, vẻ mặt vui vẻ khi hỏi cung thành công.

"Mẹ ơi lão Hình cậu thần thật đấy, Trần Bình nhận tội hết rồi, hắn nói ma túy là do trợ thủ của hắn đề xuất, hàng cũng là do trợ thủ đưa đến."

Nghe thế hai mắt Nhậm Nhàn sáng lên, anh không nghĩ tới Hình Tung Liên tỏ vẻ không muốn hỏi đến vụ án lại âm thầm phái người hỏi cung từ lâu.

"Thực hiện bắt giữ chưa?" Hình Tung Liên tựa như làm ảo thuật mà móc ra hộp thuốc lá ném tới.

Giang Triều đưa tay bắt được, nói: "Dựa theo tin nhắn cậu phát cho tôi, đã sớm phái người đến công ty Trần gia, chỉ đợi Trần Bình nhả tên liền bắt người, nhưng bọn lão Hoàng vẫn là bắt hụt, văn phòng trợ lý sớm không có ai, cà phê trên bàn vẫn còn nóng."

Tâm tình Nhậm Nhàn tựa như ngồi trên tàu cao tốc, nghe thấy câu kia tựa như rơi xuống vực sâu trong nháy mắt, xung quanh rất lạnh, thậm chí không có chút tia sáng.

"Thế nên vừa nhìn liền biết có kẻ mật báo." Giang Triều mở hộp thuốc rút một điếu ngậm lên.

Nghe câu này Nhâm Nhàn lại cảm thấy mồm miệng đắng như nhai thuốc.

Hình Tung Liên đã giăng lưới rất chặt chẽ nhưng kẻ kia có thể thoát thân trong chớp mắt, chuyện này thể hiện rõ trong phòng họp vừa rồi có nội gián.

Mà anh nhớ rõ khi nãy mình có lắp qua một máy che tín hiệu, vậy hẳn là người trong phòng không có cơ hội mật báo.

Có thể là một trong số những người đã đi ra ngoài, Trịnh Đông Đông đã bị giam giữ, Trần Bình cùng lão đại Trần gia đang bị hỏi cung, vậy nhóm duy nhất có khả năng để lộ tin tức cũng chỉ có đám thuộc hạ mà anh vừa điều đi.

"Tổ trưởng Nhậm."

Trong cái lạnh thấu xương tận tâm can, Nhậm Nhàn nghe có người gọi mình.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi đó tràn đầy ánh sáng rực rỡ, sáng đến chói lóa.

Dưới ánh mặt trời ấy anh mơ hồ nhìn thấy một nụ cười biếng nhác.

Anh nghe thấy có người nói với mình: "Hiện tại anh có thể đi kiểm tra di động và thiết bị thông tin cấp dưới của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam