Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Hình cậu đã sớm tính toán rồi sao?"

Giang Triều mông lung hỏi như chẳng thể tin nổi có người có thể tính toán sâu đến thế.

Hình Tung Liên tựa như đã sớm đoán được tổ trọng án có vấn đề, mà điều hắn làm trước tiên là loại bỏ khả năng mật báo của Trịnh Đông Đông và người nhà họ Trần, sau đó lại để cho người của ICPO có thời gian truyền tin tức, nếu thực sự có nội gián thì hẳn sẽ không thể đợi lâu hơn mà phải nhanh chóng báo cáo với chủ nhân phía sau.

Nhưng vấn đề là, nào có ai có thể từ khi bắt đầu ván cờ liền tính kế làm sao dùng quân của đối thủ để phản chiến, đâu ra cái đạo lý này thế.

Nhậm Nhàn còn đang ngây người thì Vương Triều đã rút USB từ notebook ra quăng tới: "Đây là ghi hình từ camera lúc nãy, toàn bộ giám sát phản ứng cấp dưới của anh, tìm chuyên gia phân tích biểu cảm đến xem thử." Thiếu niên nhếch miệng cười, chớp mắt nhe răng hổ, "Không cần cám ơn, đây là việc tôi phải làm."

Nhìn chiếc USB nhỏ xinh kia không chỉ tổ trưởng Nhậm mà ngay cả đội phó Giang đứng xem cũng cảm thấy nổi da gà, y nhìn đội trưởng Hình đang ngồi bên cạnh suy tư xem có nên hút thêm điếu thuốc hay không, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Con mẹ nó sao tôi không sớm phát hiện ra tâm cơ cậu lại sâu như vậy hả?"

"Đều là tính kế nho nhỏ thôi mà." Đội trưởng Hình cười nói.

Có thể do nụ cười của đội trưởng Hình quá đáng ghét, Nhậm Nhàn rốt cuộc tỉnh táo lại.

Anh nghiêm nghị đứng dậy cúi chào đối phương, nói: "Vô cùng cám ơn anh."

"Không khách khí." Hình Tung Liên gật gật đầu, tà khí khi nãy đã bốc hơi không còn bóng dáng.

Nhậm Nhàn bị hắn quan sát tựa như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm, ngay lúc anh thầm sợ hãi thì nghe đối phương mở miệng nói: "Còn có một việc nhỏ nhờ tổ trưởng Nhậm."

Chỉ là hỗ trợ mà thôi, chắc sẽ không quá phiền phức: "Xin cứ nói." Anh đáp.

"Bất kể có nội gián hay không, trong thời gian này xin tổ trưởng Nhậm cứ vờ như đang điều tra án Phương Chí Minh, tranh thủ cho chúng tôi ít thời gian."

Hình Tung Liên dùng từ vô cùng khách khí.

Nghe lời này Nhậm Nhàn gật gật đầu, cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Bọn họ đại khái chỉ muốn tương kế tựu kế để kẻ sau màn cho là họ đã trúng kế, chuyện này cũng không có gì khó: "Không vấn đề, xin anh yên tâm."

Anh nói xong chào một cái rồi đi về phía cửa, sẵn sàng xuống lầu xử lý những việc dơ bẩn kia.

Ngay lúc anh đặt tay lên cửa lại chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi: "Có thể mạo muội hỏi một câu không, anh là?"

"Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Hoành Cảnh, Hình Tung Liên."

Mặc dù nghe được tên họ và chức vụ đầy đủ của đối phương nhưng Nhậm Nhàn vẫn có cảm giác mình đã bị qua loa cho qua chuyện.

Anh nhíu nhíu mày, trong lúc đang ngẩn người anh lại nhìn thấy vị huấn luyện trẻ tuổi của mình, cậu thiếu niên 18 tuổi kia đang trốn sau màn hình laptop lén lút làm động tác cắt cổ với anh.

Nhậm Nhàn cảm thấy rùng mình, cảm thấy nên dứt khoát rời đi thề không hỏi thêm một chữ, lúc này đột nhiên vị đổi trưởng đội hình sự Hoành Cảnh kia lại mở miệng nói chuyện.

"Tổ trưởng Nhậm, vậy cực khổ anh rồi, vừa xử lý công việc trong tổ trọng án còn phải giúp chúng tôi việc này."

Nhậm Nhàn xoay người, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ cái gì đó?

"Có sự trợ giúp từ phía anh, tin là chúng tôi có thể nhanh chóng phá án."

"Chờ chút, ý anh là?"

"Hoan nghênh gia nhập tổ chuyên án tự sát tập thể đại học Vĩnh Xuyên." Dưới ánh mặt trời, Hình Tung Liên cười vô cùng chân thành.

****

Bóng dáng Nhậm Nhàn hoảng hốt biến mất sau cánh cửa.

Giang Triều hơi bất mãn: "Lão Hình cậu có ý gì, cậu muốn người chúng ta có người sao lại đi kéo người của hình cảnh quốc tế, đám người đó mắt để trên trời trước giờ đều coi thường chúng ta.."

Hình Tung Liên cười cười nói: "Lo trước khỏi họa mà."

"Cái gì?"

Hình Tung Liên liếc nhìn Vương Triều.

Cậu nhóc xoay ngược laptop về hướng đội phó Giang.

Một đoạn phim "nhảy ba" tàn khốc bắt đầu phát.

Giang Triều kinh ngạc, ánh mắt mịt mờ, nhưng rất nhanh sau đó con ngươi y trợn to, vẻ mặt cứng nhắc, không khí xung quanh như bị ngưng trệ thành thực thể trôi lờ lững.

Thời lượng của đoạn phim vốn ngắn nhưng lại giống như bị kéo dài vô hạn, y mất gần cả phút mới ý thức được cả người đã lạnh run.

Lần này đến Giang Triều cười khổ: "Cậu không thể cho anh em thời gian chậm lại sao?"

"Không có thời gian." HÌnh Tung Liên thở dài.

"Có kẻ lợi dụng website phát sóng trực tiếp sinh viên tự sát?"

"Không chỉ có tự sát, còn có hiện trường làm tình, hơn nữa chúng không phát sóng ngoài sáng, chúng dùng những nội dung này để thu lợi nhuận."

Giang Triều đang móc thuốc lá, nghe đến đây tay y lại run: "Không thể đóng trang web kia sao?"

"À, trên lý thuyết thì trang web này đã bị đóng cửa rồi, vì nó chỉ xem được 1 lần." Vương Triều xen miệng.

Giọng nói dương quang của cậu thiếu niên làm Vương Triều tỉnh táo lại tựa như nắm được nhánh cỏ cứu mạng, y vội vàng hỏi Vương Triều: "Nhóc, chú theo lão Hình lâu như vậy, kỹ thuật lại đỉnh, chú mau tìm địa chỉ IP của bọn phát sóng, chúng ta liền đi bắt người."

Cậu nhóc buồn rầu cúi thấp đầu nói: "Đó là dark net, trang web phát sóng kia sử dụng tên miền onion*, cho dù anh tìm hacker đứng đầu thế giới, hacker Hồng Khách** bạch khách gì đến cũng không tìm được đến hắn, trừ khi có AI xuất hiện thế nhưng phải chờ mười mấy năm nữa nha."

"Vậy chú có thể tra ra kẻ xâm nhập vào hệ thống camera trong trường không?"

Vương Triều gục đầu luôn, cậu uể oải nói: "Mời anh lập lại lời tôi vừa nói một lần nữa, cảm tạ."

"Vậy đoạt lại quyền khống chế camera có được không?"

Vương Triều thở dài dùng ngón tay chọt chọt lão đại của mình, nói với Giang Triều: "Đó là chuyện nhỏ, làm thành tường đồng vách sắt còn được thế nhưng lão không cho tôi làm."

"Tại sao thế lão Hình?"

"Hai lần phát sóng vừa rồi đều ở đại học Vĩnh Xuyên, nếu chúng ta đoạt lại hệ thống camera ở đây anh có đảm bảo hung thủ sẽ không đến chỗ khác gây án không?"

"Không phải chứ, cậu nói còn có thể xảy ra tự sát nữa sao?" Da đầu Giang Triều muốn nổ tung.

"Không phải là có thể mà là chắc chắn, trong 48 giờ nữa." Như chỉ lo Giang Triều không đủ khủng hoảng, Hình Tung Liên lơ đãng nhìn Lâm Thần một cái rồi lại nói: "Đồng thời theo như manh mối hung thủ để lại chỉ sợ lần phát sóng sau sẽ nghiêm trọng hơn 2 lần trước rất nhiều."

"Lão Hình cậu đừng có dọa tôi, nghiêm trọng thì nghiêm trọng, tôi giới nghiêm đại học Vĩnh Xuyên là xong không phải sao?"

Lâm Thần như đã nhận được hàm ý trong cái nhìn của Hình Tung Liên, anh mím mím môi nói: "Tôi nghĩ anh không nên làm vậy."

"Tại sao!!" Ý kiến ba lần bảy lượt bị bác bỏ Giang Triều vỗ bàn, cảm thấy hai người trước mắt mình quá sức máu lạnh, y lạnh lùng nói: "Lẽ nào biết nơi này sẽ xảy ra chuyện mà chúng ta mặc kệ không làm gì sao?"

Hình Tung Liên cùng Lâm Thần đều không nói.

Thấy hai người kín như bưng, Giang Triều dường như nhớ ra gì đó, bỗng tỉnh ngộ: "Thật ra các cậu căn bản không muốn cho hung thủ phía sau biết chúng ta đã tra được trang web này và biết chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra?" Trong chớp mắt y lại thông suốt mọi việc, "Cậu vừa bảo tổ trưởng Nhậm vờ như đang tra án Phương Chí Minh, nếu anh ta không làm vậy có phải hung thủ sẽ biết kế hoạch của hắn đã lộ, sau đó từ bỏ không hành động? Các cậu muốn thấy máu mới vui vẻ sao, lỡ như xảy ra chuyện gì, cả tôi và cậu cũng không gánh nổi đâu lão Hình."

Giang Triều tận tình khuyên nhủ, thế nhưng không chỉ với Hình Tung Liên mà với cả Lâm Thần cũng không có tác dụng gì.

"Đối mặt với một khả năng vẫn tốt hơn đoán xem những gì sẽ xảy ra khi đối mặt với hai khả năng." Lâm Thần nói.

"Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề triết học."

"Được, nếu như chúng ta sẵn lòng, hung thủ sau màn có lẽ sẽ ngưng hẳn kế hoạch 48 giờ kia..."

"Thế tại sao không làm đi."

"Giang Triều, anh có nghĩ đến không, hắn mạo hiểm lớn như vậy, thậm chí chuận bị hi sinh cả nội gián trong ICPO chỉ để kéo dài chút thời gian, điều này có ý nghĩa gì?"

"Điều này có nghĩa lần phát sóng tiếp theo con mẹ nó sẽ high bạo, chúng có thể kiếm được bộn tiền!" Giang Triều cảm thấy lạnh lẽo khi nãy đã hoàn toàn biến thành lửa giận, "Điều này ý là có thể sẽ chết rất nhiều người."

"Nhưng cơ hội như thế chỉ có một lần." Lâm Thần cố gắng dùng giọng điệu không có gì đáng sợ để trấn an người trước mặt.

"Đúng vậy lão Giang, nếu lần này chúng ta không bắt chúng mà để chúng thu tay, anh có thể đảm bảo lần sau chúng sẽ không làm một vố lớn hơn?" Hình Tung Liên nói tiếp, "Hơn nữa tôi đảm bảo sau 48 giờ tất cả manh mối chúng ta có khả năng tra được đều sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Anh biết tồn tại một nhóm người như vậy, anh bắt không được bọn chúng, cũng không biết khi nào chúng sẽ gây án, nghẹn họng như vậy anh chịu được sao."

"Nhưng....nhưng bây giờ cũng phải lúc sính anh hùng." Lời Hình Tung Liên nói quá thuyết phục, giọng điệu Giang Triều lại mềm nhũn.

"Yên tâm, chúng ta sẽ không dùng mạng của sinh viên để mạo hiểm."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

"Đầu tiên anh sắp xếp người kiểm soát trong đại học Vĩnh Xuyên, chúng ta không xác định được địa điểm lần phát sóng tiếp theo có ở trong trường học hay không, dù sao hiện tại mọi chuyện đã nháo quá lớn, mọi người đều đang nhìn chằm chằm nơi này..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi cũng không biết a." Hình Tung Liên vẫy vẫy tay thản nhiên nói, "Bây giờ chúng ta không có bất cứ manh mối nào rõ ràng."

Việc này giống như anh biết rõ phía trước có bom, nhưng giữa anh và nó lại là đầm lầy mênh mông vô hạn.

Hình Tung Liên nói tiếp: "Tra quan hệ của nạn nhân cần thời gian rất lớn, chúng ta lại không tra được kẻ đứng sau trang web, phương pháp duy nhất có thể làm đó là dựa vào thủ đoạn câu cá câu ra khán giả của trang web này, nhưng có thành công hay không cũng chỉ dựa vào định mệnh."

"Lão Hình cậu đùa gì thế!" Giang Triều lại tức đến tăng máu.

Nhìn bạn cũ bộ dáng như sắp sửa cao huyết áp tắc nghẽn cơ tim, Hình Tung Liên quay sang Lâm Thần nói, "Thế nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Lâm tiên sinh, dù sao cũng là chuyên gia mà."

"Anh làm tôi có cảm giác mình như cọng rơm cứu mạng."

"Vậy ngài rơm, cậu chuẩn bị làm thế nào đâu?"

"Tôi chuẩn bị mò kim đáy bể thôi."

HẾT CHƯƠNG 67

**Hồng khách (honker): đại khái là chỉ những cao thủ kỹ thuật máy tính có tinh thần yêu nước, kiên trì chính nghĩa, dùng kỹ thuật của mình để giữ gìn an ninh mạng trong nước và đánh trả khi có tấn công mạng từ nước ngoài.

**tên miền onion: tên miền ảo cấp cao nhất được tạo ra bởi nhóm phát triển dành cho các dịch vụ ẩn với bên ngoài, các tên miền này chỉ có thể truy cập được khi máy tính đã kết nối với mạng Tor. Các máy chủ chạy tên miền.onion rất khó để phát hiện ra. Sử dụng tên miền.onion giúp người truy cập và chủ máy chủ sử dụng tên miền khó bị phát hiện. (Wiki)

** AI: trí tuệ nhân tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam