Chương 69: Không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gần chạng vạng, bầu trời trở nên u ám, hiển nhiên đây không phải điềm báo tốt.

Nhậm Nhàn xử lý đám cấp dưới xong liền trở lại phòng họp trên lầu.

Thực ra là thành viên lâu năm của tổ trọng án, đối với quy trình xử lý nội gián, dù là giết ngay hay làm mồi nhử đều có suy tính khác nhau, người ngoài không nên hỏi đến.

Nhưng Lâm Thần nghĩ Nhậm Nhàn sẽ giữ những gì xảy ra hôm nay kín kẽ trong lòng, vì hiện tại anh ta rất khó tin tưởng bất kì ai khác, ít nhất liên quan đến vụ án Phương Chí Minh, anh ta đã mất đi năng lực tín nhiệm.

Đây giống như là nhất định phải niêm phong những hạt giống không thích hợp gieo trồng, cất giấu vào góc tối trong nhà kho, sau đó chầm chậm chờ đợi gió xuân và thổ nhưỡng phù hợp.

Cái thứ bí mật này, không phải không thể nói, mà là chẳng tìm được thời điểm phù hợp để nói, thế nên nhất định phải giữ lại, anh quá hiểu cảm giác này.

Tựa như khi nãy anh nói chuyện cùng Hình Tung Liên, sau khi anh nhắc đến chuyện uống rượu liền kết thúc vô cùng tự nhiên.

Mà Hình Tung Liên cũng chẳng hề tỏ thái độ với việc mời khách này, hắn chẳng nói được cũng chẳng nói không được, một lời cũng không tiếp.

Sau khi quen thân với người này, Lâm Thần liền phát hiện hắn có tính cẩn thận không hợp với vẻ ngoài chút nào. Loại cẩn thận này biểu hiện ở những chi tiết rất nhỏ, như anh sẽ rất khó nhận ra được thái độ của hắn trước khi hắn thực sự bắt tay vào làm chuyện gì, điều này làm người khác rất khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

Mà nguyên do của sự cẩn thận này hiển nhiên cũng là bí mật.

Lâm Thần viết xong mấy chữ cuối cùng của bài post, giao cho đối phương xem xét.

Hình Tung Liên xem xong liền giật mình, "Cố vấn Lâm, xem mấy bài viết này tôi liền có kích động muốn bắt cậu."

Giọng điệu và vẻ mặt hắn vô cùng tự nhiên, giống như trước đó họ chưa từng lén lút nói chuyện riêng bên ngoài vậy.

Lâm Thần kín đáo thở dài.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Hình Tung Liên liền nhanh chóng phiên dịch mấy lời dơ bẩn hạ lưu bệnh hoạn kia, đưa vào máy tính, Nhậm Nhàn chỉ việc copy paste là được.

Trước đó đội trưởng Hình đã sắp xếp xong kế hoạch làm trắc nghiệm tâm lý, trong đó bao gồm người thi hành, sắp xếp phòng học cùng thứ tự trước sau, hắn giống như trời sinh đã chuyên về sắp xếp mọi chuyện, hiệu suất cao đến đáng sợ.

Đến khi Phó Hách tan lớp liền không lời nào để nói với sắp xếp này.

Chuyên môn của thầy Phó là tâm trắc học(*) , đã từng chủ trì rất nhiều cuộc trắc nghiệm lớn, đối với kế hoạch này tương đối có quyền lên tiếng.

"Tiến hành kiểm tra đồng thời bằng máy tính và trắc nghiệm trên giấy. Tuy rằng giới hạn trên trắc lượng không quá thích hợp, thế nhưng không có thời gian thì cũng không sao, tôi chờ chuẩn bị phòng máy, nhưng vì sao còn có mấy quy tắc gì đây, sinh viên tham gia kiểm tra bằng máy tính tập trung ở phòng ăn, cũng không báo trước địa điểm trắc nghiệm, sau đó lại cho tôi đưa đến phòng máy?"

"Vì phòng ngừa vạn nhất."

****

Phòng ngừa vạn nhất gần đây trở thành câu cửa miệng của Hình Tung Liên.

Một lời liền đúng.

Vừa sập tối thì trời đổ mưa.

Mưa xuân chẳng có chút quy luật, lúc to lúc nhỏ, toàn bộ khuôn viên trường trông như được bao bọc trong bụi mưa lờ mờ, tĩnh mịch tỏa sáng.

Nhưng đối với sinh viên khoa tâm lý, hóa học và y khoa đại học Vĩnh Xuyên thì tối nay hẳn không tĩnh mịch nổi.

Sinh viên đại học lười nhác thành quen, chẳng ai lại muốn chạy đến lớp vào giờ nghỉ ngơi chơi game ở kí túc xá, làm hơn 500 câu trắc nghiệm nhân cách, thậm chí còn phải nghiêm túc điền đáp án vào bảng trả lời, quả là đày đọa trong đày đọa mà.

Mưa đêm lạnh lão lại ẩm ướt, trong không gian vang đầy tiếng rì rì của máy móc.

Cân nhắc vì mục đích bí mật, Lâm Thần chỉ có thể ngồi ở phòng theo dõi quan sát nhất cử nhất động của 10 phòng học kia.

Cảnh tượng trong mỗi phòng giống hệt nhau trông như hình ảnh đã được phục chế lại.

Đầu cuối mỗi phòng có các nghiên cứu sinh do Phó Hách tìm đến chủ trì kiểm tra, họ giải thích và phát bài trắc nghiệm xong liền buồn chán chơi di động.

Mà vào lúc này, phần lớn sinh viên đều khom người cầm bút lật từng trang trắc nghiệm, mặc dù có người ngáp ngắn ngáp dài , có người lại đánh đáp án cực nhanh, nhưng từ bóng lưng kia căn bản chẳng thể phán đoán ra ai là người khác thường so với những người còn lại.

"Trường cậu thật trâu bò, mỗi phòng học đều có camera luôn."

Cửa phòng quản lý bị mở ra, Lâm Thần quay đầu lại thấy Hình Tung Liên bưng tới hai ly cà phê, chậm rãi vào phòng.

"Nhìn ra gì không." Hình Tung Liên hỏi.

Anh lắc đầu: "Góc độ không tốt, camera chủ yếu giám sát giảng viên lên lớp cho nên gắn ở phía sau lớp, chỉ có thể nhìn chút động tác, khó có thể tìm ra điểm khả nghi nào."

Nhìn bóng lưng đám sinh viên chỉnh tề như một, Lâm Thần hơi buồn bực.

"Có quá nhiều sinh viên." Hình Tung Liên trấn an, giọng hắn rất trầm như chỉ lơ đãng thuận miệng nói ra thôi.

Song câu nói này vào tai Lâm Thần lại tựa như sét đánh ngang tai, anh hơi ngẩng đầu nhíu mày, cảm thấy không khí xung quanh vô cùng phiền chán.

"Sao thế?" Hình Tung Liên hỏi.

"Anh vừa nãy nói vừa nhắc nhở tôi điểm nguy hiểm nhất của việc này."

"Cái gì?"

"Chúng ta không nhìn ra được." Anh khoanh tay lên bàn nhìn chăm chú vào hơn 500 sinh viên trong màn ảnh, nói: "Coi như chúng ta có thể sàng lọc chọn ra một ít sinh viên thì vẫn có những đứa trẻ chúng ta không thể tìm đến tồn tại, vì chúng đã biến thành một người khác một cách hoàn mỹ."

Đây tựa như dùng một tấm lưới không thể nào bắt được hết thảy các loại cá trong bể. Điều họ đang làm chẳng qua là mò ra vài loại cá vừa vặn với tấm lưới, còn những cá thể còn lại kia vẫn tự do bơi lặn như cũ.

"Có thể tìm được mấy người đã không dễ, tốt xấu gì cũng có điểm đột phá." Hình Tung Liên nói.

"Anh có nghĩ đến việc, cho dù chúng ta tìm được điểm đột phá thì cũng khó chạm được đến bản chất, nói cách khác thì rốt cuộc thứ gì lại khiến họ có thể làm chuyện như thế?"

"Cậu nói đây không phải ma túy, cũng không phải thôi miên, con người làm sao có thể vô duyên vô cớ đánh mất tự ngã, cũng không thể bị hạ hàng đầu chứ?"

Nghe lời này, Lâm Thần ngẩng đầu lặng im không nói.

Cửa sổ phòng quản lý hơi hé mở, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn sáng ở tòa nhà dạy học.

Bất giác tiếng mưa dần dày hơn, âm thanh họ nói chuyện cũng bị lấp đi trong tiếng mưa rơi.

"Lại sao vậy?" Hình Tung Liên hỏi.

"Anh làm tôi cảm thấy vô cùng không tốt, hy vọng không bị anh miệng quạ đen nói trúng đi."

"Cố vấn Lâm, không nên mê tín phong kiến đâu..." Hình Tung Liên giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Không phải là tà thuật gì thật chứ?"

"Tà thuật tâm lý có tính không?"

Lâm Thần vô ý hù dọa Hình Tung Liên, nhưng từ nét mặt của người kia anh lại nhìn thấy một tia kinh ngạc, chợt lóe rồi biến mất tựa như có gì đó chiếu sáng cả khuôn mặt hắn, sau đó Lâm Thần mới chú ý thấy đó là do một tia chớp ngoài cửa sổ.

"Hiện tại nói không được, chờ có kết quả đi." Thừa lúc sấm sét chưa giáng, anh nói.

"Hy vọng có thể thuận lợi." Hình Tung Liên nói.

Tóm lại, Lâm Thần cảm thấy gần đây miệng quạ đen của Hình Tung Liên phán chuẩn đến quá đáng.

Hắn vừa cầu thuận lợi thì ngoài trời liền giáng sét, tiếng sấm vang to đến độ cửa sổ thủy tinh cũng rung lên, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng hô hào phát ra từ tòa nhà dạy học.

Sau đó mưa càng trở nên cuồng nộ, trút xuống không chút quy luật.

Mưa xuân cùng sấm sét là sự tồn tại không hợp lý chút nào, chúng mang theo sinh cơ mạnh mẽ tràn đầy mà đến, làm rối loạn cả không khí.

Anh đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một loạt sấm chớp sáng loáng, đèn đột nhiên tắt ngấm.

Tình tiết này còn vô lý hơn sấm sét vào mùa xuân, nhưng nó lại thực sự xảy ra, không một dấu hiệu báo trước, sân trường xa xa trở nên tối om tựa như có người bôi sạch phấn trắng lộ ra phần nền bảng đen. Mấy chục bóng đèn ở tòa nhà dạy học nơi đang diễn ra kiểm tra tâm lý đều tắt ngấm, mà những nơi khác trong trường học đèn đuốc vẫn sáng choang bình thường.

Lâm Thần nương theo ánh chớp quay sang nói với Hình Tung Liên: "Xong việc lần này anh nên đi giải nghiệp đi."

Nói xong anh cầm di động.

Hình Tung Liên làm việc chu đáo, trước khi tiến hành kiểm tra đã kéo hết tất cả mấy nghiên cứu sinh phụ trách vào một group wechat.

"Trấn an sinh viên, trông giữ hai cửa trước sau."

"Cấm không ai được rời đi."

Anh gửi vào hai tin nhắn.

Sinh viên ngồi trong phòng học tối tăm ngây ngẩn, trước khi tiếng la hét vang lên lại có một hai giây yên lặng.

Sau đó tiếng sấm vang lên, mấy nữ sinh nhát gan bắt đầu rít lên, thanh âm sắc bén tựa tiếng mưa thét, bắt đầu xé toang tòa nhà tối tăm.

Thế nhưng cũng không phải tất cả đều la hét, phần lớn họ đều im lặng, họ lắng nghe tiếng kêu la xung quanh, đầu tiên là nhìn quanh, sau đó lại xuất hiện tiếng xì xào bất an.

"Mẹ ơi dọa người à."

"Sẽ không có tự sát..."

"Nháo quỷ sao, sao đột nhiên lại cúp điện ?"

Đám sinh viên châu đầu ghé tai nhau suy đoán vô căn cứ, song trong cảnh mưa đêm tối mù mấy suy đoán này lại chân thực hơn cả.

Họ thậm chí còn cảm nhận được gió bên ngoài ngày càng lạnh, dường như có một bàn tay hắc ám đâm thủng màn đêm sắp sửa bóp chặt cổ họ.

Tựa như vô số con kiến bò qua, tiếng kháng nghị vụn vặt của đám sinh viên liên tiếp vang lên.

"Đáng sợ quá thầy ơi, không có điện thì làm sao?"

"Bọn em đi được không."

"Thầy ơi cho bọn em về đi thôi."

Thanh âm buồn bực lo lắng chậm rãi lên men.

Lâm Thần đứng trong phòng quan sát bóng tối xa xa.

Đúng lúc này Hình Tung Liên cũng thả điện thoại trên tay xuống: "Mấy tòa nhà kia đột nhiên cúp điện, bảo vệ trường học đang đi đến phòng phân phối điện, việc này rất lì lạ."

Ngoài trời lại giáng sấm ù ù, Lâm Thần gần như không nghe rõ tiếng hắn nói.

HẾT CHƯƠNG 69

(*) Tâm trắc học là một chuyên ngành tâm lý nghiên cứu về việc đo lường những kỹ năng, tri thức, thái độ, năng lực, nhân cách,... của con người. Về thực tiễn, các nhà tâm trắc học tập trung vào việc xây dựng và hiệu lực hóa các công cụ đo lường được thể hiện dưới dạng bảng hỏi (questionaire), bài kiểm tra (test) hoặc thang đo (scale).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam