Chương 72: Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Triều đại khái chính là loại trẻ nhỏ tăng động, bất kể gặp chuyện gì cũng có thể hưng phấn.

Lâm Thần nhìn cậu nhóc từ xa chạy về phía mình, balo xóc nảy tưng tưng, cậu dường như xem kí túc xá nữ thành địa điểm du xuân.

Anh hơi chột dạ nhìn cậu nhóc, lại liếc mắt ra hiệu cho Hình Tung Liên.

Dưới ánh đèn đường, đội trưởng Hình tóm tên cấp dưới đang từ xa chạy đến, cười nói: "Ngài Vương đang đi đâu đây?"

"Tra án chứ đâu!" Cậu nhóc đột ngột đứng lại.

"Tra án nơi nào?"

"Không phải kí túc xá nữ sao?" Cậu nhóc hỏi ngược lại.

Đội trưởng Hình kéo ngược mũ lưỡi trai của cậu về phía sau, rồi gõ cái trán trơn bóng của cậu: "Nghĩ gì thế, buổi tối đi mò vào kí túc xá nữ?"

"Không đưa em theo sao?" Giọng cậu thiếu niên lập tức ỉu xìu.

Vẻ mặt Vương Triều thực sự quá đáng thương, làm Lâm Thần không nhịn được liếc nhìn Hình Tung Liên.

"Tuổi dậy thì, tuổi dậy thì thôi." Hình Tung Liên cười giải thích với anh, sau đó lại gõ đầu cậu nhóc, bắt đầu căn dặn: "Đưa anh một cặp tai nghe và máy quay lỗ kim."

"........." Vương Triều trợn mắt, chậm chạp quay đầu nhìn chằm chằm Hình Tung Liên, vô cùng khiếp sợ nói: "Lão đại, anh muốn quay trộm kí túc xá nữ sao, sao sao sao em lại quen loại hèn mọn như anh chứ!!!!"

"Thời điểm đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt." Hình Tung Liên dừng một chút lại nói, "Chúng ta không thể gióng trống khua chiêng tiến vào kí túc xá nữ, rất dễ gây nghi ngờ, ngoài ra hỏi chuyện trực tiếp cũng chưa chắc hiệu quả."

"Thế nên tìm nằm vùng sao?" Vương Triều ngồi xổm xuống nương theo ánh đèn đường để mò tìm mớ đồ lung ta lung tung của cậu, lại thuận miệng lầm bầm, "Phúc lợi này ai hưởng đây?"

Đúng lúc này Phó Hách cuối cùng cũng đã đến.

Lâm Thần nghe liền nhíu mày nhìn vị sư đệ của mình.

"Sư...Sư huynh...Tôi không thích hợp." Thầy Phó gian nan nói.

"Chỉ có cậu mới phù hợp, chúng tôi đi đều quá rầm rộ, thế nhưng giảng viên phụ trách kiểm tra tâm lý đi tìm sinh viên có khuynh hướng tự sát trò chuyện vẫn thỏa đáng hơn nhiều."

"Nhưng tôi nói dối liền đỏ mặt, tôi không lừa người được đâu."

"Không sao, cậu không cần nói dối, cho dù cậu khuyên cô ta thú tội cô ta cũng sẽ không nói, thế nên cứ coi như cậu đi tham quan kí túc xá nữ là được rồi."

"Đúng đúng, tham quan sau đó lại thu chút tư liệu sống." Tiểu đồng chí Vương Triều vọt từ dưới đất dậy, không nói lời nào liền nhét bộ tai nghe mini vào tai Phó Hách, lại tiện tay cầm túi văn kiện gắn máy quay mini lên, lại nói, "Văn kiện anh tiện tay cầm kẹp dưới nách, giả vờ dùng." Cậu vừa nói vừa như đào kho báu lại đưa ra một hộp thuốc lá vứt cho Phó Hách, "Đặt cái này trên giá sách, chỗ cao một chút, quay về phía mặt tiểu muội muội nhá."

Cậu nói xong liền tùy tiện búng tay một phát: "Hiểu chưa?"

"Sao mà hiểu nổi chứ!!"

"Chưa quay video bao giờ sao, hộp thuốc quay góc khách quan, túi giấy quay góc chủ quan, so easy!"

Hình Tung Liên ngắt lời, nói với Phó Hách: "Đơn giản mà nói thì hộp thuốc sẽ quay trực diện cô gái, còn cậu đứng bên cạnh ống kính nhắm về phía hộp thuốc là được."

"Vậy khi xong việc có cần mang hộp thuốc về không?"

"Chúng ta không phải đang đóng phim đặc công nên dĩ nhiên phải thu hồi chứ, lão Phó anh phải giữ lại chút tiết tháo chứ!" Vương Triều lại chen miệng sau đó vỗ mạnh lên lưng Phó Hách coi như kết thúc khóa huấn luyện nằm vùng.

Lâm Thần nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của sư đệ nói: "Cực khổ thầy Phó rồi, tòa nhà số 7 phòng 201."

****

Không được đi đến kí túc xá nữ nhưng nhóc con Vương Triều lại có vẻ càng hứng thú hơn với việc quan sát thầy Phó đi nằm vùng.

Khi họ về đến phòng họp cậu liền hưng phấn nhảy vào ghế mở máy tính quan sát nhất cử nhất động của thầy Phó.

Tiếng Giang Triều vang vang trong phòng, đội phó Giang hình như vẫn đang giải quyết vụ giẫm đạp suýt xảy ra, thấy họ đi vào y chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào cuộc điện thoại.

Mà ở một góc khác của căn phòng, tổ trưởng Nhậm ai oán ngẩng đầu, vành mắt đen thui, sau đó lại lắc lắc đầu tựa như chẳng còn chút hứng thú gì với thế giới này.

Lâm Thần cúi đầu nhìn hình ảnh trên màn hình.

Từ âm thanh trước đó truyền tới có thể thấy được Phó Hách đã thương lượng xong với dì quản lý kí túc xá, thuận lợi tiến vào tòa nhà số 7 kí túc xá nữ.

Gã theo đuôi dì quản lý, có lẽ bởi ánh đèn trong hành lang quá mờ nên hình ảnh truyền về xám xịt, tựa như ống kính không được lau chùi sau cả chục năm.

Vương Triều bóc kẹo cao su, lại mở một bao khoai tây, cậu tiếc rẻ nói: "Không có chức năng quay đêm nên chẳng sắc nét chút nào, khi nào anh mới cho xài hàng xịn hả sếp!!"

Hình Tung Liên ôm tay đứng đó, mặc kệ cậu nhóc.

Thiếu niên chỉnh thế ngồi, chợt nhớ ra gì đó liền nói: "Đúng rồi, A Thần, em đã gửi hồ sơ của em gái Tiểu Kim tới mail anh rồi, anh xem qua đi."

Lâm Thần nghe cậu liền lấy di động ra, hồ sơ điện tử cũng không dài, anh kéo hết từ đầu đến cuối, thực sự chỉ là lý lịch thường thấy của nữ sinh.

Tuy nói cuộc đời trưởng thành của mỗi người có cả ngàn kiểu, nhưng thực tế phần lớn con người đều sinh trưởng trong một khuôn mẫu đã định trước, tựa như sản phẩm nhân bản, không có ý gì mới, nhưng không có cái mới thực ra cũng không xấu.

Anh ngước nhìn lên, Phó Hách đã vào trong phòng kí túc xá nữ.

Ba nữ sinh cùng phòng và dì quản lý đã ở gian ngoài, Phó Hách đặt hộp thuốc xuống giá sách rồi đứng bên cạnh nữ sinh kia như đã được Hình Tung Liên chỉ dẫn.

Cả hai yên lặng khoảng chừng một phút, chỉ có tiếng hít thở cùng với âm thanh các nữ sinh phòng ngoài thì thầm mơ hồ truyền đến, không khí lúng túng vô cùng.

Kim Tiểu An mang lại cảm giác không quá giống Hứa Hào Chân, cô gái trong màn hình tựa như cô em hàng xóm ngoan ngoãn, cô cúi đầu không nói một lời.

Cô gái mặt tròn, vì vóc người thấp bé nên trông cô hơi tròn người, da dẻ hơi vàng, nhưng mái tóc cô được buộc gọn tỉ mỉ, bàn học và chăn đệm gọn gàng chỉnh tề, không chút rối loạn.

"Tiểu An, lần này chủ yếu là trường học cử thầy tới nói chuyện phiếm với em thôi, không cần lo lắng nhé."

Cô gái vẫn cúi đầu, không có chút phản ứng nào với Phó Hách, tựa như người già gần đất xa trời hoặc như trẻ mắc chứng tự kỉ chỉ sống trong thế giới của riêng mình, hô hấp của cô cũng đều đều không có chút biến hóa.

Việc trò chuyện với sinh viên Phó Hách đã làm không ít lần, nhưng lần này lại có mục đích không đơn thuần, chuyện như vậy gã thực sự chưa làm bao giờ. Gã nói mà không nhận được đáp trả, lại đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngẩng phắt đầu nhìn vào camera.

Lâm Thần bị sư đệ mình trừng qua màn hình, Hình Tung Liên đứng bên cạnh anh như hiểu được, "Thầy Phó đang hỏi ý cậu đó, sao không có chỉ thị gì?"

Nghe hắn nhắc, Lâm Thần vội che micro nói.

"Không phải anh nói không thể đánh rắn động cỏ sao, nếu hỏi bất cứ vấn đề gì mang tính ám chỉ thì mục đích của Phó Hách rất dễ bại lộ, chúng ta rất khó đoán được Kim Tiểu An sẽ làm gì, huống hồ như lúc này lại rất tốt, anh không cảm thấy vậy sao?"

"Tôi thấy rất tốt, không chỉ tốt mà còn rất thú vị." Hình Tung Liên vuốt đám râu lởm chởm trên cằm, xấu xa nói, "Đàn ông ngây thơ như thầy Phó thực sự rất hiếm thấy."

"Hiện giờ đã khá lắm rồi, lúc còn học đại học cậu ta nói chuyện với nữ sinh là đỏ mặt."

Không thèm quan tâm đến màn hình trước mắt, mặc kệ luôn bản thân thầy Phó đang kêu trời, họ liền nhiệt tình thảo luận khi nào thầy Phó có thể tìm được bạn gái.

Loa máy tính truyền ra giọng nói đứt quãng của thầy Phó, thầy Phó xấu hổ vô cùng lại còn bị không trâu bắt chó đi cày: "Tiểu An, gần đây tâm tình em tốt không? Có gặp chuyện gì không? Trong sinh hoạt gặp chuyện gì cũng có thể nói với thầy, đừng nên để trong lòng.."

Thế nhưng bất luận Phó Hách nói gì, Kim Tiểu An đều chẳng hề phản ứng, quỷ dị vô cùng, nhưng lại chẳng thể nhìn ra chỗ nào kì lạ.

"Mẹ nó, tình cảnh này giống hệt Trình Vi Vi lúc ấy." Giang Triều nói chuyện điện thoại xong đã đi đến phía sau Vương Triều, y nhìn một chút liền la lên.

"Lúc ấy Trình Vi Vi cũng như vậy sao?"

"Đúng vậy, sau vụ trộm châu báu chúng tôi đưa Trình Vi Vi về cục, cô ta luôn cúi đầu không nói một lời, giống người chết rồi không có một phản ứng nào." Giang Triều đáp.

Lâm Thần nhíu mày: "Xem ra họ đều được huấn luyện để đối phó với việc thẩm vấn, lúc tra đến liền mở ra hình thức ứng phó."

"Vậy làm sao đây, khi đó chúng tôi bỏ ra vài ngày cũng không cạy được miệng Trình Vi Vi, lúc này làm gì có nhiều thời gian như vậy."

Trong màn hình Phó Hách dường như nghe được lời họ nói, gã lại nhìn vào ống kính tựa như muốn nói: sư huynh cậu hại chết tôi rồi, phải làm gì nữa đây?

"Khiến cho người ta thả lỏng cảnh giác thật ra chỉ cần một nháy mắt." Lâm Thần nói với Phó Hách, "Được rồi, nhiệm vụ hôm nay của cậu đã xong, có thể đi."

Phó Hách chẳng hiểu gì cả, bất quá gã liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với nữ sinh: "Hôm nay chúng ta đến đây thôi, thầy để lại danh thiếp cho em, có việc gì có thể đến tìm thầy nhé."

Gã nói xong liền đẩy danh thiếp tới sau đó đi tới giá sách chuẩn bị thu hồi hộp thuốc lá.

Lâm Thần lại đột nhiên lên tiếng: "Đi thẳng ra cửa, đừng quay đầu lại."

Hộp thuốc lá trên giá sách vẫn đối diện thẳng khuôn mặt của nữ sinh, hình ảnh vẫn như cũ song lúc này không khí căng thẳng như muốn tràn ra khỏi màn ảnh.

Phó Hách nghe lời đi thẳng ra cửa, ngay khi tay gã sắp chạm vào tay nắm cửa họ liền có thể nhìn rõ vai nữ sinh phía sau liền thả lỏng rất nhẹ.

"Giang Liễu!" Phó Hách đột nhiên quay đầu lại theo chỉ đạo của Lâm Thần, nói ra một cái tên.

Kim Tiểu An sợ giật nảy, ánh mắt cô gái đảo nhanh, nhưng rất nhanh sau đó lại cúi đầu, khôi phục lại tư thế như người sắp chết.

Tuy nói con người là một cá nhân tự chủ, thế nhưng không bao giờ có thể thoát khỏi một số phản ứng tiềm thức, những phản ứng này không bị tư duy khống chế nhưng lại có thể tiết lộ những sự thật được ẩn giấu.

Chút phản ứng này diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng một vài giây, có điều họ đã có video, hoàn toàn có thể quan sát lại kĩ càng.

"Cậu trở về vị trí ban nãy, tùy tiện nói chuyện gì đó." Lâm Thần nói với Phó Hách xong liền vỗ vai Vương Triều, không cần anh mở miệng cậu nhóc liền tua lại đoạn phim khi Phó Hách thốt ra cái tên kia.

Trong màn ảnh có thể thấy rõ ánh mắt nữ sinh theo bản năng hướng về phía bên trái ống kính.

"Cô ta phát hiện hộp thuốc sao?" Vương Triều không tin lắm thốt lên.

"Hẳn là không, tầm mắt cô ta lệch về bên trái nhiều hơn." Hình Tung Liên cúi người nói, "Đưa hình ảnh quay từ vị trí của Phó Hách lên đi."

Vương Triều nhanh chóng làm theo, bàn học bên giường và hộp thuốc trên giá sách xuất hiện giữa màn hình.

"Trên giá sách có thứ gì đó..."

Ngón tay Hình Tung Liên nhẹ trỏ vào giá sách, hắn cầm ống nói trong tay Lâm Thần nói với Phó Hách, "Lão Phó, quay một chút tầng thứ hai của giá sách, tất cả sách phía sau hộp thuốc lá."

Một lát sau hình ảnh truyền tới, thầy Phó rất cơ trí dùng hộp thuốc đảo qua giá sách.

Hình Tung Liên đột nhiên ấn vào nút pause.

Hình ảnh liền dừng lại.

Có thể thấy rõ trong tất cả sách trên giá có một quyển sách cũ nát, quyển 《 Toán học rời rạc 》.

HẾT CHƯƠNG 72

*Toán học rời rạc: Toán rời rạc nghiên cứu về các cấu trúc toán học rời rạc như số nguyên, đồ thị, các phát biểu logic. Toán rời rạc quan tâm đến các tập hữu hạn hoặc không quá đếm được. Các nghiên cứu về Toán rời rạc đóng vai trò nền tảng cho các nghiên cứu trong khoa học máy tính như thuật toán, ngôn ngữ lập trình, mã hóa, ... (Nguồn: internet).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam