Chương 71: Quần thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tiên sinh này, mượn lửa đi."

Âm thanh ỉu xìu truyền đến, tia sáng lờ mờ, Lâm Thần nhìn đôi giày da trước mặt, móc hộp diêm trong túi ra đưa qua.

"Không phải cậu không hút thuốc sao?"

Giọng Hình Tung Liên hơi kinh ngạc, câu mượn lửa khi nãy hắn chỉ là nói đùa thôi.

"Diêm ở khách sạn, lúc ra ngoài cầm theo."

"Sao cậu ra ngoài lại mang theo diêm?"

"Tiện tay."

"Còn tưởng đặc biệt cầm theo cho tôi chứ." Hình Tung Liên thuận miệng than thở, hắn ngồi xuống bậc thang bên cạnh, "Cũng chẳng biết có đốt được không..."

Nói xong hắn tùy tiện quẹt diêm vào cạnh vỏ, ngọn lửa xanh bùng lên.

"Thế này có tính là đổi vận được không?" Hình Tung Liên ngắm nhìn ngọn lửa, hỏi Lâm Thần.

"Vận của anh luôn rất tốt." Bên người có hơi ấm, Lâm Thần bất đắc dĩ nói.

"Sao cơ?"

"May mà trời mưa, đám sinh viên do dự không lao ra, thế nên tranh thủ được ít thời gian." Lâm Thần suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Tìm được gì trên cầu thang?"

"Cậu thật sự không lén đến hiện trường chứ?" Hình Tung Liên hơi nghiêng đầu hoài nghi.

"Không có, tôi vẫn luôn nghe lời lãnh đạo." Lâm Thần đáp.

"Ách..." Lúc que diêm sắp cháy hết thì Hình Tung Liên cũng đốt thuốc, hắn rít một hơi sâu, chậm chạp nói, "Hạt nhựa, thủy tinh, đinh..."

Giọng Hình Tung Liên không có mấy cảm xúc, lúc này tiếng mưa đã nhỏ đến không thể nghe thấy.

"Cũng nên là những thứ này."

Lâm Thần không mấy bất ngờ, nếu như kích động sinh viên nổi loạn, muốn tạo ra sự cố giẫm đạp vậy thì rải ít "đồ chơi" trên cầu thang là lựa chọn không thể thích hợp hơn. Mấy ngày liền không ngừng có chuyện xảy ra đã kéo căng thần kinh của họ đến cực hạn, bỗng sau khi buông lỏng một chút lại chẳng có sức mà sợ hãi, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Loại trạng thái này cũng không tốt, hơn nữa thời gian cấp bách, ngừng lại để xả hơi một chút cũng quá xa xỉ. Thế nhưng anh vẫn không nói tiếp mà lẳng lặng chờ Hình Tung Liên hút xong một điếu thuốc.

"Nói đi, cái gì gọi là tập thể vô ý thức?" Hình Tung Liên đè tàn thuốc, quay sang nhìn anh.

"Trí nhớ của anh sao lại tốt như vậy?" Lâm Thần nhìn bầu trời tối đen, trên đó chẳng có một ánh sao, tối đến vô cùng, vậy mà trông lại rộng lớn bao la. Nếu không phải trên đất ướt át anh đã muốn nằm vật xuống bậc cầu thang.

"Cậu nói rất nhiều, tôi đều nhớ kĩ."

Giọng Hình Tung Liên rất đương nhiên, Lâm Thần cười cười, anh thực sự nằm xuống bậc thang, tay gối đầu: "Ví dụ như, trong tình huống thông thường, sinh viên sẽ phản kháng sắp xếp của nhà trường, la hét muốn xông ra khỏi phòng học sao?"

"Tất nhiên không."

"Vậy anh có nghĩ tới điều gì dẫn đến hành động khi nãy của chúng không?"

"Chẳng lẽ không phải do trời tối, hơn nữa có người thừa dịp cố ý kích động chúng?"

"Trong thực tế, liveshow của các ban nhạc rock vào ban ngày fan cũng sẽ rối loạn, fan bóng đá cũng sẽ bạo động nếu đội bóng thua. Chuyện này không có liên hệ quá lớn tới thời gian, hoàn cảnh và địa điểm, chỉ có liên hệ tới con người. Nhìn sâu hơn, vấn đề liền biến thành thế này – vì sao nhân loại lại dễ dàng kích động vì một việc nhỏ, làm ra hành động cực đoan đến thế?"

"Cố vấn Lâm ~" Hình Tung Liên nói, hắn đột nhiên nằm xuống, âm cuối có chút giương lên, nghe rất lười biếng, "Đừng có hỏi, cậu nói, tôi nghe thôi."

"Việc này lại liên quan đến vấn đề tâm lý học đại chúng, chúng ta thường xuyên phát hiện trong một tập thể kích động, mọi người sẽ có can đảm làm những việc mà khi họ chỉ một mình không dám làm, bọn họ sẽ thiêu sát thưởng lược (đốt nhà, giết người, cướp của), họ sẽ không xấu hổ, không có cảm giác đạo đức, thậm chí không có pháp luật cảm...Bởi vì khi đó họ mất đi tự ngã..."

Lâm Thần nói xong lại dừng một chút, chờ Hình Tung Liên tiếp lời.

Nhưng lần này lại không giống như mọi khi, Hình Tung Liên bên cạnh anh, mắt nhắm hờ như đã ngủ say.

Đêm rất yên tĩnh, mưa đã ngừng rơi.

Lâm Thần có ảo giác như bị thôi miên, anh cau mày ngồi dậy, tay chống lên đùi, lẳng lặng nhìn Hình Tung Liên, chầm chậm nói, "Nếu anh không ngủ khẳng định sẽ nói, ừm...mất đi tự ngã, tựa giống như Vương Thi Thi, Hứa Hào Chân, Giang Liễu..."

"Kỳ thực, tập thể vô ý thức là một hiện tượng tâm lý rất đáng sợ nhưng lại thực sự tồn tại. Thông thường, con người là lý trí và biết sự tồn tại của suy nghĩ. Nhưng một khi lý trí của con người tiến vào trong một quần thể, nhân cách của họ nhanh chóng bị tan rã, lý trí và khả năng tự kiềm chế không còn sót lại chút nào, bản tính kích động của con người sẽ được phóng thích, những bi kịch tàn sát chủng tộc phần lớn đều bắt nguồn từ chỗ này. Nếu nhất định muốn dùng một danh từ có liên quan đến thôi miên thì đây chính là thôi miên quần thể."

"Vậy đám người Vương Thi Thi tự sát có bao nhiêu tương tự với chuyện đêm nay?"

Đột nhiên Lâm Thần thấy môi Hình Tung Liên giật nhẹ, hắn thấp giọng nói.

Giọng hắn rất trầm, tựa như tiếng đàn cello giữa màn đêm.

Lâm Thần hơi chột dạ, có cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị tóm, anh xoa xoa trán, nói: "Những bi kịch như vậy phần lớn là tương tự, bởi vì con người có tư duy quán tính, cho dù là phạm tội cũng sẽ lựa chọn thủ pháp tương tự nhau. Kỳ thực chúng ta nên mừng vì tốt xấu gì chống qua con sóng này cũng đã thu được một ít manh mối..."

"Bọn Vương Thi Thi ở trong một quần thể nhất định, quần thể đó bị người khống chế, hết thảy sinh viên bên trong đều mất đi tự ngã?" Hình Tung Liên tổng kết lại.

"Nghe rất giống tiểu thuyết huyền huyễn đúng không?" Lâm Thần nói, anh đứng lên, lại tiếp tục: "Nếu như một nhóm sinh viên bạo lực với một nhóm khác, giống như Hội sinh viên nam hay hội sinh viên nữ ở nước ngoài đều rất điên cuồng, có thể dễ dàng nhìn ra là do tập thể vô ý thức dẫn đến bạo hành. Có thể khiến các cô gái này chọn tự sát, chuyện này cho thấy..."

"Sao?"

"Tín ngưỡng của họ với quần thể này vượt xa mức chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về thứ đó cả."

"Đây là tiểu thuyết khủng bố thì có."

Hình Tung Liên nghiêm túc sửa lại.

Lâm Thần thở dài, hỏi: "Anh không cần ngủ một chút sao?"

"Cậu chẳng phải cũng không ngủ sao?" Hình Tung Liên cười hỏi ngược lại.

"Nhưng hôm nay anh dùng não quá độ rồi."

"Cố vấn Lâm là đang đau lòng cho tôi sao?"

Đêm đen, bốn phía không có bất cứ âm thanh gì.

Cả người Hình Tung Liên ướt đẫm, ánh đèn trong hành lang hắt lên người hắn một lớp ánh sáng mỏng, nhạt đến mức Lâm Thần tựa hồ không nhìn rõ được mặt mũi hắn, thế nhưng âm thanh và khí tức của người này lại quá mức rõ ràng.

"Đúng vậy." Lâm Thần nghiêm túc trả lời.

"Ây da, tôi cũng đau lòng cậu, bất quá đêm nay chúng ta phải trắng đêm thôi."

Hình Tung Liên nói rồi đưa tay về phía Lâm Thần.

Anh kéo hắn lên, sau đó nhìn hắn không chút để ý xoa vuốt mặt bằng hai tay nói: "Đêm nay họ gây rối loạn thất bại, tựa như chỉ là ý tưởng bất chợt, hành động cũng không tỉ mỉ. Ngày hôm nay không có sinh viên thương vong, có thể dẫn đến hai khả năng vào ngày mai, một họ từ bỏ kế hoạch đã định và lặn xuống ngủ đông, hai ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn. Cậu cảm thấy tình huống nào sẽ xảy ra?"

"Chúng ta không cược nổi." Lâm Thần lắc lắc đầu, "Còn lại chưa tới 40 giờ, mỗi giây đều có thể xảy ra chuyện."

"Thật thảm..." Hai tay Hình Tung Liên đút túi đi trước mặt anh, "Hy vọng mò kim đáy biển cũng hủy rồi, còn biện pháp nào tìm tới thành viên của quần thể kia sao?"

"Thật ra cũng không hoàn toàn thất bại," Lâm Thần ngẩng đầu, phòng học phía xa vẫn còn chút ánh sáng, đó là tổ kiểm tra trên máy tính lúc trước Hình Tung Liên an bài, "Anh quên rồi sao, hiện tại chúng ta còn số liệu có thể dùng được."

"Chưa quên, tôi đặc biệt nhắc tới chờ cậu khen ngợi đó."

Hình Tung Liên nói xong liền lấy điện thoại ra lắc lắc: "Thầy Phó vừa gửi tin nói kiểm tra kết thúc rồi."

Lâm Thần nhíu mày, nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi.

Nhưng động tác của Hình Tung Liên còn nhanh hơn, hắn ấn nút gọi sau đó đưa điện thoại tới.

"Lão Hình, bên các anh xảy ra vấn đề à, tôi vừa nghe động tĩnh thật lớn."

"Là tôi." Lâm Thần nói.

"Sư huynh! Cậu không sao chứ, nghe nói bên kia cúp điện, còn có sinh viên gây chuyện? Lão Hình đâu, anh ta làm sao vậy?"

Phó Hách nói liên thanh như máy hát.

Anh lập tức ngắt lời, "Tôi khỏe, anh ta cũng rất tốt, kết quả có rồi sao?"

Trong ống nghe truyền đến tiếng sột soạt tựa như có người đoạt lấy điện thoại, một lát sau giọng Vương Triều vang lên: "A Thần, em dựa vào điều kiện lúc trước anh nói để xử lý qua số liệu, chỉ có một nữ sinh duy nhất phù hợp với điều kiện sàng lọc, họ Kim, tên Tiểu An, tên cũng thật đáng yêu nha."

"Kim Tiểu An...có quan hệ xã hội với người chết trong vụ án không?"

"Không có liên hệ rõ ràng, dù sao thì khác khoa mà, Kim Tiểu An học y, cũng không tham gia đoàn đội nào trong trường học."

"Viện y học?" Lâm Thần suy nghĩ một chút, lại nói, "Lúc anh học đại học, khoa tâm lý và khoa y sẽ cùng học vài môn chung, như là tư tưởng chính trị, em tra thời khóa biểu thử xem."

"OK, cho em 30 giây."

Tiếng gõ phím bùm bụp vang lên, xong Lâm Thần liền nghe Vương Triều hít sâu một hơi.

"Mẹ ơi, Kim Tiểu An học cùng Giang Liễu lớp chính trị 2, chính trị 2 là cái quái gì vậy A Thần?"

"Là một môn học dễ dàng bồi dưỡng tình bạn đó." Lâm Thần vỗ vỗ Hình Tung Liên, hai người dừng lại dưới ánh đèn đường, "Kim Tiểu An ở kí túc xá nào?"

"Tòa nhà số 7, phòng 201."

"Anh và lão đại em đang ở khoảng đất trống dưới phòng máy, em và Phó Hách cùng xuống đây đi."

"Chúng ta đi kí túc xá nữ chơi sao, mạnh đó!!" Vương Triều phấn khởi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam