Chương 74: Hình thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Tung Liên luôn là như thế, nhìn qua thì có vẻ tự do dân chủ nhưng thực ra lại là người theo chủ nghĩa bá quyền.

Trong lúc hắn phán đoán và quyết định sẽ không chịu ảnh hưởng từ bất kì ai, chỉ cần dựa theo lời hắn làm là tốt rồi. Tuy lúc hắn ra chỉ thị ánh mắt vẫn luôn ôn nhu, từ ngữ dùng cũng ôn hòa, thế nhưng nội dung mệnh lệnh là không thể làm trái, sẽ không thể thay đổi.

Ví dụ như hắn nói không được tra theo manh mối vụ án ma túy thì nhất định không được đụng tới, hoặc khi hắn nói không nên giao lưu với đám người trên dark net vậy thì nhất định không cần nói nhiều lời với chúng.

Lâm Thần ngồi trong xe, ánh đèn ngoài cửa xe như dòng nước chảy qua. Đột nhiên anh cảm giác như Vương Triều hình như đã nợ Hình Tung Liên rất nhiều tiền.

Anh thở dài rất nhẹ.

Hình Tung Liên tựa như nhận ra điều gì đó, hắn đóng cửa sổ xe lại, trong xe nhất thời yên tĩnh.

"Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm được những kẻ kia không?"

Giọng Hình Tung Liên đè thấp, nghe rất lạnh lùng hà khắc.

Lâm Thần bỗng nhận ra Hình Tung Liên lại đang phán đoán thế cờ.

Nếu anh đáp có, vậy họ sẽ dựa theo con đường hiện tại tiếp tục điều tra, mục tiêu là nỗ lực một lưới tóm gọn đám người này. Nếu anh đáp không, Hình Tung Liên đại khái sẽ chọn cách đả thảo kinh xà sau khi họ đến đường sách, buộc những kẻ kia phải từ bỏ kế hoạch.

Chọn phương án A dĩ nhiên là hoàn hảo, thế nhưng có thể họ vẫn không thu hoạch được gì, có thể họ không chỉ không bắt được hung thủ mà còn phải trơ mắt nhìn thảm kịch xảy ra không cách nào ngăn cản. Chọn phương án B tuy hơi bảo thủ và ức chế, đồng thời hậu họa không lường, nhưng so với khả năng ngăn cản thương vong thì hết thảy không còn quan trọng nữa.

Nếu như đây là một bộ phim họ có thể tua đến cuối để xem lén kết cục sau đó có thể chọn lựa chính xác, thế nhưng đây lại là hiện thực, một khi lựa chọn sai lầm liền không cách nào sửa sai.

Đột nhiên Lâm Thần cảm thấy ai đó vỗ vỗ vai mình.

Anh nhìn về phía ghế lái.

Trong ánh mắt Hình Tung Liên có ý cười kì quái.

"Thả lỏng một chút." Hình Tung Liên nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, vẫn chưa tới lúc phải lựa chọn sinh tử đâu."

Lâm Thần nghẹn, hiện tại người nghĩ nhiều rõ ràng là hắn.

"Nhưng nếu manh mối ở đường sách Phượng Hoàng bị đứt đoạn thì sao?"

"Đứt thì đứt, đứt thì lại tìm manh mối khác, thực sự không được nữa thì đó cũng là trách nhiệm của tôi, có can hệ gì đến cậu đâu?"

"Đội trưởng Hình à..."

"Cố vấn Lâm muốn nói gì?"

"Anh có phát hiện ra có đôi lúc anh rất độc tài không?"

Hình Tung Liên nghe vậy liền nhe răng cười, "Sao lại vậy được, tôi vẫn luôn rất dân chủ mà."

"Lần này khác những lần trước, tôi thực sự không nắm chắc." Lâm Thần nắm dây an toàn, sau đó lại nói, "Thời gian có hạn, manh mối lại thiếu hụt, chúng ta hoàn toàn là đang cược vận may."

"Cũng không phải so vận may không đâu, tốt xấu gì thì dưới chỉ đạo của cố vấn Lâm chúng ta đã tìm được Kim Tiểu An."

"Nhưng lần này cho dù chúng ta tìm được một vạn Kim Tiểu An khác thì xác suất họ khai ra gì đó vẫn là con số 0, họ sẽ không nói chuyện xảy ra tiếp theo, bọn họ sẽ không tiết lộ tiếp theo sẽ phát sinh giết người hay phóng hỏa, bạo động quần thể hay tự sát tập thể, cướp ngân hàng hay bắt cóc xe khách, tất cả đều có khả năng, đây là điều đáng sợ nhất."

"Ách...Cố vấn Lâm à..." Hình Tung liên ngắt lời anh, "Tôi có thể hỏi một câu không, tại sao bọn họ lại khăng khăng cống hiến vì 'tổ chức' như vậy, tôi dùng từ 'tổ chức' thỏa đáng không?"

"À, bởi vì họ đã bị tẩy não rồi."

"Đương nhiên là tẩy não, nhưng phần lớn bọn họ đều là sinh viên được đào tạo qua cao đẳng..." Hình Tung Liên chuyển tay lái rẽ phải, liền thấy bốn chữ đường sách Phượng Hoàng.

"Quần thể, tẩy não, tự sát, lại thêm bạo lực, một mô hình bao gồm những từ khóa này anh lẽ nào chưa từng thấy?" Lâm Thần nhíu mày hỏi.

"Vì đã từng thấy nên mới thật kì quái, vì sao kẻ đứng sau lại có thể thành công, tại sao hắn có thể ẩn giấu tốt như vậy, cho tới nay chưa từng có ai báo cáo qua những kẻ này?" Hình Tung Liên suy nghĩ một chút, lại nói, "Cho dù là tổ chức bán hàng đa cấp, thà chết không từ nhưng cuối cùng cũng có dũng sĩ chui ra được khỏi hang, họ làm sao có thể chọn được nạn nhân trung thành tuyệt đối, đây không phải là huyền học chứ?"

Hình Tung Liên dừng xe bên đường, hắn kéo phanh tay liền thấy Lâm Thần như bị sét đánh, đờ người ngồi yên chẳng nói lời nào.

Hắn vươn người qua cởi dây an toàn cho anh.

Cụp một tiếng vang nhỏ, Lâm Thần mới hoàn hồn.

"Anh vừa nói sao?"

"Tôi nói tổ chức bán hàng đa cấp ấy."

"Cám ơn anh." Lâm Thần nói, vỗ vỗ vai hắn, sau đó đẩy cửa xuống xe,"Đây chính là nguyên nhân vì sao phải là ba người."

Lâm Thần đi rất nhanh, Hình Tung liên khóa cửa xe xong liền chạy đuổi theo anh.

"Tại sao lại ba người?" Hắn đi theo phía sau Lâm Thần hỏi.

Lâm Thần không hề đáp lời, anh đi thẳng vào đại sảnh của nhà sách, sau đó dừng lại ở cửa vào bên trái, anh tiện tay lau sạch cái bảng trắng treo ở cửa, nhặt cây bút lông ở kệ dứt khoát viết xuống ba chữ A,B,C.

Ba kí tự xếp thành hình tam giác, Hình Tung Liên đứng trước bảng nhìn Lâm Thần viết.

Từ khi bắt đầu, vụ án này có một điểm dễ thấy nhất nhưng cũng khó hiểu nhất, tại sao lại là ba người, tại sao phải là ba người cùng chết?

Ai cũng biết nhất định có hàm ý nào đó, nhưng hàm ý này là gì họ chẳng có chút đầu mối nào cả.

"Tuy đây không phải bán hàng đa cấp, nhưng tất cả các chương trình tẩy não đều có một hình thức hoạt động kinh điển, chúng ta gọi là hình thức ABC, A lừa B vào tổ chức, A không được làm công tác tư tưởng với B, A chỉ phụ trách thần thánh hóa C, rồi do C tiến hành truyền tư tưởng vào B, thế nên trong những tổ chức này thường lấy ba người làm đơn vị hoạt động." Lâm Thần nói rõ từng lời.

Hình Tung Liên nhanh chóng hiểu ý anh.

"Ý cậu là, Hứa Hào Chân lừa Vương Thi Thi vào tổ chức?"

"Đương nhiên cậu ta không có ý này."

Giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền tới.

Hình Tung Liên quay lại, phát hiện phía sau họ là một gian tuyên truyền sách, người ngồi sau gian hàng buồn chán xoay bút cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Thanh niên mặc âu phục màu xám khói, màu tóc và tròng mắt anh ta rất nhạt màu, thế nên trông càng nho nhã, rõ ràng đang là ban đêm nhưng anh ta vẫn như hoa mộc dưới ánh mặt trời, làm người ta không thể dời mắt.

Khi hắn vẫn còn đang sững người thì vẻ mặt Lâm Thần xưa nay luôn lạnh băng lại như tan ra, không đợi hắn phản ứng lại được Lâm Thần đã bỏ viết trên tay xuống, vòng qua người hắn đi tới trước gian hàng kia.

Người thanh niên mặc âu phục kia ung dung đứng lên, sau đó nhẹ khom lưng và đưa tay ra tựa như nghênh đón, say đó Hình Tung Liên liền khiếp sợ phát hiện Lâm Thần đã ôm chặt người kia.

Thời gian như đứng lại khoảng chừng 5 giây.

Hình Tung Liên nhìn hai người họ ôm chặt, nhìn tay Lâm Thần vòng quanh lưng đối phương, kinh ngạc đến không ngậm mồm.

Cuối cùng cái đánh vỡ sự ngưng trệ là nụ cười không chút ý tốt của người thanh niên mặc âu phục kia, Hình Tung Liên chính mắt nhìn thấy người kia sau lưng Lâm Thần nhếch môi với mình, thậm chí còn chớp mắt, có ý ám chỉ rõ ràng.

Hắn nhanh chóng tỉnh lại, sau đó bước tới gian hàng kia.

Đến khi tới gần hắn mới phát hiện đây không phải là gian tuyên truyền của công ty gì đó, mà đó là một cái bàn nát, trên bàn bày mấy quyển sách màu sắc, tựa sách đại khái là : "13 vương phi của bạo quân", "bá đạo tướng quân Điềm Điềm phi", tiêu đề khiến người ta rợn tóc gáy...

Giữa cái bàn kia bày một tấm bảng tên, trên đó viết "Tác giả nổi tiếng Tô Phượng Tử".

Thế nên đây là buổi kí tặng sách sao?

Nhưng một tác giả phải ít nổi tiếng đến mức nào mới có thể đi bày sạp vào buổi tối chứ, hơn nữa phía trước cũng chẳng có độc giả nào, bất quá nghĩ tới những tựa sách kia thì không có ai đến cũng phải thôi!

Trong chớp mắt, Hình Tung Liên liền cảm thấy so với thanh niên trước mắt thì Vương Triều quả là một hài tử không thể bình thường hơn nữa.

Lúc hắn đang chăm chú cảm khái thì hai người đang ôm chặt kia cũng đã buông ra.

Lâm Thần nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hình Tung Liên hắng giọng, dùng giọng điệu tích cực mà chính hắn cũng không nhận ra, nghiêm túc hướng tới vị tác gia nổi danh kia đưa tay: "Xin hỏi anh là?"

"Tô Phượng Tử." Hình Tung Liên thấy ánh mắt người kia liếc qua mặt bàn rồi lại nhìn hắn, cười nói: "Không phải trên bảng có viết sao?"

Người này không chỉ không có ý tốt mà còn không hề giữ lễ nghi, anh ta khoanh tay không hề có ý định bắt tay với hắn.

Hình Tung Liên thu bàn tay giữa không trung về, lại càng nhớ tiểu đồng chí Vương Triều.

"Thế nên ý của Tô tiên sinh vừa nãy là gì?" Hắn hỏi.

"À, ý tôi nói, không phải Hứa Hào Chân dụ dỗ Vương Thi Thi vào tổ chức, Hứa Hào Chân là người bị thần hóa kia, cho nên quyển Toán rời rạc của Vương Thi Thi mới có tên Hứa Hào Chân đó."

Suy nghĩ của Hình Tung Liên xoay chuyển thật nhanh, cấp tốc nhìn về phía Tô Phượng Tử, cái tên trên quyển sách là chi tiết trong vụ án không hề được công khai, sao người này lại biết được?

Nhìn dáng vẻ Lâm Thần tựa như không hề biết sẽ gặp người này ở đây, không phải Lâm Thần, vậy là ai?

Ngay lúc Hình Tung Liên cau mày suy nghĩ, Tô Phượng Tử lại như chẳng hề hay biết tiếp tục thản nhiên nói, "Giống như trên sách của Kim Tiểu An viết tên Giang Liễu, loại tổ chức như này đều sẽ cho thành viên một điểm chứng thực, siêu thị còn có thẻ thành viên mà, thần tượng kí tên sách có phải rất sáng tạo không?"

Hình Tung liên nghe đến đó trái lại không khẩn trương, hắn liếc nhìn Lâm Thần, sau đó hỏi: "Anh là ai, sao lại biết chi tiết vụ án?"

"Rất đơn giản nha, tôi nói với thầy Phó nếu cậu ta không báo tiến triển vụ án cho tôi thì tôi liền tung ảnh nude của cậu ta ra."

Hình Tung Liên cảm thấy việc này quả là ngoài tầm thường thức của mình: "Sao anh lại có ảnh nude của lão Phó?" Tuy biết nên chú ý vào vụ án hoặc nên giận dữ mắng hành động trái pháp luật này, thế nhưng hắn vẫn theo bản năng hỏi vấn đề mình tò mò.

"Photoshop đó." Người trả lời là Lâm Thần.

Hình Tung Liên sững sờ quay đầu, nhưng hắn chỉ thấy vẻ mặt cố vấn nhà mình đầy bất đắc dĩ, tựa như mấy chuyện này đã từng xảy ra.

Nếu ngay cả Lâm Thần cũng bó tay với Tô Phượng Tử này, Hình Tung Liên hắn lại cảm thấy khá hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam