Chương 75: Nhà sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi."

Người nói là Lâm Thần.

Hình Tung Liên bị anh vỗ vỗ vai, sau đó liền thấy cố vấn nhà mình đi thẳng lên lầu, chớ hề quay đầu lại.

Hình Tung Liên vội vàng đuổi theo, Lâm Thần đã đi tới thang cuốn tự động.

"Đó là?"

"Một người bạn."

Hình Tung Liên muốn quay lại nhìn người bạn trong miệng Lâm Thần một chút thế nhưng anh lại sớm kéo hắn lại, nói: "Không nên nhìn, đừng để ý đến anh ta."

"Vậy nên người bạn kia sao lại hứng thú với vụ án của chúng ta?" Hắn dò hỏi, tuy bạn của Lâm Thần không đến nỗi là kẻ cùng hung cực ác nhưng không nhất định là người tốt, ít nhất Tô Phượng Tử này không phải quá tốt.

"Tôi không biết, nhưng nếu anh ta muốn nói tự nhiên sẽ chạy tới nói thôi."

Lâm Thần rất ít khi trở mặt như này, thế nên sau khi nói câu photoshop kia xong, cố vấn Lâm đột nhiên nghĩ tới gì đó liền quyết định tức giận.

Đúng như dự đoán, khi thang cuốn đưa họ lên lầu hai, Hình Tung liên liếc nhìn thấy người bạn mặc tây trang màu xám kia đã đứng trước thang cuốn, chuẩn bị đi lên.

"Làm sao vậy?" Hình Tung Liên cười hỏi.

"Vương Thi Thi, Hứa Hào Chân, thậm chí là Giang Liễu hay Kim Tiểu An, chúng ta vẫn cho rằng họ nhận thức nhau từ trong trường học..."

Hắn vốn muốn hỏi Lâm Thần sao đột nhiên lại trở mặt, nhưng đối phương lại khéo léo dùng một vấn đề khác để qua loa lấy lệ.

Hắn cũng đành phải xuôi theo: "Thực tế không phải vậy à?"

"Tô Phượng Tử nói không sai, dùng hình thức ABC mà nói, sách của Vương Thi Thi có tên Hứa Hào Chân, nói rõ người bị thần hóa C là Hứa Hào Chân, vậy người lừa Vương Thi Thi vào tổ chức không thể lại là Hứa Hào Chân được..."

Hình Tung liên đại khái đã rõ vấn đề.

Lâm Thần tiếp tục nói: "Trước đây Hứa Hào Chân đã nói dối, cô ta nói cùng Vương Thi Thi tham gia câu lạc bộ văn học, còn Giang Liễu là trợ lý hội sinh viên, cho nên họ đều quen biết nhau. Chúng ta cũng tự nhiên cho rằng họ quen biết nhau trong trường học. Nhưng nếu đây là một tổ chức phạm tội, vậy chúng không thể chọn thành viên qua loa như vậy, hơn nữa..."

"Hơn nữa nếu chỉ là bạn học thông thường, đột nhiên một hôm có người thần bí nói với cậu "cậu biết bạn học XX sao?" như vậy thì không ổn lắm, hơn nữa còn làm người ta nghi ngờ." Hình Tung Liên nói.

"Đúng vậy, trước đó anh hỏi tôi làm sao họ có thể chọn được nạn nhân trung thành tuyệt đối, tại sao lâu như vậy mà không có ai báo cáo qua bọn chúng, muốn làm được điều này, lúc lựa chọn thành viên phải vô cùng cẩn thận, chúng lựa chọn đều là những người có nhân cách đặc biệt."

"Nhưng chúng không thể như cậu cho mọi người làm kiểm tra nhân cách được..." Hình Tung Liên sờ cằm, nghĩ tới những khả năng khác, "Không lẽ như Vương Triều hack hồ sơ của sinh viên sao?"

"Bất kể là trộm dữ liệu hay phương pháp chọn lọc nào thì cũng chỉ là bước đầu tiên, vẫn chưa đủ...Phương pháp tốt nhất là đầu tiên tìm được nhóm người mục tiêu, dụ dỗ họ đi tới cái bẫy phía trước, sau đó chọn những người chủ động bước vào bẫy kia." Lâm Thần bước càng nhanh hướng về gian hàng sâu nhất, "Tính chủ động rất quan trọng."

"À...Chính là ôm cây đợi thỏ, vậy mà lại là quá trình hấp dẫn lẫn nhau." Hắn theo sau Lâm Thần, nói: "Nói cách khác, trong khu trường đại học có tồn tại một cái bẫy mà sinh viên sẽ chủ động bước vào...ví dụ như nhà sách?"

"Không phải nhà sách."

Lâm Thần đột ngột dừng bước, vẻ mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng khi suy luận thất bại,

Tư nguyên lệ chí nhà sách ở khu sách Phượng Hoàng lầu 3, khu B, số 19, Hình Tung Liên giương mắt nhìn qua mục tiêu của họ.

Gần 8h50, cửa cuốn của hiệu sách kéo xuống hơn nửa, nhưng đèn bên trong vẫn sáng.

Ngoài Cửa tiệm chất đống to nhỏ mấy bưu kiện chưa khui, đều là sách từ nhà xuất bản vừa đưa tới, tình hình bên trong lại càng tệ hơn.

Hắn kéo cửa cuốn lên một chút, khom lưng đi vào, suýt không tìm được chỗ đặt chân.

Sách trên sàn chất cao đến tận trần, trên bàn dưới bàn đủ loại tạp chí tiểu thuyết, phía sâu bên trong lại chất đầy sách từ tam niên cao khảo tới sách Cambridge IELTS, Hình Tung Liên vô cùng lo lắng về độ khả thi để họ có thể tìm được manh mối ở đây.

Nghe thấy có người bước vào, nhân viên ở lại cuối cùng để thu dọn ló ra từ sau một đống tạp chí, cau mày nói: "Đóng cửa rồi, muốn mua gì ngày mai hãy tới ạ."

Hình Tung Liên lấy phù hiệu ra, sau đó nói: "Có chút vấn đề cần hỗ trợ điều tra."

"Sao...sao vậy ạ?" Người nhân viên vội vàng đứng dậy, cẩn thận vòng qua chồng sách báo đi tới trước mặt Hình Tung Liên.

"Cửa hàng của các người có ghi chép xuất kho chứ?"

"Có ạ."

Hình Tung Liên vỗ vai người nọ nói, "Không cần lo lắng, giúp tôi tra ghi chép về một quyển sách..." Hắn nói rồi đưa thông tin về quyển sách Vương Triều gửi tới cho người nọ xem.

Người trẻ tuổi gật đầu, vội chạy tới trước máy tính.

"Toán rời rạc, Diệp Văn Trung viết đúng không..." Người nọ vừa nói vừa gõ máy tính kiểm tra, rất nhanh sau đó một nhóm ghi chép xuất hiện.

Thời gian xuất kho là 19 tháng 11 năm 2011, buổi chiều 17h44.

Hình Tung Liên liếc mắt xuống số lượng xuất, nháy mắt liền sững người.

Số lượng: 300.

"Còn nhiều hơn dự đoán." Giọng Lâm Thần nhàn nhạt vang lên từ phía sau.

"Năm nay tôi mới tới làm, việc này tôi không biết gì đâu." Người nhân viên nọ nhanh chóng rũ bỏ quan hệ.

"Có thể tra được người nhận hàng không?" Hình Tung Liên hỏi.

Người kia lắc đầu: "Không có ghi chép lại."

"Vậy hóa đơn đâu?"

Hình Tung Liên hỏi xong liền thấy người kia cười ngượng ngùng, "Ngài cảnh sát ơi, nơi này của chúng tôi chỉ xuất hóa đơn khi khách hàng có yêu cầu đặc thù, bình thường bán lẻ đều không có ạ."

"Gọi điện cho ông chủ của các người đi." Hình Tung Liên nói.

Nhân viên này liền vội gọi cho ông chủ, nhanh chóng nói rõ tình huống, sau đó chuyển điện thoại cho Hình Tung Liên.

"Chào ngài, tôi sẽ nói tóm gọn lại, xin hỏi ngài còn nhớ về một lô sách Toán rời rạc xuất kho tháng 11 năm 2011 không?"

"Ầy, ngài cảnh sát ơi, anh xem cửa hàng mỗi ngày người tới người lui, anh đột nhiên hỏi tôi lô sách 5 năm trước, tôi thực sự không nhớ nổi đâu."

"Coi như ngài là nhà phân phối khu vực đi, nhưng đột nhiên xuất kho 300 quyển hẳn là cũng không thường gặp, huống chi là Toán rời rạc chứ không phải Tuyển tập đề thi đại học, xin ngài cẩn thận nhớ lại giúp cho."

"Không dối gạt ngài, cửa hàng sách này trước đây không do tôi quản, hiện tại đối tác của tôi đi di dân tôi mới tiếp nhận. Hơn nữa sách từ năm năm trước, ngài muốn tra tôi cũng không cách nào cho ngài biết nhân viên lúc đó hiện đang ở đâu."

"Vậy gửi thông tin liên lạc của người đối tác kia đến số này cho tôi nhé." Hình Tung Liên nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lắc đầu với Lâm Thần.

Trái lại thái độ Lâm Thần rất thoải mái: "Nếu hắn lưu lại manh mối rõ ràng như vậy lại càng kì quái."

"Năm năm trước đã mua vào 300 quyển, tổ chức này đã tồn tại từ bao lâu chứ..."Hình Tung Liên bắt đầu suy xét xem có nên nói tin này cho đội trưởng Giang thần kinh đã căng tới cực điểm không.

"Nhiều nhất cũng là gần 5 năm, không tính là quá xa." Lâm Thần nói.

"Vừa nãy cậu nói không phải nhà sách là ý gì?" Hình Tung Lien quay lại câu chuyện về cạm bẫy cùng Lâm Thần ban nãy.

"Ý cậu ta là, chỗ này quá hỏng, rất khó khiến cho người ta vừa nhìn đã thích hoặc có cảm giác tin cậy, chung quy thích hay không thích chủ yếu là xem mặt." Giọng điệu lười biếng kia lại vang lên từ phía cửa tiệm, Hình Tung Liên không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Lần này Lâm Thần chẳng quan tâm người kia, anh thậm chí chẳng quay đầu, cũng chẳng nói gì với đối phương.

"Nếu tôi là hung thủ đứng sau, tôi muốn chọn mục tiêu, tôi đương nhiên sẽ dùng phương pháp khoa học nhất để chọn ra những người dễ bị tôi khống chế nhất. Đặc thù của loại người này là hướng nội, tự ti, ít bạn bè, nhưng nội tâm bọn họ lại mãnh liệt hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Cơ bản mà nói thì tổ chức bán hàng đa cấp cũng được, tẩy não cấp độ cao cũng được, bản chất đều là lợi dụng loại mơ ước ngóng trông này. Thế nên, nếu như tôi muốn hấp dẫn những người này mắc câu, tôi nhất định phải bố trí một nơi vô cùng tốt đẹp, vừa đẹp vừa tao nhã, làm người ta có cảm giác thả lỏng song lại có cảm giác không thể với tới...Nó sẽ không thể quá thần bí, như vậy sẽ dễ bị hoài nghi, nó rất có thể ở trong một con hẻm làm người ta không hề có lòng đề phòng. Thành viên của tổ chức có thể dễ dàng dụ dỗ người bị hại tới đây, thậm chí có người còn chủ động tới cửa..."

"Một cửa hàng." Hình Tung Liên nói.

Lâm Thần gật đầu: "Đây cũng chỉ là một giả thuyết, nếu chúng ta muốn tìm một cửa tiệm thì nó nhất định phải ở trong khuôn viên đại học này, nó hấp dẫn đối với sinh viên, có khả năng đa số là nữ sinh, một số loại hình ăn uống giải trí, có thể là một cửa hàng đồ uống đắt tiền hay một cửa hàng quần áo, hoặc nhà sách..."

Hình Tung Liên ra hiệu cho Lâm Thần tạm dừng lại, sau đó bấm gọi cho Vương Triều.

"Chào ngài Hình, toàn tâm toàn ý phục vụ cho ngài."

Hình Tung liên chuyển điện thoại cho Lâm Thần.

"Vương Triều, em có thể tra ghi chép đăng kí các cửa hàng trong phạm vi đại học Vĩnh Xuyên không, anh cần tìm một cửa hàng."

"Ý là vào hậu trường của cục công thương sao, chuyện nhỏ..."

"Đến đây đi, đại đao của em đã sẵn sàng rồi."

"Tiệm này không có địa chỉ và tên cụ thể, cho nên sẽ tương đối khó khăn. Đầu tiên nó có thể là tiệm đồ uống, tiệm quần áo hoặc nhà sách, loại trừ hết những cửa hàng trà sữa lề đường và đại lý cà phê cỡ lớn, diện tích khoảng chừng 50-150m2. Tiệm quần áo thì hơi khó, trước tiên trừ hết những cửa hàng trong trung tâm mua sắm, loại bỏ cửa hàng quần áo nam, diện tích khoảng 20-80m2. Nhà sách thì diện tích cũng như shop quần áo..."

"Thành sách Phượng Hoàng chắc chắn không có nhà sách nào như vậy.." Vị tác gia tựa ở cửa cười nói.

Lâm Thần liếc qua anh ta sau đó lại nói với Vương Triều: "Loại trừ hết tất cả nhà sách ở thành sách Phượng Hoàng. Cho anh biết có tất cả bao nhiêu cửa hàng."

"Có 12 quán nước, 3 nhà sách, shop quần áo có..." Vương Triều hơi khựng lại, ngượng ngùng nói, "92 cái..."

"Thời điểm mua sách là tháng 11 năm 2011, nếu chúng đã sớm lên kế hoạch chuyện này thì thời gian cửa hàng khai trương..."

"Thời gian khai trương cũng sẽ cách đó không lâu."

Hình Tung Liên kề sát vào mic nói với Vương Triều: "Thời gian khai trương trong khoảng tháng 6/2011 đến tháng 6/2012, đến nay chưa từng tạm dừng kinh doanh nữa."

"Mẹ ơi, sao anh không nói sớm vậy lão đại!" Vương Triều nói chuyện với hắn liền không còn ngoan ngoãn như khi nói với Lâm Thần, Hình Tung Liên lại nghe cậu oán giận, "Tổng cộng có 3 quán nước, không có tiệm sách và 27 shop quần áo." Cậu nói xong liền reo lên như phát hiện ra đại lục mới: "Lão đại anh biết không, tầng B1 của Phượng Hoàng thư thành là chỗ dành cho người đi bộ lớn nhất ở khu đại học Vĩnh Xuyên đó. Ở đây có 2 quán nước và 20 shop quần áo, thời gian đóng cửa là 10 giờ tối, anh muốn đi thử vận may không?"

"Cấp dưới của lão Giang đã theo dõi Trình Vi Vi mấy tháng, bảo anh ta đi tra ghi chép xem Trình Vi Vi có từng đến những nơi này hay không, sau đó gửi địa chỉ cho anh." Hình Tung Liên nói xong liền cúp điện thoại.

"9h10 rồi." Lâm Thần nói.

"Còn 50 phút." Hình Tung Liên nhìn Lâm Thần nói.

Lâm Thần gật đầu nói với hắn: "Anh ở đây chờ tôi 3 phút, 3 phút sau gặp ở thang cuốn."

Hình Tung Liên còn chưa kịp đáp lời anh đã bước nhanh ra khỏi hiệu sách, khí thế hung hăng lạnh lùng nhìn vị đứng ở cửa, sau đó đi ra, tựa như muốn tìm nơi yên tĩnh nói chuyện.

Hình Tung Liên không nhịn được cười.

***

Lâm Thần đứng lại ở cầu thang phía sau, anh xoay người lại kéo cổ áo người kia trực tiếp đè anh ta lên tường.

"Anh đang làm gì ở đây hả?!"

"Muốn trở lại thì trở lại thôi."

Đôi mắt Tô Phượng Tử vẫn mang ý cười, Lâm Thần lại càng tức giận: "Nói thật Phượng Tử, tại sao anh lại tới đây?"

"Anh nói giúp cậu phá án cậu cũng chẳng tin phải không?"

"Không tin."

"Điều tra hình sự đó, bao nhiêu là tư liệu sống, cảnh sát hình sự đẹp trai ngầu lòi, không phải rất thú vị sao?"

"Cút."

"Ầy...tức giận như thế à, để anh đoán...Cậu tức giận như vậy là đã nhận ra anh sớm có hứng thú với vụ án này." Lúc nói chuyện Tô Phượng Tử rất ôn hòa, tựa như bánh mì vừa ra lò vô cùng mềm mại, "Cậu tức giận không phải bởi anh đột nhiên xuất hiện, không tìm cậu mà lại tìm Phó Hách, cậu nghĩ rằng rất có thể anh đã nắm giữ điểm mấu chốt nào đó của vụ này nên mới xuất hiện ở Phượng Hoàng thư thành này, cậu tức giận là vì anh không sớm nói cho cậu biết manh mối này, đúng không?"

"Nói chuyện cho đàng hoàng!" Lâm Thần mím môi, lạnh lùng nói.

"Ây..."Tô Phượng Tử đưa tay tách từng ngón tay Lâm Thần rồi nhẹ đẩy ra, "Anh chỉ có thể trả lời rằng anh về đây, quan tâm tới vụ này là vì lý do cá nhân thôi, mấy điều anh biết toàn là do cậu tra được đó chứ, mà hôm nay anh xuất hiện ở đây thực sự là kí tặng sách, cậu phải tin duyên phận chứ, anh đúng là tác giả đó."

Tô Phượng Tử nói vậy với anh, sau đó nhếch miệng, ánh mắt đầy ý cười gian xảo.

Thấy anh ta cười như vậy Lâm Thần liền có dự cảm không tốt, anh lùi về sau xoay người muốn đi liền nghe anh ta nói.

"Thế mà anh không nghĩ tới, khó khăn lắm mới về một chuyến liền thấy cậu thay lòng đổi dạ, thực sự là đau lòng lắm đó."

Giọng Tô Phượng Tử buồn bã, tựa như diễn viên ca kịch trên đài khóc lóc tố người phụ tình.

Lâm Thần sởn cả da gà.

Trong chớp mắt anh cảm thấy mình đang trong bóng tối bị một luồng ánh sáng chiếu vào, ánh sáng thình lình xuất hiện làm anh muốn lẩn trốn, thậm chí ngay cả thời gian để nghĩ về loại tâm lý kì quái này cũng không có, anh chỉ muốn trốn phắt đi.

Cật lực khống chế tâm tình, anh quay đầu nói với Tô Phượng Tử: "Giờ là lúc tán gẫu vấn đề này sao?"

Tô Phượng Tử chọc ghẹo đủ rồi liền thu tay, chỉnh trang rồi cười nói: "Vâng anh sai rồi, hiện giờ có thể đi được chưa?"

Đi đến chỗ rẽ Lâm Thần liền nhìn thấy đội trưởng Hình đang đợi ở lan can.

Thấy họ đi tới Hình Tung Liên liếc nhìn Tô Phượng Tử từ trên xuống dưới, sau đó buông điện thoại bên tai ra nói: "Lão Giang xác nhận Trình Vi Vi từng tới phố đi bộ này."

Hắn nói xong liền đi xuống lầu, một câu thừa ra cũng không có.

Thực ra Lâm Thần cũng không quen thuộc lắm cái phố đi bộ bên dưới Phượng Hoàng thư thành.

Lúc anh còn học đại học thì nơi này còn đang xây dựng, hơn nữa mấy nơi như này thường chỉ có nữ sinh mới đến, nam sinh trừ khi đi dạo cùng bạn gái thì chẳng tới bao giờ.

Đến khi thực sự đi xuống bên dưới Lâm Thần mới biết nơi này quá khoa trương.

Ánh đèn lóa mắt, nhiều cửa hàng đến nỗi không đếm được, khí áp bên dưới rất thấp, không khí cũng vẩn đục.

Dù đã tối rồi nhưng vẫn có dăm ba học sinh túm tụm lại tản bộ trên nền thủy tinh óng ánh, thoáng chốc Lâm Thần còn tưởng mình lạc vào thế giời 2D.

"Nơi này cũng thật độc đáo đó chứ." Tô Phượng Tử đi cuối từ tốn nói.

Lâm Thần hoàn toàn không có ý định nói chuyện với anh ta, lúc này Hình Tung Liên lại mở miệng.

"Tôi vừa liên lạc với nhân viên quản lý nơi này, chúng ta trực tiếp tới phòng tài sản."

Cảm giác phương hướng của Hình Tung Liên dưới mặt đất cũng vẫn tốt, hắn đưa bọn họ vượt qua mớ bảng hiệu màu sắc đi thẳng đến phòng tài sản.

Đã gần 9 rưỡi tối, trong phòng làm việc cũng chỉ còn một nhân viên.

Người kia đã được báo trước, nhanh chóng đứng dậy nói: "Đội trưởng Hình đúng không ạ, giám đốc của chúng tôi bảo tôi tiếp đón anh ạ."

"Làm phiền rồi, hiện tôi cần bản vẽ phẳng của phố đi bộ này."

"Bản vẽ ở trên mặt tường đây ạ." Người nhân viên chỉ qua mặt tường.

Hình Tung Liên nghiêng người chừa đường.

Lâm Thần đi tới trước bản vẽ nhìn qua bố cục, anh đang muốn tìm bút kí hiệu thì Hình Tung Liên đã cầm bút lông trong ống bút đưa tới.

Lâm Thần gật gật đầu xin phép người nhân viên rồi căn cứ theo tư liệu Vương Triều gửi tới kí hiệu vị trí các cửa hàng lên bản vẽ.

Trên giấy liền xuất hiện nhiều điểm đen, Lâm Thần nhìn những kí hiệu kia bắt đầu suy nghĩ.

Nếu thực sự tồn tại một cửa hàng như vậy thì đầu tiên nó không được ở vị trí quá gây chú ý, nó không thể ở đoạn đường vàng, nó sẽ ở vị trí tương đối che khuất.

Anh nhanh chóng gạch đi những cửa hàng ở đầu lối đi.

Cửa hàng ở mạch đường chính cũng không có khả năng, vì vừa nãy anh đi tới rất ầm ĩ không đủ an tĩnh.

Nghĩ vậy anh lại gạch thêm 4 cửa hàng ở đường chính.

Như vậy còn lại 10 cửa hàng.

Lầm Thần nhường ra vị trí trước bản đồ, anh nói với người nhân viên kia: "Phiền anh xem giúp những cửa hàng này có chỗ này khá trong lành thoát tục, không nhất định là được trang trí xa hoa, thế nhưng lại rất khác biệt, khách đến tuy không nhiều nhưng vẫn duy trì mở vài năm, có lúc anh còn hoài nghi chỗ này kiếm tiền từ đâu mà sao còn chưa đóng cửa."

Lâm Thần nói xong thậm chí ngay cả anh cũng cảm thấy suy đoán không giải thích được này quá điên cuồng, tất cả suy luận này đều dựa trên một giả thuyết duy nhất, cũng chỉ có Hình Tung Liên mới có thể nhắm mắt giúp anh truy tìm khi thậm chí cả chính anh cũng không biết có một cửa hàng như vậy tồn tại hay không.

"Anh vừa nói vậy thì tôi liền nhớ tới trước đó cửa hàng D15 này, rất giống đó, tên cửa hàng hình như là tiếng Pháp, là một quán cà phê bán sách, rất yên tĩnh."

Giống như rạng đông hiện ra phía chân trời, Lâm Thần nghe xong liền thả viết xuống muốn đi, nhưng ngay khi anh cất bước lại đột nhiên dừng lại:

"Anh nói là trước đó?"

"Đúng vậy, mấy ngày trước lúc mở tiệm nhân viên cửa hàng đó đột nhiên chạy tới nói cửa hàng bị trộm, muốn xem camera, chúng tôi liền đi qua xem thử, mẹ ơi trong cửa hàng không còn gì cả, tên trộm dọn sạch sẽ, không chừa lại một món gì cả."

"Có báo cảnh sát không?" Hình Tung Liên hỏi.

"Đương nhiên có chứ."

"Vậy camera đâu?"

"Rất kì quái ạ, sau khi nữ phục vụ kia cùng ông chủ xem băng ghi hình xong thì toàn bộ băng ghi ở khu D đều biến mất."

"Biến mất là sao?"

"Biến mất chính là không còn nữa đó, không biết là có sự cố hay bị xóa nhầm, nói chung là không còn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam