Chương 76: Tri thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cửa hàng đang yên đang lành không thể tự nhiên bị trộm.

Video giám sát trong máy tính cũng không thể vô duyên vô cớ mà biến mất.

Khả năng duy nhất là trước khi vụ án xảy ra đã có người xóa sạch mọi manh mối.

"Rốt cuộc là mấy ngày trước?" Hình Tung Liên giữ chặt nhân viên, cẩn thận hỏi.

"Ba...ba ngày trước, đúng, chính là ba ngày trước."

"Trước tiệc mừng thọ của thầy tôi một ngày." Lâm Thần hơi biến sắc.

Nếu như nói trước đây anh cảm thấy mình đang mò mẫm trong bóng tối, không biết đến cùng là đang đi đến đâu, thì hiện tại tình hình vẫn u ám như cũ thế nhưng anh bỗng ý thức được bọn họ thật ra vẫn đang bị nhốt trong một cái túi thắt chặt, dù có giãy dụa cũng chỉ trong một phạm vi nhỏ bé.

"Trước khi mấy đứa trẻ tự sát ở cái cây kia thì chúng đã xóa chứng cứ rồi, chuẩn bị cũng thật chu đáo." Hình Tung Liên cũng không ủ rũ, hắn thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, "À, không đúng, không thể nói là chuẩn bị chu đáo, phải nói là mục đích của tất cả những thứ này là hủy thi diệt tích?"

Một tổ chức ẩn nấp mấy năm, lợi dụng đám sinh viên để tiến hành làm ăn đen tối, kiếm lãi kếch sù ngon như thế, tại sao lại đột nhiên làm ra tin lớn như là tự sát tập thể thế này?"

Họ rõ hơn ai khác một khi trồi lên khỏi mặt nước sẽ không có bất kì đường lui nào, bất kể mục tiêu sau cùng là gì, chỉ cần là sự kiện lớn trong xã hội đều sẽ bị cảnh sát truy xét, điều tra rõ ràng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Như vậy thực ra Hình Tung Liên nói cũng không sai, 6 sinh viên đã chết kia, bao gồm cả sư muội của anh cũng chỉ là phiền toái cần được vứt bỏ mà thôi, tựa như chúng xử lý những video giám sát kia, vô cùng lưu loát dứt khoát.

Cho nên tất cả cũng chỉ là thủ đoạn loại trừ chứng cứ về sự tồn tại của tổ chức, nhưng chúng cũng không quên tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, đây không chỉ đơn giản là máu lạnh nữa rồi.

Lâm Thần chợt nhớ tới vấn đề Vương Triều từng nói.

Anh gặp qua thế giới cực ác sao?

Thật là một vấn đề quá sắc bén.

Anh gắng sức xoa mặt, như thể chút bóng tối ngắn ngủi có thể giúp tỉnh táo hơn.

Sau đó anh nghe thấy giọng Hình Tung Liên ghé sát tai mình nói: "Đi thôi, vào cửa hàng xem thử."

Giọng hắn bình tĩnh, thản nhiên, chẳng có cảm giác gì như vừa bị cướp trước một bước.

"Tôi đã bảo Vương Triều tới đây thử xem có thể hồi phục video không, có điều qua 3 ngày rồi, khả năng ổ cứng chưa bị ghi đè là rất nhỏ, hơn nữa chúng không thể thiếu cẩn thận như thế, nên cũng không hy vọng nhiều."

Lâm Thần gật đầu, sau đó nhìn qua bản vẽ mặt phẳng của cửa hàng kia.

Không chênh lệch quá lớn so với suy đoán của anh.

Đó không phải là một quán quá lớn, nằm trong góc của khu thương mại dưới lòng đất này, tựa như mỹ nhân lạnh lùng cô độc, mà hiện tại thì chỗ này cũng thực sự quá lạnh lẽo.

Cửa kính đóng chặt, bên trong tối đen, ánh đèn đường hắt vào qua cửa thủy tinh tới sàn gỗ và quầy bar gần cửa, trên quầy trống rỗng, quảng cáo cũng chẳng có, hoàn toàn y như lời người nhân viên quản lý nói, thực sự bị trộm không chừa thứ gì.

Ngoại trừ bảng hiệu.

Đó là một tấm gỗ nhỏ, treo dưới cửa vào, trên viết mấy kí tự như là tiếng Anh.

Lâm Thần nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Hình Tung Liên theo bản năng.

"Tiếng Pháp, nghĩa là tri thức."

Khả năng ngôn ngữ của đội trưởng Hình lại lập công.

Lâm Thần im lặng nghe theo, lại bất ngờ cảm thấy phía sau có người khẽ cười, anh quay đầu liền thấy Tô Phượng Tử hết nhìn mình lại nhìn tới Hình Tung Liên, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý trêu đùa.

"Anh sao còn ở đây chứ?"

"Ồ, cảnh sát phá án không cho vây xem sao?"

Lâm Thần cảm thấy không thể nào giao lưu với người này.

Hình Tung Liên chiếu đèn pin vào quán cà phê tên Tri thức kia, chỗ treo khung ảnh ban đầu giờ chỉ còn lại chiếc đinh sắt, đèn treo trên trần nhà cũng chỉ còn lại dây xích, bóng đèn với chụp đèn đã không cánh mà bay.

"Chưa từng thấy tên trộm nào đói khát như này." Hình Tung Liên cười lạnh, "Nếu gọi pháp y tới đây cậu nói xem có khi một dấu vân tay cũng tìm chẳng ra."

"Đúng vậy, quá sạch sẽ." Lâm Thần đến bên cạnh hắn, nhìn qua cửa kính thủy tinh không hề có dấu vân tay nào.

"Trong cửa hàng này đến cùng là có gì đến nỗi phải xóa sạch đến mức này, một cơ hội tí tẹo cũng không chừa lại cho chúng ta?" Hình Tung Liên bất mãn oán, sau đó hắn ngồi xổm xuống mang găng tay xem xét khóa cửa.

Ổ khóa trông như đã bị phá qua, cho thấy đối phương diễn kịch rất tròn vai.

"Thật ra có thể đoán được đại khái, có thể là ghi chép ra vào của các thành viên, một ít truyền đơn, thậm chí còn có khả năng nơi này phụ trách giao nhiệm vụ." Lâm Thần dựa vào bức tường ở cửa hàng đối diện nhìn Hình Tung Liên thăm dò hiện trường, lại nói "Nếu lấy được camera giám sát thì tốt rồi."

"Có đó." Hình Tung Liên ngẩng đầu, chỉ chỉ vào máy ghi hình màu đen ở góc đông nam của cửa hàng, "Do chúng ta không thấy được mà thôi."

"Anh cảm thấy có bao nhiêu phần trăm nó còn hoạt động sau khi họ biết chúng ta tìm tới được nơi này?" Lâm Thần hỏi.

"Hoạt động được khả năng là 100%." Hình Tung Liên nhìn điểm đỏ trên camera, "Có điều vận may của chúng ta tương đối tốt, hiện tại chúng ta đang đứng ở điểm mù, không đi vào chúng sẽ không phát hiện."

Tuy miệng nói thế nhưng động tác hắn khi đứng lên cũng vô cùng cẩn thận.

Kiểm tra xong khóa cửa, Hình Tung Liên bắt đầu xem xét tới bờ tường bên ngoài, hắn mang găng tay vỗ vỗ qua mặt tường sau đó dừng lại ở chỗ một móc sắt.

Hắn lại mở đèn pin rọi sáng rõ mặt tường kia.

Dưới ánh sáng có thể nhìn thấy rõ ràng trên tường có một khoảng nhạt màu hơn những chỗ còn lại, trông như chỗ treo món gì đó trong thời gian dài lưu lại vết.

"Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Anh bảo câu nào cơ?"

"Chỗ đại khái có thể đoán được gì đó?"

"Cửa hàng này?" Lâm Thần nhìn chỗ tường nhạt màu, suy nghĩ một chút, nói: "Đầu tiên mục đích của nó đương nhiên là để hấp dẫn những mục tiêu mắc câu, trong cửa hàng khẳng định sẽ có một loại truyền đơn gì đó, có khả năng nó còn có vai trò ra chỉ thị, nhất định sẽ có một cửa sổ cho bên trong và bên ngoài."

"Ví dụ như một bảng quảng cáo?" Ngón tay Hình Tung Liên quét qua đường viền của khu vực nhạt màu, vừa vặn kích thước của một bảng đen trẻ con thường dùng, "Có tên trộm nào mà cả bảng quảng cáo cũng thó chứ?"

"Thật là..."

Lâm Thần chẳng biết nên cảm thấy thế nào.

Trong lúc anh đang ngây người thì Hình Tung Liên đã xoay người đẩy cửa tiệm trang sức ở phía đối diện.

Tới thời gian đóng cửa nên chủ tiệm đang đóng các tủ kính, chuẩn bị thu dọn.

Hình Tung Liên đưa phù hiệu cảnh sát, sau đó bắt đầu dò hỏi cặn kẽ tình hình của cửa hàng đối diện.

"Cửa hàng đối diện bên kia sao, hình như là đóng cửa 3 ngày trước, sau đó liền không có ai đến cả." Bà chủ vén tóc mai, sau đó hạ giọng ghé sát vào cảnh sát Hình nói, "Tui nghi là không mở nổi nữa nên bỏ trốn đó."

"Sao?"

"Ai mà lại đi chui xuống dưới đất để uống cà phê chứ, làm ăn kém như thế mà, có khi một ngày không có nổi một khách, hơn nữa nhân viên lại kì cục, thanh cao vô cùng."

"Đúng vậy, lúc bên đó khai trương tôi thấy mình dù gì ở đối diện cũng phải làm quen đôi chút nên đã sang đó uống cà phê thử xem, đáng lẽ họ phải giảm giá cho tôi thái độ cũng phải tốt một chút nhưng không, họ phục vụ rất hời hợt, tôi ngồi một chút liền đi cho xong."

Bà chủ ước chừng là tức lâu rồi, bắt đầu chuỗi lải nhải.

Có thể lý giải được thái độ hoàn toàn khác biệt như thế, bà chủ này chắc chắn không phải đối tượng tổ chức kia muốn chiêu mộ. Lâm Thần nhanh chóng cắt đứt cơn giận của đối phương: "Phòng vật nghiệp bên kia nói trong của hàng này còn có bán sách, bác có còn nhớ họ bán loại sách gì không?"

"Sao mà nhớ được, tôi chỉ ghé qua có lần đó."

"Nếu chỉ ngồi một chút bác liền đi ngay vậy thì ở nơi đó nhất định có gì đó làm bác thấy khó chịu, không chỉ là thái độ của nhân viên, còn có nguyên nhân nào khác sao?" Lâm Thần dẫn dắt từng bước.

"Cậu vừa nói tôi liền nghĩ đến, đúng là những quyển sách kia..." Bà chủ nheo mắt rơi vào hồi ức, "Toàn là mấy thứ rất lúng túng, mấy quyển súp gà, chẳng có tạp chí thông thường."

"Súp gà cho tâm hồn?"

"Đúng đúng, các loại như "10 ngày thay đổi bản thân" ấy."

Lâm Thần gật gật đầu, chỉ vào bức tường bên ngoài tiệm cà phê, "Trước đó chỗ kia có treo gì không ạ?"

"À, có một cái bảng đen nhỏ, cửa hàng chúng tôi cũng có đấy."

Nghe vậy Lâm Thần liếc nhìn Hình Tung Liên.

Đội trưởng Hình móc sổ tay ra, viết vài chữ rồi lại hỏi, "Bác còn nhớ trên bảng viết gì không ạ?"

"Ngài cảnh sát ơi, tôi thực sự nhớ không nổi, ai mà để ý họ viết gì chứ."

Lâm Thần cảm thấy ánh mắt của Hình Tung Liên đang dò hỏi mình, tuy hắn không nói ra lời nhưng anh đại khái có thể đoán được hắn đang muốn hỏi loại kí ức này có thể moi ra được không?

Lâm Thần lắc đầu.

Hình Tung Liên gõ gõ quyển sổ, lại hỏi: "Chung chung thôi cũng được ạ, trên đó đại khái sẽ viết cái gì, bác nhớ được cái gì thì nói cái đó, không cần quá cụ thể cũng được."

"Đại khái à, chắc là mấy món giảm giá trong ngày, miễn phí cho học sinh, số điện thoại giao hàng..."

"Có thể hiểu là bảng giá thay đổi mỗi ngày không?"

"Đúng vậy, còn có điều rất kì lạ."

"Sao ạ?"

"Cũng không phải rất kì quái, thường có người chỉ nhìn tấm bảng đó, không có vào trong chỉ đứng xem bảng thôi.."

"Họ là người thế nào ạ?"

"Còn thế nào nữa, nơi này chỉ toàn học sinh sinh viên tới thôi."

Lâm Thần lại nhìn móc sắt cùng với đường viền rõ ràng trên bức tường đổi diện.

Một tấm bảng đen, sinh viên nghỉ chân, camera khu D bị xóa bỏ...

Nội dung viết trên tấm bảng kia sợ là còn nghiêm trọng hơn họ nghĩ.

Anh có thể hình dung ra, mỗi sáng sẽ có nhân viên mặc đồng phục tùy xem xem điện thoại, sau đó chậm chạp buộc tạp dề mở cửa, cầm phấn viết lên bảng món đặc biệt hôm nay hay một số câu chữ khác.

Những kí tự kia trong mắt người bình thường có lẽ là như là quảng cáo giúp họ quyết định có vào quán hay không, nhưng trong mắt một số người khác có khả năng lại là sinh tử của một ai đó.

Các sinh viên kia thậm chí không cần vào cửa, chỉ cần tình cờ đi ngang qua liền biết họ phải làm gì.

Nhẹ nhàng như mây, nhưng lại lạnh lùng đến run người.

Lâm Thần hít sâu một hơi, hy vọng những thứ này đều do anh tưởng tượng mà ra.

Hình Tung Liên cũng nghĩ đến gì đó, hắn để bút xuống nói: "Cậu sẽ không nghĩ giống tôi chứ?"

"Anh nghĩ thế nào?"

Lâm Thần vừa nói xong liền bị Hình Tung Liên kéo ra góc.

"Nói thì hơi khoa trương một chút nhưng hiện tại chúng ta có một quyển mật mã, nếu chúng thực sự gan to bằng trời viết chỉ thị quang minh chính đại ở đây, chẳng phải chúng ta có thể biết được cái tổ chức kia rốt cuộc là sai khiến đám sinh viên làm gì sao?"

Lâm Thần ngạc nhiên với suy đoán của Hình Tung Liên.

Quyển Toán rời rạc là mật mã vốn chỉ là suy đoán, tổ chức này đã dùng nó để mã hóa chỉ lệnh cho đám sinh viên cũng chỉ là suy đoán, cách duy nhất để chứng minh những điều này chính là tìm được một chỉ lệnh thực sự tồn tại, đây cũng là điều họ đang thiếu.

Tình cờ sẽ có người chụp lại tấm bảng trước cửa tiệm cà phê này sao?

Hoặc hẳn sẽ có người nhớ được nội dung trên đó viết gì?

Chẳng khác nào mò kim đáy biển, họ đúng là đã chậm một bước.

"Nếu trong cửa hàng này có camera 24 giờ quay tấm bảng kia thì tốt rồi." Lâm Thần bất đắc dĩ nói.

"Trong tiệm này có chứ." Hình Tung Liên đúng là người có hiểu biết sâu sắc với các loại camera, hắn tiện tay chỉ đến một máy quay trong một góc không bắt mắt lắm trong cửa hàng: "Hiện tại mở tiệm không thể không có camera đó."

Hắn vừa nói vừa đi đến dưới camera ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi trong cửa hàng là các tủ kính to nhỏ, vậy nên cả căn phòng đều óng ánh.

Đột nhiên Lâm Thần thấy tầm mắt Hình Tung Liên dừng lại, anh liền nhìn theo, phát hiện ánh mắt hắn rơi vào một mặt gương trên sàn.

"Đi mở cửa tiệm ra."

Giọng Hình Tung Liên rất bình tĩnh, Lâm Thần mở cửa theo lời hắn.

Đội trưởng Hình gạt khóe miệng nói: "Cậu nói thử xem nơi này nhiều gương như vậy, khả năng có một tấm phản chiếu được tấm bảng đen kia là bao nhiêu phần trăm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam