Chương 77: Mời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả năng đương nhiên là có, nhưng vấn đề là anh không thấy suy đoán này hơi quá sao lão đại?"

Một phút trước tiểu đồng chí Vương Triều đã hỏa tốc chạy tới trung tâm thương mại ngầm.

Đại khái thì đối với Lâm Thần và Hình Tung Liên thì chỗ này quá mức lóa mắt nhưng với Vương Triều nơi này thực sự quá thú vị.

Cậu hưng phấn ném balo, miệng lẩm bẩm vừa nhìn thấy figure hải tặc.

"Chú xuất camera giám sát ra trước đi rồi nói!" Hình Tung Liên trở tay tóm đầu cậu nhóc.

Có lẽ do chạy tới đây làm cậu quá hưng phấn nên đã quên mất lời phản kháng, cậu nhanh chóng bò lên băng ghế trong cửa hàng trang sức quan sát loại máy quay, lại lẩm bẩm: "Lão đại, đó là Ace nạm kim cương đó!"

"Ừ anh mua cho." Hình Tung Liên thuận miệng nói.

Lâm Thần không nhịn được liếc nhìn hắn.

Vật trong tủ kính của cửa hàng trang sức là một figure hải tặc Ace đính kim cương, bà chủ cửa tiệm nghe họ nói chuyện liền xanh cả mặt.

"Lão đại, không phải mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết." Vương Triều nhảy từ trên ghế xuống, chạy lại máy tính tỏ vẻ không có liên quan, gõ gõ bàn phím nói: "Không tệ, camera trong cửa hàng này có thể lưu được một tuần, có tiền thì anh đem sưởi ấm cho em đi."

Bà chủ hình như không thể chờ đợi trong cửa hàng được nữa liền quăng chìa khóa lại rồi xách túi đi.

Tới khi Vương Triều xuất ra một loạt video mới phát hiện trong tiệm ít đi một người.

"Ôi chao, bà chủ đâu rồi, em còn chưa kịp hỏi mỗi ngày mở cửa lúc nào?"

"Bình thường 12 giờ trưa, chủ nhật 10 giờ." Hình Tung Liên trả lời.

Vương Triều ra hiệu ok, sau đó tìm được thời gian chính xác.

"Đệt!", cậu nhóc hô lên một tiếng, phóng to màn hình, "Lão đại, cái kính chạm đất kia thực sự có phản chiếu được nhưng phải ở đúng góc độ, còn phải đúng vào lúc có người mở cửa, ngoài ra độ phân giải quá kém, em không thể đảm bảo có thể lấy được hình ảnh chính xác."

"Làm đi, ít nói thôi." Hình Tung Liên thản nhiên nói, "Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta rồi."

Dường như giọng điệu Hình Tung Liên đã trở nên nghiêm túc hơn, Vương Triều liền không dám nói nhiều, liền vùi đầu xem video.

"Mẹ ơi cuối cùng cũng có người hồi đáp." Cậu nhóc kích động chuyển màn hình, "Mục treo thưởng màu đỏ trên trang web lúc này đã chuyển sang màu xanh, biểu thị có người đã trả lời vấn đề của chúng ta."

Sau đó điện thoại của Hình Tung liên vang lên.

Giọng tổ trưởng Nhậm có vẻ hơi buồn ngủ và áy náy: "Xin lỗi đội trưởng Hình, đối phương có hồi đáp, nhưng tôi xem không hiểu lắm, phải phiền anh xem rồi."

Nếu Nhậm Nhàn xem không hiểu vậy thì phần trả lời này không phải một địa chỉ mạng, có thể là đối thoại hay gì đó.

Vương Triều có vẻ đắc ý ngoắc lão đại mình, sau đó lại tập trung vào sự nghiệp "tìm xem xem" của mình.

"Có ý gì?" Lâm Thần hỏi.

Hình Tung Liên ghé sát vào xem đoạn câu cú phức tạp kia, nhất thời chẳng cách nào trả lời vấn đề của Lâm Thần.

Đoạn trả lời này vừa có kí tự vừa có kí hiệu, nhìn qua hỗn loạn khó giải.

"Tôi xem không hiểu." Hắn thành thật trả lời.

"Coi như cộng đồng mạng thì cũng có tính bài ngoại, đây có thể là tiếng lóng của những người xem stream kia."

"Thế nên bây giờ chúng ta trong mắt chúng trông như đám tiểu bạch trên mạng kia sao?"

"Giống người già cố gắng tiếp xúc với sinh hoạt của đám trẻ." Nói đến đây Lâm Thần liền nhìn sang người trẻ tuổi nhất, "Em xem hiểu không?" Anh xoa đầu Vương Triều.

"Không phải BT cũng không phải là liên kết từ, nhìn qua thì giống loạn mã, nói chung em chẳng hiểu bọn trẻ bây giờ đang đùa cái gì, thế nhưng một số kẻ sống trong dark net này là thiên tài tội phạm nhưng một số lại chính là ngu ngốc thuần túy." Người trưởng thành Vương Triều 18 tuổi nhai kẹo cao su khinh thường nói. (BT là bit torrent)

"Không sai, nếu đối phương muốn lấy được phần lợi nhuận này thì không thể làm quá tối nghĩa, dù sao thì ngu ngốc mãi mãi nhiều hơn thiên tài, hơn nữa đã đến mức này, chẳng lẽ chúng không hy vọng toàn bộ mấy kẻ tâm lý biến thái đều đến xem mới tốt sao?" Hình Tung Liên nói.

Lâm Thần đăm chiêu gật đầu, tiếp tục nói: "Nếu chúng hy vọng có thể thu hút nhiều người xem vậy thì tiếng lóng chắc chắn sẽ vượt giới hạn ngôn ngữ."

Nhưng mà giải mật mã không phải thứ anh am hiểu, nhìn dáng vẻ Vương Triều và Hình Tung Liên thì có vẻ như lý luận nhiều hơn thực tiễn, căn bản họ không hiểu đoạn văn bản này có ý nghĩa gì.

"Nếu em xem không hiểu mọi thứ vậy sao không xem những thứ em hiểu thôi ấy."

Đột nhiên từ cửa lại truyền tới giọng nói mềm nhẹ, trong ánh đèn lờ mờ của cửa hàng Lâm Thần quay đầu nhìn thấy Tô Phượng Tử cầm theo hai cốc cà phê ung dung đi vào.

Tô tiên sinh hoàn toàn xem hiện trường phá án của cảnh sát thành thư phòng của mình, Lâm Thần đờ đẫn cầm ly cà phê takeaway, nhìu mày nghĩ phải chăng mình đang nhận hối lộ.

Hình Tung Liên lại rất thản nhiên, hắn chọn một cốc rồi xé đường cho vào, dùng que gỗ khuấy nói "Anh Tô hình như biết rất nhiều về nội tình vụ án nhỉ?"

"Cảnh sát Hình à.."Tô Phượng Tử nói đoạn ghé sát tai Hình Tung Liên.

Lâm Thần lườm anh ta.

Tô Phượng Tử làm như không biết, lại càng ghé sát hơn, đôi môi hồng hào của anh ta khép mở nói gì đó, cuối cùng kết lại bằng một nụ cười.

Lâm Thần hoàn toàn không nghe được anh ta nói gì, nhưng luôn cảm thấy đó chẳng phải là gì tốt đẹp.

Hình Tung Liên lại thản nhiên vô cùng, chẳng hề có chút xấu hổ hay tức giận khi bị chọc ghẹo, nhưng chẳng biết Tô Phượng Tử kia nói gì mà hắn lại bỏ qua vấn đề tin tức kia, thậm chí còn giúp anh ta phiên dịch mấy thông tin kia, "Anh Tô hiểu không?"

Tô Phượng Tử nâng cốc cà phê, không trả lời.

Anh ta vòng qua Lâm Thần và Hình Tung Liên, bỏ cốc cà phê xuống, chống hai tay xuống quầy thu ngân, không hề để ý tư thế mình có gì sai mà giam lấy cậu nhóc ngồi trước máy tính kia vào vòng tay mình.

Tiểu đồng chí Vương Triều mở to đôi mắt đen láy, thân thể căng lên như gặp phải biến thái cuồng.

Tô Phượng Tử cúi đầu, nhìn cục lông xù trước mắt cười nói: "Cậu bạn nhỏ đáng yêu thế này, bao tuổi rồi?"

Lâm Thần cùng Hình Tung Liên vô cùng hiểu ý nhau, nhất trí lờ đi ánh mắt cầu cứu của cậu nhóc.

Cuối cùng thì Tô Phượng Tử cũng chịu di chuyển, ngón tay trắng nõn của anh ta xẹt qua màn hình, sau đó nói: "Nếu bỏ đi tát cả kí hiệu và biểu tượng thì sẽ còn lại một chuỗi 34 kí tự."

"Trời!!!" Nghe lời này Vương Triều liền động tay, cậu cũng khong quản có người đang đè trên người mình mà dựng thẳng lưng, nhanh chóng xử lý dữ liệu, "Mịa nó, đây là địa chỉ bitcoin." Cậu vừa nói vừa chỉnh sửa đoạn chuỗi 34 kí tự kia, liên miệng nói, "Mịa nhà nó, làm mã 2D không phải đơn giản sao, mắc cm gì phải phức tạp như thế, còn muốn bố mày trả tiền mới nhả địa chỉ ra, có khác nào mấy cái shop trên taobao đâu. Lão đại nên làm gì bây giờ, gửi tiền vào tài khoản này sao, có khi không phải tài khoản thu phí từ stream đâu."

"Nếu không phải thì chú cứ treo thưởng và gửi tiền cho người gửi tin nhắn này." Hình Tung Liên phóng khoáng nói, "Giá tiền đừng quá cao, ngang giá bình quân ấy, thử 5 bitcoin xem sao."

Vương Triều huýt sao làm theo.

Đúng lúc này điện thoại của Hình Tung Liên vang lên.

Mọi chuyện đều cần có một điểm tập trung bạo phát.

Người gọi là Giang Triều.

Giọng đội phó Giang vô cùng nóng nảy: "Phát hiện ra trên những viên bi kia vân tay thuộc về một nam sinh năm 3, có muốn tôi đi bắt người ngay không, bọn này điên thật rồi."

Ngón tay Hình Tung Liên vuốt nhẹ qua điện thoại, Lâm Thần thấy hắn liếc nhìn mình một chút rồi quyết đoán trả lời: "Tạm thời không cần, chờ một chút."

Đầu kia điện thoại, Giang Triều hơi bất mãn, không biết từ khi nào chỉ huy lại chuyển từ chính y thành Hình Tung Liên.

Có vài người tự nhiên đã có thể khiến người khác tin cậy và sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh, tuy trong miệng Giang Triều có oán giận nhưng vẫn đồng ý.

"Vậy mà lại để lại vân tay?" Lâm Thần khi nãy đứng cạnh Hình Tung Liên liền nghe thấy được tin này, anh cảm thấy khó tin mà lặp lại, sau đó nhìn đến cả quán cà phê sạch bong không lưu lại đến nửa dấu vân tay, "Chúng lại đổi tính rồi sao?"

"Làm sao có thể đổi được.." Tô Phượng Tử đứng cạnh Vương Triều cười phá lên chen lời.

"Cũng có thể là sai sót." Tầm mắt Lâm Thần cứng nhắc dời khỏi phía quầy thu ngân nhìn về phía Hình Tung Liên nói, "Thật ra lợi dụng tập thể vô ý thức để khống chế một quần thể là một chuyện vô cùng nguy hiểm."

"Sự kiện tự sát cùng với bạo động đêm mưa xác thực không giống chuyện cùng một nhóm người gây ra, kẻ sau sơ hở nhiều lắm, có khả năng thất bại rất cao, quá nhiều nhân tố không thể khống chế, hơn nữa còn gặp phải mưa, cậu muốn giết người lại không cân nhắc đến thời tiết sao?"

Nghe hắn nói, Lâm Thần nhấp một ngụm cà phê suy nghĩ.

Nếu nói bài trắc nghiệm nhân cách là quyết định nhất thời của anh thì thời gian cho hung thủ phía sau phản ứng rất ngắn, chuyện này có nghĩa là họ sẽ có thời gian bày ra cuộc dẫm đạp trên cầu thang nhưng căn bản không thể kịp thời chuẩn bị stream, không stream được liền không có cách nào thu lợi nhuận, quả thật không phù hợp động cơ của tổ chức sau màn kia.

"Có lẽ thiết bị ngắt điện hẹn giờ ở trạm phát điện thật ra mới là mục đích chính của chúng, nói cách khác chúng chỉ muốn ngăn cản bài kiểm tra nhân cách không rõ mục đích này chứ không có ý muốn gây bạo động."

"Nói cách khác những thứ như đinh sắt, hạt nhựa hay thậm chí là cuộc la hét trong những phòng học kia thực ra không phải ý định của hung thủ mà chỉ là một ít hứng chí của các thành viên tự mình high ra thôi sao?"

"Tôi rất nghi ngờ..."

"Nghe cậu nói thể tôi liền cảm thấy đây không phải là một tin xấu." Hình Tung Liên xoay xoay cốc cà phê trong tay, thoải mái nói, "Cậu có thể phân tích lại cho tôi nghe một lần về tổ chức kia không, ví dụ như ban đầu nó là dạng gì, rồi lại vì sao nó lại diễn biến thành như hiện giờ?"

"Anh thật là..." Lâm Thần nhất thời im lặng.

"Đội trường Hình thật là sắc bén đó." Tô Phượng Tử cầm cà phê mà như vang đỏ nâng về phía Hình Tung Liên, "Yêu cầu cậu ta dùng vài manh mối như thế miêu tả ra toàn cảnh của một tổ chức to lớn, thực sự phải rất lợi hại đó, tôi cũng rất chờ mong."

Tô Phượng Tử đúng là có năng lực làm cho mọi người câm mồm.

Nhưng mọi việc đã tới nước này, bất luận khó khăn thế nào thì việc phác họa ra toàn cảnh tổ chức kia là điều tất yếu.

"Chuyện này liên quan đến tâm lý học đám đông..." Lâm Thần tự mình đi ra cửa lấy tấm bảng đen ở cửa hàng trang sức vào, sau đó lau đi thông tin khuyến mại trên đó rồi vẽ ra một kim tự tháp hình tam giác.

"Ban đầu nếu tôi đoán không sai, hung thủ phía sau chỉ muốn lợi dụng vài sinh viên để thu lợi, cơ cấu tổ chức tương tự như bán hàng đa cấp, thông qua mồi nhử hấp dẫn để thu hút sinh viên gia nhập, hứa hẹn với chúng tiền tài cùng nhân sinh tốt đẹp hơn." Lâm Thần tô trắng đáy kim tự tháp, "Việc này cũng có kĩ xảo, đầu tiên chúng chọn người đều là những cá thể tự ti hướng nội, những người này thường tốt hơn những người có cá tính hoàn mỹ, bởi những người này càng mong đợi nhân sinh mình tốt hơn. Tuy tôi chưa thực sự đi đến quán cà phê này nhưng vừa nãy chủ tiệm trang sức nói thì sách bên trong toàn là nói về nhân sinh, thực ra những đứa trẻ kia từ đầu bị mê hoặc tham gia vào có lẽ cũng chỉ muốn thay đổi bản thân một chút, họ muốn mình tốt hơn, muốn được yêu thích hơn mà thôi."

Không khí xung quanh quá an tĩnh, bốn phía cửa hàng đều dần tối xuống, giọng Lâm Thần cũng tự nhiên mà nhẹ nhàng hơn, trong đầu anh hiện ra dáng vẻ Hứa Hào Chân lúc ban đầu, cô đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân, tiểu sư muội nhút nhát e lệ của anh đã ôm tâm tình thế nào mà đi vào quán cà phê này?

Nhân viên ở đây phát tờ rơi gì cho cô ấy sao, hay là kẻ nào đó ở nơi này chủ động bắt chuyện với cô ấy.

Có khả năng trong chớp mắt nào đó cô ấy cảm thấy thật lòng cảm kích, thì ra trong thế giới lạnh lẽo này lại còn có người để ý tới người tầm thường như mình.

Cô theo người chỉ đường kia đi vào gia đình ấm áp này.

"Một khi người bị hại gia nhập, hung thủ phía sau có vô số thủ đoạn khiến người đơn thuần tin tưởng chúng, họ chỉ có thể ở trong tổ chức kia mới có thể cảm nhận được nhân sinh đẹp đẽ, thế giới bên ngoài lại đầy rẫy dối trá. Điều kì diệu của tập thể vô thức trong tâm lý học đám đông là tài năng và trí tuệ của mọi người đều bị san bằng, cũng không bị đạo đức và pháp luật ràng buộc, hơn nữa khác với bán hàng đa cấp, trong quần thể này họ có thể hoàn thành nhiệm vụ để có tiền, để thu được sự yêu mến và lòng trung thành. Họ thực sự đã lột xác, điều này làm họ càng thêm tin tưởng sức mạnh của quần thể, đồng thời từ từ phụ thuộc không thể tách ra."

Lâm Thần vẽ một đường ngang giữa kim tự tháp, sau đó tô lên một màu khác.

"Một khi xuất hiện tội phạm thì từ một quần thể xã hội thông thường liền chuyển biến thành tổ chức phạm tội, so với xã hội đen chém giết còn đáng sợ hơn, cái tên thích hợp nhất chính là "quần thể phạm tội" "

Trên kim tự tháp xuất hiện màu sắc thứ ba, Lâm Thần tiếp tục nói, "Nếu là quần thể phạm tội, vậy liền có đặc thù phổ biến, quần thể phạm tội rất dễ bị giật dây, dễ tin người, lại càng dễ cực đoan, có thói quen đem tình cảm về mặt phải và mặt trái của vấn đề khuếch đại lên, chúng sẽ biểu hiện ra mặt không nói đạo đức, giống như tàn sát, chúng tin mình đang gánh vác sứ mệnh quan trọng, tiến hành tàn sát chỉ là vì hoàn thành sứ mệnh mà thôi. Những sứ mệnh này có thể là vì phồn vinh phe cánh của chúng, cũng có thể là vì tương lai nhân loại. Chi phối quần thể vĩnh viễn không thể là tư lợi cá nhân, hơn nữa quần thể còn có niềm tin tinh thần."

"Thế nên những đứa trẻ kia đến cùng là ôm niềm tin tinh thần thế nào mà lại tự sát vì bọn chúng như thế?" Hình Tung Liên không hề thay đổi nét mặt.

"Vì lợi ích tập thể, vì một tương lai tốt đẹp hơn,..Thế nhưng, họ đã không còn có tương lai nữa rồi." Lâm Thần hơi khó chịu, anh thậm chí hơi hối hận khi phân tích thế này, bởi vì bất kể anh phân tích thế nào thì đến cùng những người đã tự sát kia cùng những kẻ phạm tội, cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương bị vẻ đẹp giả tạo lừa gạt. Hay một ngày nào đó vụ án được phanh phui, tất cả những kẻ đứng xem đều sẽ chỉ trích, coi kìa mấy đứa nhỏ ngốc thật dễ bị lừa, thật là ngu ngốc.

Mà đến khi đó, anh không thể nào giải thích cho những người có tâm nghi ngờ khinh thường kia cái gì là tập thể vô thức hay tâm lý yếu đuối của nhân loại.

Lâm Thần hít một hơi nói: "Bất kể là thế nào, bất kể họ muốn làm gì, đều phải ngăn cản lại, quần thể này không ngừng biến đổi, rất có thể hiện tại hung thủ phía sau đã không còn khống chế được nó nữa."

"Thế nhưng chúng ta vẫn chưa biết mục tiêu tiếp theo của chúng đến cùng là gì,.." Hình Tung Liên lại hướng vấn đề về phần mấu chốt nhất.

"Thật ra, nếu không phải vì dấu vân tay này tôi đại khái cũng không thể nào tưởng tượng..." Lâm Thần nhìn vị trí trống còn lại trên kim tự tháp, nói: "Nếu tôi đoán không sai, hung thủ phía sau ban đầu là vì muốn loại trừ Trình Vi Vi, vì thế liền dụ dỗ ba người Vương Thi Thi khiến họ tin tưởng cái chết của họ có lợi cho toàn bộ quần thể. Trên thực tế, sau khi có người hiến mạng vì quần thể thì toàn bộ quần thể liền thăng hoa lên đến giai đoạn không thể phá vỡ được, đây cũng là mục đích hiện tại của hung thủ phía sau."

"Cậu nói lại một chút, cái chết của Trình Vi Vi và bọn Vương Thi Thi được xem như chất xúc tác, nhưng rốt cuộc là muốn xúc tác điều gì?"

"Thù hận." Lâm Thần thả viên phấn xuống, từ tốn nói, "Chúng hận họ, thế nên muốn giết họ."

Bạo động đêm mưa, bẫy trên cầu thang, nếu đó không phải ý đồ của hung thủ thì chỉ có thể là hành vi tự phát của quần thể thành viên, họ thực sự muốn giết những bạn học kia của mình.

Lâm Thần không thể hiểu được nguyên do của loại thù hận này, nó vượt qua hết thảy logic lý tính, song lại hận đến rõ ràng như thế.

Có lẽ đã từng chịu qua đủ loại khinh miệt, hoặc đã bị tẩy não quá lâu nên họ tin những người ưu tú ngoài kia loại bỏ hết tình yêu, địa vị, tiền tài thì cũng chỉ còn vẻ đạo mạo khốn kiếp, họ không xứng có được những thứ đó, một ngày nào đó cũng sẽ bị đòi lại hết thảy.

Cái chết của bọn Trình Vi Vi cùng Vương Thi Thi là do hung thủ phía sau muốn thành viên của quần thể tin rằng đúng là do lời đồn đại hại chết bọn họ, thế giới này thật xấu xí tàn ác, họ nhất định phải đoàn kết đối đầu lại chúng.

Tất cả những thứ này, bắt đầu từ khi mẹ của Vương Thi Thi nhìn thấy video tình ái của con gái mình, chính là một quá trình được tính toán tốt.

Một vài lời đồn đãi khiến con gái tự sát, người mẹ tức giận, bạn học lạnh lùng...

Trong mắt người thường thì đây là lòng mẹ độc ác ép buộc tới giá trị tinh thần cuối cùng của con gái, nhưng trong mắt những thành viên quần thể kia thì mỗi một câu của mẹ Vương Thi Thi đều là tiếng lòng của họ, thế gian lạnh lùng lại đang cười trào phúng họ.

Trong tình huống này, một ít xúi giục đơn giản cùng với ám chỉ liền có thể khiến cho toàn bộ quần thể như nước biển vỡ đê điên cuồng đánh về phía nham thạch, cho đến tận khi tan xương nát thịt.

Ba người Hứa Hào Chân nối đuôi nhau nhảy xuống liền trở thành tiếng kèn hiệu kêu gào hướng về phía toàn bộ thế giới.

Như vậy kế tiếp, thanh đao thực sự sắp sửa vung xuống.

Lâm Thần hơi run cầm cốc cà phê lên, chất lỏng lạnh lẽo đắng nghét.

Cửa hiệu trang sức nhỏ hẹp, những ánh nước tản ra chút ánh sáng âm u, không một ai nói chuyện, thậm chí đến tiếng hít thở cũng không có.

"Thực ra mục tiêu của họ cũng đã sớm bại lộ, họ muốn giết người, muốn giết rất nhiều người, đúng không?" Rốt cuộc Hình Tung Liên cũng mở miệng, lời nói của hắn bình tĩnh ngoài dự đoán.

Trả lời vấn đề của hắn không phải Lâm Thần mà là tiểu đồng chí Vương Triều vẫn đang trốn trong góc.

"Lão đại....A Thần....Hai người tới nhìn xem này..." Cậu nói nói rồi quay màn hình laptop sang, giữa màn hình là một mẩu quảng cáo màu đỏ tươi, đỏ như muốn nhuộm sẫm đồng tử người xem.

Một dấu chéo thật to màu đen vắt ngang qua nền đỏ tươi, trong khu vực được chia cắt bởi dấu chéo kia là những loại đao cụ, máy móc tản ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như đang gào thét ngập ngụa máu tươi.

Bên dưới mẩu quảng cáo là một địa chỉ mạng cực nhỏ, cùng một thời điểm chính xác.

2016.4.14 18:00

Hình Tung Liên liếc nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình, nói: "Còn chưa tới 20h, chúng ta cần xác định địa điểm cụ thể."

"Đối phương vừa gửi tới sao?" Lâm Thần hỏi.

"5 bitcoin đó, 1 vạn tệ mới mua được thế này. Ông đây đời này không muốn tiêu tiền nữa." Vương Triều ai oán nói.

"Không có ám chỉ bất cứ địa điểm nào, chỉ có thời gian, có thể nói rõ họ có thể tập kích bất cứ đâu trong đại học này." Lâm Thần nói.

Hình Tung Liên gật đầu, lại nhìn Vương Triều hỏi: "Nội dung trên bảng đen có thể khôi phục được không?"

"Em chỉ tìm được hai ngày, nhưng lão đại ơi hiện giờ tìm được thứ này có ý nghĩa gì sao?" Vương Triều vừa nói vừa mở hình ảnh lên, "Em biết anh muốn tìm manh mối nhưng anh xem, cái quán kia đóng cửa ba ngày trước, điều này nói rõ thông tin đã được đổi mới từ ba ngày trước, trên đó có thể có thông tin về địa điểm sao, hơn nữa một tấm bảng đen nhỏ xíu có thể phát mệnh lệnh cho đám người trong thành sao, anh suy đoán có hơi lớn đó..."

Lúc Hình Tung Liên thực sự nghiêm túc thường rất ít nói, ngay cả Vương Triều cũng không muốn đáp lại.

Hai tấm ảnh mơ hồ xuất hiện trong màn ảnh.

Vương Triều đã dùng thuật toán tốt nhất xử lý qua hình ảnh tấm bảng phản chiếu qua mặt kính, mơ hồ cũng có thể nhìn được chữ viết trên đó.

Điểm kì quái là, cách nhau chỉ một ngày nhưng chữ viết đã thay đổi từ "Giá đặc biệt hôm nay" thành "Đặc biệt đề cử".

Hình Tung Liên xem xét kĩ càng, nhưng ngoại trừ thực đơn thì hắn chẳng thể nhìn ra lý lẽ gì.

"Mấu chốt vấn đề, đúng vậy đó lão đại, coi như nó là mật mã thì nhất thời chúng ta cũng không phá giải được. Chỉ số thông minh của chúng ta ngay cả địa chỉ bitcoin cũng không nhìn ra..." Vương Triều nằm nhoài ra trước máy tính, thở dài, "Em nhìn mấy chữ số này liền đau đầu."

Hình Tung Liên không tỏ rõ ý kiến, một lúc sau hắn ngồi dậy nói với Vương Triều, "Đem ảnh gửi tới cho Giang Triều, quyển Toán rời rạc còn ở phòng họp, để anh ta xem xem có ra được gì không."

"Không phải chứ, hi vọng vào đội phó Giang?" Vương Triều chợt nhớ tới gì đó liền quay đầu nhìn về phía người vẫn đang uống cà phê bên cạnh cậu.

Lâm Thần cũng giương mắt nhìn người bạn cũ đã lâu không gặp này.

Hình Tung Liên nhíu mày,

Tầm mắt cả ba liền tụ lại.

"Tôi đương nhiên cũng không thể mà." Tô Phượng Tử giơ hai tay đầu hàng, "Có điều nơi này không phải là thủ phủ của đám cao thủ học tập sao, tìm được người giải mã rất khó sao?" Anh ta phán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam