CHƯƠNG 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Tô Phượng Tử tìm đến là Diệp Diên, giáo sư khoa Toán học.

11 giờ đêm, giáo sư Diệp cầm khóa cửa chạy vội tới trung tâm thương mại dưới lòng đất.

Hình tượng của nhà toán học đa phần đều bất kham, giáo sư Diệp lại là người nổi bật trong đám đó, hắn vuốt vuốt đầu tóc ngổn ngang, mang dép lê đẩy cửa vào, sau đó cũng không nhiều lời quăng chìa khóa lên bàn liền hỏi: "Muốn giải mã cái gì?"

Lâm Thần nhìn tạo hình của Diệp Diên liền có thể tưởng tượng được tâm tình kì quái lúc đối phương nhận điện thoại của Tô Phượng Tử, vừa muốn ném điện thoại lại nhớ tới người gọi là y liền chỉ có thể ngoan ngoãn bò từ giường xuống lầu bắt xe.

Vương Triều tránh khỏi vị trí trước máy tính, cấp dưới của Giang Triều đã đưa quyển Toán rời rạc tới.

Diệp Diên nhanh chóng lật sách, liếc nhìn hình ảnh tấm bảng trong màn hình, sau đó nói: "Ây, đúng là mật mã đó."

"Anh xác định sao giáo sư? Chúng tôi vừa nhìn thấy đều rối loạn."

"Vì cậu đọc ít sách." Diệp Diên tức giận nói, như thể một giây cũng không muốn ở lại thêm, hắn tiện tay xé một tờ giấy ghi chép, viết xuống vài chữ, sau đó vỗ lên bàn hỏi: "Còn việc gì không, không thì tôi đi trước."

Lâm Thần liếc nhìn Tô Phượng Tử, người kia tỏ ra chả liên quan gì đến mình đứng dựa một bên tủ kính, cười nhạt nhìn thầy Diệp đang tức giận nói: "Làm gì gấp gáp như vậy, đi ăn khuya không?"

"Tôi đâu có khùng, cùng cậu đi ăn khuya?"

Tô Phượng Tử đại khái là quen với thái độ này của hắn nên cũng không tức giận, vẫn cười cười.

Thấy Diệp Diên tỏ ra muốn đi, Hình Tung Liên liền lên tiếng: "Xin thầy Diệp chờ một chút, kĩ thuật viên chỗ chúng tôi đang tái tạo một ít hình ảnh, còn muốn phiền ngài chờ thêm một chút."

"Vậy tại sao lại gọi tôi tới sớm như vậy!" Diệp Diên ngoài miệng không khách sáo nhưng vẫn đặt mông ngồi xuống.

Lâm Thần cầm tờ giất note.

Trên đó viết hai câu đơn.

【4. 10 Home Farewell Dinner】

【Wir waren tot und konnten atmen. 】

Dưới ánh sáng u ám, giấy trắng mực đen càng lờ mờ.

Mặc dù con người lôi thôi, nhưng chữ Diệp Diên lại rất tốt.

"Ồ, trong sách đều là tiếng trung tại sao giải mã ra lại thành tiếng Anh?" Đồng chí Vương Triều không hiểu liền hỏi.

Nhưng hiển nhiên thầy Diệp không có ý định giải thích, hắn lạnh lùng nói với Tô Phượng Tử, "Còn muốn tôi phụ trách dạy cảnh sát phá án sao?"

"Đương nhiên không cần." Tô Phượng Tử đáp.

Không khí giữa hai người này rất vi diệu, nhưng hình như chỉ cần có Tô Phượng Tử ở đó thì không khí liền không bình thường.

Lâm Thần nhìn hai câu Diệp Diên ghi ra, đưa cho Hình Tung Liên.

"Cái thứ nhất là chụp vào lúc nào?" Hình Tung Liên hỏi.

"8 tháng 4." Vương Triều tự giác trả lời.

"Cái thứ hai?"

"10 tháng 4, vận may rất tốt đó lão đại, 10/4 bọn chúng giản tán, đây coi như câu nói cuối cùng chúng lưu lại."

"Cậu thấy thế nào?"

Lâm Thần nghe Hình Tung Liên đột nhiên hỏi liền trầm tư một lát, sau mới chậm chạp nói, "Cái thứ nhất rất dễ hiểu, giống như lịch trình lập sẵn, ngày 8/4 lên lịch cho ngày 10/4, Home hẳn là địa điểm, nơi chúng thường hội tụ, tiệc tối chia tay..."

"Dịch thành cơm chia tay có vẻ thích hợp hơn." Hình Tung Liên lấy di động gọi Giang Triều, "Lão Giang, cho người của anh tra hành tung của 6 người chết vào ngày 10 tháng 4, xem thử có điểm chung nào không."

"Cái thứ hai..." Lâm Thần tự nhiên quay sang Hình Tung Liên, "Có ý gì?"

"Tiếng Đức, hẳn là câu thơ." Hình Tung Liên nói.

"Mịa nó lại là thơ, thật là văn nghệ văn gừng." Vương Triều ngẩng lên từ màn hình chen miệng nói, "Đây chẳng phải có bệnh sao, bỏ bao nhiêu công sức để mã hóa một đoạn thơ, trực tiếp viết thẳng ra cũng chẳng ai nghi ngờ cả."

"Cảm giác không giống." Lâm Thần cắt ngang cậu nhóc.

Không chỉ Hình Tung Liên mà cả Diệp Diên cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Ban đêm dưới tầng hầm yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân cũng không có.

Lâm Thần nhẹ nhàng nói: "Nó tạo ra một ảo giác tốt đẹp, một mật mã mà mọi người trong tổ chức đều thầm đọc, nó sẽ tạp ra một sức mạnh vô cùng to lớn."

Sau tiệc tối, trước khi tử vong bắt đầu, đọc thầm nhiều lần, khắc trong tâm khảm.

"Chúng ta chết rồi, nhưng lại vẫn thở."

Giọng Hình Tung Liên trầm thấp tựa như tiếng đàn cello du dương vang vọng trong tai anh.

Lâm Thần ngẩn người rồi mới nhận ra hắn đang nói tới câu thơ kia.

Không để ý đồ về tử vong lẫn trong câu thơ, Hình Tung Liên nhập vào di động những từ mấu chốt, sau đó nhanh chóng tìm ra toàn văn

《 Kí ức nước Pháp 》

Hồi ức nước Pháp

Anh cùng em hồi tưởng, bầu trời Paris, bông huệ đất khổng lồ

Ta mua tim từ gian hàng những cô gái bán hoa:

chúng có màu xanh dương và nở ra trong nước.

Mưa bắt đầu rơi trong phòng của chúng ta,

và hàng xóm của ta đến, Monsieur Le Songe*, một gã đàn ông nhỏ thó. (*quý ngài mộng mơ)

Ta cùng nhau chơi bài, anh để thua tròng mắt;

em cho anh mượn tóc, anh lại thua, hắn đánh gục hai ta.

Hắn bước ra đến cửa, cơn mưa theo hắn ra ngoài.

Ta đã chết và có thể hít thở.

Tác giả là Paul Celan, một nhà thơ đau khổ người Do Thái

"Đây là có ý gì?" Diệp Diên hỏi.

Lâm Thần lắc đầu, không nói nên lời.

Bất cứ ai xem qua bài thơ này đều có thể cảm nhận được sự đẹp đẽ của cái chết.

Đối với những sinh viên kia thì sức hấp dẫn này quá lớn, cái chết không máu me, lại tươi đẹp đến thế.

Điều này làm anh chợt nhớ đến bầu trời trong xanh lúc sư muội nhảy xuống, cô ấy vui vẻ như vậy, tựa như cái chết chỉ là một hình thức tồn tại khác mà thôi.

Di động chuyền từ người này sang người khác, đầu ngón tay Hình Tung Liên kẹp điếu thuốc, đôi mắt xanh lục của hắn nhìn anh: "Bài thơ hẳn có ý nghĩa của nó."

Đây là tin tức sau cùng tổ chức lưu lại trước khi xóa bỏ tất cả, ngoài việc cổ vũ kích động thì dĩ nhiên còn có ý nghĩa gì đó khác.

Lâm Thần đương nhiên biết ý Hình Tung Liên muốn từ bài thơ có thể suy đoán ra được một địa điểm chính xác bọn sinh viên sẽ tự sát lúc 18h ngày mai.

Nhưng vấn đề ở chỗ, ý thơ phức tạp khó lường, mà càng phức tạp hơn là mỗi người khác nhau lại có lý giải khác nhau về thơ ca.

Chúng ta chết rồi, lại vẫn có thể thở...

Các người lý giải thế nào?

"Mua tim, lại là màu xanh lam? Tim màu xanh, lay động trong nước? Mùa xuân nước đều xanh biếc, xanh lam thì chỉ có nước biển, Vĩnh Xuyên cũng ở ven biển..." Chỉ có Vương Triều mới có thể tiếp tục lải nhải không ngừng trong trường hợp này, "Chơi bài? Trong trường còn có thi đánh bài sao, hẳn là không có đâu, Quý ngài Mộng mơ, cơn mưa theo hắn ra ngoài, hắn là ai chứ?"

Cậu nhóc hỏi liên tục, đội trưởng Hình không nhịn được gõ đầu cậu.

"Trước tiên thử phương pháp loại trừ đi." Lâm Thần dừng một chút rồi nói với Vương Triều, "Mở bản đồ làng đại học Vĩnh Xuyên ra đi."

"Có ngay." Cậu nhóc gõ một cái mở ra tấm bản đồ vệ tinh 3D, "Nhưng A Thần tại sao anh lại nghĩ là trong làng đại học mà không phải là chính trong đại học Vĩnh Xuyên?"

"Hiện tại xem ra khả năng sự kiện ngày mai xảy ra ở đại học Vĩnh Xuyên không lớn. Nếu tôi là hung thủ tôi nhất định sẽ dùng sự kiện 2 lần trước để hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát sau đó an bài màn kịch quan trọng cuối cùng ở nơi không ai ngờ nhất." Lâm Thần nói rồi nhìn Hình Tung Liên, thấy hắn chỉ đang nhíu mày suy nghĩ không có phản ứng gì khác, thế nên anh lại tiếp tục, "Nếu mục đích của hung thủ phía sau là phát trực tiếp để vơ vét tiền vậy chúng ta có thể loại trừ những nơi không có camera giám sát."

Vương Triều nhanh chóng chuyển những khu vực không có camera thành màu xám.

"Thực tế thì khu vực công cộng là dễ nhất, rất nhiều phòng học trong trường học có camera giám sát, lỡ như chúng tập kích vào lớp học thì phải làm sao đây?" Vương Triều lo lắng nói.

"Nếu đối tượng thù hận của chúng chính là bạn học bên cạnh thì tất nhiên sẽ chọn nơi tụ tập đông học sinh..." Lâm Thần dừng một chút lại nói với Vương Triều, "Em có thể sắp xếp cho anh một lịch trình các hoạt động ngày mai của các trường trong làng đại học không?"

"Đã xong ạ." Vương Triều móc trong cặp ra xấp giấy tờ, cười he he nói, "Lão đại bảo em làm, lo trước khỏi họa."

Lâm Thần nhìn mười mấy hoạt động to nhỏ trên tờ A4 rốt cuộc cũng hiểu được áp lực của Hình Tung Liên.

Trước đó Hình Tung Liên cũng đã cân nhắc qua việc tạm dừng các hoạt động này và triển khai kiểm soát, thế nhưng các hoạt động này có thể dừng nhưng còn các phòng học, nhà ăn, thư viện cũng dày đặc người, cả ngôi trường đại học hơn hai trăm ngàn người chẳng thể biến mất sau một đêm được.

Lâm Thần nhìn bản đồ thất thần.

Anh bỗng nghe Hình Tung Liên lên tiếng hỏi: "Cậu nghĩ tình huống nguy hiểm nhất mà chúng ta không thể khống chế là gì?"

"Anh muốn hỏi nếu là tôi thì trong tình huống này làm cách nào có thể giết nhiều người nhất đúng không?"

"Cậu có thể hiểu như vậy."

"Bọn chúng là quần thể, chỉ có hoạt động cùng nhau mới làm chúng cảm thấy lớn mạnh,..." Lâm Thần hít sâu, nói "Tôi sẽ chọn một nơi người ngoài không thể công phá trong thời gian ngắn để tiến hành tàn sát."

Anh nói xong trong cửa hàng liền im bặt.

Chân đế màn hình xoay vẫn đang nhẹ nhàng quay, món đồ trang trí bằng thủy tinh phản chiếu ra ánh sáng đầy màu sắc.

"Vậy có thể loại trừ hết những nơi có không gian mở." Hình Tung Liên cầm bút vạch trên giấy, nói tiếp: "Nhà ăn không có khả năng lắm, lượng người quá nhiều, trừ khi có súng ống nếu không rất khó khống chế lượng sinh viên lớn như vậy, hơn nữa,..."

"Nhà ăn không đủ tao nhã và đẹp đẽ." Lâm Thần nói.

"Giết người còn đòi tao nhã, có khi chúng còn muốn có cả BGM!" Vương Triều giận dữ nói.

"Nếu muốn tao nhã và xinh đẹp vậy nếu có người phản kháng hẳn sẽ không còn đủ đẹp..." Hình Tung Liên chợt nghĩ tới gì đó liền hỏi Lâm Thần, "Có bao nhiêu khả năng chúng sẽ dựa theo bài thơ để thực thi giết chóc?"

"Thơ ca đã sớm tồn tại, nếu như đó là tiếng lóng hoặc khẩu hiệu vậy thì chắc hẳn chúng sẽ mong bữa thịnh yến giết chóc kia có thể phù hợp ý cảnh..." Lâm Thần suy nghĩ trong chốc lát lại bỗng nhìn về phía Hình Tung Liên, "Anh vừa nói khống chế?"

Hình Tung Liên nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng đang nghĩ tới điều đó.

Hai người đột nhiên nhìn nhau nhưng không nói lời nào, nhóc Vương Triều bắt đầu gấp gáp: "Khống chế thế nào, chúng sẽ khống chế những sinh viên vô tội sao?"

"Huệ đất ..." Lâm Thần nhìn Vương Triều nói, "Em có thể tìm một tấm ảnh xem thử."

Cậu thiếu niên nghe vậy liền đi tìm hình ành, trong nháy mắt màn hình tràn ngập hình ảnh những đóa hoa, một lúc sau cậu ngây ra nói, "Đây là màu xanh lam?"

"Hoa huệ đất (hay còn gọi là hoa bả chó) bình thường có màu hồng nhạt, nhưng khi trong ánh sáng mờ sẽ có màu xanh tím." Lâm Thần giải thích.

"Vì thế chúng muốn thời gian giết chóc là lúc chạng vạng?" Vương Triều nuốt nước miếng, " Vậy còn nở trong nước là gì?"

"Huệ đất có tính độc kiềm cao, liều lượng chết người trong khoảng 0.8mg/kg." Lâm Thần từ tốn nói, "Nhưng nó tương đối đắng và cần liều lượng nhất định mới có thể chết, thế nên tác dụng của nó có thể khiến cho đám sinh viên ăn phải trở nên suy yếu không có sức phản kháng."

"Đầu độc?" Vương Triều sợ ngây người, " Mẹ nó chứ, lẽ nào chúng muốn đầu độc vào nước, chúng ta có cần suốt đêm tra rõ các nguồn nước không, các bình nước trong phòng học, thư viện, còn có nước khoáng phát ở hội trường? Nhưng lượng công việc này quá lớn, hơn nữa lỡ như vấn đề nằm ở nhà sản xuất nguồn nước cung cấp cho thị trường thì phải làm sao bây giờ?"

Cậu nhóc càng nghĩ càng xa, Lâm Thần ngăn cậu lại: "Sẽ không khó khắn đến thế đâu, phân tích ra xem, thứ nhất cho đến giờ chúng ta chưa nhận được bất cứ báo án nào về trúng độc

Cậu nhóc càng nghĩ càng xa, Lâm Thần ngăn cậu lại: "Sẽ không khó khắn đến thế đâu, phân tích ra xem, thứ nhất cho đến giờ chúng ta chưa nhận được bất cứ báo án nào về trúng độc thu thủy tiên, giả sử nếu có tồn tại một nguồn nước có vấn đề vậy ngay lúc này nó cũng không thể chảy vào thị trường được, siêu thị nhập hàng và trường học nhập nước cũng không hoạt động vào ban đêm, vậy nên chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn cản." Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên nói, "Thứ hai, nếu hạ đôc nhắm vào các hoạt động của sinh viên thì rất có thể nguồn nước kia đã được sắp xếp, chỉ đợi thời cơ thỏa đáng sẽ phát ra, nếu muốn ngăn cản sẽ tương đối khó khăn. Trường hợp thứ ba mới là khó khống chế nhất, nếu độc thu thủy tiên nằm trong tay thành viên của tổ chức và họ tự mình ra tay thì phòng nước sôi ở trường học, máy lọc nước đều trở thành mục tiêu..."

"Điều thứ ba cũng không đáng lo bằng cả 3 cùng xảy ra."

Giọng Tô Phượng Tử từ trong góc truyền tới.

"Huệ đất vốn rất đắng, đám sinh viên có uống phải thì rất dễ nhận ra, hơn nữa việc hạ độc vào các nguồn nước công cộng rất khó khống chế được lượng uống của sinh viên, nếu xuất hiện tình huống hạ độc tương tự thì chỉ mang tính chất phụ trợ nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, tạo không khí hoang mang..." Hình Tung Liên ngậm thuốc lá nói, "Có thể loại trừ lớp học và thư viện, hẳn là xác định địa điểm tập kích."

Lâm Thần nghe vậy lại nhìn lại danh sách các hoạt động ngày mai, đa phần đều bắt đầu lúc tan học 5h30, nhưng thời hạn 6h tối vẫn giúp họ loại trừ được 1 ít hoạt động vào ban đêm.

Nhưng nếu muốn hạ độc thành công, lượng lớn nước uống là không thể thiếu, vậy nên có thể loại trừ các hoạt động thi đua kiến thức, nghi thức đảng, đại hội sinh viên, tọa đàm,...

Còn lại là, một trận bóng rổ trong nhà sau giờ học, Hội thi ca sĩ ở A đại, liên hoan khiêu vũ T đại,...

Anh đánh dấu ba hoạt dộng này sau đó nhìn về phía Hình Tung Liên.

Tối nay Hình Tung Liên nói rất ít, đặc biệt vừa bắt đầu khi nãy phần lớn thời gian hắn đều trầm tư. Hiển nhiên trước một quyết định khó khăn như vậy thì ngay cả hắn cũng khó khăn.

Kì thật hiện giờ còn cách một khoảng thời gian mới đến lúc livestream, nếu họ phản ứng cứng rắn thì hoàn toàn có thể tóm gọn tổ chức kia, cơ hội và nguy hiểm luôn đi kèm với nhau.

Ví dụ, phương pháp tốt nhất là triển khai kiểm soát 3 địa điểm trên, vấn đền kiểm soát cảnh lực đều có thể giải quyết tốt.

Thế nhưng, một khi họ chọn phương pháp này, liền không thể bứt dây động rừng, nhất định phải lẳng lặng chờ đối phương hành động.

Chỉ là nếu lẳng lặng đợi như vậy sẽ đem an nguy của công cộng đặt vào nguy cơ rất lớn, Họ không chỉ phải nhìn những học sinh không nghi ngờ uống chất lỏng có độc tính cao chờ chúng phát tác mà còn phải bỏ qua khả năng nhiễm độc nguồn nước công cộng.

Trong quá trình này một khi xuất hiện bất kì thương vong gì cũng là trọng trách họ không thể gánh nổi.

Hoặc họ có thể chọn cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề: đi thẳng ra ngoài, phá cửa quán cà phê đối diện, giơ ngón giữa vào camera giám sát và viết ra toàn bộ suy đoán.

Nhưng vấn đề ở chỗ, sau đó thì sao...

Sau đó có khả năng tổ chức kia sẽ dừng hành động lại, quần thể các thành viên sẽ tiếp tục ngủ đông, cũng có khả năng chúng có phương án 2, vậy họ liền không thể đoán ra được địa điểm phát sinh sự kiện nguy hiểm.

Thậm chí tổ chức có thể cho các thành viên đến một địa điểm tập thể và uống nước độc trước sự chứng kiến ​​của giáo viên và học sinh của trường.

Thây chất đầy đồng, đau xót đầy trời, làm sao có thể thoải mái ?

"Chúng ta không thể mạo hiểm." Hình Tung Liên rốt cuộc cũng mở miệng.

Lâm Thần không nghĩ ra quyết định của Hình Tung Liên là gì?

"Có biện pháp nào có thể thay đổi ý chí của quần thể này trước 6 giờ ngày mai không?"

Anh nghe hắn hỏi vô cùng nghiêm túc.

Hết chương.

Bài thơ Hồi ức nước Pháp :

HỒI ỨC NƯỚC PHÁP || ERINNERUNG AN FRANKREICH – PAUL CELAN

 (1920-1970) là nhà thơ, dịch giả người Ru-ma-ni, một trong những gương mặt thơ ca quan trọng nhất của văn học Đức nửa sau thế kỷ XX . Sinh ra trong một gia đình Do Thái nói tiếng Đức tại Czernowitz, Bucovina, trước đó là một tỉnh lỵ thuộc đế quốc Áo-Hung. Ông từng theo học y khoa tại Tours, rồi trở lại Czernowitz để học văn học và ngôn ngữ. Khi Ru-ma-ni bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, ông cố gắng thuyết phục bố mẹ ông cùng ẩn nấp nhưng không thành (điều luôn làm ông ân hận mãi sau này). Bố mẹ ông sau đó bị bắt nhốt vào trại tập trung ở Transnistria Governorate trong khi ông vắng nhà (bố ông qua đời vì sốt phát ban còn mẹ ông bị bắn chết sau khi lao động kiệt sức). Cũng trong năm đó, Celan bị bắt làm tù nhân trong trại lao động cho đến năm 1944. Sau chiến tranh, ông làm việc như một dịch giả tại Bucarest trong hai năm. Năm 1947, Celan rời Ru-ma-ni đến Wien (Áo), tại đây ông làm quen và trở thành bạn với nữ thi sĩ Áo . Cùng năm đó, ông rời Áo đến Paris và xuất bản tập thơ đầu tay Der Sand aus den Urnen. Năm 1952, Celan bắt đầu gây được tiếng vang trong chuyến lưu diễn thơ tại Đức, ông được mời đọc thơ trong những buổi họp mặt mỗi nửa năm của nhóm văn học huyền thoại, Nhóm 47 (Groupe 47). Tại Paris, Celan sống bằng công việc dịch thuật và dạy tiếng Đức tại École Normale Supérieure. Ông là bạn thân của nữ nhà thơ Đức gốc Do Thái (Nobel Văn chương, 1966). Ngày 20 tháng 4 năm 1970, ông nhảy xuống sông Seine tự vẫn. Cái chết của bố mẹ ông và những trải nghiệm trong trại tập trung là những chủ đề xuyên suốt trong thơ của Celan. Ông từng nói ''Không có thứ gì trên thế giới có thể làm cho một nhà thơ ngừng viết, cho dù y là một người Do Thái và ngôn ngữ trong thơ y là tiếng Đức''. Ngoài sáng tác thơ, Celan còn là một dịch giả tài năng với nhiều tác phẩm được ông dịch từ tiếng Ru-ma-ni, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Nga, Anh và Hebrew sang tiếng Đức.

Hồi ức nước Pháp Anh cùng em hồi tưởng: Bầu trời Paris, bông nghệ tây mùa thu khổng lồ. . .Ta mua tim từ gian hàng những cô gái bán hoa:chúng có màu xanh dương và nở ra trong nước.Mưa bắt đầu rơi trong phòng của chúng ta,và hàng xóm của ta đến, Monsieur Le Songe*, một gã đàn ông nhỏ thó.Ta cùng nhau chơi bài, anh để thua tròng mắt;em cho anh mượn tóc, anh lại thua, hắn đánh gục hai ta.Hắn bước ra đến cửa, cơn mưa theo hắn ra ngoài.Ta đã chết và có thể hít thở.‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍* Quý ông mộng mị ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍Pháp Hoan dịch từ nguyên tác tiếng Đức ___________ Erinnerung an Frankreich Du denkst mit mir: der Himmel von Paris, die grosse Herbstzeitlose . . .Wir kauften Herzen bei den blumenmaedchen:sie waren blau und bluuhten auf im Wasse.Es fing zu regnen an in unsere Stube,und unser Nachbar kam, Monsieur Le Songe, ein hager Maenlein.Wir spielten Karten, ich verlor sie Augensterne;du liehst dein Haar mir, ich verlors, er schlug us nieder.Er trat zur Tuur hinaus, der Regen folgt' ihm.Wir waren tot und koonten atmen.


Hoa huệ đất :

Chắc hẳn khi nghe tên gọi của loài cây này bạn sẽ tưởng tưởng đến một loại cây nào đó xấu xí, hôi hám, ? Nhưng không đây là một loài hoa rất đẹp mang trong mình những chất hóa học cực độc không có thuốc giải, đó là cây bả chó.

Tên khác: Nghệ tây mùa thu, thu thủy tiên, nữ hoàng độc dược...Tên khoa học: Colchicum autumnale L ().Họ: Bả chó hay còn gọi là h tỏi độc.Mô tảThân: Là dạng cây thân thảo, thân rất ngắn tựa như cây loa kènLá: Lá dài mọc ngay từ gốc lên, là thuôn nhọn và có thể dài tới 30cmLoài cây này có hoa cực kỳ đẹp, mọc sát mặt đất và thường chỉ cao khoảng 30cmHoa: Khi lá bắt đầu lụi khô héo thì hoa mới nở – hoa nở vào thời gian mùa thu, hoa bả chó là những bông hoa tím sặc sỡ nhiều cánh nhỏ, chính giữa là nhụy hoa với nhiều tua ngắn màu vàng.Củ: Gốc cây phình to thành dạng củ giống củ tỏi.Cây bả chó mọc ở đâu ?

Ở nước ta không thấy cây này, được biết cây mọc nhiều ở các nước Châu Âu nơi có khí hậu lạnh. Tuy là loài cây có độc tính cao nhưng các nước Châu Âu vẫn để loại cây này phát triển tự nhiên tại các công viên vì điểm đặc biệt và vẻ đẹp tuyệt vời của những bông hoa vào mùa thu.

Thành phần hóa học

Hoạt chất gây độc cực mạnh của loài cây này là colchicin, được biết chưa có thuốc giải chất độc này.

Những vụ ngộ độc cây bả chó trên thế giớiTại Slovenia: một phụ nữ 71 tuổi đã ăn một loại cây mà cô nghĩ là tỏi hoang dã ( Allium ursinum ). Mười giờ sau cô đến khoa cấp cứu than phiền buồn nôn, nôn và tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, suy gan. Các bác sỹ tiến hành cấp cứu bằng cách rửa dạ dày bằng than hoạt tính, truyền nước muối bình thường và cô đã được cứu sống. Các bác sỹ xác định cô đã ăn nhầm phải cây bả chó Colchicum autumnale L ().Tại Thụy sĩ: Theo báo cáo tại Đại học Zürich một con bò cái đã có các dấu hiệu nghiêm trọng của kích ứng đường tiêu hóa cấp tính 48 giờ sau khi ăn lá tươi cây Colchicum mọc trên một đồng cỏ. Các chuyên gia đã phát hiện chất colchicine trong huyết thanh và nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng kết hợp với phép đo phổ khối song song và sử dụng phương pháp ion hóa áp suất khí quyển ().Tử vong do uống nhầm cây bả chó: Tại Slovenia một người đàn ông 76 tuổi có tiền sử bệnh gan do rượu và suy thận, người đã uống nhầm Colchicum mùa thu thay vì tỏi hoang dã với các biểu hiện biểu hiện buồn nôn, nôn và tiêu chảy 12 giờ sau khi uống. Bệnh nhân đã được cáp cứu tới bệnh viện và điều trị hỗ trợ bằng hydrat hóa, thuốc vận mạch, thở máy và kháng sinh. Vào ngày thứ ba, bệnh nhân tử vong do ngừng tim do tâm thu ().Biểu hiện ngộ độc cây bả chóBuồn nônTiêu chảyRối loạn nhịp timSuy hô hấpSuy ganSuy ThậnCách giải độc bả chó

Gọi cấp cứu và chuyển bệnh nhân tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Tại đây các chuyên gia sẽ tiến hành các biện pháp tẩy ruột, giải độc theo chuyên môn nghiệp vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam