Chương 79: Xin mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Hình cũng rất biết nghĩ đó."

Tô Phượng Tử phản ứng còn nhanh hơn Lâm Thần.

Âm thanh trào phúng của y vang lên từ góc phòng.

Tô Phượng Tử híp mắt, nửa như đang trách Hình Tung Liên yêu cầu quá đáng nửa lại chỉ như thuần tuý thưởng thức hắn.

Lâm Thần suy tư, giống như Hình Tung Liên lúc trước.

Vấn đề hiện giờ ở chỗ bất luận họ xử lý chuyện này thế nào cũng phải trả giá tương ứng, an toàn của cộng đồng cũng vậy, sinh viên khoẻ mạnh cũng vậy, đây đều là những cái giá phải trả mà họ chẳng có tư cách để đánh đổi.

Cũng giống như giải một bài toán hình học phẳng, dù giải theo cách nào thì cũng phải vẽ thêm những đường phụ trợ.

"Bây giờ chúng ta như đang ở trên tử lộ?" Lâm Thần lắc đầu nói.

"Cậu có ý kiến gì không?" Hình Tung Liên đốt thuốc.

Nhìn ánh mắt phẳng lặng nhưng kiên định của hắn, Lâm Thần bỗng có cảm giác nhẹ nhõm.

"Đường sống đều là từ chỗ chết mà ra."

Anh xoay người dựa vào quầy hỏi Hình Tung Liên: "Anh nghĩ phương thức lý tưởng nhất để giải quyết vấn đề là gì?"

"Đương nhiên là hy vọng chúng chủ động đến trước mặt chúng ta nói chú cảnh sát ơi con sai rồi, sau đó buông tay chịu trói." Hình Tung Liên hít một hơi thuốc nói.

"Tôi có thể thử xem sao." Lâm Thần trả lời.

Hình Tung Liên giật mình, hắn biết rõ yêu cầu của mình quá đáng, cái gì mà muốn trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển ý chí của một đám điên, nói nghe thì dễ lắm.

Vậy mà Lâm Thần thực sự suy nghĩ, đồng thời rất nghiêm túc trả lời anh có thể thử xem sao.

Cũng quá kiêu ngạo rồi.

"Ôi mẹ ơi, phản tẩy não sao?" Nhóc Vương Triều bỗng kích động lên.

"Căn cứ lý luận là vậy, thành viên của quần thể ấy đều đánh mất nhân cách tự ngã, ngược lại coi ý chí của tập thể là ý chí cá nhân mình, như vậy đây là trạng thái vô thức tập thể thiếu khả năng nhận thức. Nếu đã là trạng thái vô thức, vậy liền có một thứ dùng được."

"Thứ gì?"

"Ám thị."

"Ôi chao, thôi miên tập thể sao, tuy nghe rất lợi hại nhưng thực sự có làm được không?" Thậm chí là Vương Triều cũng rất hoài nghi.

"Không khoa trương như vậy," Lâm Thần xoa xoa mấy sợi tóc mềm mại của cậu, nhàn nhạt nói, "Muốn họ tỉnh táo lại thì nhắc nhở, uy hiếp hay dùng lí trí khuyên bảo đều không có bất kì tác dụng, họ điên cuồng cố chấp là do hung thủ phía sau tẩy một lần, vậy tại sao chúng ta không thể lại tẩy một lần nữa?"

"Tuy là một câu nghe cũng không hiểu nhưng lại cảm thấy rất hợp lý đó chứ."

"Phải làm sao?" Vương Triều chưa dứt lời Hình Tung Liên đã dứt khoát cắt ngang.

"Cần từng bước một. Điều đầu tiên, chúng ta phải đối phó là một nhóm những người báo thù đầy thù hận, mục tiêu của anh là muốn chúng xuất hiện trước mặt anh mà không phải những sinh viên vô tội kia, vậy phương thức duy nhất là kéo cừu hận."

"Kéo cừu hận?"

"Giống như chơi game, hắn chém boss 10 máu chúng ta liền chém 100 thì trị cừu hận của boss với chúng ta liền tăng à?" Vương Triều hỏi.

"Đúng, anh có thể tưởng tượng quần thể kia như một đám sói, làm sao để sói hoang không tấn công bầy cừu yếu ớt mà chuyển sang mục tiêu do chúng ta đã thiết lập tốt cho chúng?"

"Làm chúng đau." Hình Tung Liên đáp.

Lâm Thần gật đầu.

Không đợi anh nói tiếp, Vương Triều lại nói: "Em cảm thấy vấn đề này hơi rắc rối, nhưng không phải chúng ta đang có vấn đề rất lớn sao, chúng ta không biết chúng là ai, ở đâu, chúng có bao nhiều người, vậy làm sao chúng ta có thể làm chúng đau được?"

"Không biết chúng là ai cũng không cản trở chúng ta giao lưu một chút với chúng." Lâm Thần ngẩng đầu lên đối mắt với điểm đỏ trên camera trong cửa hàng, nói: "Em đoán xem sau camera kia có bao nhiêu người đang nhìn?"

"A Thần anh cũng không thua kém gì lão đại, anh muốn thông qua một cái camera để phản tẩy não sao, thế nhưng sẽ có nhiều người đang xem vậy sao?"

"Có bao nhiêu người xem không quan trọng, quan trọng là có người xem." Lâm Thần dừng một chút lại nói: "Có hai suy luận, một nếu quần thể kia có 100 người thì tất cả họ không thể đều tới đây mỗi ngày để xem thông điệp, vì vậy tôi tin họ có phương tiện truyền tải thông tin nội bộ riêng, thứ hai em xem họ đã rút khỏi nơi này nhưng bên trong vẫn sạch sẽ gọn gàng không có dấu vết lộn xộn. Giả sử nơi này rất quan trọng với các thành viên, cho dù không tới mức thánh địa thì cũng là nơi khởi nguồn cảm xúc tinh thần, vậy nên nếu có điều gì tôi ftệ xảy ra ở nơi này em nghĩ họ có khó chịu hay không?"

"Làm thế nào mới khiến chúng khó chịu?" Vương Triều kích động nói.

"Nếu không còn nhân tính thì cái còn lại chính là thú tính, đối với bất cứ loài động vật quần cư nào cũng vậy, chuyện khó chịu nhất chính là bị kẻ khác chiếm địa bàn..." Lâm Thần nghiêng đầu, khoé miệng không chút ý cười, "Tưởng tượng một chút, nếu có người vào phòng em đem mô hình em yêu thích ra giẫm đạp."

"Hắn con mẹ nó dám!!"

"Vậy nếu kẻ đó là người mà em ghét nhất thì sao?"

Vương Triều bỗng quay lại nhìn Hình Tung Liên, "Lão đại nếu Blackjack làm vậy anh cho em mượn ít tiền được không?"

"Chú làm gì?"

"Mướn lính đánh thuê giết hắn!" Cậu nhóc giận dữ nói.

Hình Tung Liên buồn cười, ngoài miệng lại nói: "Tốt."

Lâm Thần cạn lời, lại tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Vì vậy nên nếu mọi người đồng ý kế hoạch này, chúng ta phải tìm được người kéo cừu hận." Nói xong anh nhìn đội trưởng nói: "Cảnh sát hiển nhiên không được."

Hình Tung Liên giơ hai tay lên nói: "Tôi biết, cậu vẫn luôn đi cùng cảnh sát thế nên cậu cũng không được."

"Tôi đương nhiên không được, sức lực cá nhân là có hạn." Lâm Thần nhìn quanh phòng nhẹ giọng nói, "Thế nên chúng ta cần là một quần thể, một quần thể làm chúng nghìn lần căm hận." Giọng Lâm Thần vô cùng trấn tĩnh, "Tuy nói thế này hơi không phải, nhưng hãy tưởng tượng thử xem nếu là thành viên của quần thể kia thì các bạn sẽ ghét nhất loại người gì?"

"Kẻ mạnh hơn tôi?" Hình Tung Liên nói

"Đẹp hơn em?" Vương Triều nói.

"Thông minh hơn tôi?" Giáo sư Diệp nói.

"Họ không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có ngoại hình tuyệt đỉnh, không chỉ xuất chúng thông minh hơn người, họ như những đứa con cưng của trời đất mà những kẻ bình thường có nỗ lực trăm lần cũng chẳng với tới được." Tô Phượng Tử mỉm cười nói.

"Ôi chao, vậy chúng ta phải kéo hết thảy hotgirl hotboy trong thành xuống nước cả sao?" Vương Triều xoa xoa tay hưng phấn nói, "Nghe thú vị phết."

Lâm Thần lại nhìn Hình Tung Liên.

Đội trưởng Hình vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên Lâm Thần thấy hắn ngẩng đầu lên quả quyết nói: "Thời gian có kịp không?"

"Hơi gấp, chủ yếu bố trí cần có thời gian.."

Anh còn muốn tiếp tục trình bày nhưng Hình Tung Liên lại dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại.

"Cứ làm đi thôi."

Đội trưởng Hình nói.

Hình Tung Liên là người rất thẳng thắn.

Lâm Thần cảm nhận được ý tứ từ bốn từ đơn giản kia, hắn đại khái nói rằng quyết định do tôi ra, trách nhiệm tôi gánh, cậu chỉ cần thoái mái làm là được.

Lâm Thần không tiếp tục nói gì khác, anh gật đầu với Hình Tung Liên, liếc nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại đã là 11:40 đêm, thời gian còn căng thẳng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Giọng anh cũng trở nên nghiêm nghị hơn: "Phải phiền giáo sư Diệp rồi."

*****

Diệp Diên là người rất sợ phiền toái.

Phần lớn người làm toán học đều chỉ thích vùi đầu trong địa bàn của mình, muốn một mình suy nghĩ về những vấn đề mình quan tâm.

Mà những vấn đề ấy hiển nhiên không bao gồm làm sao để làm một diễn viên.

Y nhìn hàng cọ cùng thùng sơn đỏ trước mặt, cảm thấy vô cùng phiền muộn.

"Tôi phải làm thật sao?" Y buồn bực vò tóc, kiềm chế mong muốn đá lăn mấy thùng sơn trước mặt.

"Đúng, thời gian cấp bách không thể viết từng bước tính toán được, sau đó chúng tôi sẽ yêu cầu sinh viên học thuộc." Lâm Thần giải thích.

Diệp Diên cho rằng mình vốn đã rất điên, không ngờ rằng lại còn có người điên cuồng hơn y.

Vài phút trước cảnh sát đưa tới một loạt bút và sơn đỏ, mà nhiệm vụ chính của y là dùng những đạo cụ này để viết ra toàn bộ quá trình giải mật mã bằng máu, sau cùng lưu lại một lời khiêu khích trần trụi.

Chỉ có người điên mới có thể nghĩ ra loại ý tưởng này.

"Ngài yên tâm, toàn bộ quá trình quay hình ngài hãy quay lưng lại, chúng sẽ không nhìn thấy mặt ngài."

"Vậy tại sao tôi phải mặc đồ của hắn!!!" Diệp Diên kéo kéo bộ âu phục màu xám, cả người đều thấy khó chịu.

"Bởi vì trong tất cả những người ở đây thì quần áo của tôi nhìn qua rất đắt tiền đó." Chủ nhân âu phục đưa tay giúp y chỉnh lại cổ áo sơ mi.

"Cậu đừng có làm bẩn quần áo của tôi đó." Diệp Diên nhìn Tô Phượng Tử mặc quần áo của mình trên người càng thêm tức giận, tại sao cùng một bộ đồ mà hắn mặc lại ra dáng như thế chứ.

"Được." Tô Phượng Tử nói, giúp y thắt caravat, "Chú ý an toàn."

Diệp Diên hiếm khi thấy hắn trịnh trọng như thế, bỗng có chút cảm động.

"Đừng làm bẩn quần áo của tôi nhé, thực sự rất đắt đó."

Tô Phượng Tử nghiêm túc nói.

Quán cà phê vắng người, tĩnh lặng ở một góc khu thương mại ngầm.

Búa đã chuẩn bị xong, trước đó Vương Triều đã tính toán trước phạm vi của máy thu hình, tất cả mọi người đều đứng bên ngoài hình ảnh.

Diệp Diên để chân trần, kéo kéo caravat, nhấc búa bước lên từng bước.

Y dùng toàn lực vung búa lên.

Một tiếng vang thật lớn, kính vỡ toang, chiếc búa nặng nề bay vào trong cửa tiệm.

Nhà toán học đạp lên thuỷ tinh đầy đất bước vào quán cà phê âm u.

Sàn nhà màu gỗ, lúc này vương đầy vụn thuỷ tinh, người đàn ông đi vào bên trong phóng khoáng ném thùng sơn xuống khiến vài giọt sơn đỏ bắn ra phảng phất trông như máu.

Một nhân vật với thiết lập điên rồ đến thế, một khi đứng vào lĩnh vực mà anh ta kiêu ngạo thì Diệp Diên căn bản không cần một kĩ năng diễn xuất nào cũng có thể diễn ra vẻ khinh khỉnh của thiên tài đối với mấy người thường vô cùng nhuần nhuyễn.

Một tay y đút túi, một tay cầm bút, hơi ngửa đầu bắt đầu tuỳ ý phóng khoáng viết xuống, phảng phất tựa như có âm nhạc dồn dập vang lên, ngòi bút của y càng lúc càng nhanh hơn.

Ánh đèn mờ ảo, bóng lưng của nhà toán học lại cương quyết tiêu sái.

Tựa như thiên thần viết phù văn hoặc như một hoạ sỹ tuỳ ý vẩy mực.

Từng con số, từng công thức được viết xuống với tốc độ kinh người.

Từng dòng từng dòng sơn đỏ chảy dọc theo vách tường, vẽ nên những đường nhỏ tựa như dây leo bằng máu.

Nhìn từng chữ viết đỏ như máu không ngừng khuếch tán trong cửa hàng, Hình Tung Liên nói: "Người bình thường như tôi đều muốn vọt vào đánh cho hắn một trận."

"Mịa ơi, em nổi hết cả da gà ấy." Vương Triều xoa tay nói.

"Như vậy vẫn chưa đủ." Lâm Thần khoanh tay nói.

"Có ý gì?"

"Vẫn là câu nói kia, sức mạnh của cá nhân luôn có giới hạn, không thể làm cho một tập thể lớn thay đổi chỉ vì sự phản kháng của một cá nhân, chỉ có tập thể mới có thể thu hút tập thể."

"Chúng ta phải cho chúng biết giáo sư Diệp không chỉ một mình, phía sau anh ta còn rất nhiều người?"

"Đúng thế. Chúng ta phải cho chúng biết rằng phía sau giáo sư Diệp chính là những người mà chúng hận thấu xương kia, là những người có thể nhục nhã chúng dễ như ăn bánh, là thiên chi kiêu tử nghiền ép chúng khiến chúng hít khói cả đời, chúng ta cần cho chúng biết rằng những người này muốn khiêu khích chúng."

"Nhưng bằng cách nào?"

"Quần thể chỉ nhận ám chỉ, thế nên chúng ta có thể kể chuyện cũ." Lâm Thần hơi nghiêng đầu nhìn Tô Phượng Tử nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam