Chương 86: Sau đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Tung Liên đứng nghiêm ở bên đường: "Chú bình tĩnh, trước nói cho anh biết chú có nhận biết được hiện trường livestream là nơi nào không?"

Giọng hắn rất lạnh, hắn mở loa ngoài, Lâm Thần cúi đầu nghe giọng Vương Triều truyền ra: "Em không biết, rất là tối, mơ hồ lắm anh, em nghi ngờ chúng đã điều chỉnh độ sáng rất thấp...Moẹ nó, trông như trong một nhà xưởng."

Giọng Vương Triều có chút khẩn trương, âm cuối trở nên bất ổn hơn.

Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, một nơi như nhà xưởng hiển nhiên không nằm trong phạm vi tập kích mà họ suy đoán, thế nên camera này là đang ở đâu?

Đúng lúc này một giọng nói êm ái bên cạnh Vương Triều vang lên: "Giang đội vừa hỏi cung mấy sinh viên kia, họ nói nơi họ thường tụ họp chính là nhà xưởng bỏ hoang ở khu công nghiệp phía sau làng đại học."

"Đưa cho người bên cạnh nghe máy." Hình Tung Liên quyết đoán nói.

"Chào..chào đội trưởng Hình, em..em là Mã Hán của cục 2." Bên kia vang lên giọng nói rụt rè của Mã Hán.

"Không cần chào hỏi, nói chuyện chính."

Hiếm khi HÌnh Tung Liên cứng rắn như thế.

Lâm Thần lại ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn khó coi đến lạ. Lâm Thần quen nhìn thấy hắn trời sập cũng chẳng biến sắc, lúc này thấy hắn phản ứng mạnh mẽ thế này anh có hơi bất ngờ, nhưng đại khái anh hiểu được Hình Tung Liên như vậy là vì hắn đang tự trách.

Kì thực từ khi họ bàn giao vụ án lại cho Giang Triều xong cho tới khi đi dọc con đường từ nhà ăn này, Hình Tung Liên chưa từng hỏi tới diễn tiến vụ án, thậm chí lúc Vương Triều tới hắn cũng không hỏi một câu, dáng vẻ hoàn toàn buông tay rồi, bởi ngay từ đầu vụ án vốn không thuộc thẩm quyền của họ.

Nói là đường quan trường cũng được, tiến lùi có chừng mực cũng được, dù sao tốt xấu gì cũng là vụ án của người khác, nhúng tay vào quá nhiều thì là tham công, nên lùi lại nhường bước mới đúng lý. Nhưng khi đã quyết định bàn giao lại cảm thấy tự trách vì diễn biến không tốt sau đó không được xử lý tốt, tâm lý này rất mâu thuẫn, phía sau loại mâu thuẫn này hiển nhiên là ý muốn khống chế vô cùng mạnh mẽ, ý muốn khống chế chính mình cũng như tất cả sự vật xung quanh mình.

Lâm Thần rũ mắt, khống chế bản thân không nghĩ tới chuyện này nữa, anh chú ý tới thông tin mà cảnh sát kia đang cung cấp qua điện thoại.

Khoảng nửa giờ trước có sinh viên khai ra địa điểm hội họp của tổ chức, là một nhà xưởng bỏ hoang trong khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố, Giang Triều sau khi nắm được thông tin đã tự mình dẫn đội tới đó.

Hình Tung Liên nghe xong liền hỏi: "Xuất phát lúc nào?"

"Em gọi hỏi lại xem nhé?" Tiểu đồng chí Mã Hán dè dặt hỏi.

"Anh nhanh nhanh lên." Không chờ Hình Tung Liên đáp thì Vương Triều đã thúc giục.

"Vương Triều bây giờ chú cùng Mã Hán xuống lầu, anh tới đón các chú, chú gọi qua điện thoại Lâm Thần."

Hình Tung Liên nói xong liền cúp, "Bọn nhỏ ở văn phòng toà nhà số 5, cậu tới trước đi tôi đi lấy xe, sau đó gặp nhau dưới lầu."

Hình Tung Liên đỗ xe ở cách toà nhà số 5 khá xa cho nên để anh tự đi đến sẽ gần hơn.

Lâm Thần gật đầu, Hình Tung Liên vỗ vỗ vai anh, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Trong sân bóng rổ đang ầm ĩ tiếng reo hò, tựa như đang mừng bàn thắng, tiếng nói cười ấy như vang vọng khắp nơi.

Lòng Lâm Thần trĩu nặng, anh bấm gọi Vương Triều rồi bắt đầu chạy nhanh.

Tiếng gió xẹt qua bên tai, Lâm Thần chạy lướt qua một đôi tình nhân đang đi dạo.

"A Thần, Giang đội bọn họ xuất phát cách đây 15 phút." Đầu bên kia dường như Vương Triều cũng đang lao xuống cầu thang, cậu vừa thở dốc vừa nói, "Em đoán họ mất tầm 15 phút để tới địa điểm."

Nói cách khác, về mặt lý thuyết, buổi phát sóng trực tiếp diễn ra chính xác khi Giang Triều và những người khác đến nhà xưởng bỏ hoang, có thể suy đoán rằng Giang Triều và sự xuất hiện của họ đã kích hoạt buổi phát sóng trực tiếp, nhưng tại sao?

Trong đầu Lâm Thần có rất nhiều suy đoán không hay, anh nói: "Đã liên hệ được với ai bên đó chưa, bảo Giang đội rút lui."

"Tiểu Mã vừa nói không liên lạc được Giang đội, có khả năng họ đã tiến vào nhà xưởng, khi hành động lại tắt máy nên không gọi được."

"Anh biết rồi."

Lâm Thần nói xong cũng đã nhìn thấy hai cậu nhóc đứng dưới lầu, còn ở phía xa hơn khác, xe jeep của Hình Tung Liên cũng xuất hiện.

Hình Tung Liên đến rất nhanh, gần như cùng lúc với Lâm Thần. Sau khi lên xe Vương Triều lo lắng đến mức nói liên tục: "A Thần làm sao bây giờ anh, chúng sẽ không stream cái gì quá mức kinh khủng chứ?"

"Theo lý thuyết là có khả năng, nhưng cũng không phải rất lớn."

Khi vừa nghe tin livestream được mở lại, Lâm Thần cũng đã suy đoán có phải chúng muốn nổ chết cảnh sát đột kích hay không, dù sao thì chuyện tương tự vậy cũng từng xảy ra.

Nhưng bây giờ ngồi xuống bình tĩnh tự hỏi, lượng thông tin mà kẻ sau màn nắm được không ngang bằng với họ, trừ khi ngay từ đầu chúng có ý định cho nổ nhà xưởng, bằng không thì muốn lắp đặt thuốc nổ rồi rời đi dưới mũi cảnh sát là hành động vô cùng không an toàn, bởi có thể cảnh sát đã có bố trí xung quanh nhà xưởng.

Vậy nên màn livestream này càng giống một kiểu khiêu khích hơn.

Nói cách khác, khi chúng mày đang nhìn tao thì tao cũng nhìn thấy chúng mày.

Đại khái là thế.

Lâm Thần hít sâu, tự mình bình tĩnh lại.

Lúc này Vương Triều lại đột nhiên hô to: "Có hình ảnh rồi!"

Lâm Thần nhanh chóng nhìn qua, Vương Triều đặt notebook trên đùi, hình ảnh buổi trực tiếp đột nhiên sáng lên, cổng nhà xưởng đột nhiên bị phá tan, cảnh sát đặc nhiệm mặc áo đen xếp thành đội hình chiến thuật, bọn họ nối đuôi nhau xông vào.

Nhưng đột nhiên hình ảnh lại lần nữa đông cứng, bóng dáng những cảnh sát trên video tạm ngừng trở nên mơ hồ.

"Làm sao đây?" Mã Hán ngồi bên kia Vương Triều, nhìn hình ảnh trong màn hình cậu gấp muốn khóc rồi.

"Moé nói, 4g quá cùi." Vương Triều vỗ vỗ vào máy tính như trả thù, sau đó nhanh chóng hack vào wifi dân dụng xung quanh.

"Có thể kết nối với kênh liên lạc của Giang Triều không?" Hình Tung Liên đột nhiên lên tiếng.

"Các cậu có sử dụng hệ thống kết nối IP kỹ thuật số không?"

Vương Triều quay đầu hỏi Mã Hán, vẻ mặt của tiểu đồng chí thì "Tôi...tôi lại gọi hỏi nhé?"

Vương Triều lườm cậu ta một cái, tự mình động tay: "Lão đại, anh dừng xe trước cổng Đại học Khoa học Công nghệ kia một chút, con mẹ nó anh chạy như điên em không kết nối mạng được."

Hình Tung Liên nghe lời cậu nhanh chóng tấp và, đạp phanh xe, chẳng hề nề hà cậu nhóc vừa chửi bậy.

Xe jeep dừng lại vững vàng trước cổng đại học, những con số thi nhau lướt qua trên màn hình, Vương Triều vừa gõ lệnh vừa nói với Mã Hán: "Gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp trong cục xem có liên lạc với lão đại của các người được không?"

Mã Hán nghe vậy vội vàng cắt đứt cuộc gọi với Giang Triều, Vương Triều vừa nhìn thấy màn hình điện thoại di động của cậu ta liền tức giận: "Các người cứ gọi điện cho Phó Đội Giang, không biết liên lạc sẽ bị chặn sao?"

Mã Hán bị cậu mắng cho máu chó đầy đầu, tuy dáng dấp Vương Triều trông cũng như thiếu niên nhưng kinh nghiệm thực chiến lại làm cậu phản ứng khác người thường hoàn toàn.

Lâm Thần ấn đầu Vương Triều nói: "Anh biết em nghĩ cái gì, nhưng mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu."

Anh nói xong quay sang Mã Hán: "Nghe cậu ấy, gọi điện cho đồng đội của cậu đi."

Cặp mắt to của Mã Hán đỏ hoe, nhưng cậu vẫn nghe lời gọi cho đồng đội mình lần nữa, xong quả nhiên thông tin bên kia càng lo lắng hơn: "Hệ thống trên xe không ai hồi đáp, hẳn là phía Giang đội đã đi vào toàn bộ, không còn ai nhận điện thoại."

"Bọn họ đều vào, tôi biết chứ, họ đang xuất hiện trong stream đây này, phải nhanh báo cho họ đi ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện."

Mã Hán nói tới đây lại muốn nghẹn ngào, Lâm Thần thấy vậy liền nhanh tay cầm điện thoại bấm loa ngoài:

"Tần số liên lạc nhóm Giang đội dùng là gì?"

Trong lúc họ nói chuyện thì Vương Triều đã mở trang lập lịch trình của trung tâm truyền thông không dây.

Hiển nhiên cảnh sát bên kia cũng không rõ vấn đề này lắm, vậy nên bên kia yên lặng thật lâu. Thành thật mà nói thì Lâm Thần cũng không rõ mấy thứ này lắm.

Nhưng Vương Triều lại là cao thủ, nếu hiện giờ không phải tình huống khẩn cấp Lâm Thần liền muốn hỏi Hình Tung Liên nhóc con châu Phi này ăn cái gì mà lớn lên vậy.

Rất nhanh sau đó bên kia truyền tới tiếng chân chạy đi lại, tiếng lật tài liệu, cuối cùng người bên kia nói: "Tôi sẽ chụp ảnh thông tin cụ thể gửi cho anh."

Lâm Thần mở ảnh ra đưa đến trước mặt Vương Triều, cậu xem qua rồi liên tiếp thao tác trên máy tính, sau đó hô lên với Hình Tung Liên: "Lão đại, em đã kết nối anh với bluetooth bên kia rồi."

Một lát sau trong xe phát ra giọng Giang Triều đang bố trí nhiệm vụ: "Đội A ở lầu ba, đội B lầu hai, các cậu vừa phải thôi, tất cả đều là bằng chứng!"

Giọng Giang Triều vẫn ngang ngạnh như mọi khi, khi giọng nói phát ra từ dàn âm thanh, tất cả mọi người trong xe rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Thần chưa cúp điện thoại thế nên trong loa điện thoại anh còn phát ra tiếng hoan hô của mấy nhân viên cảnh sát ở cục.

"Giang Triều, Giang Triều, anh nghe thấy tôi không?" Hình Tung Liên nói.

Bên kia bộ đàm đội phó Giang sợ hết hồn, la lên: "Mịa nó, lão Hình sao cậu dám hack vào đây, đừng chơi trò này với tôi nữa."

"Anh nghe kĩ lời tôi nói đây, các anh đang xuất hiện trong livestream, bây giờ nhanh chóng cho lính của anh rút khỏi đó."

"Cái gì livestream chứ?" Giang Triều còn chưa rõ tình hình.

"Trực tiếp ở deep web, lập tức rút lui cho tôi."

"Cái quỷ gì chứ, tại sao chúng ta lại lên sóng trực tiếp được!!" Giang Triều hét lên, "Chỗ này không có thứ chó má gì cả, cậu mau nói cho tôi camera ở đâu, tôi tháo ra không phải được rồi sao."

Giang Triều vẫn rất tuỳ tiện, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Hình Tung Liên, vẻ mặt hắn đã đen thui: "Con mẹ nó anh bớt nói nhảm, lăn ra ngay cho tôi."

"Lão Hình đừng nói cậu sợ nơi này có bom nhé? Nếu nổ thì đã nổ từu sớm nào có thời gian cho tôi với cậu tán gẫu nãy giờ."

Giang Triều vẫn hăng máu xem thường.

Trên stream, vị đội phó xoay người, sau đó cả khuôn mặt anh ta xuất hiện trong màn hình, anh ta nói với Hình Tung Liên: "Tôi biết cậu sợ cái gì, lão Phương đã hy sinh ở chỗ này, muốn nhìn mặt lão tử thì lão tử thoả mãn chúng, xem chúng có can đảm thì cứ đến giết, lão tử chờ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam