Chương 87: (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Giang Triều vang vọng trong xe.

Vẻ mặt anh ta nghiêm nghị, lạnh lẽo, Lâm Thần có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cũng như uất ức không cam lòng của anh ta.

Tuy nhiên, không cần thiết phải giao tiếp bằng lời nói, anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn vào gương, Hình Tung Liên cũng đang nhìn anh.

Ngay sau đó Hình Tung Liên ấn nút mở xe, ném tai nghe bluetooth cho anh, Vương Triều ngồi bên cạnh hắn nhanh chóng hiểu ý, nhanh chóng ngắt kết nối của Giang Triều với những người khác trong đội.

Trong thoáng chốc lúc mở cửa bước xuống xe, anh nghe Hình Tung Liên nhìn màn hình trực tiếp hạ lệnh với những cảnh sát bên trong nhà xưởng, "Tôi là Hình Tung Liên, hành động hiện do tôi chỉ huy. Xin hãy nhanh chóng che mũi và miệng của bạn và rời khỏi nhà máy một cách có trật tự. "

Anh đóng sầm cửa xe mang theo tai nghe, thiết bị của Giang Triều đã bị cô lập chỉ có thể kết nối với anh. Giọng nói tức giận của anh ta vang lên: "Con mẹ nó lão Hình, cậu lại đang làm cái chó gì vậy?"

"Giang đội, chuyện rất khẩn cấp, xin anh thứ lỗi." Lâm Thần đè mic nói.

"Cố vấn Lâm...Các người có ý gì, lão Hình đâu?"

Nghe giọng Lâm Thần nói anh ta liền vô thức nhẹ giọng hơn.

Lâm Thần tựa ở một bên xe, nhớ lại ánh mắt u ám của Hình Tung Liên khi nãy: "Anh ấy sao, đại khái là sợ lãng phí thời gian mắng anh cho nên giao nhiệm vụ nói chuyện với anh cho tôi."

"Lão Hình kia lại đoạt quyền của tôi rồi bảo cậu đến khuyên nhủ à?" Giang Triều gọi bên kia hai tiếng không có phản ứng, lại tự giễu nói, "Cũng thực sự làm khó hắn, còn phải bận tâm cảm nhận của tôi."

Lâm Thần nghe xong nhìn vào trong xe, chỉ thấy ánh mắt của Hình Tung Liên nhanh chóng chuyển động, môi hắn mở ra rồi đóng lại, như thể đang hướng dẫn cảnh sát tránh máy quay một cách trật tự để sơ tán.

"Không, không phải khuyên giải anh, chỉ là mong anh lượng thứ."

Lâm Thần cúi đầu nhìn mũi chân mình trên mặt đường u ám.

Anh đương nhiên có rất nhiều đạo lý có thể nói, cái gì mà giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, những câu như vậy anh khó mà nói được với Giang Triều, bởi anh hiểu rõ tại sao Giang Triều không muốn rời đi.

Bên trong ống nghe phát ra giọng trầm ngân của anh ta: "Cố vấn Lâm, tôi đã nghĩ kĩ rồi, đầu tiên nếu thực sự có bom, tôi ở lại đây có thể câu giờ cho họ sơ tán. Thứ hai, lúc này chúng đang trực tiếp trên toàn thế giới. Những con bọ bẩn thỉu đó đang theo dõi chúng tôi, chúng tôi rút lui ra ngoài, những con bọ đó sẽ nghĩ gì về cảnh sát Vĩnh Xuyên của chúng tôi? "

Giang Triều không đi là vì cảm thấy không thể nhân nhượng.

Lâm Thần cảm thấy bi ai.

Áp lực đối với các cảnh sát tiền tuyến không chỉ đến từ cấp trên, tội phạm mà còn có áp lực xã hội, bất kể khi nào, ở đâu, họ đều không thể có bất cứ dấu hiệu thỏa hiệp với tội phạm.

Trước mặt họ là những phần tử tội phạm, sau lưng họ là vô số dân thường.

Không chỉ vậy, một khi họ xuất hiện bất cứ sai lầm nào, ví dụ như video hôm nay bị người có tâm địa khác biên tập lại đăng lên liền biến thành cảnh sát bị phần tử tội phạm đe doạ chạy chối chết. Kẻ đối đầu với họ sẽ dương dương tự đắc, mà những người họ che chở phía sau lại không thể lượng giải cho họ, đây mới là bi ai lớn nhất.

"Tôi hiểu tâm tình của anh." Lâm Thần ngẩng lên nhìn bầu trời bị ánh hoàng hôn thiêu đỏ, "Nhưng chúng ta làm nghề này, dũng khí không chỉ nói tới việc sẵn sàng đổ máu, nó còn là khi chúng ta biết rút lui đúng lúc trước phần tử tội phạm để bảo toàn lực lượng. Trong mắt tôi và hầu hết những người mà anh đang bảo vệ thì sinh mệnh của anh đáng quý hơn so với bọn cặn bã xã hội kia gâp vạn lần, vậy nên xin anh hãy quý trọng nó."

Giang Triều im lặng không nói.

Lâm Thần suy nghĩ một chút, lại nói: "Mặc dù tôi không thể giải quyết những vấn đề mâu thuẫn xã hội kia, nhưng tôi vẫn có thể cố gắng hết sức vì những vấn đề hiện tại. Vì vậy, tôi cam đoan rằng video phát sóng hôm nay sẽ không bao giờ xuất hiện trước ánh sáng. "Lâm Thần lấy lại tinh thần, anh nhìn về thiếu niên vẻ mặt căng thẳng trên xe, nói:" Vì Vương Triều, cậu ấy thật sự rất có năng lực. "

Giang Triều vẫn im lặng, Lâm Thần cảm thấy trong đời hiếm khi gặp phải người cứng đầu như vậy.

Một lúc lâu sau Giang Triều mới lên tiếng: "Dù sao thì tôi cũng đã lộ mặt đúng không, có đi hay không cũng không ý nghĩa gì, muốn nổ vẫn sẽ nổ, các cậu vẫn sẽ cần người tháo dỡ những máy thu hình ở đây, để đó cho tôi."

Bên kia cửa sổ xe hạ xuống, Hình Tung Liên nhô đầu ra hỏi: "Sao Giang Triều còn chưa ra?"

Hiếm khi Hình Tung Liên cao giọng với anh.

Mà trong tai nghe lại truyền tới giọng thì thầm của Giang Triều: "Coi như tôi tuỳ hứng đi."

Giang Triều nói với anh như vậy.

Nhìn vẻ mặt lạnh căm của Hình Tung Liên, Lâm Thần cúi đầu nói với người bên kia điện thoại: "Không, là anh lựa chọn, chung quy là từ bản tâm anh chọn lựa làm vậy, không phải làm cho ai khác nhìn, tôi tôn trọng lựa chọn đó."

Nếu đây là một câu chuyện bi thương thì hẳn là sau đó họ sẽ nhìn thấy khỏi lửa trong màn hình và vẻ mặt vụn vỡ kiên trì đến cùng của những người chiến hữu của mình.

Nhưng trên đời này không phải tất cả đều là bi kịch, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút may mắn.

Tóm lại dường như không có bom, hình ảnh cuối cùng trong màn ảnh là găng tay màu đen của Giang Triều duỗi ra.

Hình Tung Liên không nói một lời, chỉ nhanh chóng tăng ga.

Mỗi khi sắc mặt hắn khó coi liền làm cho tất cả mọi người xung quanh tự giác câm như hến.

Trong xe, Vương Triều cẩn thận hướng dẫn Giang Triều tháo gỡ camera, "Giang đội, máy số 2 hẳn là ở trên cần trục tháp anh ngẩng đầu lên là có thể thấy được, máy quay đó không quay được tới anh. Anh có thể chọn đi lên từ tầng ba và gỡ bỏ nó. "

Cậu vừa nói vừa thăm dò biểu hiện của Hình Tung Liên qua kính như đang lo sợ mình nói sai gì đó. Về phần tiểu đồng chí Mã Hán, từ khi xe chạy trở lại cậu liền im thin thít không dám hó hé, ngay cả thút thít khóc cũng không dám.

Lâm Thần đương nhiên biết rằng Hình Tung Liên rất tức giận vì không chấp thuận thỏa hiệp cuối cùng của anh với Giang Triều, nhưng vì anh đã quyết định nên không thể phản bác ngay tại chỗ, tóm lại, đây phải là một hành động vô cùng nể mặt anh của Hình Tung Liên.

Khi họ tới nhà xưởng bỏ hoang thì Giang Triều vừa lúc đẩy cửa bước ra.

Các nhân viên cảnh sát bên ngoài nhà máy nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Hình Tung Liên đột ngột đạp phanh dừng xe, sau khi hắn xuống xe liền liếc mắt với Giang Triều sau đó quay người không nói một lời, đi hướng về phía chỗ rẽ ở nhà xưởng.

Giang Triều nuốt nước bọt bước theo sau.

Lâm Thần nhìn bóng hai người biến mất, nghe thiếu niên bên cạnh lén lút hỏi: "Có chết người không anh?"

Anh quay lại nhìn Vương Triều, nghĩ thầm có chết người hay không không phải cậu có kinh nghiệm phán đoán hơn anh sao?

"Đã từng chết người sao?" Anh suy nghĩ một chút, có hơi lo lắng.

"Cụ thể mà nói thì chưa có chết người, nhưng mà gãy tay gãy chân thì có rồi á."

"Bạo lực thế sao?"

"Cũng không thể nói là bạo lực, anh biết đó đội ngũ lớn thì rất khó quản, không cẩn thận lọt một con thiêu thân thì sẽ lớn chuyện, thế nên chuyện gì cũng phải khống chế và cân bằng cho tốt anh ạ." Vương Triều nhích lại gần anh, vẻ mặt bảo anh mau lại đây em kể drama cho nghe, Lâm Thần liền cúi đầu nghe cậu nói: "Em nói anh nghe, lão đại của chúng ta nhìn qua có vẻ lãnh đạm nhưng thật ra là giả vờ giả vịt đấy, đời này em chưa từng thấy ai có ham muốn khống chế mạnh mẽ như anh ấy." Cậu nhóc vừa nói vừa lắc lắc tay, "Đáng sợ lắm, anh cẩn thận một chút á."

Cậu nói xong liền vỗ vỗ vai anh, nhanh chóng chuồn đi.

Lâm Thần nhìn góc xa xa, xem ra cũng không có tranh cãi đặc biệt gay gắt, khi anh quay đầu lại, Vương Triều đã làm ra vẻ mặt "Ta chưa nói gì cả".

Lúc trước Hình Tung Liên nói cho anh nghe thân thế của Vương Triều, lúc này Vương Triều lại kể chuyện cũ của Hình Tung Liên với anh.

Hai người đã hẹn trước sao?

Lâm Thần bất đăc dĩ nghĩ thầm.

Ham muốn khống chế?

Chuyện này lúc trước anh chưa từng để ý qua, nhưng hiện tại xem ra trong quá khứ thực sự có manh mối gì đó, Hình Tung Liên à...

Lâm Thần thở dài, rốt cuộc vẫn xuống xe.

Anh chậm rãi bước tới hướng Giang Triều và Hình Tung Liên biến mất, lúc anh bước qua chỗ rẽ liền phát hiện hai người họ đang đứng ở cuối hẻm nhỏ thấp giọng nói gì đó.

"Con mẹ nó tôi cảm thấy rất uất ức, sao cậu không để tôi sảng khoái một lần được vậy."

Giang Triều cúi đầu, đỏ mặt, không nhịn được phản bác.

"Thoải mái, thoải mái cái con mẹ gì? Anh cảm thấy có người bị nổ chết sẽ sảng khoái lắm sao? Anh có biết vụ án con gái của Phương Chí Minh, cảnh sát Hoành Cảnh chúng tôi đã hy sinh ba mạng người hay không?" Hình Tung Liên đút tay trong túi, cực kì cứng rắn khiển trách Giang Triều, hắn tiếp tục nói, "Anh hiện giờ còn có thể đứng đây nghe tôi nói hoàn toàn là do mạng anh lớn."

Hình Tung Liên đứng trước mặt Giang Triều làm Lâm Thân có ảo giác như đang chứng kiến cảnh lãnh đạo giáo huấn cấp dưới.

Thực ra thì xét về cấp bậc, Giang Triều là đội phó, nhưng Vĩnh Xuyên là tỉnh lị, câp bậc hành chính của anh ta so ra cao hơn Hình Tung Liên, huống chi họ chỉ là đến hỗ trợ phá án. Hình Tung Liên đại khái là tức giận tới nỗi đứng ở địa bàn người ta mà giáo huấn lãnh đạo của người ta.

Lâm Thần vẫn đứng phía sau họ, lý trí mà nói thì Giang Triều có lý do không thể đi mà nhất định phải lưu lại của anh ta, nhưng với Hình Tung Liên thì những lý do ấy trẻ con đến buồn cười.

Anh tiến lên một bước muốn nói gì đó, lại nghe Giang Triều nói: "Vụ án này từ đầu tới cuối đều là cậu và cố vấn Lâm phá, tôi làm được gì đây? Nếu không có các cậu, ở địa phương mà tôi chịu trách nhiệm giữ bình an sẽ xảy ra thảm án, mà rất có thể tôi vì không đủ năng lực mà không cách nào ngăn cản được, tôi sao lại vô dụng đến thế chứ?" Giang Triều ngẩng cao đầu, giọng nói không nhịn được trở nên kích động, "Điều duy nhất tôi có thể làm được là đứng ở đó, nói cho chúng biết là chúng tôi không sợ, có chết cũng không lùi bước, cậu nói xem ngay cả điều này tôi cũng không thể làm được sao?"

Lâm Thần dừng bước, anh nhìn Giang Triều vì kích động mà đôi mắt đỏ bừng, anh phát hiện lòng mình chua xót mà lại không cách nào nói thành lời.

Vâng, không phải những người luôn ở tuyến đầu bảo vệ sự sống thì sẽ không bao giờ trải qua nỗi sợ hãi do bất lực, giống như bác sĩ không thể điều trị cho bệnh nhân và người mẹ không thể nắm tay con mình. Cho dù họ đã quen với việc nhìn thấy sự sống và cái chết, cho dù họ nghĩ rằng họ đã trở nên tê liệt đến mức nào, họ sẽ có những khoảnh khắc run sợ vì tự trách bản thân.

Anh ngẩng đầu nhìn Hình Tung Liên.

Hình Tung Liên vẫn bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi, hay nói cách khác, lúc này hắn điềm đạm và bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Anh có hiểu nhầm về nghề của chúng ta không?" Hình Tung Liên đứng ở đó, vững như núi như biển, hắn nói, "Chúng ta làm công việc này chưa bào giờ vì vui sướng. Ngay cả khi anh đưa những tên tội phạm kia ra trước công lý, đứng nhìn chúng bước lên đoạn đầu đài, anh cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, bởi vì chỉ có anh mới biết điều này khó khăn như thế nào và cái giá mà anh đã phải trả trong quá trình khó khăn đó. Và trong tất cả những cái giá phải trả, cái giá lớn nhất là chịu đựng tất cả những điều này, chịu đựng những tội lỗi bẩn thỉu của chúng, đồng thời chịu đựng cả những bất lực của chính mình, để rồi nhẫn nhịn và chịu đựng. "

"Đây chính là nghề của chúng ta."

Cuối cùng hắn nói.

Lâm Thần nhìn hắn, cảm thấy mọi lời nói của mình không còn tác dụng gì nữa, liền thành thực mà chào hỏi hắn thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam