Chương 88: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cậu bị hắn đưa tới bệnh viện?"

Tô Phượng Tử nằm trên giường bệnh ngáp một cái, hỏi như vậy. Lâm Thần cảm thấy anh ta thiếu chút nữa là trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ mình.

"Đúng vậy."

Nhìn người bạn chỉ bị thương ở tay nhưng phải nằm viện cả đêm, anh ngoảnh đi ngoảnh lại cố không thèm nhìn.

Khi nãy sau khi Hình Tung Liên kết thúc tiết giáo dục tư tưởng cho Giang Triều liền bảo cảnh sát tiện đường đưa anh tới bệnh viện kiểm tra tay lại, xem ra hắn cảm thấy không tin được cái cớ giáo sư khoa xương khớp do anh bịa ra.

Còn bản thân Hình Tung Liên dĩ nhiên là ở lại cùng Vương Triều xử lý hiện trường.

"Nói cách khác vì hình ảnh trên stream lại phát, nên các cậu vội vội vã vã náo loạn lâu như vậy, khiến cậu lâu như vậy mới tới thăm anh?" Tô Phượng Tử bất mãn lặp lại câu hỏi.

"Anh có bị gì nghiêm trọng đâu, than vãn suốt." Lâm Thần ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cách 9 giờ quan sát kết thúc, quên mất thời gian anh đi dạo cùng Hình Liên, hiện tại thời gian thăm nuôi còn 1 giờ, cũng không phải quá muộn.

"Sao lại không nghiêm trọng được, cậu không đến thì ai gọt táo cho anh." Tô Phượng Tử co chân, ấn điều khiển trong tay để chuyển đài, sau đó thả điều khiển xuống thuận tiện cầm quả táo đưa cho anh, "Cậu trước đây không như thế đâu."

Không biết là do bị thương hay do trách anh tới trễ mà hôm nay oán khí của Tô Phượng Tử tăng mười phần, anh ta vừa nói vừa giơ cánh tay bị "tai nạn lao động" của mình ra.

Khoé môi Lâm Thần giật giật, cúi nhìn tay mình cũng quấn thạch cao, anh quăng lại táo vào rổ, nói: "Dĩ nhiên, tôi sớm thay lòng đổi dạ rồi, anh biết mà."

Không ngờ anh trả lời thẳng thắn như vậy, Tô Phượng Tử im lặng một chút, sau đó nói: "Lâm tiên sinh, thành thật mà nói cậu không thấy câu vừa rồi rất không biết xấu hổ hả?"

"Đúng vậy a."

"Cũng quá tuyệt tình với anh đó."

"Đúng luôn."

"Hầy, củ cải trắng anh cực khổ nuôi trồng bây giờ chạy nộp mình cho heo ăn rồi."

"Ừ."

"Hài tử gả đi rồi như bát nước đổ đi."

"Không sai."

Lâm Thần xem tin tức giải trí trên ti vi, thuận miệng đáp.

Có vẻ như đây là tin tức về một ca sĩ nào đó đã có những lời lẽ không phù hợp và gây ra sự phản cảm với một số người hâm mộ âm nhạc. Tới khi người dẫn nói xong những điểm chính của cuộc tranh luận giữa hai người hâm mộ, Lâm Thần mới nhận ra người trên giường không nói gì.

Anh quay lại nhìn thấy Tô Phượng Tử đang chăm chú quan sát mình.

"Trước giờ khi kết án cậu chưa từng trong trạng thái này."

Tô Phượng Tử bình tĩnh nói.

"Trước đây là trạng thái gì, hiện giờ là trạng thái gì?" Lâm Thần hỏi.

"Trước đây cậu sẽ tự nhốt mình nhiều ngày trời, mỗi ngày gạt anh đưa cơm cho cậu. Giờ thì đổi dạ thay lòng, tiền cơm lúc trước bao giờ thì trả đây?"

"Trước đây có quá nhiều chuyện nghĩ không thông, còn bây giờ thì sao?" Lâm Thần tự động bỏ qua đề tài tiền cơm.

Nhưng Tô Phượng Tử dễ gì bỏ qua cho anh, "Vậy nên cái chết của Hoàng Vi Vi cậu nghĩ thông rồi sao?"

Tô Phượng Tử hỏi.

Ánh mắt anh ta hiếm khi nghiêm túc, tựa như có người đâm thủng khí cầu khi nó đang bay cao, hoặc như đang đi dạo bị người ta dội cho một gáo nước lạnh. Lâm Thần cụp mắt nhìn nền gạch trắng, có chừng 3 giây anh cảm thấy gáo nước lạnh này ngấm sâu vào tận xương cốt làm anh đau đớn.

Anh khó khăn siết nắm tay, hít một hơi sâu. Không giống khi đối mặt với Hoàng Trạch, đột nhiên nghe người khác nhắc tới cái tên đó làm những hình ảnh vụn vặt kia lại hiện lên, những hình ảnh làm người ta hối hận không kịp đó nháy mắt lại hiện lên, làm ý muốn thay đổi quá khứ của anh lại nổi lên.

Đương nhiên đó là ảo tưởng, một ảo tưởng không hề lành mạnh.

Lâm Thần phát hiện ra rằng mình phải huy động mọi kiến ​​thức về điều chỉnh tâm lý thì mới có thể kìm nén những cảm xúc đó một lần nữa.

"Phượng Tử, tôi phát hiện vấn đề này của anh rất nghiêm trọng." Lâm Thần bụm mắt, cố che những hình ảnh kia lại.

"Cậu khen anh ân cần quá sao?"

"Không, ý tôi là anh rất thích vạch áo cho người xem lưng."

"Chẳng phải ông thầy đáng kính của cậu đã dạy rằng nếu cậu cố gắng kìm nén ký ức tồi tệ mà không thèm giải quyết nó, thì nó sẽ luôn ở đó, và tích tụ theo thời gian, sẽ khiến cậu mắc bệnh tâm thần sao. Sau đó nó sẽ vô cùng khó chữa, bác sỹ lợi hại tới mấy cũng không cứu được cậu."

Tô Phượng Tử nghiêm túc nói.

"Nhưng tôi giải quyết thế nào được đây?" Lâm Thần hỏi ngược.

Trong cuộc sống luôn tồn tại những rào cản hay những vấn đề không bao giờ có thể giải quyết được, bởi vì nó quá khó khăn, thế nên ngoài trốn tránh còn có cách nào khác đây?

"Cậu chưa kể với ngài cảnh sát của cậu vụ bắt cóc giết người đó sao?"

"Chưa từng."

"Tại sao?"

"Anh ấy chưa từng hỏi tới."

Tô Phượng Tử khó tin ngồi bật dậy, hỏi lại: "Tại sao???"

"Sao anh lắm chuyện thế?" Lâm Thần nhíu mày hỏi.

"Tôi nghe bảo các cậu đã gặp Hoàng Trạch rồi, cái dáng vẻ muốn đánh muốn giết cậu của tên đó mà Hình Tung Liên không thấy kì quái sao. Nếu anh ta chưa từng hỏi qua về vụ án năm đó thì chỉ có hai loại khả năng, một là anh ta nhịn rất giỏi, hai là anh ta không thèm để ý cậu..." Tô Phượng Tử kéo dài âm đuôi, ánh mắt đảo qua mang theo ý cười, "Anh cảm thấy cậu sẽ đơn phương dài dài rồi."

Lâm Thần cạn lời.

Tô Phượng Tử đúng là Tô Phượng Tử, quá nhạy cảm sắc bén, những vấn đề khi nãy sợ là anh ta vừa gặp lại anh đã muốn hỏi rồi, nhưng lại bị vụ án ngăn cản phải nín nhịn mấy tiếng đồng hồ, chẳng trách oán niệm sâu như vậy.

"Thực ra còn có khả năng thứ ba nữa." Lâm Thần lắc đầu nói.

"Khả năng gì?"

"Kiểu chuyện bí mật như vậy cần phải trao đổi lẫn nhau." Lâm Thần đi tới cuối giường hạ giường xuống cho Tô Phượng Tử, sau đó anh tắt TV, đè bệnh nhân đang giãy dụa muốn ngồi dậy xuống, kéo chăn lên cho anh ta, "Anh không cần nghĩ quá phức tạp, anh ấy không hỏi tôi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tự thân anh ta cũng có rất nhiều chuyện không thể nói."

Lâm Thần ngồi xuống bên giường bệnh, vặn nhỏ đèn đầu giường.

Anh nhớ tới căn phòng trang bị đầy camera kia, thân thế li kì và thiên phú dị bẩm của Vương Triều, bấy nhiêu cũng đủ chứng minh Hình Tung Liên không thể là cảnh sát hình sự thông thường được.

Nhưng hiện tại hắn đúng là một cảnh sát thông thường, chắc hẳn phía sau còn rất nhiều câu chuyện chưa kể, những chuyện mà anh chưa từng biết.

Lâm Thần đương nhiên muốn biết được những câu chuyện kia, nhưng để kể chuyện cũ cần phải có thời điểm phù hợp, một bình rượu hay một ấm trà, hoặc đi dạo lúc đêm khuya anh một bên tôi một bên tán gẫu cùng nhau. Nhưng thật đáng tiếc họ chưa tìm được thời điểm phù hợp này, thậm chí rất có thể cả đời họ cũng không đi tới được thời điểm ấy.

Nếu không thể thành thật với nhau, thì việc giữ khoảng cách thích hợp với quyền riêng tư của người khác là sự tôn trọng tối thiểu, ít nhất anh muốn Hình Tung Liên đối với anh như vậy.

"Các cậu như vậy chả thú vị gì." Hồi lâu sau đó Tô Phượng Tử mới nói.

"Còn tôi cảm thấy rất thú vị."

"Thú vị chỗ nào?"

Thú vị ở chỗ nếu không thể đi tới thời điểm thích hợp kia thì anh cũng có thể giữ ảo tưởng kia mãi mãi với Hình Tung Liên, chỉ vậy mà thôi.

"Uầy, cậu đúng là thay lòng đổi dạ rồi, mau mau trả lại tiền cơm thời đại học cho anh đi." Tô Phượng Tử xoay lưng lại phía anh.

"Anh sao lại như con buôn thế?" Lâm Thần cười hỏi.

"Anh rất đau lòng đây này, tên Hình Tung Liên đó có gì tốt chứ?"

"Tô Phượng Tử, anh có thấy vấn đề này của anh giống y hệt mấy nữ sinh trong tiểu thuyết của anh không hả?"

"Vậy anh đổi vấn đề, Hình Tung Liên đó có điểm nào không tốt?"

Lâm Thần suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có người nói anh ta có ham muốn khống chế rất mạnh."

"Ồ, người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ thì năng lực kia cũng rất mạnh mẽ."

Lâm Thần cắn một miếng táo, phát hiện câu nói này phát ra từ miệng Tô Phượng Tử cũng không bất ngờ lắm, "Ừm, có thể, nhưng tạm thời tôi chưa thử qua."

***

Lúc ra khỏi bệnh viện, Lâm Thần không thể nhớ nổi mình đã cùng Tô Phượng Tử hàn thuyên chuyện gì trong căn phòng lờ mờ ánh đèn đó.

Hình như có vẻ tẻ nhạt, thích hợp viết vào mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu.

Gió lạnh thổi qua làm anh chợt tỉnh ra, Tô Phượng Tử rất có thể đã coi anh là tư liệu sống để viết tiểu thuyết cho nên mới hỏi nhiều vấn đề quỷ dị như vậy.

Xe jeep của Hình Tung Liên đậu ở bên kia đường, cách một con đường trống trải, anh thấy hắn đứng bên cạnh xe, nhưng không hút thuốc.

Gió đêm thổi qua mái tóc và vạt áo hắn, vẻ mặt người nọ mơ hồ, nhưng thân hình lại rất rõ nét.

Lâm Thần đi về phía hắn, đột nhiên rất muốn biết câu chuyện của anh được Tô Phượng Tử viết vào sách sẽ có kết cục như thế nào?

"Tô Phượng Tử sao rồi?" Sau khi lên xe, vấn đề đầu tiên Hình Tung Liên hỏi là Tô Phượng Tử.

Lâm Thần thắt dây an toàn, anh thấy Vương Triều đang ôm máy tính ngủ xiêu vẹo ở phía sau, Hình Tung Liên hẳn là sợ bầu không khí trong xe quá quạnh quẽ nên mới tìm đề tài để nói chuyện phiếm.

"Rất vui vẻ, có y tá mua táo cho anh ta, anh ta còn than thở không ai gọt cho ăn."

"Người bạn này của cậu rất thú vị đó chứ." Hình Tung Liên hạ cửa kính xe xuống, gió đêm khiến người ta có chút tỉnh táo, "Tay của cậu thì sao?"

"Lại đi chụp phim, bác sỹ xem xong nhìn tôi kiểu rảnh quá không có gì làm." Lâm Thần dựa lưng vào ghế, lúc này đã gần nửa đêm, trên đường chẳng còn bóng người, cả thành phố như đang chìm trong giấc mộng, anh quay đầu nhìn Hình Tung Liên, nói "May mà tôi không đem theo bệnh án giáo sư Trương viết cho, bằng không bác sỹ kia không chừng sẽ chửi cho."

Hình Tung Liên buồn cười, "Cố vấn Lâm, tổ chức cũng là nghĩ cho sức khoẻ của cậu, cục có chi trả mà."

Lâm Thần lắc đầu cười, hỏi: "Giang Triều thế nào rồi?"

"Ngoài việc phải viết báo cáo ba ngày ba đêm thì đều ổn cả."

"Vậy công việc sau đó thế nào?"

"Đương nhiên là giao cho cảnh sát Vĩnh Xuyên phá án, mai chúng ta về nhà thôi."

Lúc hắn nói tới câu về nhà thì xe cũng dừng lại trước khách sạn, trước mặt họ là một mặt hồ lộng gió.

Hình Tung Liên quay nhìn cậu nhóc đang há miệng ngủ phía sau, cười hỏi anh: "Cho hắn ngủ ở đây cậu thấy thế nào?"

Câu này của hắn dĩ nhiên không có ý gì khác, vậy mà Lâm Thân nghe được tim liền dừng mất một nhịp.

Quả nhiên không nên giao du với Tô Phượng Tử quá nhiều...

Lâm Thần còn đang nghĩ nghĩ thì Hình Tung Liên đã mở cửa xuống xa, hắn vòng qua phía anh, gõ gõ cửa kính cười hỏi: "Cố vấn Lâm, có rảnh rỗi cùng uống một chén chứ?"

Không chờ anh phản ứng Hình Tung Liên đã móc trong hai bên túi quần ra hai bình rượu thuần sinh Vĩnh Xuyên, sau đó mở cửa ra cho anh.

"Vốn nghĩ xong vụ này mọi người có thể cùng đi uống." Hình Tung Liên tựa trước xe, khui nắp rồi đưa cho Lâm Thần, "Rốt cuộc chỉ có hai chúng ta cùng nhau."

Gió thổi qua mặt hồ, Lâm Thần cầm chai rượu chạm nhẹ với hắn, anh không nói gì.

Mặt hồ tối đen, xa xa yên tĩnh, chỉ có những ánh đèn lác đác lác đác bên bờ hồ.

Đêm đã khuya.

Cũng không có nhiều điều để nói.

"Cảnh ở đây rất đẹp, uống cũng tốt."

"Đúng nhỉ, tôi cũng thấy vậy."

"Ngày mai còn có thể đi tới khu trường cậu ăn sáng sao, đưa cả Vương Triều đi nữa."

"Được chứ, mai đưa hai người tới một quán khác, cũng rất ngon."

Nói mấy chuyện nhỏ nhặt không có thâm ý, cũng không biết mình nói bao nhiêu, đại khái có chuyện gì nói chuyện đó thôi.

"Tam phần thực sự là một tổ chức không tồn tại sao?"

Bỗng anh nghe Hình Tung Liên hỏi.

Lâm Thần dựa vào thanh chắn bảo vệ, anh lắc lắc chai rượu đã uống hết, nhìn sang bên cạnh, ánh mắt Hình Tung Liên tĩnh lặng mà thâm thuý.

Trong hơi thở còn đọng lại hơi rượu rất nhẹ và ngọt ngào, anh ấy thực sự là một người cực kỳ thông minh.

Lâm Thần ngẩng đầu lên nhìn Hình Tung Liên.

Ánh sao rất đẹp, mình muốn hôn anh ấy.

HẾT CHƯƠNG 88

HẾT QUYỂN 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam