Chương 90: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm chỗ nhà họ Nhan rất dài.

Suy cho cùng Hoành Cảnh cũng là một tòa thành cổ, cho nên nơi này luôn có sự đan xen kì dị giữa cổ điển và hiện đại, con hẻm nhà họ Nhan xem như là nhịp cầu nối những tòa nhà cổ điển kéo dài liên tiếp với hiện đại.

Nói như vậy có vẻ khá là văn nghệ, trên thực tế một năm trước, con hẻm nhà họ Nhan cũng là một góc phố cũ nát bình thường, sau khi cải tạo lại mới biến thành dáng vẻ văn vẻ tươi mới như hiện tại.

Khi đi đến trước cửa nhà, Hình Tung Liên nói phải về nhà đổi một bộ đồ khác, mặc cảnh phục đi dạo trong trung tâm mua sắm không ổn cho lắm, vậy nên Lâm Thần dẫn theo Vương Triều tránh mưa ở cửa hàng đối diện.

Đối diện nhà bọn họ là một cửa hàng đồ cổ.

Lâm Thần cũng không biết rõ, bắt đầu từ khi nào, anh bắt đầu có thói quen dùng khái niệm "nhà của bọn họ" hay "nhà của chúng ta", trên thực tế thì gian nhà số 3 hẻm nhà họ Nhan cũng chẳng phải nhà của anh, anh chỉ là khách thuê ở tạm căn nhà không cần phải đóng tiền thuê kia, nhưng điều kì quái chính là, từ ngày đầu tiên anh dọn vào ở, anh và Hình Tung Liên liền không hẹn mà chẳng ai nhắc đến chuyện nhà thuê này nữa.

Cũng cùng nhau cảm tấy không cần đưa tiền thuê nhà là một chuyện kì quái.

Lâm Thần bước lên hai bậc thang, vén rèm phong thủy treo trước cửa hàng đồ cổ, một làn hương ập vào trước mặt.

Vương Triều đang đứng gập ô bên cạnh anh, ngưởi được mùi hương thoảng thoảng bay đến, chàng trai trẻ đột nhiên khịt mũi vài cái, sau đó liếm môi theo bản năng.

Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng hơn bảy mươi, thay vì nói là ở nhà bán đồ cổ thì không bằng nói là tùy ý thuê một gian hàng để dưỡng già còn thích hợp hơn, bởi vậy trong cửa hàng cũng chẳng có mấy đồ vật, chỉ có ngăn đồ cổ bày vài món đồ sứ.

Những món đồ sứ đó nhìn qua rất qúy giá, nhưng cũng có khả năng là đồ vật hiện đại mô phỏng nhái lại, dù sao anh cũng nhìn không ra những món đồ ấy có giá trị bao nhiêu.

Vô cùng tùy ý, đôi vợ chồng tùy ý đến vô cùng thích hợp làm hàng xóm của Hình Tung Liên.

Người phân theo nhóm, đại khái chính là vậy đi.

Khi bọn họ vào cửa hàng, ông lão chủ cửa hàng đang ngồi xếp bằng trên giường trúc nhỏ uống trà, thấy bọn họ vào nhà, ông lão mặt mày hớn hở tiếp đón mời anh ngồi xuống ở một bên giường trúc, sau đó nhìn phía Vương Triều nói: "Ồ, cậu Tiểu Vương đến chơi cờ sao?"

"Không chơi ạ không chơi ạ, chúng cháu đến tránh mưa một lát, đợi lát nữa ra ngoài ăn bữa cơm." Vương Triều hít hít mũi, xua xua tay với ông lão, sau đó quen thói đi lòng vòng trong cửa hàng, cậu đầu tiên là ngó ngang một chút đồ sứ, sau đó lập tức đi về hướng góc cửa hàng.

Ở phía dưới cửa sổ hoa có đặt một lò than nhỏ, trên lò than là một nồi thịt kho măng khô đang sôi ùng ục.

Khí nóng cùng hương thơm tản ra trong hoàng hôn mù mịt giữa mùi mưa, gợi lên cảm giác thèm thuồng khó nén trong bụng.

Bà lão ngồi trên ghế nhỏ cạnh bếp lò, trong tây cầm quạt hương bồ, nhẹ nhàng quạt, thấy Vương Triều vào nhà, khóe miệng bà lão đã sớm tràn ý cười, lại giả bộ lim dim mắt không nhìn qua, cũng không nói lời nào.

Vương Triều giống như ruồi bọ không đầu lượn lờ hai vòng quanh cửa sổ, sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nồi.

Thấy cậu thèm thành như vậy, bà lão lúc này mới vừa lòng mà mở mắt ra, hỏi: "Muốn ăn hả?"

Nhưng Vương Triều vẫn chưa lập tức trả lời vấn đề này, mà quay đầu nhìn anh một cái.

Trong ánh mắt ấy ngập tràn mong cầu, Lâm Thần bất đắc dĩ nhìn về phía ông lão, thấy ông lão vừa rót trà cho anh đặt trên án kỉ, nhấp một ngụm, sau đó gật đầu.

Sau khi chàng trai được cho phép, mới ôm chặt đùi bà lão, miệng kêu: "Bà Cao ơi cơm trưa cháu cũng chưa ăn, cháu đói quá đi."

"Tự mình vào phòng bếp cầm bát đi!" Bà lão vui vẻ cầm quạt hương bồ vỗ vỗ lên đầu Vương Triều, ngồi thẳng người.

Dùng nhanh như chớp hay gió cuốn mây trôi cũng không khác biệt lắm, tóm lại, bà lão chọn những miếng thịt ngon nhất, đưa cho Vương Triều một bát lớn, Vương Triều dùng tốc độ tay thần sầu của các bậc thầy diễn tấu nhanh chóng ăn hết nguyên bát lớn thịt kho măng khô đến nỗi đít bát hướng thẳng lên trời, cuối cùng, thừa dịp Hình Tung Liên còn chưa ra cửa, cậu còn chạy tới phòng bếp rửa sạch bát.

Nhớ đến cảnh bọn họ ăn trực trong quán cơm lần trước, đại khái chủ yếu cũng đều dựa vào việc Vương Triều tỏ vẻ đáng yêu cùng với bản lĩnh chỉ cần có ăn là da mặt dày không ai địch nổi mới có thể thành công, suy cho cùng vẫn phải biết ơn cậu.

Lâm Thần thở dài, đứng dậy từ giường trúc, chào tạm biệt với chủ cửa hàng.

"Cảm ơn bà Cao, đồ ăn bà Cao làm ngon hơn dì Chu một vạn lần!"

Lúc ra cửa, chàng trai vừa hôn gió với bà lão trong nhà, vừa nói.

"Thế lần sau lại đến ăn nhé, bà để phần cho cháu!"

Bà lão nhìn bọn họ, cười đến không khép miệng.

. . .

Khi Hình Tung Liên ra đến cửa, mưa đã nhỏ hơn một chút.

Hắn thay một chiếc áo gió dài màu đen, bên trong mặc áo thun đơn giản màu khói, vốn là một bộ quần áo hết sức bình thường, có thể do gần đây Hình Tung Liên ngủ được đủ giấc nên tinh thần hắn rất tốt, lại thêm cả thời gian hắn mặc thường phục không nhiều lắm, cho nên lúc thay đổi khó có được này khiến cho người ta hơi có cảm giác kinh diễm.

Đương nhiên, Lâm Thần nghĩ, cũng có khả năng là tâm trạng anh tốt, cho nên cảm thấy người đàn ông bật ô đứng trước cửa son kia trông cảnh đẹp ý vui đến lạ.

Quần dài màu đen, giày da cổ thấp, anh nhìn từ đầu đến chân hắn một lần, bỗng có một lòng hư vinh khó hiểu được.

Thậm chí Vương Triều cũng dùng giọng điệu không kiên nhẫn mà nói: "Lão đại anh chỉ là đi quẹt thẻ mà thôi, cần mặc thành thế này hả?"

"Ông đây vậy thì sao, còn không phải thường phục à!" Hình Tung Liên vuốt tóc, kì quái hỏi lại.

"Không phải, bộ quần áo này nhất định rất đắt, có phải không!" Vương Triều thò tay sờ sờ quần áo Hình Tung Liên, chậc lưỡi.

"Năm ngoái quầy chuyên doanh giảm giá, mua mất 500 đồng."

"Tôi không tin!"

"Chắc là vì khí chất tôi tuyệt quá?" Hình Tung Liên vỗ bả vai Vương Triều, nói trấn an, "Cậu không thể vì chuyện đồ cậu mặc trên người đều trông như đồ trẻ em mà phủ nhận những người khác có thể đem quần áo bình thường mặc ra dáng vẻ tuyệt vời nhé chàng trai trẻ."

"Tôi 179 rồi, thời trang trẻ em cái em gái anh!" Vương Triều rất bất mãn phản bác.

Như bị đánh thương lòng tự trọng đàn ông, Vương Triều nói rồi đưa ô cho anh, sau đó nhảy lên lưng Hình Tung Liên, giật mạnh muốn xem mác của chiếc áo gió kia.

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của chàng trai vang lên.

"Đậu má, đúng là hàng giảm giá, lão đại anh sao thế này, quá thảm!"

Vương Triều nhảy khỏi lưng Hình Tung Liên, lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt không thể tin được chỉ vào chiếc áo gió của Hình Tung Liên nói: "Lão đại, sao anh có thể quá thảm đến mức này, là giá dầu thô quốc tế dạo này giảm mạnh hay giá kim loại quý sụt rồi, sao anh có thể lưu lạc đến bước đường này!"

Hình Tung Liên mặc kệ cậu, chẳng thèm để ý mà phủi phủi áo gió của mình, bình tĩnh nói: "Hàng giảm giá thì sao, sản phẩm hàng hiệu trong nước ở cửa hàng chuyên doanh cũng phải hơn một ngàn, cậu sờ cẩn thận mà xem!"

Lâm Thần nhìn quần áo Hình Tung Liên, hai dấu bàn tay thật rõ ràng, nhìn không được nheo mắt lại.

Chỉ thấy Vương Triều vẫn có vẻ mặt vô cùng đau đớn như cũ, cậu xoay người trốn về dưới tán ô, vừa đau thương lắc đầu, vừa nỗ lực cách Hình Tung Liên càng xa càng tốt: "Quá thảm quá thảm, đợt lát nữa tôi cho anh hai bộ đồ vậy, coi như an ủi anh già độc thân."

Lâm Thần bị cậu lôi kéo đi nhanh hai bước, rất nhanh sau lưng liền truyền đến tiếng gào phẫn nộ của Hình Tung Liên: "Vương Triều có phải cậu ấn dấu tay lên người ông đây đúng không?"

"Không phải tôi, con mắt nào của anh thấy là tôi làm?"

Lời còn chưa dứt, đã bị Hình Tung Liên xách cổ lên từ đằng sau.

Hình Tung Liên không hề do dự kéo người ra khỏi tán ô, chỉ vào camera theo dõi chỗ đường nhỏ họ vừa đứng: "Ngài Vương, phiền cậu nhìn rõ cho tôi, kia là cái gì, đừng có giảo biện nữa được không?"

"Anh xác định anh có thể thu đầy đủ băng ghi hình không?" Vương Triều nhìn mắt camera, khinh thường nói.

Nhớ tới kỹ thuật như vào chốn không người của chàng trai trẻ, Hình Tung Liên một lần nữa bị tức đến trừng mắt: "Tay với mặt cậu sao lại lắm dầu mỡ như thế!" Hắn nhìn mặt chàng trai, bỗng nhiên nói.

"Tôi ăn thịt kho măng khô đó."

"Ăn ở đâu?"

"Bà Cao cho tôi ăn nha."

"Bà Cao ở đối diện nhà chúng ta?"

"Đúng thế!"

"Cậu không nói sớm!" Hình Tung Liên vô cùng đau đớn, hận không thể quay đầu lại ăn một bát.

"Tôi cố ý không nói cho anh đấy!"

"..."

Lâm Thần cầm ô, xem bọn họ cãi nhau ầm ĩ cả một đường.

Tuy rằng trên con phố cũ chạng vạng, ngoài bọn họ ra cũng không còn ai, nhưng có lẽ do âm thanh quanh người khá nhiều, cũng có khả năng Vương Triều và Hình Tung Liên quá ầm ĩ, thế mà anh không có chút cảm giác cô đơn hiu quạnh nào.

Nên nói sao đây, giống như trong mùa mưa lạnh lẽo cũng bởi vì vậy mà trở nên ấm áp dịu nhẹ hơn.

Vấn đề duy nhất chính là, quãng đường vốn chỉ mười phút bởi vì thế mà trở nên lâu hơn nhiều, nhưng cũng không có gì không tốt.

. . .

Đợi đến lúc đi đến đầu nối với đường lớn của hẻm nhà họ Nhan, trời đã tối hoàn toàn.

Nguyên nhân chính là vì trời tối, đèn của các tòa nhà cao tầng cùng đèn neon đan xen nhau chiếu xuống, làm người ta dường như đi đến một thế giới khác.

Vương Triều mở bản đồ hướng dẫn, đưa Hình Tung Liên nhìn vị trí khu trung tâm thương mại mới mở, không bao lâu sau, một tòa nhà vừa khai trương trung tâm thương mại liền xuất hiện trước mắt họ.

Tuy chỉ mới bắt đầu buôn bán, nhưng khách ra vào trong khu mua sắm mới đã có rất nhiều.

Trong lúc lơ đãng, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn tên trung tâm thương mại, có chút ngoài ý muốn.

Nếu trước đó anh biết trung tâm thương mại Vương Triều muốn đi tên là "Quốc tế An Sinh", vậy thì anh đã tình nguyện lừa mọi người ở nhà ăn cơm hộp, cũng sẽ không tới nơi này. Có điều, anh nhìn dáng vẻ của hai người bên cạnh, dường như không có chút gì để ý hay cảm xúc nào khác, anh bỗng nhiên bình thường trở lại.

Cũng đúng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, việc gì phải để ý trung tâm này ai mở đâu?

Hai người Hình Tung Liên cùng Vương Triều, suốt ngày lo liệu cảnh vụ rồi công tác khi ăn cơm luôn giữ trong mình truyền thống không bắt bẻ này kia, đối với việc lựa chọn quán ăn theo nhận xét ở các web cũng không hề có ý kiến, cho nên cuối cùng, bọn họ yên ổn ngồi trong một quán cơm Vân Nam tên Thải Vân Gian.

"Oa oa oa, con phượng hoàng này nhìn ngầu quá!"

Tiểu đồng chí Vương Triều lật xem thực đơn, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng kinh ngạc.

Lâm Thần nhận lấy chén trà Hình Tung Liên rót cho, uống nửa ngụm, cúi lại gần nhìn thực đơn.

Nhà ăn này dường như đi theo hướng buôn bán các món đặc sản, trên thực đơn mỗi một món đều hoa lệ vô cùng, một đĩa lớn, bên trên còn trang trí đầu khổng tước một cách khoa trương, nhìn qua thay vì nói là mỹ vị thì nên nói là dáng vẻ rất quý báu.

Có điều trên thực tế, giá cả mỗi món trong thực đơn đều rất vừa phải, khó tránh khỏi đánh giá tốt đến vậy.

Lâm Thần lại uống một ngụm trà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của người phục vụ truyền đến: "Nếu là ba người ăn có thể đề cử phần ăn đặc sản dành cho ba người, giá sau khi giả là 488 tệ, nếu ngài có thể gọi thêm một món ngọt đủ 500 tệ còn có thể tặng ngài hai tờ vé vào cửa buổi meeting nữa."

"Vé meeting của cái gì vậy?" Đôi mắt Vương Triều bỗng sáng lên.

"Chính là vé của buổi fans meeting ngài Lý Cảnh Thiên tổ chức tại sảnh lớn vào ngày hôm sau tại Quốc tế An Sinh của chúng tôi..."

"Ấy, Lý Cảnh Thiên, có phải cái người ca sĩ bị bới phốt rất thảm thời gian vừa qua không?"

Vừa nghe thấy không phải girlgroup nào cả, Vương Triều ngẩng đầu lên, vô cùng thất vọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam