Chương 91: Bún Vân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra khi cô gái phục vụ nói đến ba chữ Lý Cảnh Thiên, ánh mắt nhìn ngang dọc, có chút chột dạ.

Lâm Thần đối với chuyện bát quái trong giới giải trí chẳng có chút khái niệm nào, có điều anh biết, Lý Cảnh Thiên là một ca sĩ, mấy ngày trước bởi vì một vụ bát quái nào đó, bị fans của một người minh tinh mắng rất thảm.

Cụ thể Lý Cảnh Thiên vì gì mà bị mắng, anh đã không nhớ rõ, dù sao lúc xem tin tức anh đang ngồi trong phòng bệnh của Tô Phượng Tử, chịu đựng sự càu nhàu dong dài của đối phương, hơn nữa thứ như bát quái giới giải trí thế này, cũng chẳng có gì nằm ngoài việc ai đắc tội với ai, bị fans của ai mắng thảm, hoặc là ai cùng ai làm việc gì không tốt bị chụp lại, khiến cho dân mạng khơi dậy sóng to gió lớn.

Tóm lại cũng chẳng khác nhau mấy, tuy rằng chẳng có quan hệ với bạn, nhưng bạn lại không thể kiềm chế được mà bị hấp dẫn.

Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô gái phục vụ đẩy mạnh tiêu thu mua 500 trúng vé vào cửa, thầm nghĩ, quan hệ xã hội của Lý Cảnh Thiên có lẽ cũng không tốt lắm.

"Không cần đâu, tôi lấy bát bún thịt nguội này là được rồi."

Lúc này, Vương Triều lật xem xong thực đơn món chính, cậu vẫy vẫy tay, không có dáng vẻ gì là chỉ muốn ăn một bữa của Hình Tung Liên.

Cậu nói, gọi một món rẻ nhất trong thực đơn này ngoại trừ đồ uống, liếm môi, còn lộ ra dáng vẻ rất vui vẻ.

Cô gái phục vụ mặt hơi đen đi, ở quán cơm chỉ gọi món chính, đương nhiên là hành động vô cùng gợi đòn.

Có điều nhìn thấy chàng trai đã đóng thực đơn lại, thái độ kiên quyết, cô ấy cũng không tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nữa.

Lâm Thần vì thế liền bị coi thành mục tiêu tiếp theo: "Vậy ngài đây thì sao, ngài muốn gọi món gì ạ?"

Người nào đó có yêu cầu cao với đồ ăn cũng đã chọn xong, chọn theo chính là sự lựa chọn tốt nhất, vì thế Lâm Thần đặt chén trà xuống, dứt khoát nói: "Tôi cũng như vậy."

Bây giờ, sắc mặt của cô gái phục vụ đã không thể dùng từ khó coi để hình dung: "Ngài có muốn gọi thêm gì nữa không, món Thải Vân Chi Nam là món được khuyên dùng rất nhiều đó..."

"Không cần không cần, tôi đã nghiên cứu rồi, các món ăn khác của quán cô nhìn không quý, thật sự so với giá mặt bằng còn khá thấp, chỉ là bày đẹp thôi." Không cần Lâm Thần mở miệng, Vương Triều cũng đã nói không ngừng, "Món Thải Vân Chi Nam kia chính là chút thịt bò, cá sống cắt lát, bày thêm chút chả giò rán, đặt phía trên lá rau xà lách, nhìn qua rất giống đuôi khổng tước, nhưng đẹp có ích gì đâu, tôi cảm thấy điểm bình chọn ở trên web của các người..."

Lâm Thần nhịn không nổi muốn cười, quá thông minh thật sự dễ dàng gây chuyện, anh vươn tay ấn đầu chàng trai, ý muốn cậu để lại chút mặt mũi cho cửa hàng.

Thấy cảnh như vậy, cô gái phục vụ lập tức quay qua nhìn anh, vô cùng xấu hổ hỏi: "Vậy ngài còn muốn gọi đồ uống gì không?"

"Cho tôi một ly nước chanh nhé." Lâm Thần đáp.

"Tôi cũng gọi bún thịt nguội, thêm ly coca." Không chờ cô gái phục vụ hỏi, Hình Tung Liên đã cướp lời nói trước, hơn nữa còn nói vô cùng thẳng thắn.

Nhìn dáng vẻ cô gái phục vụ cũng không còn muốn nói thêm gì nữa, cô ấy gật gật đầu, ghi lại thực đơn, xoay người đi mất.

Vương Triều ngồi tại chỗ nghịch thực đơn rượu, cậu hai tấm bìa trong suốt mở ra lại đóng vào, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Có lẽ cảm thấy ba người đàn ông bọn họ vào quán ăn chỉ gọi ba phần đồ ăn là quá keo kiệt, đôi người yêu ở bàn bên cạnh cũng bắt đầu thì thầm nói gì đó.

Dù sao thì hai ba lời dèm pha câu qua tiếng lại, cũng chẳng thoát được mấy thứ này.

"Bọn họ có phải đang nói chúng ta nghèo rách không?" Vương Triều gập thực đơn rượu lại, dịch sang cạnh Hình Tung Liên hỏi.

"Lỗ tai cậu sao thính thế?" Hình Tung Liên cười uống một ngụm trà, hỏi lại.

"Bởi vì từ bé tôi đã lớn lên giữa các loại kỳ thị, cho nên đối với những lời nói kiểu này vô cùng nhạy bén." Vương Triều nhỏ giọng nói.

"Nhìn tâm lý cậu khỏe mạnh đến nhường này không giống cậu nói nha, là ai chăm cậu tốt như thế nhỉ, ngài Tiểu Vương." Hình Tung Liên tiếp tục trêu cậu.

"Nhân lúc đồ ăn còn chưa lên, hay chúng ta hủy đơn đi?" Vương Triều xếp lại thực đơn rượu, bỗng nhiên kéo cổ áo Hình Tung Liên.

"Cậu bị sao thế, không phải vì muốn ăn bún ở đây nên mới quậy phá đòi tới à?" Hình Tung Liên ngưng cười, nghiêm túc hỏi.

"Móa, sao anh biết vậy, không được tùy tiện lục soát người thanh thiếu niên nhé?" Vương Triều che ngực lại, rúc vào góc tường.

"Là ai khi xem quảng cáo trên TV kích động lôi kéo tay tôi nói, "Lão đại, món bún Vân Nam của Thải Vân Gian nhìn qua trông ngon quá đi"!"

Hình Tung Liên bắt chước y đúc giọng điệu của Vương triều, làm khuôn mặt chàng trai đỏ lên trong tức khắc: "Tôi tôi tôi, cũng không thèm đến thế!"

"Muốn ăn thì ăn, đã đi xa vậy để đến rồi." Hình Tung Liên cười nói.

Lâm Thần vẫn luôn ngồi im lặng, nghe Hình Tung Liên dùng giọng điệu an ủi khó có được để nói chuyện, anh ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lại hỏi Vương Triều: "Vì sao đột nhiên muốn chạy?"

"Tôi đột nhiên thấy bọn họ thật phiền." Khi Vương Triều nói chuyện lại bắt đầu gập giấy ăn trên bàn, "Lúc thì đẩy mạnh tiêu thụ cái này chốc đẩy mạnh tiêu thụ cái kia, tôi chỉ muốn ăn bún, ăn bún thôi, giờ tôi biết vì sao lão đại thích mấy quán ăn khuya rồi."

Nghe xong lời này, Hình Tung Liên cũng cạn lời: "Quán ăn khuya rất tốt mà, nhưng ngẫu nhiên tôi cũng muốn màu mè một chút chứ sao?"

"Quán ăn khuya sao vậy?" Lâm Thần ngắt lời Hình Tung Liên.

"Quán ăn khuya sẽ không có nhiều người quản anh ăn gì như vậy." Vương Triều dùng khăn giấy gấp một bông hoa hồng, lại mở ra, "Hay là lão đại, chúng ta vẫn là đừng ăn nữa?"

Nếu là phụ huynh nhà bình thường thì đã đánh gãy chân thằng nhóc ngáo ngổ này rồi, có điều Hình Tung Liên lại rất vui vẻ, hắn xoa đầu Vương Triều nói: "Cuối cùng cũng biết giúp bố tiết kiệm tiền, bố thật sự rất vui mừng đó nha."

"Cút, đừng có léng phéng tôi." Chàng trai gạt tay hắn ra.

Lâm Thần thật sự thấy buồn cười, nhìn thế nào cũng thấy Vương Triều giống như đứa nhóc nhà nghèo quậy phá đòi đi ăn đồ ăn ở hàng nhưng lại sợ giá đắt, tuy rằng tình huống không giống, nhưng tâm trạng chắc cũng không kém mấy.

Hình Tung Liên chẳng biết nói gì nữa, Lâm Thần cũng có cảm giác xúc động muốn vỗ trán hiếm có, anh lần nữa ngắt lời Hình Tung Liên, xoa đầu Vương Triều, nói nhỏ: "Sao cậu lại phải để tâm người khác nói gì, đúng không?"

Vương Triều quay đầu lại nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn nói: "Nhưng cái kiểu người khác ép buộc tôi phải lựa chọn thế này, cảm giác rất khó chịu."

"Ai ép cậu, quyền lựa chọn không phải nằm trong tay cậu hay sao?"

"Tôi chỉ là cảm thấy... Tôi ăn gì, bọn họ vì sao muốn xen vào, tôi đến đây gọi một ly nước chanh, tôi cũng thấy vui mà... Vì sao gọi ít vài món đồ thì phải chịu sự khinh thường chứ, tôi không gọi thì có sao đâu?"

Vương Triều nói, rồi lại chẳng nói được tiếp nữa.

"Đúng vậy, cậu nói không sai." Lâm Thần nói, "Cậu cảm thấy, cậu chỉ muốn ăn bún, vậy thì chỉ ăn bún, lựa chọn như thế là vô cùng bình thường, cũng giống tôi thấy nước chanh rất tốt, muốn uống một cốc, đều có nghĩa như nhau, ăn bữa cơm mà thôi, tùy ý chút là được."

"Nhưng mà!"

"Tôi nói này ngài Tiểu Vương, có phải dạo này cậu đến độ phản nghịch tuổi dậy thì không." Hình Tung Liên dùng đũa gõ gõ đầu Vương Triều, "Bản chất chuyện này chính là "Liên quan rắm gì đến cậu" và "Chẳng liên quan đến tôi", đa phần những chuyện phiền não ở cuộc sống, cậu đều có thể dùng hai câu này để giải quyết, làm khó mình để vì chuyện này mà rối rắm, là do dạo này đọc ít sách à?"

Lâm Thần cho rằng Vương Triều sẽ tiếp tục cãi lại, nhưng chàng trai rất nghiêm túc mà bắt đầu đặt câu: "Tôi muốn ăn thế nào liên quan rắm gì đến cậu, cậu ở sau lưng nói cái gì thì liên quan gì đến tôi?"

Sau khi nói xong, cậu nhỏ như bừng tỉnh, vỗ nhẹ vào bàn, nghiêm túc nói, "Sao anh biết dạo này tôi không đọc sách mấy vậy lão đại, có phải tôi ngu đi rồi không?"

"Đúng thế, cậu nhìn xem bao lâu cậu chưa đi mượn sách rồi?"

Cuộc nói chuyện của hai người bẻ lái chớp nhoáng, nếu không phải Lâm Thần đã sớm hình thành thói quen với phong cách này, bây giờ chắc còn lơ mơ chẳng biết đang ở đâu.

Đề tài câu chuyện đã trôi xa cả đoạn, từ bún chuyển đến ghi chép đọc sách ở thư viện.

Lâm Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thật ra trong nhà Hình Tung Liên không có lấy nửa quyển sách, mà tính cách Vương Triều cũng là loại thiên về chơi, giờ đây lại nghe thấy bọn họ thảo luận đề tài sách vở, anh còn phải lắc lắc đầu lần nữa mới nhận ra được bọn họ đang thật sự nói đến chuyện đọc sách.

"Có phải anh theo dõi ghi chép mượn đọc sách trong thư viện của tôi không?" Vương Triều bỗng nhiên ngồi thẳng người.

"Tôi cần gì phải theo dõi, dạo này tối nào cậu chả chơi trò chơi biubiubiu ở phòng bên cạnh, tôi không nghe thấy được chắc?" Hình Tung Liên nói như dạy bảo.

"Đó không phải vì lâu rồi anh không viết danh sách sách gì cho tôi hay sao?"

"Trách tôi à?"

"Không trách anh thì trách ai?"

Đúng lúc này, Lâm Thần nhận được ánh mắt Hình Tung Liên nhìn về phía anh, anh nắm ly nước, đón nhận ánh mắt của Hình Tung Liên.

"Sau này để anh trai A Thần của cậu viết danh sách sách cho cậu đi, tôi không quản cậu nữa."

Nghe Hình Tung Liên nói vậy, anh nhướng mày, vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Gì cơ?"

"Chính là kiểu một tháng viết ra bảy quyển sách ấy." Vương Triều nói.

Một tháng bảy quyển, một năm tận tám mươi quyển, tuy rằng không ít, nhưng nằm hoàn toàn trong phạm vi có thể đọc, mấu chốt là, số lượng này là số lượng nhiều nhất mỗi tháng có thể mượn được ở thư viện.

"Lão đại của cậu viết ra danh sách giúp cậu, sau đó cậu tự mình đi thư viện mượn sách?"

"Đúng vậy, lão đại keo kiệt lắm!" Vương Triều bày ra dáng vẻ mọi tội lỗi đều nằm trên người lão đại tôi, "Có điều cũng không thể toàn trách anh ta, chủ yếu là trước kia mỗi nơi chúng tôi ở đều không ở lại trong thời gian dài, mua sách quá lãng phí, hơn nữa chuyển nhà rất phiền toái, liền đi mượn ở thư viện, nhưng anh xem giờ chúng ta..."

Hình Tung Liên nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngắt lời Vương Triều, hắn nâng cằm, nhìn thấy người phục vụ lúc trước bưng bát bún đi đến.

Vương Triều vui vẻ xoa tay, vươn tay nhận khay đồ sau đó bắt đầu ăn, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình trước đó muốn nói gì.

Lâm Thần nhìn đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngồi đối diện mình, chỉ thấy đối phương hơi cúi đầu, dường như sự chú ý đều bị bún hấp dẫn, ăn một cách ngấu nghiến, hơn nữa còn không sợ nóng.

Chỉ là dáng vẻ kia vẫn không đủ thành thật, rõ ràng là cảm thấy ngắt ngang quá cứng ngắc nên rất ngượng ngùng.

Mấy năm gần đây đều không có chỗ ở cố định, lại còn muốn nghĩ đến vấn đế giáo dục trẻ con, chuyện này đúng là phải xem lại.

Lâm Thần lắc đầu nghĩ.

Mỗi người đều có bí mật của chính mình, đây là một chuyện đương nhiên.

Bất luận là quan hệ bạn bè có thổ lộ tình cảm thân mật đến đâu, bạn cũng sẽ có một số chuyện không muốn để người kia biết.

Có lẽ do mặt tối trong tính cách của con người, cũng có thể đó là những chuyện khó để mở miệng, nói cho cùng, có chuyện giữ trong lòng cũng không hoàn toàn thể hiện việc người đó không tín nhiệm bạn hay bạn không tín nhiệm người đó, thậm chí không có chút liên hệ gì đến quan hệ có thân cận hay không.

Không thể nói, cũng có đạo lí của việc không thể nỏi.

Lâm Thần đối với những chuyện này vô cùng thản nhiên.

Anh bỗng nhiên nhớ tới, đêm đó bên hồ, Hình Tung Liên đến cuối cũng không hỏi anh về Hoàng Trạch, về nhà họ Trần cùng những chuyện quá khứ của anh, càng không hỏi đến án tử năm đó là như thế nào.

Tuy rằng anh cũng từng nói, chỉ cần Hình Tung Liên mượn rượu nói chuyện, hỏi anh cái gì anh liền đáp nấy.

Nhưng...

Lâm Thần bỗng nhiên cảm thấy, lời Tô Phượng Tử nói quả thực không sai.

. . .

Sau khi ăn xong, mưa ngoài cửa lại lớn hơn.

Dầm mưa về nhà đương nhiên không phải lựa chọn tốt, nhưng chuyện ngoài ý muốn là đồng chí nhỏ Vương Triều không kêu gào đi công viên thế giới trò chơi ở tầng ba đại sát bốn phương, mà thật sự kéo bọn họ tản bộ ở trung tâm thương mại.

Sàn gạch trơn bóng phản lại ánh đèn dịu nhẹ, đèn ở tủ kính pha lê cũng thật lộng lẫy.

Vương Triều hình như đã ăn no căng, bước đi rất chậm, cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại cúi đầu tính toán, dường như đang kiểm kê thứ gì.

"Thế này là sao vậy?" Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, hỏi.

"Có khá nhiều khả năng..." Hình Tung Liên chép miệng, bất đắc dĩ nói, "Thứ nhất là cậu ta lẩm nhẩm chơi trò ám hiệu của thích khách trong đầu, thứ hai đang tính làm sao để trong thời gian ngắn nhất càn quét sạch khu mua sắm, còn có..."

Thật sự là một phút cũng không thảnh thơi, Lâm Thần hỏi: "Còn có gì?"

"Còn nữa là quan sát camera ở đây, tính toán phạm vi và số lượng góc chết."

"Bingo, lão đại anh thật thông minh!"

Vương Triều đột nhiên dừng lại ở chỗ cây dừa to trong sảnh lớn, cậu ngửa đầu nhìn cây dừa trước mặt mà nói,

Cây to ấy nằm giữa khu vực giếng trời, tán cây đã ở vị trí tầng bốn, một tấm poster to treo ở trên cây, trên poster là một chàng trai với nụ cười tao nhã, đang vươn tay, giống như chào đón khách khắp nơi đến.

"Ngày 6 tháng 5*, lễ khai trương Quốc tế An Sinh, Lý Cảnh Thiên chào mừng bạn đến."

*Bản gốc ghi 5.6, không rõ là ngày 6 tháng 5 hay ngày 5 và ngày 6, ở đây chọn cách diễn đạt thứ nhất

Vương Triều đọc từng chữ trên poster, nói: "Hóa ra ở đây vẫn còn mở thêm cửa hàng... Cho nên buổi fans meeting thực chất chính là mánh khóe của lễ khai trương?"

"Đại khái là vậy, có vấn đề gì sao?"

"Chẳng có vấn đề gì, có điều tấm poster này quá lớn, có cảm giác như chắn đi camera mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam