Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa thu ảm đạm năm 2002, tại nhà tang lễ nhân dân quận 5 .
Đỗ Kỳ Nam lặng lẽ quỳ bên linh cữu mẹ, thằng bé mới 7 tuổi mặc bộ tang phục , đầu đội dây rơm mũ bạc trắng , hai đầu gối nhỏ chụm vào nhau , thân thể nhỏ xíu . Mỗi khi có khách vào viếng mẹ mình , cậu bé cúi đầu lạy trả , hình ảnh thật khiến người chứng kiến vô cùng đau lòng .
Gia đình cậu chỉ có ba người , giờ mẹ cậu ra đi còn lại hai cha con, ông Đỗ Thụy Hải thì quá đau lòng khi vợ ra đi đã sinh bệnh không gượng dậy nổi . Tất cả gánh nặng tang lễ lúc này đè nặng lên vai cậu bé vừa tròn 7 tuổi , tang lễ mẹ cậu do dì cậu sắp xếp , gia đình cũng không có quan hệ xã hội nhiều nên tang lễ cũng chỉ làm đơn giản , do là ngày tang lễ đầu tiên nên chỉ một vài người thân quen đến viếng, không khí vô cùng ảm đạm .
Đỗ Kỳ Nam quỳ trả lễ đến tối, hai chân bắt đầu tê cứng mất cảm giác . Dì Hồng thương cậu còn nhỏ tuổi mà vô cùng ngoan ngoãn , quỳ từ sáng đến tối không hề buông một câu than vãn , dì Hồng nước mắt chực rơi, ôm cháu vào lòng xót xa nói :
- Nam à, ngoan,bây giờ cũng không có khách viếng , cháu mau ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo , dì cho người lấy cơm cho cháu ăn nhé, sáng giờ cháu vẫn chưa ăn gì , như thế không tốt cho sức khỏe đâu,nào,ngoan !
Đỗ Kỳ Nam ngoan ngoãn gật đầu , ngồi xuống nghỉ cho chân hết tê rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt .
Khi đi ngang phòng tang lễ bên cạnh , thấy có một tang lễ nữa cũng đang diễn ra ,  cậu tò mò nhìn vào trong ,người mất kia có lẽ cũng trạc tuổi mẹ cậu , tang lễ cũng vắng vẻ như bên mẹ cậu , lác đác vài người , toàn là đàn ông mặc đồ đen , đứng cạnh linh cữu là hai người đàn ông mặc vest đen đeo kính đen, chỉ có một người để tang duy nhất là cô bé trạc tuổi cậu, nhìn đồ tang cậu đoán người trên hình là mẹ cô bé .Cô bé lặng lẽ quỳ, không nháo khóc, gương mặt lạnh tanh , ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm , bất chợt cô bé ấy cảm nhận có người nhìn mình, quét mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cậu và cô bé chạm nhau gương mặt lạnh tanh nhưng vô cùng xinh đẹp . Cậu thoáng giật mình , một cô bé bằng tuổi mình nhưng ánh mắt lại có thể lạnh lẽo như vậy , nhưng cậu nhận ra rằng trong ánh mắt kia là tràn ngập bi thương . Hai mắt chạm nhau mấy giây, Đỗ Kỳ Nam cũng lúng túng không biết làm sao , vội bỏ chạy thật nhanh . Ánh mắt cô bé thoáng một tia chán ghét nhưng rất nhanh chóng lạnh trở lại .
Đỗ Kỳ Nam rửa mặt xong, lúc trở về phòng tang lễ vẫn không quên nhìn lén vào gian bên cạnh một chút nhưng bước chân không có dừng lại . Cậu quay trở lại đã thấy dì Hồng đang mở mấy hộp thức ăn làm sẵn , cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, dì Hồng đưa cho cậu một hộp cơm nhỏ còn nóng hỏi thúc giục cậu ăn . Cậu chỉ khẽ dạ, xúc muỗng cơm đưa vào miệng nhai , vừa ăn vừa nghĩ bâng quơ đến ánh mắt cô bé lúc nãy , rồi lại tự thương cảm cho mình lẫn cô bé kia , có lẽ là đồng bệnh tương lân .
Cậu thành thực ăn hết hộp cơm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu luôn rất hiểu chuyện, mẹ mất cậu khóc nhiều nhưng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ không nháo , dì Hồng nhìn cậu mà đau lòng không thôi , một đứa trẻ mới 7 tuổi đã biết chịu đựng như thế thì làm sao không đau lòng cho được.
Dì Hồng lấy trong túi ra , đưa cho cậu hai viên kẹo sữa , loại kẹo bình thường lúc đến chơi với cậu dì hay đem theo vì cậu rất thích nhưng trong hoàn cảnh này hình như có chút không thích hợp. Dì Hồng gượng cười xoa đầu cậu nói :
- Nam ngoan , những lúc đau lòng như thế này, ăn một chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn đó ! Ăn xong rồi cháu vào trong nghỉ ngơi chút đi nhé. Ở đây dì lo liệu được rồi !
Đỗ Kỳ Nam nhỏ giọng cảm ơn rồi nhận lấy  , nắm chặt kẹo trong tay rồi ngẫm nghĩ cho kẹo vào túi áo trong sau đó đứng lên đi vào trong .
Bên trong phòng nghỉ phía sau phòng tang lễ khá nhỏ , cậu bước vào lấy thấy dì Hồng đã chuẩn bị sẵn chiếc nệm con cho cậu có đủ chăn gối , cởi áo mũ tang bên ngoài , cậu đặt lưng nằm vào chiếc nệm con nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút thì bên kia vách ngăn có tiếng động khe khẽ. Đỗ Kỳ Nam chồm dậy, dí sát tai định nghe thử thì cửa kéo vách ngăn chợt mở mạnh ra làm cậu giật mình , thì ra phòng nghỉ hai nhà tang lễ thông nhau được ngăn cách bằng cánh cửa lùa bằng kính chịu lực.
Phía bên kia cánh cửa, gương mặt cô bé xinh đẹp lúc nãy hiện ra , vẫn lạnh tanh nhìn chằm chằm Đỗ Kỳ Nam .
Đỗ Kỳ Nam đứng dậy đi đến trước mặt cô bé cười cười hỏi :
- Chào cậu, cậu cũng đến đây nghỉ ngơi à ?
Cô bé nhìn cậu chăm chăm không trả lời , cậu cũng không để ý lắm , ghé mắt nhìn bên phòng nghỉ bên kia, hoàn toàn trống rỗng không có chăn nệm gì , dù thời tiết ở Sài Gòn không lạnh lắm nhưng mùa thu lại là ban đêm, nằm ở sàn gạch trống trơn thế kia thì bệnh mất . Cậu chẳng hề do dự nắm tay cô bé nói :
- Này cậu không có chỗ nằm bị lạnh nên khó chịu đúng không, đi qua đây với mình .
Nói đoạn nắm lấy bàn tay cô bé kéo vào phòng chờ của mình , cô bé hơi bất ngờ nên mất đà bị cậu cứ thế kéo đi , cậu kéo cô bé tới chiếc nệm con, ấn cô bé ngồi xuống bên rồi bản thân tự ngồi xuống bên cạnh , cười nói .
- Cậu lạnh lắm đúng không, tay cậu lạnh hết rồi , ngồi đây một chút đi cho đỡ lạnh nha .
Cô bé chẳng nó chẳng ràng, rút tay ra khỏi tay cậu nhưng vẫn ngồi im không rời đi, cậu lại tiếp tục hỏi .
- Mình tên Đỗ Kỳ Nam , cậu tên gì vậy?
Cô bé hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn trả lời .
- Lương Nhật Phương .
- Tên cậu thật đẹp, đẹp như cậu vậy á !
Cô bé nhìn cậu hỏi lại .
- Tôi, .. Đẹp sao ?
Cậu gật đầu .
- Ừa , rất xinh đẹp, đôi mắt của cậu á, lần đầu tiên mình thấy đôi mắt đẹp như vậy a.
Cô bé im lặng hồi lâu rồi mới hỏi lại cậu .
- Tôi thấy cậu mặc đồ tang , bên cậu là như thế nào với cậu ?
Trầm mặc một lúc , cậu trả lời lí nhí .
- Là ...mẹ ..
- Tôi .. Cũng vậy !
Hai đứa trẻ đều im lặng , nỗi đau này cả hai đều hiểu được . Ông trời quả thật không công bằng, hai đứa trẻ bé nhỏ như thế , sao lại nỡ cướp đi của chúng người thương yêu nhất .
Qua mất một lúc lâu, Đỗ Kỳ Nam lại hỏi .
- Cậu.. Rất đau lòng đúng không ?
Bên kia khẽ đáp .
-Ừa !
Cậu nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô bé xoa xoa kéo cô bé dựa sát vào cậu.
- Mình cũng vậy, đau lắm, không có ai dạy mình khi mất đi người thân yêu nhất phải làm sao , mình cũng chẳng biết phải như thế nào nhưng mình hiểu mình phải cố gắng sống thật tốt, như thế mẹ mình ở trên trời mới an lòng được .
Cô bé khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm . Đỗ Kỳ Nam thấy thế cũng chẳng biết làm sao, bèn lấy trong túi ra hai viên kẹo sữa mà dì Hồng dúi cho lúc nãy, đưa đến trước mặt cô bé một viên nói .
- Này , cho cậu, dì mình nói, lúc đau lòng, ăn một chút đồ ngọt có thể khiến bản thân dễ chịu hơn một chút á ! Đây là kẹo mình thích ăn nhất á.
Cô bé nhìn cậu chăm chăm, vẫn lạnh tanh không động đậy, cậu thấy thế đưa tay bóc vỏ kẹo ra, đút vào miệng cô bé rồi bóc viên còn lại đưa vào miệng mình nói .
- Cậu xem, đúng là ăn đồ ngọt , cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhỉ !
Cô bé khẽ ừa một tiếng rồi cả hai đều im lặng.
Thế nhưng sự thật tất cả chỉ là an ủi nhau, một viên kẹo sữa làm sao có thể xoa dịu nỗi đau mất đi người thân yêu nhất được !
Hai đứa trẻ cứ thế dựa vào nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro