chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ba ngày tang lễ lẳng lặng thôi qua , hai đứa trẻ cũng có vài lần gặp nhau, lần nào Đỗ Kỳ Nam cũng dúi vội vào tay Lương Nhật Phương một viên kẹo sữa . Dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng hai đứa trẻ xa lạ bỗng như có một sợi dây liên kết diệu kì , cô bé cũng không còn lạnh lùng với Đỗ Kỳ Nam nữa tuy vẫn im lặng không nói gì nhưng thái độ đã tốt hơn rất nhiều . Nhân duyên giữa người và người thường đặc biệt như thế đấy ,thế là hai đứa trẻ xa lạ đã trở thành bạn ở một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt .
Đêm cuối của đám tang, cả hai bạn nhỏ vẫn như cũ cùng nhau ngồi trong phòng nghỉ nhỏ , khác với những lần trước , lần này cả hai đều im lặng . Lương Nhật Phương cuối cùng nhịn không được khẽ hỏi .
- Hôm nay sao cậu không nói gì ?
-Mình... Muốn khóc quá !
Cô bé quay sang cậu, lúc này tuy chưa khóc ra tiếng nhưng nước mắt cậu đã rơi ướt hai bên má phúng phính của mình rồi . Cô bé khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu , hai bàn tay bé xíu non nớt lướt trên gương mặt cậu rồi kéo đầu cậu dựa vào vai mình , tay vỗ nhẹ vào tóc cậu nói.
- Vậy hôm nay tôi sẽ cùng khóc với cậu , sau ngày mai chúng ta sẽ không khóc nữa, chỉ cười thôi có được không!
Đỗ Kỳ Nam không trả lời mà chỉ gật gật đầu , hai đứa trẻ dựa vào vai nhau mà khóc ,những nghẹn ngào uất ức cứ thế chẳng ngăn trở gì mà tuôn ra .
Ngày cuối cùng , khi đã hạ táng xong, Đỗ Kỳ Nam trước nấm mồ mới của mẹ mình uất ức òa khóc lớn, ai dỗ cũng chẳng chịu nín . Mọi người đành chịu thua, dặn dò dì Hồng ở lại trông cậu, tất cả mọi người dọn dẹp rồi ra về hết . Dì Hồng hiểu rõ cậu nhất, dì không nói gì, lẳng lặng đứng một bên che ô cho cậu mặc cậu tha hồ quấy khóc , chung quy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, thích thế nào thì làm như thế ấy, mấy ngày nay dì nhìn cậu kìm nén cũng đủ đau lòng nên hôm nay muốn cho cậu thoải mái .
Đang bù lu bù loa, trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày hoa nhỏ, cậu lau nước mắt ngước lên nhìn, thì ra là cô bé phòng tang lễ bên cạnh, thấy người bạn này đến,cậu bỗng òa khóc lớn hơn .
Cô bé nửa quỳ xuống bên cạnh cậu , gỡ trên cổ ra một sợi dây chuyền , trên dây là chiếc nhẫn kiểu dành cho bé trai nhỏ xíu có đính kim cương được xỏ vào như mặt dây , cô bé nắm lấy tay cậu bỏ sợi dây chuyền vào tay cậu nói .
- Đã hứa không khóc nữa mà, ngoan nín đi, cái này tạm thời để chỗ cậu ,sau này tôi sẽ đi tìm cậu lấy lại, nhớ rõ phải giữ thật cẩn thận, nó vô cùng quan trọng đối với tôi.
Nói đoạn hôn nhẹ lên má Đỗ Kỳ Nam một cái thật, cười thật xinh đẹp rồi đứng dậy . Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người đàn ông mặc áo đen đến lễ phép cúi chào cô bé rồi đưa cô bé đi , Đỗ Kỳ Nam vẫn ngồi ngây ngốc nhìn theo đến khi ba người sắp khuất bóng thì cậu như choàng tỉnh , đứng dậy hô với theo .
- A Phương , mình sẽ chờ cậu tới lấy .
Cô bé quay lại nhìn cậu, trên môi lại mang một nụ cười thật xinh đẹp gật đầu trả lời lại.
- Được ,nhất định phải đợi tôi.
Nói đoạn quay lưng đi khuất .
Cậu nhìn xuống tay mình,nắm chặt sợi dây chuyền kia tự nói với bản thân .
- Ơ quên hỏi nhà cậu ấy rồi, mà thôi  không sao,lần sau gặp rồi hỏi cũng được.
Cậu tự đeo dây chuyền lên cổ , nó hơi dài so với cậu , cậu đem nó giấu vào trong cổ áo rồi đi đến bên dì Hồng nói .
- Dì Hồng , mình về nhà thôi dì .
Dì Hồng gật đầu nói .
- Ừa, dì đưa cháu về nhà .
******
Mười tám năm sau , năm 2020, tại một căn biệt thự cao cấp tại quận 7 .
Trong phòng khách , một thanh niên mặc vest đen đang cúi người trước chủ của mình nói.
- Anh Hai, việc tiếp quản những địa bàn  mới do lão phật gia giao đã xong, anh có thể đến kiểm tra lại .
Người kia mặc áo sơ mi đen, quần âu dài quay lưng về phía thanh niên đang cúi đầu , tay hắn kẹp điếu thuốc hút dở khói lượn lờ trong bóng tối .
- Được rồi, chú và mấy anh em cứ nghỉ ngơi hôm nay mọi người cũng mệt rồi , ngày mai các chú cùng anh đến xem tình hình như thế nào . Vất vả cho chú và các anh em rồi !
- Dạ! Anh Hai .
Hắn phất tay ra hiệu, người kia ý tứ bước ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại hắn và bóng tối bao trùm .
Lấy trong túi ra một viên kẹo sữa , hắn đưa lên mũi hít một hơi rồi khẽ cười nói một mình .
- Nam, anh cuối cùng đã đủ khả năng bảo vệ em ,đợi anh, nhất định anh sẽ tìm ra em!

****
Thân thế hắn có chút phức tạp, mẹ hắn tên Lê Diệu khi xưa là một nhân viên văn phòng ở một chi nhánh của tập đoàn Kim Hồng Phát mà cha hắn là thiếu gia của tập đoàn, Lương Nhật Lăng . Kim Hồng Phát kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, hắc bạch lưỡng đạo đều có , chuyện không có gì xảy ra nếu như Lê Diệu chỉ là một cô gái bình thường , tiếc thay Lê Diệu vừa xinh đẹp là tài giỏi, thắng được nhiều hợp đồng lớn nên sớm được đề bạt từ chi nhánh nhỏ sang tổng công ty làm trưởng phòng kinh doanh, năm ấy mẹ hắn mới 24 tuổi . Mà Lương Nhật Lăng khi đó đang là tổng giám đốc  của Kim Hồng Phát lại là một người rất hào hoa phong nhã, tiền tài địa vị đều có , các cô gái vây quanh ông cũng không kém phần đặc sắc . Lúc ông gặp Lê Diêu , vì một chút si mê đem lòng muốn chiếm hữu nên đủ chiêu trò mật ngọt, đưa bà vào bẫy ái tình . Một cô gái chỉ mới 24 tuổi làm sao tránh khỏi được mật ngọt dụ dỗ của một kẻ lão luyện ,biết bao cô gái qua tay như Lương Nhật Lăng , Lê Diệu cả tin trao tình trao thân cho ông nhưng cuối cùng sau một hồi vờn chán chê, ông lại rũ bỏ bà thật nhanh như những mối tình chóng vánh khác . Lúc đó bà đã mang thai nhưng do hận tình bà không hề nói gì với ông, lẳng lặng bỏ đi nơi khác , sinh ra Lương Nhật Phương , hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau mà sống . Mẹ hắn trước kia là trẻ mồ côi , sống trong cô nhi viện nên cũng không có ai thân thích, không hề ràng buộc gì . Hai mẹ con cứ thế vui vẻ được mấy năm thì bà được chẩn đoán mình bị ung thư phổi do phát hiện trễ đã bắt đầu di căn . Bà biết mình không sống được bao lâu nên đành phải âm thầm liên lạc cho Lương Nhật Lăng nhờ ông chăm sóc con trai nếu bà phải ra đi vĩnh viễn , cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo , Lương Nhật Lăng hào hoa phong nhã xưa kia ấy vậy mà không có được đứa con trai nào, chỉ độc nhất có một bé gái lớn hơn Lương Nhật Lăng vài tuổi, vừa nghe tin mình có con trai nên vui mừng không thôi  vội cho người đến xét nghiệm nhân thân . Khi vừa chứng minh được thân phận Lương Nhật Lăng thì bà cũng qua đời, có lẽ coi như giao con lại cho cha ruột , bà cũng mãn nguyện ra đi . Khi ấy Lương Nhật Lăng mới 8 tuổi .
Sau khi kết thúc đám tang , hắn được người cha kia đưa sang Anh du học, chế độ học văn và võ cực kì khắc khe, nói du học để che mắt người đời nhưng thật ra chính là đi huấn luyện sống còn, khốn khổ không kể sao cho hết, hắn cứ như vậy trải qua cả tuổi thơ không chút tình thân , cũng chẳng một ai thương xót , đến năm 18 tuổi hắn lại được đưa trở lại quê nhà .
Những tưởng có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng hắn vừa về đến đã nhận lệnh ngồi lên ngôi vị thiếu chủ của Hồng Phát Bang , phe hắc đạo của Kim Hồng Phát, bắt đầu chinh phạt giành giật địa bàn cũ đã bị đối thủ cướp mất , lại chính thức tiếp tục trở thành con rối đánh thuê cho chính cha ruột của mình .
Đến tận sau này hắn mới biết , cha hắn huấn luyện hắn thành người đứng đầu Hồng Phát Bang là để làm đệm lưng cho bạch đạo do chị gái hắn là Lương Hoàng Phượng tiếp quản ,việc trong sạch vinh quang giao cho chị ta , còn việc trong tối do hắn xử lí .
Hắn cũng không vì như thế mà mất lí trí, cuộc đời hắn vốn dĩ đã mất đi ánh sáng từ khi mẹ hắn qua đời, nên dù ở trong tối hay ngoài sáng cũng đều mù mịt tăm tối mà thôi . Hắn điên cuồng sát phạt, kết nạp nhiều đàn em thân tín , tranh giành địa bàn , giành trọn niềm tin của các chú lớn trong bang hội , lên nắm quyền sinh sát trong bang chỉ sau 8 năm trở về . 
Kể cả lão phật gia Lương Nhật Lăng là cha hắn trước nay chỉ xem hắn như con cờ, chưa từng xem trọng cũng phải nhìn bằng con mắt khác . Ông ta tin tưởng giao toàn bộ địa bàn hắc đạo cho hắn quản lí , hắn từ thiếu chủ hữu danh vô thực chẳng khác lính đánh thuê bằng thực lực bản thân đường đường chính chính trở thành tiểu phật gia của Hồng Phát Bang , dưới một người trên vạn người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro