Chương 19: Hắc trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không được!"

Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Mộng Liên nhào ra giữa phòng khách, đứng chắn trước mặt Lý Vũ, hai cánh tay mũm mĩm siết chặt, hùng hùng hổ hổ nói:

"Không được! Con phản đối!"

Trước đó, Mộng Liên còn chưa hiểu hôn ước là cái gì, nên vẫn ngoan ngoãn rúc trong lòng bà bà. Tuy nhiên, sau khi nghe bà bà giải thích xong, làm sao có thể ngồi im được nữa.

Ca ca là người tốt nhất, Mộng Liên đã nói lớn lên sẽ lấy ca ca, nhưng bây giờ gia gia lại hứa gả ca ca cho người khác, đây là chuyện không thể nào chấp nhận. Dù đó là tỷ muội tốt của mình cũng không được.

"Phản đối, vô hiệu." Lý lão khẽ lắc đầu.

"Vô hiệu cũng phản đối!"

Mộng Liên giẫm mạnh chân, cái miệng nhỏ chu lên, cặp má phình to ra, đôi mắt tròn xoe cố làm ra vẻ hung dữ, hai bím tóc cũng muốn dựng thẳng đứng, bộ dạng đầy quyết tâm không chịu lùi bước.

Nhưng giữa lúc luồng nhiệt khí đang ào ào sục sôi, một tiếng "cốp" bỗng vang lên, Mộng Liên đưa hai tay ôm đầu, bị mẹ xách ra khỏi cửa.

"Đến giờ đi ngủ rồi."

"Không! Con không ngủ! Bỏ con ra!"

Khác với những lần trước, Mộng Liên không còn cuộn mình như một con mèo nhỏ nữa, mà giống như một con ba ba đang bị kẹp lấy hai bên mai giơ lên, tứ chi không ngừng quờ quạng, quẫy đạp.

"Bỏ con ra! Con phản đối! Phản đối! Phản đối..."

Tiếng kêu gào bất lực không ngừng vọng lại, nhưng mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần, cho tới khi không còn nghe được nữa.

Tiêu dược sư nhìn về phía cửa, cảm thấy hơi bất ngờ trước phản ứng mãnh liệt của Mộng Liên, chỉ là chưa kịp hiểu ra nguyên nhân thì bị thanh âm của Lý lão đánh gãy:

"Tiêu hiền điệt, Vũ Nhi cũng đã điểm chỉ vào hôn ước, chẳng hay Tiêu hiền điệt có còn khúc mắc gì nữa không?"

"Hả?" Tiêu dược sư chợt quay đầu nhìn lại, thấy Lý Vũ đứng ở bên cạnh từ khi nào, còn bản hôn ước mình đang giữ thì nhiều thêm một dấu vân tay, hai mắt lộ vẻ kinh nghi.

"À, không, không còn vấn đề gì nữa, chỉ có thế thôi." Y gấp tờ giấy cất vào trong người, đứng dậy ôm quyền nói. "Đêm cũng đã muộn, không làm phiền Lý bá bá cùng mọi người nghỉ ngơi nữa, tiểu điệt xin phép cáo từ."

"Ấy, đợi một lát." Lý lão đứng dậy, cầm một chiếc hộp gỗ màu đỏ đi tới, cười khà khà nói: "Nhà không có gì ngoài trà, ở đây có một ít tuyết liên tâm trà, coi như là chút quà mọn ra mắt."

"Hôm nay đến quấy rầy mọi người, lại mang quà về, thật ngại quá." Tiêu dược sư hai mắt lấp lóe tinh quang, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

"Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, có gì đâu mà ngại." Lý lão vừa nói vừa dúi hộp trà vào tay Tiêu dược sư. "Ở đây còn nhiều lắm, khi nào Tiêu hiền điệt uống hết thì cứ đến lấy thêm."

"Ha ha ha, vậy tiểu điệt cung kính không bằng tuân mệnh."

"Thế mới phải chứ. Nào, để ta tiễn Tiêu hiền điệt một đoạn."

Rời khỏi phòng khách, Lý lão song song bước đi bên cạnh Tiêu dược sư, hai người, hai thế hệ, tuổi tác cách nhau một trời một vực, nhưng vẫn cười cười nói nói, trò chuyện không ngừng nghỉ, tựa như tri kỷ lâu ngày gặp lại.

Mấy người Lý bà, Lý Đại cùng Lý Vũ đi ngay phía sau, ai nấy đều im lặng, nét mặt mỗi người hiện lên một biểu cảm khác nhau. Lý bà bình thản, Lý Đại trầm ngâm, còn Lý Vũ thì bất lực.

Khi đã ra tới cổng chính, Tiêu dược sư cúi đầu chào từ biệt Lý lão. Cả hai không nói thêm lời nào nữa, nhưng đều có thể thấy trong mắt đối phương một niềm hân hoan khó tả.

Tiêu dược sư hòa ái nhìn Lý Vũ lần cuối rồi xoay người bước đi. Trong bóng tối, dưới bóng trăng, y nhe răng nở một nụ cười đầy đê tiện. Thật khó để người dân Tiểu Trúc thôn có thể hình dung ra được, vị dược sư đáng kính vẫn thường chữa bệnh cho bọn họ, lại có nụ cười đê tiện đến thế.

Ba hôm trước, Tiêu dược sư đúng là rất tức giận khi nghe Mộng Liên kể lại những việc Lý Vũ đã làm. Nhưng sau đó, nghe con gái nói bản thân tự ngã xuống nước, mất đi ý thức, tỉnh dậy thì thấy Lý Vũ đầu tiên, y mới bình tĩnh đánh giá lại từng chi tiết trong chuyện này.

Càng nghĩ, Tiêu dược sư càng cảm thấy cái phương pháp "hô hô hấp hấp" của Lý Vũ dường như có tác dụng thật, chỉ là việc tiếp xúc nam nữ vốn là cấm kỵ, cho nên từ trước đến giờ không ai nghĩ tới cách làm như vậy.

Tiêu dược sư chợt nhớ ra, mỗi lần Lý Vũ tới nhà là cứ lẽo đẽo đi bên cạnh mình, hỏi tới hỏi lui khá phiền phức, nên đã ném cho hắn một cuốn sách hướng dẫn sơ chế dược liệu, cùng một chút dược thảo rẻ tiền để hắn tự chơi một mình.

Tiêu dược sư mang theo nghi hoặc đi ra mảnh sân thuốc sau nhà, lục tìm rồi xem xét đống dược liệu do Lý Vũ xử lý. Những dược liệu đó, không kém bao nhiêu so với chính tay y làm ra.

Tuy nhiên, Tiêu dược sư đã làm việc này hơn hai mươi năm, mà Lý Vũ thì mới có bảy tuổi. Điều này khiến y vô cùng rung động, không ngờ thằng nhóc có mái tóc che nửa mặt kỳ cục ấy lại có thiên phú về dược nghệ đến thế.

Sau khi có cái nhìn khác về Lý Vũ, Tiêu dược sư giả vờ hỏi han con gái những chuyện ở lớp học, biết được hắn chẳng những chăm chỉ, lại còn rất thông minh, trong lòng càng thêm yêu mến.

Thế là Tiêu dược sư liền nảy ra một ý định, đó là nhân chuyện tai nạn của con gái, biến Lý Vũ thành người một nhà. Nhưng chuyện lớn không thể vội vàng qua loa được, vì vậy y tiếp tục cẩn thận điều tra thêm về gia cảnh của hắn.

Theo như người khác kể lại, Lý gia chuyển đến Tiểu Trúc thôn vào bảy năm trước, dựng một ngôi nhà lớn bên ngoài thôn. Không ai biết bọn họ từ đâu tới, nhưng chỉ cần không gây phiền phức thì cũng chẳng ai hỏi làm gì.

Người của Lý gia không mấy khi ra ngoài, ngoại trừ một nữ hầu tên Mộng Hoa là hay vào thôn để mua sắm. Mặc dù tính tình của nàng có hơi nóng nảy, nhưng chuyện tiền bạc rất thoải mái, thường không lấy tiền thừa, cho nên vẫn được nhiều người yêu quý.

Về phần Lý gia làm nghề gì cũng không ai biết được, chỉ thấy thỉnh thoảng có vài cỗ xe ngựa đi vào rồi đi ra. Còn Mộng Hoa thì cứ cách mấy ngày là lại rời khỏi nhà từ sớm với một chiếc giỏ, rồi quay về lúc xế chiều với một đống lá cỏ.

Những thông tin này chưa rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để làm Tiêu dược sư yên tâm. Trong lòng đã có quyết định, y liền bảo con gái điểm chỉ vào hai tờ giấy trắng rồi viết nội dụng hôn ước lên, sau đó đi đến Lý gia diễn một vở kịch.

Sở dĩ phải đóng kịch, bởi vì Tiêu dược sư cho rằng làm như thế sẽ dễ đạt thành công hơn. Y không cần bồi thường vật chất, mà là hạnh phúc của con gái. Dù sao thì, Nhược Hà cũng đã bị Lý Vũ chạm tay vào, tuy không có ý đồ xấu, nhưng ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh sau này.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người nhiều toan tính, cuối cùng y cũng đạt được mục đích của mình.

Trên con đường nhỏ dẫn về Tiêu Tán đường, Tiêu dược sư chốc chốc lại nâng chiếc hộp gỗ lên mũi hít hà, vẻ mặt đầy say mê.

"Thơm! Thơm quá! Trà quý thế này, uống thì tiếc quá, mỗi ngày đem ra ngửi là được rồi."

Nhưng chợt nhớ đến lời Lý lão, y liền ném ngay cái suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu, quyết định về tới nhà phải pha ngay một bình trà, coi như để chúc mừng đại công cáo thành.

"Khoan đã, tại sao lúc nãy tiểu nha đầu Mộng Liên lại phản ứng mạnh đến vậy?" Tiêu dược sư chợt dừng bước, vẻ mặt trầm ngâm.

"Hừ, nhất cự li nhì tốc độ, dù đã nhanh chân thiết lập hôn ước nhưng cũng không thể chủ quan được, phải tìm cách cho hai đứa tiếp xúc với nhau nhiều một chút."

"Ừm, chẳng phải Tiểu Vũ rất thích đến nhà mình chơi thuốc sao. Khà khà, Tiểu Vũ a Tiểu Vũ, xem ra số mệnh đã định, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu thúc này... à không, nhạc phụ mới đúng chứ, ha ha ha."

Tiêu dược sư ngửa đầu cười lớn, đến nỗi chó của mấy nhà gần đó giật mình chạy ra sủa inh ỏi. Y khẽ hắng giọng, "suỵt" vài tiếng rồi tiếp tục bước đi. Nhưng qua vài ngã rẽ, tiếng chó dần lắng xuống, y bỗng đứng lại lần nữa.

"Từ từ đã, tự nhiên lại có cảm giác nhà bọn họ cố ý tát nước theo mưa ấy nhỉ." Tiêu dược sư cẩn thận suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu.

"Không phải, là Lý gia hiểu lý lẽ, vả lại con gái ta vừa ngoan ngoãn vừa xinh xắn, nên bọn họ mới thuận theo mà thôi. Thật là, cứ gặp chuyện gì dễ dàng liền hoài nghi thế này thì không tốt chút nào, phải sửa mới được."

Một lúc sau thì về đến nhà, Tiêu dược sư nhìn thấy con gái vẫn còn đang chờ cơm, đáy lòng có chút áy náy. Nhưng nghĩ đến lý do mình phải về muộn, y lập tức không còn chút áy náy nào nữa.

Trong lúc chờ con gái hâm lại đồ ăn cho nóng, Tiêu dược sư cứ ngồi tủm tỉm một mình. Suốt bữa cơm, y cũng mấy lần bị sặc vì cười, khiến cho Nhược Hà không khỏi lo lắng.

"Hình như cha không được khỏe cho lắm, cha bị ốm chỗ nào à?"

"Ài, cũng bởi vì con đoán bệnh toàn sai thế này, nên dược quán nhà ta sắp phải đổi chủ thành của họ Lý rồi đấy." Tiêu dược sư thở dài, hai mắt thâm thúy nhìn con gái, nói một câu mà Nhược Hà chẳng hiểu ý nghĩa là gì.

Trong khi đó, tại Lý gia, đôi vợ chồng Lý lão vẫn còn ngồi ở phòng khách, nhâm nhi tách trà nóng. Lý bà không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng Lý lão thì hiện rõ vẻ đắc chí.

"Lão già gian xảo, trong đầu lúc nào cũng vạch sẵn ý đồ lừa gạt con gái người khác. Hồi trước là ta, sau đó là Ngọc Nhi, giờ lại đến lượt nhà họ Tiêu."

"Ta lừa gạt hồi nào, là người ta tự đem con gái dâng tới tận cửa đấy chứ. Vả lại, đã nói là bảo hộ Vũ Nhi sống một đời vui vẻ, nghĩa là sau này chúng ta cũng phải lo đến việc yên bề gia thất cho nó. Mà Vũ Nhi vốn không bình thường, tìm được người chịu lấy thằng bé đâu phải dễ. Tự nhiên có một mối ngon từ trên trời rơi xuống, không lấy thì bỏ phí à?"

Hai người này, hiển nhiên vẫn nghĩ cháu của mình là một đứa trẻ kém phát triển. Nhưng cũng khó trách, bởi Lý Vũ không khoe khoang thành tích, còn Lưu sư phụ mỗi ngày đến nhà đều là vì Mộng Liên chứ không nhắc tới chuyện khác, nên bọn họ không biết được.

Do đó, khi nghe Tiêu dược sư đòi Lý Vũ phải chịu trách nhiệm cho con gái, Lý lão liền vui vẻ đồng ý ngay. Thậm chí, nếu họ Tiêu không chủ động nhắc đến hôn ước, lão cũng sẽ tìm cách đưa đẩy để y phải nói ra.

Những suy tính của ông bà nội hay Tiêu thúc, Lý Vũ không hề biết được. Hắn đã trở về phòng của mình, chẳng còn hứng thú để đọc sách, lúc này đang nằm dài trên giường.

Hắn vốn không để ý đến chuyện nam nữ lắm, bất ngờ bị sắp đặt như vậy nên không kịp thích ứng. Mất một lúc để suy nghĩ, hắn cảm thấy dù sao nguyên nhân cũng do mình mà ra, chẳng thể trách ai được.

Dù sao thì, việc này cũng không hẳn là không tốt, trước mắt là hắn lại có thể tiếp tục đến chỗ Tiêu thúc học y dược. Về phần tình cảm với Tiểu Hà, nếu có tiến triển thì không sao, còn nếu cả hai đều thấy không hợp, hắn sẽ tìm cách để hủy bỏ hôn ước.

"Không thể vì bản thân mà làm hỏng đời con gái của người khác được."

Lý Vũ tự nhủ, đột nhiên vỗ lên mặt một cái, lúc lấy xuống thì thấy xác một con côn trùng đen sì nằm giữa lòng bàn tay.

"Lại là ngươi."

Hắn đưa tay lên mũi ngửi, khẽ nhăn mặt, sau đó ngồi bật dậy đi về phía cửa sổ, búng cái xác ra ngoài.

Cửa sổ đóng lại, ánh đèn bên trong vụt tắt, mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh.

Dưới ánh trăng, theo từng cơn gió mờ mịt thổi qua, cái xác côn trùng bắt đầu lắc lư động đậy.

Nó sống lại!

Bay vòng quanh một lúc, con côn trùng lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Lý Vũ, lao thẳng đến rồi cắn một cái lỗ nhỏ, chui vào trong. Nó đậu lên trên phần tóc che nửa gương mặt của hắn, hai cánh cọ xát vào nhau, phát ra thanh âm vô cùng nhỏ bé, không ai có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro