Chương 18: Kẻ bán con, người bán cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Vũ thấy Tiêu thúc khóc lóc, cảm giác không đúng lắm, nhưng lại không biết ở chỗ nào. Hắn nhìn ông nội, thấy ông nội nghiêm khắc nhìn lại mình, đành tiếp tục im lặng. Chỉ là cái cảm giác muốn nói không được nói, mà nói ra cũng chẳng ai tin này, khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Hoa Hoa, con đi gọi Liên Nhi tới đây." Lý bà âm thầm trao đổi ánh mắt với Lý lão rồi nói.

Mộng Hoa dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng khách.

Mặc dù bộ dạng Tiêu dược sư trông rất buồn khổ, nhưng không thể dễ dàng tin ngay được. Còn Lý Vũ, đứng ở vị trí của hắn, dù là ai cũng sẽ không dám nhận chuyện xấu mình đã làm.

Mộng Liên tuy là người nhà, nhưng tính cách rất đơn thuần, không biết nói dối. Không phải tuyệt đối, nhưng coi như tương đối khách quan. Mặt khác, Tiêu dược sư đã cảm thấy không vấn đề gì, Lý gia đâu cần phải ngại.

Trong lúc chờ đợi, không một ai lên tiếng, kể cả Tiêu dược sư cũng đã nín, khiến cho bầu không khí của căn phòng dần trở nên ngột ngạt. Lý lão khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn sang Lý Đại đang nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt lộ ra vẻ không thoải mái.

"Đại Nhi, trà nguội hết rồi."

"Dạ, phụ thân." Lý Đại vừa nghe liền hiểu, lập tức đứng dậy, rời khỏi nơi nguy cơ trùng trùng này.

Tiêu dược sư nhìn theo bóng lưng Lý Đại, tay khẽ sờ ấm trà trên bàn. Nhiệt độ không quá nóng, nhưng chưa đến nỗi nguội lạnh, cứ như thế bỏ đi để pha ấm mới thì có hơi phí.

Ở nhà, Tiêu dược sư cũng thích uống trà, nhưng thường rất tiết kiệm, phải pha đến nước thứ tư mới dám bỏ. Y lau lau hai mắt, rót một chén trà đưa lên mũi ngửi thì thấy rất thơm, bèn uống một ngụm.

"Chà, ngon quá!" Tiêu dược sư tặc lưỡi, tấm tắc khen.

"Tiêu hiền điệt thấy thích thì cứ từ từ thưởng thức, không cần khách khí." Lý lão mỉm cười hiền hòa nói. "Lý gia dù đã ở Tiểu Trúc thôn mấy năm, nhưng ít tiếp xúc với bên ngoài, có gì sau này mong Tiêu hiền điệt giúp đỡ nhiều hơn."

"Không dám." Tiêu dược sư ôm quyền đáp. "Tiêu mỗ cũng là người từ nơi khác đến, chỉ là thời gian có lâu hơn một chút mà thôi."

"Ồ, vậy sao? Chúng ta đều là những người lưu lạc nơi đất khách, tình cờ hội tụ lại cùng một chỗ, quả đúng là hữu duyên."

Lý lão cảm thấy đã khai thông được bầu không khí, tiếp tục hỏi thăm đôi ba câu. Tiêu dược sư cũng không giấu diếm, vừa uống trà vừa kể lại chút cố sự của bản thân.

Chỉ là, trong đó có một số ký ức không mấy vui vẻ, khiến Tiêu dược sư phải uống thêm trà để nguôi ngoai. Mà mỗi lần như vậy, Lý lão đều khéo léo chuyển chủ đề, kéo dài cuộc trò chuyện.

Cứ như thế, theo bóng trăng bên ngoài dần treo cao, ấm trà trên bàn Tiêu dược sư cũng dần cạn. Y vừa rót ra chén cuối cùng, Lý Đại cũng vừa quay lại, tay nâng khay gỗ đựng ba ấm trà nóng, bên cạnh còn là một bóng dáng nhỏ nhắn có hai cái bím tóc lắc lư trên đầu.

Vốn là Mộng Hoa đi tìm con gái, nhưng Mộng Liên bởi vì ở trong phòng một mình buồn chán, liền len lén xuống bếp ăn vụng. Lý Đại đi pha trà, thế là bắt gặp được tiểu nha đầu này, cho nên dắt theo cùng.

Đến trước cửa, Mộng Liên thấy có nhiều người thì bỗng giật mình, vội xoay lưng gặm cho xong cái đùi gà, mút sạch xương rồi vứt ở góc sân, quệt vết dầu mỡ trên miệng rồi chùi hai bàn tay lên áo, động tác vô cùng nhanh gọn dứt khoát, chứng tỏ ăn vụng không ít lần.

Lý Đại đi vào trước, lần lượt thay trà cho cha mẹ, sau đó tiến về phía Tiêu dược sư. Hắn lấy ấm cũ đặt lên khay, thả xuống một cái ấm mới, híp mắt nhìn vị khách không mời của nhà mình, khẽ nở một nụ cười.

Tiêu dược sư vừa uống vào ngụm trà, thấy Lý Đại đến liền đứng dậy ôm quyền. Nhưng y còn chưa nuốt hết nước trà xuống để nói lời chào hỏi, đột nhiên nghe thấy từ chỗ Lý bà truyền đến một thanh âm trong trẻo:

"A, Tiêu thúc ở đây sao? Lúc chiều Hà Hà đi chơi về không thấy thúc thúc nên lo lắng lắm đấy."

Người vừa lên tiếng chính là Mộng Liên. Sau khi phi tang xong chứng cứ, Mộng Liên cũng đi vào phòng khách, lè lưỡi trêu Lý Vũ một cái rồi chạy đến chỗ Lý bà ngồi, trông thấy Tiêu dược sư liền ngây ngô hỏi một câu như vậy.

Phụt!

Nước trà còn sót lại trong miệng Tiêu dược sư đều bị phun ra hết. Mà phía trước y, chính là gương mặt ướt nhẹp, đang từ từ đanh lại của Lý Đại.

"Xin lỗi Lý huynh, ta không cố ý." Tiêu dược sư tỏ vẻ áy náy, tiện tay lấy chiếc khăn lau nước mắt nước mũi trước đó để lau nước trà trên mặt Lý Đại. Dù sao cũng đều là nước, chắc là không đáng ngại.

"Đại Nhi." Lý lão ngồi ở phía trên, chậm rãi lên tiếng. "Tiêu hiền điệt là khách, cũng không cố ý, đừng để bụng làm gì."

"Lý bá bá nói phải, ta thật sự không cố ý." Tiêu dược sư cười cười, âm thầm giấu chiếc khăn tay đi. "Thật ngại quá, mong Lý huynh bỏ qua cho."

"Chỉ là chút nước trà thôi, Tiêu huynh không cần phải khẩn trương như vậy." Lý Đại cũng cười, chỉ là nụ cười này trông rất khó coi. Hắn đem khay trà đặt lên một chiếc bàn trống rồi trở về chỗ ngồi, không quên kéo con trai theo cùng.

Tiêu dược sư hướng ánh mắt về phía đối diện, thấy Lý Đại vẫn tươi cười nhìn mình thì thở nhẹ ra một hơi. Chỉ là đáy lòng y còn chưa hết căng thẳng, đang muốn uống một ngụm trà cho bình tĩnh, giọng nói của Mộng Liên lại lần nữa vang lên:

"Muộn thế này Tiêu thúc vẫn chưa chịu về sao? Hà Hà nói là nấu cơm chờ thúc thúc về ăn, mà thúc thúc chưa về, chắc là Hà Hà cũng chưa ăn, như vậy thì sẽ đói bụng lắm." Mộng Liên vỗ vỗ cái bụng căng phồng, chợt nghĩ tới tỷ muội chí cốt của mình, lo lắng nói.

Phụt!

"Sao lại có chuyện đó được." Tiêu dược sư đặt chén trà lên bàn, lấy tay áo lau khóe miệng, nghiêm túc nhìn Mộng Liên. "Hà Nhi đang bị ốm rất nặng, suốt ngày chỉ nằm một chỗ, Tiểu Liên Nhi ngươi chắc chắn là nhìn nhầm rồi."

"Sao thúc thúc lại nói vậy? Rõ ràng buổi chiều khi ta sang rủ Hà Hà đi chơi, thúc thúc cũng có ở đó, còn dặn là không được tới gần bờ suối nữa mà." Mộng Liên tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn Tiêu dược sư.

"Ha ha... ha... ha..." Tiêu dược sư cười đầy gượng gạo, nâng tay áo lên che mặt, hai tròng mắt đảo qua đảo lại liên tục. "Tiểu Liên Nhi a, ngươi thật sự nhìn nhầm rồi, con gái ta đang ốm rất nặng, đi đứng còn không nổi, làm gì có chuyện ra ngoài chơi hay tự nấu cơm chứ."

"Không thể nào..."

"Được rồi, Liên Nhi." Lý bà vỗ vai ngăn Mộng Liên lại. "Để người lớn nói chuyện."

"Nhưng mà..."

Mộng Liên biết chắc chắn là mình không nhìn nhầm, vẫn muốn phân bua. Chỉ là lúc này, chợt thấy mẹ đang ở ngay ngoài cửa, sắc mặt không được tốt lắm thì liền ngậm miệng, rụt cái cổ lại, nép vào người Lý bà cười hì hì.

Mộng Hoa đi tìm con gái khắp nơi mà không thấy đâu, trong lòng vô cùng lo lắng, định nhờ Lý bà tìm hộ. Nhưng bây giờ lại thấy con gái ở ngay trong phòng khách, tâm trạng của nàng liền chuyển sang tức giận.

Mộng Hoa liếc nhìn con gái, khẽ chào mọi người rồi đi ra sau lưng Lý bà. Nếu không phải nơi đây nhiều người, lại có khách, nàng đã thẳng tay trừng trị tiểu nha đầu này rồi.

"Liên Nhi ngoan." Lý lão vươn tay xoa đầu Mộng Liên rồi nhìn Tiêu dược sư, nhắc lại câu nói của chính y trước đó: "Trẻ con không biết nói dối a..."

Thấy Tiêu dược sư có vẻ bối rối, lão híp mắt cười rồi tiếp tục:

"Thế, chắc là nhìn nhầm rồi a..."

"Nhưng nhìn nhầm một lúc đến hai người thì..."

"Cũng có thể a!"

"Tiêu hiền điệt, chắc là không sai chứ?"

"Đúng đúng đúng." Tiêu dược sư vỗ đùi, vội vội vàng vàng nói. "Lý bá bá quả nhiên phong thái hơn người, suy nghĩ cũng kỹ càng thấu đáo, nói không sai một tẹo nào."

"Ừm." Lý lão khẽ gật đầu, vuốt vuốt chòm râu. "Liên Nhi đã ở đây rồi, chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy luôn chứ?"

"Lý bá bá đã nói như thế, vậy thì tiểu điệt xin phép." Tiêu dược sư bỗng thay đổi nét mặt, chăm chú nhìn Mộng Liên. "Tiểu Liên Nhi, thúc thúc muốn hỏi con một chuyện, nhất định phải thành thật trả lời, nếu không, thúc thúc sẽ không làm kẹo hoa quế cho con nữa."

Nghe nhắc đến kẹo, biểu cảm trên mặt Mộng Liên liền trở nên nghiêm túc, trầm trọng gật đầu. Bởi vì Mộng Liên biết, những viên kẹo mà Tiểu Hà mang đến lớp cho mình, đều là do Tiêu thúc làm.

"Tiểu Liên Nhi, ba ngày trước, có phải con nhìn thấy Hà Nhi bị rơi xuống nước, rồi bị tiểu tử Lý Vũ kia vớt lên không?"

"Con nhìn không rõ, nhưng đúng là vậy ạ."

Lúc đó, Mộng Liên cũng đang ngụp lặn dưới nước, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng Lý Vũ nhảy xuống cứu mình. Tuy nhiên, câu trả lời này lại vô tình khiến người không biết chuyện hiểu thành: Mộng Liên không có mặt lúc sự việc diễn ra, sau đó mới xuất hiện rồi thấy được.

Nhưng có một vấn đề là, Mộng Liên từ nhỏ vẫn thường đi theo Lý Vũ như cái đuôi, tại sao lại tách nhau ra đúng thời điểm như vậy? Thế là, lời nói trước đó của Tiêu dược sư bỗng vô cùng hợp lý, đó là Lý Vũ đã có âm mưu từ lâu, kiếm cớ đuổi Mộng Liên đi chỗ khác rồi thực hiện kế hoạch.

"Vậy sau đó, tiểu tử Lý Vũ kia đã làm gì?" Tiêu dược sư lại hỏi.

"Ca ca sờ soạng khắp người Hà Hà, nhiều nhất là ngực, còn ngậm cả môi nữa, cho đến khi Hà Hà tỉnh lại thì mới thôi."

"Tiểu Liên, ca ca có nói là để cứu người mà." Lý Vũ thở dài thanh minh.

"Ừm, đúng rồi." Mộng Liên chu cái môi nhỏ, khẽ gật đầu rồi nói: "Ca ca lúc đó trông hơi khó chịu, bảo con là đừng làm phiền ca ca. Sau khi Hà Hà tỉnh lại, ca ca bảo con đi lấy túi, rồi một mình ở lại bóp chân của Hà Hà."

Tiêu dược sư ngẩng đầu nhìn Lý lão, hai mắt lại rưng rưng thay cho lời muốn nói.

Lý bà lặng lẽ phát ra một tiếng thở dài.

Lý Đại trừng mắt nhìn con trai. Lời nói của Tiêu dược sư có thể không tin, nhưng ngay cả Mộng Liên cũng nói thế thì không tin cũng không được. Chuyện này, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

"Vũ Nhi, con còn lời gì để nói không?" Lý lão ngồi thẳng người lên, giọng nói uy nghiêm truyền khắp căn phòng.

"Gia gia, không phải như gia gia nghĩ đâu, con làm như vậy là để cứu người."

"Hừ, đến giờ này vẫn còn già mồm." Tiêu dược sư hung hăng quát. "Cứu người bằng cách sờ mó người khác, làm gì có cái gì gọi là cứu người như thế chứ."

"Có, cái đó gọi là hô hấp nhân tạo." Lý Vũ theo bản năng trả lời.

"Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha ha!" Tiêu dược sư ngả người ra sau cười lớn. "Hay cho cái gọi là hô hấp nhân tạo! Hay, hay lắm! Thứ hoang đường như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, thật sự làm cho ta mở mang tầm mắt."

"Tiêu thúc, cái đó... là thật mà." Lý Vũ cười khổ. Cho dù là thật, thế nhưng ngoài hắn ra, ở đây chẳng có ai biết hô hấp nhân tạo là cái gì.

"Đủ rồi, đừng nói nữa." Lý lão khẽ quát, sau đó ái ngại nhìn Tiêu dược sư. "Chuyện này, là do ta dạy dỗ con cháu không nghiêm, mong hiền điệt lượng thứ."

Lý Đại giả vờ ho một tiếng, lén nhìn cha mình rồi quay đi.

Lý lão không để ý đến hắn, lại tiếp tục:

"Vậy, Tiêu hiền điệt muốn xử lý như thế nào? Chỉ cần trong khả năng, Lý gia nhất định không chối từ."

Tiêu dược sư trầm mặc, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thở dài.

"Năm xưa, vợ ta sinh Hà Nhi xong thì sức khỏe suy yếu, không gượng được bao lâu thì qua đời, để ta một mình gà trống nuôi con, vất vả biết bao. Ta không sợ khổ, chỉ cần có thể nhìn thấy Hà Nhi khôn lớn, sau đó tìm một nhà tử tế để gả vào, xem như là mãn nguyện rồi."

Tiêu dược sư hai mắt ngân ngấn nước, vội lấy vạt áo lên để lau.

"Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, mai mốt còn ai muốn lấy con bé nữa chứ? Nếu con bé không gả đi được, chắc ta chết không nhắm mắt, cũng không còn mặt mũi nào gặp lại mẹ Hà Nhi nơi chín suối..."

Lý lão chống tay vào thành ghế, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi:

"Vậy, ý của Tiêu hiền điệt là..."

"Người nào làm người đó chịu. Tiểu Vũ gây ra họa, vậy ta cũng chỉ còn nước bắt nó chịu trách nhiệm mà thôi. Ở đây ta có tờ giấy hứa hôn, hẹn tám năm nữa cho hai đứa lấy nhau, mời Lý bá bá xem qua."

Tiêu thúc ảo não lấy từ trong người ra hai tờ giấy trắng mực đen, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước.

"Ta cũng là vì con gái nên mới đến đây, bất đắc dĩ nói ra điều này, mong Lý bá bá hiểu cho nỗi khổ trong lòng ta."

Lý lão cầm lấy tờ giấy xem qua một lượt, thấy phía dưới còn có sẵn dấu vân tay màu đỏ, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Chuyện này đúng là thiệt thòi cho Tiêu gia rồi. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, tám năm nữa cũng khá vừa vặn cho chúng nó. Thôi được, ta đồng ý với yêu cầu của Tiêu hiền điệt. Vũ Nhi, mau ra bái kiến nhạc phụ đại nhân."

"Gia gia, cái đó... có gấp quá không ạ." Lý Vũ ấp úng nói. Hắn không ngờ rằng mọi thứ lại tiến triển theo chiều hướng như vậy, nhưng càng không ngờ ông nội lại có thể đồng ý nhanh đến thế.

"Hừ!" Lý lão hừ lạnh, trừng mắt nhìn hắn.

"Có câu lấy chồng từ tuổi mười ba, Tiêu gia để cho ngươi thoải mái thêm hai năm, ngươi lại còn dám kêu gấp? Ngươi xem con gái người ta là cái gì hả? Lý gia từ trước đến giờ có sức làm có sức chịu, không có chuyện trốn tránh trách nhiệm, nghe rõ chưa?"

"Dạ, rõ rồi ạ." Lý Vũ ủ rũ đáp.

Nghe đến hai từ "trách nhiệm", Lý bà híp mắt cười, truyền âm với Lý lão. Không biết bọn họ nói cái gì với nhau, chỉ là nét mặt Lý bà sau đó bỗng trầm xuống, nhìn về phía Lý Đại.

"Đại Nhi, đi pha ấm trà khác cho ta."

"Hả?" Lý Đại đang nhắm mắt, giả vờ như không để ý đến những thứ xung quanh thì bỗng giật mình quay sang. "Nhưng trà vẫn còn mới mà."

"Không muốn đi?"

"Dạ... à không... con đi ngay đây."

Lý lão là người duy nhất biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng không quan tâm lắm, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói với Lý Vũ:

"Còn không mau ra bái kiến nhạc phụ đại nhân!"

"Bái kiến nhạc phụ đại nhân." Lý Vũ đi đến trước mặt Tiêu dược sư, khẽ cúi đầu, trên mặt đầy vẻ không mong muốn.

"Tốt, tốt lắm! Hiền tế ngoan, mau điểm chỉ vào tờ hôn ước này, chúng ta mỗi bên giữ một bản, hẹn tám năm sau trở thành người một nhà."

Tiêu thúc cười khà khà, vừa nói vừa lấy ra một hộp mực đỏ, đặt ở trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro