Chương 17: Ta đến đòi công đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đêm không một bóng mây.

Ánh trăng sáng tỏ soi rọi nhân gian, chạm vào màn sương ẩm ướt bỗng hóa lung linh huyền ảo.

Gió hiu hiu thổi, xuyên qua lá trúc vi vu, lướt trên mặt hồ khẽ gợn, mang mùi vị mùa thu vào phòng.

Lý Vũ ngồi chống cằm bên khung cửa sổ, trên bàn là một cuốn sách chưa mở, ngao ngán nhìn lên bầu trời. Vầng trăng xa xôi kia, cùng với chiếc đèn nguyệt quang thạch mờ nhạt, không đủ để xua tan đi vẻ u sầu trên gương mặt hắn.

Ba ngày trước, thấy hắn cõng Tiểu Hà trên lưng, Tiêu thúc tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Tuy nhiên, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, do Mộng Liên kể lại, Tiêu thúc bỗng nổi cơn thịnh nộ, mắng hắn một trận như tát nước vào mặt.

Lý Vũ lắc đầu thở dài. Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng biết chứ, nhưng mạng người quan trọng, thời gian đâu mà câu nệ tiểu tiết. Vả lại, một bé gái chưa được tám tuổi, có cái gì để chiếm tiện nghi. Đó là chưa nói đến việc, hắn không hề có cái suy nghĩ đồi bại như thế trong đầu.

Chỉ là, Tiêu thúc mắng hắn cũng đành thôi, đằng này những nhà kế bên nghe thấy liền kéo nhau ra xem, dù trời đã tối vẫn đứng chật kín cả con đường, khiến hắn phải cúi gằm mặt xuống đất mà đi, lủi thủi dắt muội muội về nhà.

Mấy ngày hôm nay, trên đường đi học, ai trông thấy hắn cũng đều chỉ trỏ bàn tán, người nào đang dắt theo con gái thì vội tránh xa mười bước. Trong lớp học, đám tiểu nữ hài cũng dành cho hắn những cái nhìn kỳ thị đến kỳ dị, xì xào gọi hắn thằng một mắt, tóc che nửa mặt nhất gian tà...

Lưu sư phụ cũng tỏ thái độ thất vọng với hắn, lại thêm áp lực từ người nhà của đám học trò, bắt hắn phải khiêng bàn ra ngoài cửa ngồi.

Càng nghĩ, Lý Vũ càng thấy ảo não, đắn đo không biết có nên nghỉ vài ngày, chờ chuyện này lắng xuống rồi đi học trở lại hay không. Chỉ là như vậy, có lẽ mọi người càng có lý do để cho rằng hắn thật sự có ý đồ xấu.

Bép!

Lý Vũ co giật con mắt, đột nhiên tát vào mặt mình một cái.

"Quái lạ, sao lại có muỗi?"

Sống ở nơi này nhiều năm, hắn chưa bao giờ thấy có loài côn trùng hay động vật nào chui vào được trong nhà, trừ phi có người chủ động đem về nuôi.

Lý Vũ lật bàn tay, thấy xác của một con côn trùng không phải muỗi, to bằng con ruồi nhưng cũng không phải ruồi, có màu đen sì. Hắn đưa lên mũi ngửi, khẽ nhăn mặt, búng cái xác ra ngoài cửa sổ.

Thở hắt ra một hơi, Lý Vũ lấy khăn lau tay, ngồi thẳng người lên. Cú tát vừa rồi, dù là vô tình, nhưng cũng khiến hắn bừng tỉnh. Người khác hiểu thì tốt, còn nếu không, vậy thì hắn tự biết bản thân không làm sai là đủ.

Sau khi đã điều chỉnh được tinh thần, Lý Vũ lại có hứng đọc sách. Trước mặt hắn lúc này là một cuốn sách cũ màu vàng, chính là món quà sinh nhật mà cha tặng cho hắn.

"Lão Đại Đại trận pháp tâm đắc - Từ nhập môn đến đại thành."

Mấy chữ này là do cha hắn viết bên ngoài bìa sách, mà mỗi lần nhìn thấy chúng, hắn không thể không bật cười. Chữ trong sách rất xấu, nhưng đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn cũng không gặp nhiều khó khăn khi đọc.

"Trận pháp, khó học lắm sao? Theo ta thấy thì cũng giống như chơi đá mà thôi."

Bởi vì câu mở đầu có phần khoa trương này, Lý Vũ đã phải đi hỏi bà nội xem cha hắn có giỏi về trận pháp không. Và hắn thật sự bất ngờ khi nghe được câu trả lời là: "rất mạnh!".

Bình thường, bà nội luôn đánh giá ông nội với cha hắn thấp xuống vài bậc mới chịu. Vì vậy, nếu bà nội nói cha hắn đạt điểm tối đa trên lĩnh vực trận pháp, tức là phía sau còn ít nhất hai điểm cộng nữa.

Không còn nghi ngờ về phẩm chất cuốn sách, Lý Vũ cứ thế bắt đầu vào việc nghiên cứu. Chỉ có điều là, dù đã đọc qua cuốn sách này hai lần, mọi thứ vẫn rất mơ hồ đối với hắn.

Nếu xem trận pháp như một cơ thể, hắn có cảm giác giống như đang giải phẫu từng chi tiết của nó ra vậy. Nhưng khác nhau ở chỗ, mỗi trận pháp đều vô cùng kỳ ảo cùng phức tạp, lại thiên biến vạn hóa chứ không cố định.

Vì vậy, việc học tập trận pháp là gian nan hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với một người ham học hỏi như Lý Vũ, điều đó lại càng kích thích.

"Học đi đôi với hành, đọc một lần nữa rồi mượn cha vài viên tinh thạch thử xem sao." Hắn tự nhủ.

Cha hắn có viết về cách khởi động trận pháp mà không cần linh lực, nên hắn không cần lo lắng vấn đề này. Còn chuyện tu luyện, hắn đã hỏi ý bà nội mấy ngày trước, nhưng chưa có câu trả lời.

Bóng trăng dần hướng lên cao, sương mỗi lúc một đậm, hai mắt Lý Vũ vẫn chăm chú nhìn vào mặt sách, quên cả thời gian. Hắn đọc rất chậm, rất chậm, vừa đọc vừa nghiền ngẫm, tưởng tượng ra những hình ảnh khác nhau ở trong đầu.

Cộc cộc cộc!

Chợt có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là tiếng gọi của Mộng Hoa:

"Tiểu Vũ!"

"Muộn thế này rồi dì Hoa còn đến tìm ta làm gì nhỉ?" Lý Vũ nói khẽ, đứng dậy đi mở cửa.

"Lão gia với bà bà muốn con đến phòng khách, hai người hiện đang chờ ở đó."

"Ừm... muộn thế này ư?" Lý Vũ ngạc nhiên hỏi lại. "Dì Hoa có biết mọi người tìm con vì chuyện gì không ạ?"

"Chuyện này..." Mộng Hoa nhìn hắn, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Liên quan đến tương lai của con, cứ đến phòng khách rồi sẽ rõ. Mau đi thôi, đừng để lão gia với bà bà chờ lâu."

"Vâng." Lý Vũ đóng cửa phòng rồi đi theo Mộng Hoa, trong đầu nghi hoặc:

"Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Có cả gia gia nữa? Chẳng phải người đang bế quan sao? Mới mấy ngày đã xuất quan rồi?"

"Hay là muốn dạy ta cách tu luyện?"

Hắn cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc sau thì đã đến bên cạnh phòng khách.

"Tiểu Vũ này." Mộng Hoa chợt dừng lại bước chân.

"Dạ?"

"Sau này, nếu có thể, hãy đối tốt với Liên Nhi nhé."

"Hả?" Lý Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi có phần đột ngột này, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Dạ."

"Đa tạ." Mộng Hoa nói rồi tiến vào trong.

Lý Vũ khẽ nhướng mày, cảm thấy dì Hoa từ nãy đến giờ có gì đó là lạ. Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Dù sao thì gặp ông bà nội liền biết, đắn đo nhiều chi cho mất công.

"Gia gia, bà bà, cha." Lý Vũ đi vào phòng khách, lễ phép chào từng người một.

Ngoại trừ Mộng Liên, mọi thành viên của Lý gia đều có mặt đầy đủ, kể cả người cha thích rời khỏi nhà để đi lang thang của hắn. Tuy nhiên, trong phòng lúc này còn có sự xuất hiện của một người khác nữa.

"Tiêu thúc?"

"Ai là Tiêu thúc của ngươi?" Tiêu dược sư trừng mắt quát. "Ta với ngươi không có thân thiết đến thế!"

"Tiêu huynh đừng nóng." Lý lão cười cười, bộ dạng vô cùng hòa nhã. "Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có gì từ từ dạy bảo cũng được mà."

"Luận về tuổi tác, Tiêu mỗ nhỏ hơn Lý lão gia rất nhiều, không dám xưng huynh gọi đệ." Tiêu dược sư nén giận, ôm quyền hướng Lý lão. Sau đó, y quắc mắt nhìn Lý Vũ, hậm hực nói:

"Hừ! Còn nhỏ? Nhỏ mà làm được chuyện lớn như thế, không biết lớn lên còn làm được chuyện lớn đến như thế nào nữa?"

Nghe gã họ Tiêu một câu nhắc tới ba chữ "lớn", Lý Đại ngồi phía đối diện có chút không thoải mái. Tuy nhiên, có cha mẹ ở đây, hắn cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều, chỉ liếc ngang liếc dọc một chút rồi nhắm hai mắt lại.

"Tiêu thúc, chuyện đó thật sự chỉ là hiểu lầm." Lý Vũ cười khổ, chợt hiểu ra hắn bị gọi đến đây vì điều gì.

"Hiểu lầm?" Tiêu thúc gầm lên. "Thằng nhãi con, đến giờ này mà ngươi vẫn còn muốn chối."

Lý Đại hé mắt, hừ lạnh một tiếng. Cái họ Tiêu này chỉ là một thường nhân, lại dám lớn lối trước mặt hắn, thật đúng là có mắt mà không thấy thái sơn.

"Tiêu h...hiền điệt, rốt cuộc Vũ Nhi nhà ta đã làm chuyện gì khiến hiền điệt phải tức giận như vậy?" Lý lão nhấp một ngụm trà, ôn tồn nói.

"Hiền điệt yên tâm, đầu đuôi thế nào, khúc giữa ra sao, cứ kể hết ra đây để mọi người cùng nhau phân xử, Lý gia chúng ta quyết không bao che khuyết điểm. Nếu thật là Vũ Nhi làm sai, chúng ta nhất định sẽ bắt nó nhận lỗi với Tiêu hiền điệt."

"Chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh ái nữ nhà ta, nhưng Lý lão gia đã nói như vậy thì Tiêu mỗ cũng không còn cách nào khác." Tiêu dược sư hít sâu một hơi, chỉ vào Lý Vũ, nói:

"Cháu ngoan nhà các người, ba ngày trước dẫn con gái ta vào rừng, tìm chỗ vắng vẻ, nhân lúc con bé không để ý thì đẩy xuống nước, chờ cho con bé sức cùng lực kiệt, không thể phản kháng thì vớt lên, tiến hành giở trò đồi bại..."

Hai mắt Tiêu dược sư bỗng đỏ ngầu, giống như vì thương cho con gái mà không cầm được nước mắt.

"Tiêu thúc, ta không có làm thế." Lý Vũ giật mình, vội thanh minh. Tiêu thúc hiểu lầm hắn cũng thôi, lúc này lại nói sai hoàn toàn sự thật thì đúng là quá đáng. "Đó chỉ là tai nạn."

"Hừ hừ, tai nạn ư?" Tiêu dược sư thút thít nhìn hắn. "Ngươi thấy Hà Nhi của ta đáng yêu, nhiều lần đến nhà ta làm đủ trò mờ ám để thăm dò tình hình, lại thấy ta bận rộn không có thời gian quan tâm đến con bé, ngươi liền thiết lập ra âm mưu đê hèn này, ngươi thật là... thật là..."

Nói đến đây, Tiêu dược sư ôm mặt, rưng rưng khóc.

"Lý gia, nhất định phải cho ta một cái công đạo."

"Tiêu thúc, ta..."

"Ngậm miệng!" Lý lão vốn luôn bình tĩnh, lúc này cũng không nén nổi tức giận. "Người lớn nói chuyện ai cho xen vào!"

Lão nhìn qua Tiêu dược sư, ôn tồn nói:

"Theo như những gì Tiêu hiền điệt vừa kể, hiền điệt không có mặt khi sự việc xảy ra đúng không? Chuyện này quan hệ trọng đại, chẳng hay Tiêu hiền điệt có thể đưa lệnh thiên kim đến đây thuật lại cho rõ hơn không?"

"Không được!" Tiêu dược sư thốt lên, vội lấy khăn tay lau nước mắt.

"Ba ngày nay, Hà Nhi lúc nào cũng kêu đau ngực, chỉ nằm một chỗ khóc lóc, không chịu ăn uống gì. Nếu không phải y thuật của ta tạm dùng được, có lẽ hôm nay con bé đã không còn nữa rồi."

"Mẹ nó..." Tiêu dược sư ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghẹn ngào rên la. "Mẹ nó ơi! Là ta không tốt, là ta bất lực, không chăm sóc nổi con gái chúng ta. Ta xin lỗi, ta xin lỗi..."

"Hà Nhi, mẹ con mất sớm, từ nhỏ con đã khổ lắm rồi, lại có người cha không biết quan tâm như ta, để con bị kẻ xấu thừa cơ hãm h... hãm hại. Cha có lỗi với con, có lỗi với mẹ con."

Dường như cảm thấy có lỗi nên muốn tự trừng phạt chính mình, Tiêu dược sư vừa khóc vừa đấm vào ngực, đến nỗi ho lên sù sụ. Y cố kiềm chế cơn ho, đau khổ nhìn Lý lão, tiếp tục oán thán:

"Con gái ta giờ đang nằm thoi thóp ở nhà, chỉ còn nửa cái mạng, các người còn muốn ta đem nó đến đây, nhìn thấy bộ mặt xấu xa của các người, thật đúng là vô lương tâm mà."

Nhìn thấy bộ dạng thê lương của Tiêu dược sư, ai nấy đều trầm mặc.

Lý Vũ cũng vậy. Mấy ngày nay, Tiểu Hà không đi học, hắn tới gặp thì bị Tiêu thúc đuổi về, hóa ra sức khỏe đã chuyển biến xấu. Hắn không nghĩ rằng mình dẫu cứu được người, nhưng lại khiến Tiểu Hà sinh tâm bệnh.

Tuy nhiên, hắn lại không thể thấy chết không cứu. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy đau đầu.

"Sao các người im lặng hết vậy?" Tiêu dược sư nhìn quanh, sụt sùi lên tiếng.

"Nếu các người cho rằng ta bịa đặt, vậy thì cứ gọi nữ hài tên Mộng Liên tới đối chất. Hôm đó, Tiểu Liên đã tình cờ chứng kiến hết tất cả. Trẻ con không biết nói dối, các người cứ gọi Tiểu Liên đến hỏi thì sẽ rõ."

Y cố ý nhấn mạnh hai chữ "tình cờ", vừa dứt lời lại khóc hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro