Chương 16: Con gái Tiêu dược sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã được nửa năm kể từ lúc Lý Vũ bắt đầu đi học.

Nhờ tính cần cù, chăm chỉ, lại có tinh thần hiếu học, hắn hiện tại đã có thể đọc viết một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng, hắn học nhanh như vậy phần nào cũng nhờ cách dạy của Lưu sư phụ.

Chỉ là đôi khi, Lưu sư phụ lại giống như bà nội, dành cả buổi học để lải nhải những câu chuyện truyền kỳ về Thiên Linh Đế, người đem lại sự yên bình nhân loại, ca ngợi công đức vô lượng, cần phải thời thời khắc khắc ghi lòng tạc dạ, cúng bái mỗi ngày.

Lý Vũ không tin mấy truyền thuyết kiểu này lắm, nhưng ngẫm lại thì có vẻ như Lưu sư phụ muốn dạy về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cho nên hắn cũng lưu ý lắng nghe một chút.

Bởi vì những biểu hiện tốt của mình, Lý Vũ dần dần trở thành học trò cưng của Lưu sư phụ, mỗi ngày đều được tặng một tờ phiếu có chữ "ngoan", thỉnh thoảng còn được nêu gương trước lớp.

Những thứ này, nếu là kiếp trước, chắc chắn Lý Vũ sẽ đem về khoe với ông bà cha mình, để nhận lấy những cái xoa đầu tán thưởng. Còn bây giờ, hắn thấy không có gì đặc biệt nên cũng không nói ra làm gì.

Trong khi thành tích học tập của Lý Vũ là rất tốt thì Mộng Liên lại hoàn toàn trái ngược, chẳng những học trước quên sau mà còn không chịu tập trung nghe giảng, lại thích làm việc riêng, nhất là ăn vụng trong lớp học.

May thay, Lưu sư phụ là người hòa ái, không la mắng gì cả, chỉ ân cần nhắc nhở rồi ghi lại những lỗi mà Mộng Liên mắc phải vào một tờ giấy, sau giờ học thì đến tận nhà đưa cho Mộng Hoa.

Thầy quan tâm trò như Lưu sư phụ, ngay cả thế giới trước của Lý Vũ cũng là vô cùng hiếm có. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn khi chưa biết mục đích của những tờ ghi chú kia là để làm gì.

Mộng Liên không thích học, nhưng không có nghĩa là không thích lớp học. Ở đây, vừa không cần phải làm việc nhà, vừa không bị mẹ la, lại còn quen được nhiều bạn mới. Nhờ vậy, Mộng Liên cũng hết giận chuyện Lý Vũ đòi đi học khiến mình phải đi theo.

Nói là kết bạn với cả lớp học, nhưng để Mộng Liên xem như tri kỷ thì chỉ có một. Đó là bé gái ngồi ở bàn kế bên, bằng tuổi với hai huynh muội Lý Vũ, tên là Tiêu Nhược Hà.

Tại ngày thứ bảy đi học, Tiểu Hà bởi vì tò mò về mái tóc che nửa gương mặt của Lý Vũ, nhưng ngại không dám bắt chuyện, nên chờ đến lúc nghỉ trưa thì hỏi Mộng Liên, đồng thời tặng người bạn mới này một viên kẹo.

Có kẹo ăn, tất nhiên Mộng Liên sẽ không từ chối, còn vui mừng nữa là đằng khác. Chỉ là không hiểu sao, Mộng Liên nói xong chuyện này thì chợt cảm thấy phấn khích, lần lượt đem ra hết chuyện to chuyện nhỏ, chuyện tốt chuyện xấu của ca ca kể luôn một lượt.

Tiểu Hà cũng tỏ vẻ thích thú, lắng nghe rất chăm chú, không quên tặng thêm vài viên kẹo cho Mộng Liên. Kể từ đó, cả hai bắt đầu thân thiết với nhau, đến hiện tại thì cứ như hình với bóng.

Tiểu Hà cao hơn Mộng Liên một chút, thân hình hơi gầy, tóc dài buộc ở sau lưng, gương mặt trái xoan gọn gàng xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn hay cười, đôi mắt lấp lánh lộ ra vẻ thông minh.

Tuy nhiên, đặc điểm dễ nhớ nhất trên người Tiểu Hà, đối với Lý Vũ, là hỗn hợp mùi của nhiều loại dược liệu khác nhau. Thông qua muội muội, hắn biết được cha của Tiểu Hà chính là một dược sư, tên là Tiêu Tán.

Mặc dù sống lại một kiếp khác, tâm niệm muốn chữa bệnh cứu người vẫn như cũ tồn tại bên trong hắn. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, hắn thường xuyên mượn danh nghĩa bạn của Tiểu Hà, nhiều lần đến nhà Tiêu dược sư, học hỏi thêm kiến thức về cách chữa bệnh ở thế giới này.

Hôm nay, cũng như mọi khi, lớp học của Lưu sư phụ lại kết thúc vào đầu giờ thân, thời điểm mặt trời nghiêng nghiêng ở khoảng giữa phía tây và đỉnh đầu. Tính đến giờ cơm tối, vẫn còn một chút thời gian nữa để la cà.

Thế nên, Mộng Liên sẽ không về thẳng nhà sau giờ học, thay vào đó là dắt tay Tiểu Hà chạy đến khu rừng bên ngoài thôn chơi. Lý Vũ đương nhiên là cũng phải đi theo trông chừng tiểu muội muội.

Lúc này, tiết trời đang vào độ cuối thu, gió không ngừng mang hơi thở lạnh lẽo đi dạo khắp nơi, báo rằng mùa đông sắp tới. Cây cối vì vậy cũng thi nhau trút bỏ bộ xiêm y sau nhiều tháng chưa thay, bám đầy bụi bặm, ố vàng, hoen đỏ, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài.

Tại một mảnh rừng vắng, dưới một gốc cổ thụ trơ hết lá, Lý Vũ ngồi trên tấm thảm dày, vừa ăn trái cây vừa đọc sách. Chốc chốc, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn xem muội muội của mình như thế nào.

Bên bờ một con suối gần đó, Mộng Liên đang cùng Tiểu Hà chơi đùa, khi thì té nước, khi thì nhặt những hòn sỏi khoe với nhau, thỉnh thoảng truyền về những tiếng cười trong trẻo. Nhưng dường như, thanh âm này mỗi lúc một xa dần.

Khi đang đọc đến những trang cuối của cuốn sách, Lý Vũ chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Mộng Liên vọng lại. Hắn giật mình đặt cuốn sách xuống, nhanh chóng xác định phương hướng rồi lao vụt đi.

Hắn di chuyển dọc theo con suối, đến một đoạn nước sâu thì thấy Mộng Liên ở bên dưới, lúc chìm lúc nổi, tay chân không ngừng quẫy đạp. Cách đó không xa, Tiểu Hà đang nằm sấp trên mặt nước, không động đậy.

Tiếp tục chạy lên phía trước dòng chảy, hắn canh góc độ rồi nhảy xuống, lần lượt đưa Tiểu Hà cùng muội muội về bờ. Trông thấy Mộng Liên chỉ bị ho vài tiếng vì uống nhiều nước, không có vấn đề gì nghiêm trọng, hắn mới yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, tình hình của Tiểu Hà thì không được lạc quan cho lắm. Tay chân lạnh toát, môi thâm mặt tái, hơi thở không có, đã hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra thấy mạch vẫn còn đập, Lý Vũ vừa cởi tấm áo bông dày nặng trên người Tiểu Hà vừa hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hà Hà trượt chân ngã xuống suối, muội muốn cứu nhưng lại không biết bơi." Mộng Liên cúi đầu bẽn lẽn, sau đó bỗng hốt hoảng kêu lên: "Ca ca, Hà Hà chết rồi sao?"

"Đừng nói gở!"

Mộng Liên định nói thêm gì đó, nhưng rất nhanh liền tròn xoe hai mắt, nhìn ca ca hết cho ngón tay vào miệng thì lại đặt bàn tay lên ngực Tiểu Hà, nhún nhún vài cái, sau đó còn môi kề môi với hảo tỷ muội của mình.

"Ca ca... đang làm gì vậy?" Mộng Liên thốt lên, không biết có nên ngăn cản hay không.

"Cứu người chứ còn làm gì nữa."

"Cứu Hà Hà bằng cách này ư?" Mộng Liên tỏ vẻ không tin, bởi vì chưa từng thấy ca ca làm điều tương tự bao giờ. Mà cũng phải thôi, sống trong sự bảo bọc của ông bà nội, Lý Vũ đâu có cơ hội để thể hiện bản thân mình.

"Hà Hà sẽ sống lại chứ?"

"Muội đừng làm ta mất tập trung nữa có được không?"

"Không phải ca ca đang tranh thủ chiếm tiện nghi của Hà Hà đấy chứ?"

"Chiếm tiện nghi? Ai dạy muội cái này vậy?"

Lý Vũ trừng mắt nhìn muội muội, không có thời gian để giải thích rõ ràng, đành mặc kệ mấy câu hỏi chẳng đâu vào đâu cứ văng vẳng bên tai, tiếp tục việc đang làm trong im lặng.

Thật ra, Mộng Liên cũng rất lo lắng, chỉ là vô thức hỏi linh tinh để giảm bớt bối rối trong lòng mà thôi, nhưng thấy ca ca không muốn trả lời thì không hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên quan sát.

Một lúc sau, Tiểu Hà rất nhanh liền tỉnh lại trong tiếng reo hò của Mộng Liên, khẽ nhấc người ho sặc sụa rồi ngồi dậy.

Tiết trời vốn lạnh lẽo, Tiểu Hà không như hai người Lý Vũ, phải mặc thêm một lớp áo bông bên ngoài. Vừa rồi rơi xuống suối, áo bông thấm nước đã cởi ra, nhưng áo trong vẫn còn ướt, lúc này lại đang chạng vạng nên gió cũng bắt đầu lớn, khiến cho lạnh càng thêm lạnh.

"Hắt xì!"

"Hắt xì!" Tiểu Hà co rúm người, run như cầy sấy, hắt hơi một tràng dài.

Trước đó quá vội, Lý Vũ không kịp cởi áo trước khi nhảy xuống nước, bây giờ không có gì để giúp giữ ấm cho Tiểu Hà. Nhưng hắn chợt nhớ mình còn một tấm thảm, liền nâng Tiểu Hà đứng lên, chuẩn bị rời đi.

"Ây da!" Tiểu Hà khẽ rên một tiếng, ngồi bệt xuống đất. "Chân của ta."

Bởi vì lúc rơi xuống nước, Tiểu Hà quẫy đạp trúng phải cạnh đá, hai chân có không ít vết xước xen lẫn vết bầm tím, vài chỗ còn sưng tấy lên. Lý Vũ nhìn qua một chút, bảo muội muội đi lấy đồ cho mình, sau đó lại bận rộn sơ cứu trong khi chờ đợi.

Không lâu sau, Mộng Liên tay xách túi vải, tay ôm tấm thảm, vừa chạy như bay vừa hô hoán.

"Ca ca, muội về rồi nè."

Lý Vũ ngẩng đầu nhìn muội muội đang hốt hoảng chạy đến chỗ mình, phía sau lại không có gì, chợt nhận ra trời đã bắt đầu chuyển tối, mà Mộng Liên thì rất sợ bóng tối.

Vết thương ở chân của Tiểu Hà không quá đáng ngại, chỉ là hiện tại đi lại có chút khó khăn. Phần vì đã muộn, phần vì không nỡ để một bé gái tự di chuyển với cái chân đau, hắn liền cõng Tiểu Hà trên lưng, tay dắt muội muội rời khỏi khu rừng.

Theo bóng mặt trời chậm rãi lặn xuống chân đồi, từng ô cửa sổ cũng lục tục lên đèn, một số nhà còn treo thêm đèn lồng trước cửa, giữ lại chút ánh sáng lẫn hơi ấm cho Tiểu Trúc thôn.

Tại một con đường nhỏ, có một dược quán vẫn mở cửa, phía trên treo bảng hiệu với mấy chữ: "Tiêu Tán Đường". Bên trong dược quán là một nam tử trung niên, tuổi khoảng tứ tuần, râu tóc đã có chút điểm bạc nhưng hai mắt sáng ngời, chính là cha của Tiểu Hà.

Giờ này đã không còn người đến khám bệnh, Tiêu dược sư ngồi một mình bên bàn trà, tay cầm cuốn sách cũ, chỉ là cứ nâng lên rồi hạ xuống chứ không đọc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

"Nha đầu này, muộn thế mà vẫn chịu chưa về nấu cơm." Y khẽ lầm bầm, dù lời nói có ý trách móc nhưng ánh mắt lại lộ vẻ lo lắng. "Phải đi tìm con bé mới được."

Tiêu dược sư đứng dậy, đang định đi tìm con gái thì đám Lý Vũ cũng xuất hiện ngay trước cửa. Trông thấy con gái mệt mỏi nằm trên lưng thằng nhóc hay đến nhà mình chơi thuốc, y vội chạy ra đỡ, sắc mặt có chút khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro