Chương 21: Là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch, lạch cạch.

Lý Vũ ngồi giữa căn phòng của mình, liên tục lấy hai viên đá đập vào nhau.

Trước mặt hắn, gần trăm viên đá khác đang trải đều trên sàn nhà, màu sắc không đồng nhất, sắp xếp thành một vòng tròn lớn bên ngoài, bao quanh một ngôi sao sáu cánh ở bên trong.

Chính giữa những viên đá có đặt một chậu cây nhỏ, chỉ là thân cây nhăn nheo rũ xuống, phần ngọn cong cong muốn chạm vào lớp đất, còn những chiếc lá thì nhàu nhĩ co quắp lại, chứng tỏ lâu ngày chưa được tưới nước.

Một lúc sau, theo Lý Vũ không ngừng đập đá, một vệt sáng màu trắng đục lóe lên, bắn xuống sàn nhà. Tựa như tàn lửa rơi vào đống rơm, trong nháy mắt, toàn bộ những viên đá bên dưới cũng bất ngờ tỏa sáng.

Ánh sáng bốn màu, nâu nhạt, lam, lục, vàng, giao hòa lẫn nhau, tạo thành một quầng sáng đa sắc dần dần hội tụ lên trên thân cây, thẩm thấu qua lớp vỏ để chui vào trong.

Một cảnh tượng kì diệu hiện ra trước con mắt Lý Vũ. Cái cây nhỏ như đang được chữa trị, những chiếc lá bắt đầu tốt tươi trở lại, thân cây không còn ủ rũ mà căng tràn sức sống, dựng thẳng phần ngọn lên.

Sau nhiều năm song song nghiên cứu y thuật lẫn trận pháp, Lý Vũ đã đạt được chút thành tựu nhất định. Y thuật vốn là nghề cũ của hắn, mặc dù có khác biệt rất lớn về phương thức nhưng bản chất là không đổi, do đó không mất nhiều công sức để nắm giữ.

Đối với trận pháp, hắn không biết người khác cảm thấy khó hay dễ thế nào, tuy nhiên dưới sự chỉ dẫn của Lý Đại, hắn đã nắm giữ những điểm cơ bản nhất, cũng bố trí ra được vài trận pháp đơn giản.

Bởi vì Lý Vũ vẫn chưa tu luyện bằng việc hấp thụ linh khí, trong người không có linh lực, nên vừa rồi mới phải dùng tinh thạch để khởi động trận pháp. Mà cách làm này chính là Lý Đại dạy cho hắn, ngay cả người từng dạy trận pháp cho cha hắn là ông nội cũng không biết.

Lúc này, Lý Vũ đang thử nghiệm kết hợp hai loại lĩnh vực lại với nhau, cụ thể là áp dụng trận pháp vào việc chữa bệnh. Hắn muốn dùng trận pháp để vận chuyển các loại lực lượng tự nhiên, truyền vào bên trong cái cây khô, giúp nó khôi phục sức sống.

Nhìn những thay đổi tích cực trên cái cây nhỏ, con mắt Lý Vũ sáng lên, càng thêm phần chăm chú. Chỉ là hắn còn chưa kịp vui mừng quá lâu, cây nhỏ bỗng nhiên phình to, kịch liệt run rẩy.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của hắn, cái cây khẽ rùng mình một cái rồi nổ tung, nhựa cây nhầy nhụa bắn ra tứ phía, rơi vãi khắp nơi trên nền nhà.

"Lại thất bại rồi." Lý Vũ thì thào, nhưng dường như đã có chút tiến triển nên không cảm thấy quá thất vọng. Hắn lấy ra một cuốn sổ dày, cẩn thận ghi chép lại kết quả rồi bắt đầu dọn dẹp.

Xong xuôi, Lý Vũ ngồi vào bàn, tỉ mỉ xem xét lại quá trình thử nghiệm trước đó, suy nghĩ còn thiếu sót ở chỗ nào để sửa chữa cho lần tiếp theo. Chuyện này thật sự rất khó khăn, nhưng hắn không định bỏ cuộc.

Tuy nhiên, Lý Vũ không hề biết rằng, thứ mà hắn dồn hết tâm huyết để nghiên cứu trong suốt mấy năm nay, bà nội hắn chỉ cần dùng một ngón tay là có thể làm được.

Cộc cộc... cộc!

Chợt có tiếng gõ cửa theo nhịp vang lên.

"Ai đấy?" Lý Vũ theo bản năng xoay người lại hỏi, nhưng âm thanh quen thuộc giúp hắn biết rõ người bên ngoài là ai, liền đứng dậy đi mở cửa.

"Là muội đây."

Mộng Liên vừa dứt lời thì cửa phòng cũng mở ra. Mùi hương đằng linh thảo thoáng bay ngang qua, nàng nâng cánh mũi hít nhẹ một hơi, trong lòng khoan khoái dễ chịu, thuận đà nâng chiếc cằm duyên dáng lên, ngẩng nhìn gương mặt chỉ để lộ non nửa mà vẫn rất tuấn tú của Lý Vũ.

"Muội mang bánh với trà cho ca ca đây."

"Tiểu Liên à, muội không cần ngày nào cũng làm những thứ này cho ta đâu."

"Bánh này ca ca thích ăn, còn muội thì thích làm, một công đôi việc mà." Mộng Liên cười híp mắt, nở một nụ cười ngọt ngào rồi đi vào trong, đặt khay bánh trà lên bàn.

"Nhưng ngày nào cũng ăn thì ngán lắm." Lý Vũ quay lại nói. "Mà muội không về à?"

"Muội vừa đi bộ từ nhà bếp sang đây nên hơi mỏi chân, cho muội ở lại nghỉ một lát nhé." Mộng Liên tự giác ngồi xuống giường, nói vọng ra rồi nằm xuống. "Ca ca cứ đọc sách tiếp đi, muội không làm ồn đâu."

Lý Vũ biết cái lý do mỏi chân này rõ ràng không hợp lý, nhưng dù sao cũng quen rồi nên không hỏi thêm nữa. Hắn đóng cửa rồi quay trở lại bàn, vừa tiếp tục việc nghiên cứu vừa ăn bánh.

Món bánh ngọt này đúng là Lý Vũ rất thích ăn, mà so với Mộng Hoa, bánh do Mộng Liên làm còn ngon hơn, giống hệt hương vị từ kiếp trước. Hiển nhiên là nhiều năm qua, Mộng Liên đã cố gắng không ít, đến nỗi trên người cũng có mùi bánh ngọt.

Lý Vũ lại nhâm nhi một ngụm trà, tuy không được thơm như trà của cha hắn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mặt khác, mùi vị đăng đắng vừa giúp hòa tan đi vị ngọt, vừa khiến tinh thần hắn thêm phần tỉnh táo.

Mộng Liên ngẩng đầu lên, thấy ca ca không để ý đến mình nữa thì lật sấp người, vùi mặt vào tấm chăn hít thở. Cảm nhận mùi hương đằng linh thảo xen lẫn chút mùi mồ hôi còn sót lại, trong lòng nàng bỗng nghe yên bình, muốn chìm vào giấc ngủ.

Cộc... cộc cộc!

Chợt lại có tiếng gõ cửa vang lên, Mộng Liên giật mình ngồi bật dậy, lao thật nhanh đến giá sách, giả vờ ham học.

Lý Vũ đặt miếng bánh đang cắn dở xuống, xoay người lại hỏi:

"Ai đấy?"

"Là muội đây." Giọng nói của Nhược Hà từ bên ngoài truyền đến.

"Muộn thế này muội đến tìm ta có việc gì không?" Lý Vũ đi ra mở cửa, nhìn nàng nói.

"Không có..." Nhược Hà lắc đầu, hé môi cười. "Thì muội không được đến gặp huynh sao?"

"Nhưng cũng đừng muộn như vậy chứ." Lý Vũ lộ vẻ nghiêm túc.

Dạo gần đây, Nhược Hà thường xuyên đến tìm hắn vào tối muộn mà chẳng vì lý do gì. Tuy không cảm thấy phiền, nhưng để nàng đi lại một mình trong đêm tối, hắn có chút không yên tâm. Chỉ là hắn không biết rằng, nàng lựa chọn thời điểm là có lý do của mình.

"Muội có thể vào không?" Nhược Hà chớp chớp mắt, xoa nhẹ lên tay áo. "Ngoài này gió lạnh quá."

"À, được." Lý Vũ đứng sang một bên, chờ Nhược Hà đi vào thì đóng cửa lại.

"Thật ra hôm nay muội đến tìm huynh là có việc..." Nàng vừa nói vừa liếc nhìn phía sâu trong căn phòng, thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gần giá sách.

"A, Tiểu Liên cũng ở đây sao?"

"Tiểu Hà đấy à?" Mộng Liên ngẩng đầu, nở một nụ cười thân thiện. "Ta thấy ca ca đọc sách vất vả nên làm bánh với trà cho ca ca, nhân tiện cũng muốn mượn một ít sách để đọc."

"Ồ!" Nhược Hà ngạc nhiên nhìn cuốn sách trên đùi Mộng Liên. "Ta không biết sách có thể đọc như vậy đấy."

Mộng Liên nghe thấy thế liền cúi xuống, chợt nhận ra mình đặt cuốn sách bị ngược.

"Ha ha, cầm xuôi sách đọc dễ, cầm ngược sách đọc mới khó, ta đang luyện nhìn ngược chữ vẫn đọc được đấy mà."

"Ừm, đúng là khó thật." Nhược Hà gật gù, lại nói. "Nhưng có tác dụng gì không?"

"Tất nhiên là có rồi." Mộng Liên khẳng định. "Nhưng cái này rất khó diễn tả bằng lời, ngươi phải tự trải nghiệm mới hiểu được."

"Thật thế ư? Nhưng ta mỗi ngày đều rất bận, chắc không rảnh rỗi để làm mấy chuyện tầm phào đâu."

"Ngươi lại đùa, ta ngày nào cũng thức dậy từ sáng sớm giặt giũ, đi chợ, thổi cơm, làm bánh, nấu nước, pha trà, vậy mà vẫn có thời gian đấy thôi."

"Ngoại trừ làm bánh với pha trà, những việc còn lại ta cũng làm chứ có riêng gì ngươi, nhưng ta còn bận chuyện nhiều khác nữa, chẳng hạn như giúp Vũ ca ca chăm bệnh, bốc thuốc."

"Thôi được rồi, hai muội đừng làm ồn nữa." Lý Vũ hết kiên nhẫn, cuối cùng đành phải xen ngang.

Hai nha đầu này vì hắn mà trở mặt, hắn cũng có một phần trách nhiệm, chỉ là không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá xa, có lẽ vẫn còn thay đổi được.

"Hừ hừ, Hà Hà ngươi cứ chờ đấy!" Mộng Liên bĩu môi, quay mặt đi nơi khác, cố ý giữ ngược quyển sách như cũ.

"Chẳng phải Tiểu Hà tìm ta có việc sao?" Lý Vũ đem khay bánh trà đặt lên chiếc bàn tròn ở giữa phòng, vẫy vẫy tay. "Nào, lại đây vừa ăn vừa nói."

Nhược Hà lè lưỡi, tuy chưa nhắc đến chuyện hôn sự, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chiến thắng. Chỉ là chuyện này do cha tranh thủ giúp nàng, nên chưa tới lúc quyết định thì cũng không muốn nói.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Lý Vũ, vô tư rót lấy một chén trà để uống rồi lấy ra một tấm thiệp màu xanh nhạt.

"Chuyện là ngày mười sáu tháng tới, Lưu sư phụ sẽ tổ chức một bữa yến tiệc nhỏ, mời các học trò cũ từ khắp nơi về gặp nhau một lần, huynh cũng được mời đó."

"Ồ, nhân dịp gì vậy?" Lý Vũ ngạc nhiên mở tấm thiệp ra xem, chợt nhớ tới mấy buổi họp lớp mà mình không thể tham dự ở kiếp trước.

"Hình như đến ngày đó là Lưu Sư Học Quán vừa tròn bảy mươi năm mở cửa."

"Không phải chứ, Lưu sư phụ còn chưa tới bốn mươi tuổi mà."

"Muội nghe nói học quán được mở từ thời cụ tổ của Lưu sư phụ, cụ tổ Lưu sư phụ cũng gọi là Lưu sư phụ, đến nay đã được bốn đời Lưu sư phụ rồi."

"Có chuyện đó à? Sao trước giờ ta chưa nghe nói đến nhỉ?"

"Muội cũng mới biết chuyện này thôi." Nhược Hà vô tư lấy bánh lên ăn, lại rót thêm một chén trà nhấp môi. "Thế nào, huynh cũng đi chứ?"

"Ừm, vậy thì đi một chuyến."

"Có điều là chúng ta không thể đến đó tay không được. Đều là nam nhân, huynh thử nghĩ xem Lưu sư phụ thích cái gì nhất?"

"Tiền."

Phụt! Nhược Hà phun hết nước trà lẫn vụn bánh nhão ra khỏi miệng, trừng mắt nhìn hắn.

"Huynh thật là, Lưu sư phụ là thầy dạy học, đem tiền tới tặng có tầm thường quá không?" Nàng vừa nói vừa đi tìm một tấm giẻ lau, lau chùi sàn nhà.

"Ừm, muội nói cũng đúng."

"Vậy ngoài tiền ra thì huynh còn nghĩ được gì không?"

"Chắc là hoa." Lý Vũ nhớ ra chỗ Lưu sư phụ trồng rất nhiều hoa.

Nhược Hà đang lau nhà, nghe hắn nói thế không khỏi bực mình, ngẩng đầu lên thì lại đụng phải cạnh bàn kêu "cộp" một tiếng. Nàng xoa xoa đầu, nhăn mặt nói:

"Lưu sư phụ là đàn ông, ai lại đi tặng hoa cho đàn ông bao giờ."

"Ừ nhỉ." Lý Vũ cười khổ, mấy ngày gần đây hắn chỉ tập trung vào trận pháp, đầu óc bắt đầu có dấu hiệu lú lẫn đối với những chuyện khác.

"Thế này đi, lấy huynh làm ví dụ, vậy thì huynh thích cái gì nhất?" Nhược Hà nhìn hắn, đôi mắt lộ vẻ chờ mong.

Trong lúc Lý Vũ cùng Nhược Hà bàn chuyện tặng quà cho Lưu sư phụ, Mộng Liên thì ở bên cạnh nghe lén, phía bên ngoài, Lý Đại đứng nhìn hai cái lỗ nhỏ trên vách, khẽ lầm bầm:

"Trận pháp ta bố trí vẫn ổn, hai tiểu nha đầu kia thấy cái gì mà ngày nào cũng đến nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro