Chương 31: Độc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Hà nhiều đêm không ngủ, gương mặt đã có phần tiều tụy xuống sắc. Lý Vũ không nỡ nhìn nàng phải vất vả vì mình thêm nữa, liền dắt nàng vào phòng tâm sự một chút rồi đưa về Tiêu Tán Đường nghỉ ngơi.

Những năm qua, Lý Vũ học nghệ ở chỗ Tiêu dược sư, y thuật mỗi lúc một cao, hiện tại trò đã không kém gì thầy. Lắm lúc hắn lại chữa trị miễn phí cho người dân trong thôn, khiến họ dần quên đi hắn là đứa trẻ biến thái, thay vào đó là nảy sinh lòng quý mến.

Thế nên ngay khi nghe tin Lý Vũ bị ốm, không ít thôn dân tranh thủ thời gian rảnh rỗi kéo đến hỏi thăm tin tức, mang theo không ít gà vịt, thịt cá, dưa cà, đậu hũ, ngũ cốc... tặng cho hắn để bồi bổ.

Hôm nay không gặp thì thôn dân rủ nhau ra về, hôm khác lại đem đến những món đồ tươi mới. Vì vậy mà mấy ngày qua, bên ngoài Lý gia tập trung khá đông người.

Lý Vũ không biết điều này, vừa dắt Nhược Hà ra khỏi cửa lớn thì không khỏi bất ngờ vì bị hàng chục người xúm lại vây xung quanh, mỗi người mười câu chẳng kịp nghe rõ là nói gì, càng không kịp trả lời, chỉ có thể vừa gật đầu vừa cười với từng người một.

Cũng may là sau khi chứng kiến Lý Vũ khỏi bệnh, được chạm vào thiếu niên anh tuấn, nhân phẩm đôn hậu nhất thôn, ai nấy đều cảm thấy thỏa mãn, qua không bao lâu thì dần dần tản đi.

Nhìn thấy nam nhân của mình được mọi người yêu mến, Nhược Hà trong lòng cũng vui lây. Nàng quên hết cả mệt mỏi mấy, giúp hắn thu gom đống đồ vật ngổn ngang vào trong nhà rồi mới ra về.

Trên đường đi, Lý Vũ lại được không ít người chào hỏi, còn Nhược Hà thì chỉ nghe văng vẳng bên tai mấy câu đại loại như "hai đứa trẻ thật đẹp đôi", "đúng là trai tài gái sắc", "quả là một đôi kim đồng ngọc nữ"... khiến nàng vừa sung sướng vừa thẹn thùng.

Khi sắp đến Tiêu Tán đường, Lý Vũ không muốn làm kinh động đến Tiêu dược sư cùng những người đang khám bệnh nên chỉ đứng từ xa, chờ thân ảnh Nhược Hà biến mất rồi mới quay đi.

Trở về Lý gia, Lý Vũ lập tức tìm đến chỗ bà nội. Ngoại trừ việc lo cho Tiểu Liên, hắn rất muốn hỏi xem bà sẽ chữa trị cho nàng như thế nào. Mặc dù có nhiều chỗ trong y thuật của bà hắn không thể bắt chước theo, tuy nhiên cũng giúp hắn mở mang đầu óc ra được một chút.

Vừa vào trong phòng, Lý Vũ nhanh chân bước đến bên chiếc giường Mộng Liên đang nằm, đem nghi vấn nói với bà nội. Lý bà cũng biết đứa cháu này của mình rất có hứng thú với y thuật, miệng mỉm cười, ôn tồn nói:

"Chuyện này cũng không vội, trước tiên cần phải nói rõ vì sao hai đứa bị trúng độc cái đã. Hôm đó, con bị hai kẻ lạ mặt làm bị thương bất tỉnh, không lâu sau thì cha con xuất hiện, lấy pháp bảo đưa hai đứa đến nơi an toàn, còn bản thân thì ở lại trừng trị hai kẻ kia một trận."

"Tuy nhiên, trên vết thương của con có độc, Liên Nhi không hiểu biết về y đạo nhưng nhìn màu sắc khác lạ chỗ vết thương thì đoán thế. Lúc bấy giờ lại không có ai bên cạnh, nha đầu ngốc nghếch này chẳng hiểu nghĩ gì, liền kê miệng vào hút, thế là cả hai đứa đều bị trúng độc."

Lý bà liếc nhìn Mộng Liên một cái, nàng bẽn lẽn kéo tấm chăn lên che nửa gương mặt mình, hai con mắt lộ ra bên ngoài chớp chớp, miệng thì cất tiếng ho khe khẽ.

"Sở dĩ bây giờ ta mới nói với con chuyện này, là sợ con chê Liên Nhi ngu ngốc, không chịu lấy nó."

Lý Vũ biết Tiểu Liên do nôn nóng cứu mình mà trúng độc, trong lòng rất cảm kích. Lúc này nghe bà nội kể rõ đầu đuôi, lòng cảm kích tuy vẫn còn, chỉ là khóe miệng không kìm được hơi nhếch lên. Cũng may là hắn nhanh trí, miệng cười nhưng ánh mắt âu yếm, trìu mến nhìn Mộng Liên.

"Tiểu Liên thông minh lanh lợi, chỉ là lo lắng quá nên mới như vậy thôi, làm sao con dám chê được."

"Ừ, thế thì tốt." Lý bà khẽ gật đầu, lại tiếp tục:

"Đây không phải thứ độc bình thường, có tên là Thập thiên thổ huyết tán. Người bị trúng độc cứ cách một lúc là lại thổ huyết, kéo dài suốt mười ngày thì mất mạng. Nhưng đó là đối với tu sĩ bọn ta, còn Liên Nhi là người bình thường, chịu đựng được vài canh giờ là cùng."

"Ta đã cho Liên Nhi uống Tuyết sâm ngọc lộ hoàn, giúp kéo dài sinh mệnh của con bé, cái này con cũng biết rồi. Có điều là chỉ kéo dài thêm nhiều nhất nửa tháng, sau đó thì không cách nào cứu được nữa."

"Có phải là con đang nghĩ, tại sao cả hai đứa đều trúng độc, nhưng chất độc trong người con đã được chữa khỏi, còn Tiểu Liên thì không đúng không?"

"Vấn đề chính là ở đây. Tuy không có thuốc giải của Thập thiên thổ huyết tán, nhưng ta có một loại đan dược gọi là Cam lộ tiêu độc đan, có thể trị được hầu hết các loại độc trong thiên hạ, tiếc là lúc hai đứa gặp nạn thì chỉ còn lại một viên."

Lý Vũ liền hiểu ra mình là người uống viên đan dược cuối cùng này. Hắn biết bà nội rất giỏi luyện dược, nhưng nghe những lời của bà thì dường như không có cách để có thêm một viên đan dược giống như vậy.

"Bà bà, Cam lộ tiêu độc đan rất khó luyện sao?"

"Không phải khó, mà là không thể, ngoại trừ tỷ tỷ của ta ra, không một ai có thể luyện chế được thứ đan dược thần kì này."

"Tỷ tỷ của bà bà ư?"

Lý Vũ nhớ lúc còn nhỏ, bà nội rất thích kể chuyện, bên cạnh những truyền thuyết cách đây hàng vạn năm thì chính là mấy câu chuyện có liên quan đến ông nội hoặc cha hắn. Tuy nhiên, hắn chưa từng nghe bà nội nhắc đến việc có tỷ tỷ hay muội muội bao giờ.

Nhưng điều khiến Lý Vũ bất ngờ nhất chính là có người y thuật cao minh hơn cả bà. Hắn nhớ đến câu "nhân ngoại hữu nhân", chợt nhận ra mười mấy năm nay mình chỉ quanh quẩn bên trong Tiểu Trúc thôn, không biết đến thế giới bên ngoài là gì.

"Ừ, nhưng tỷ ấy đã không còn nữa rồi." Lý bà lại nói, thanh âm chất chứa đầy vẻ thê lương. Nghe tiếng thở dài của bà, Lý Vũ chợt hiểu đây là chuyện buồn nên bà không muốn nhắc tới cũng phải.

"Mà thôi, người đã khuất không thể nào sống lại được, chúng ta quay lại vấn đề ban nãy nào." Lý bà thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục. "Chẳng phải ta đã nói là có cách chữa cho Liên Nhi hay sao."

"Tuy con đã uống viên Cam lộ tiêu độc đan cuối cùng, chất độc trong người đã được hóa giải, nhưng dược tính của đan này vẫn chưa tiêu tán hết, nếu tranh thủ thì vẫn có thể tận dụng để chữa cho Liên Nhi."

Lý Vũ nghe thế thì đã hoàn toàn yên tâm, hứng thú đối với y thuật càng nổi lên, chợt hỏi:

"Vậy là lấy máu của con để luyện chế thành đan dược rồi cho Tiểu Liên sử dụng đúng không?"

"Không phải." Lý bà lắc đầu. "Con hãy nhìn cánh tay mình xem."

Lý Vũ theo ánh mắt của bà kéo ống tay áo bên trái lên, thấy ở huyệt xích trạch có một dấu chấm đỏ như bị kim đâm.

"Cách mà con nói ta đã thử rồi, nhưng không rõ nguyên nhân là gì, khi máu vừa tiếp xúc với bên ngoài, dược tính của Cam lộ tiêu độc đan liền nhanh chóng biến mất không còn chút dấu vết, không kịp luyện thành đan dược."

"Vậy thì chắc là..." Lý Vũ nói nửa chừng thì lắc đầu, cảm thấy cách mình vừa nghĩ tới có chỗ không dùng được.

"Ta đã nghĩ rồi, chỉ còn cách là lấy máu từ trong người con truyền ngay vào cơ thể Liên Nhi, dùng dược tính của Cam lộ tiêu độc đan còn sót lại để trung hòa độc tính của Thập thiên thổ huyết tán. Mà sau đó, Liên Nhi sẽ không thể gần gũi nam nhân khác được nữa."

Lý Vũ khẽ "a" một tiếng, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Kiếp trước hắn đi hiến máu rất nhiều, chẳng lẽ ai nhận máu đều phải lấy hắn sao? Nhưng hắn lại nghĩ đến vấn đề khác, thoáng chần chừ rồi nói:

"Có điều là bên trong mỗi người mang một loại máu khác nhau, nếu truyền không đúng sẽ rất nguy hiểm."

"Ồ, tên lang băm họ Tiêu kia cũng biết cái này sao?"

Lý bà lộ vẻ ngạc nhiên, nghĩ rằng Lý Vũ học được điều này từ chỗ Tiêu dược sư. Thật ra, bà chỉ biết có người truyền máu cho nhau được, có người không, chứ không rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Tuy nhiên, đối với bà thì điều này không quá quan trọng, lại nói:

"Con quên ta là tu sĩ sao? Thường nhân các con vẫn gọi là thần tiên đấy. Mấy thứ người thường không làm được, không có nghĩa là ta không làm được."

Đoạn Lý bà lấy ra một chiếc lọ sứ rồi tiếp tục:

"Cái này gọi là Dẫn huyết thủy, đừng nói là bốn năm loại, cho dù bốn trăm loại máu khác nhau cũng không thành vấn đề."

Lý Vũ trước giờ vẫn cảm thấy y thuật của bà nội cực kì cao thâm, nhưng không nghĩ còn thứ thần kỳ như Dẫn huyết thủy này. Có nó rồi, chẳng cần mất công phân biệt các nhóm máu làm gì nữa, quả là rất tiện lợi.

Trước kia, hắn từng có vài bệnh nhân không cứu chữa được vì mất máu quá nhiều nhưng lại không thể làm gì. Giá như hắn biết bà nội có thứ nước này sớm hơn thì hay biết mấy.

"Bà bà, có thể cho con vài lọ Dẫn huyết thủy được không?"

"Không được!" Lý bà liền từ chối ngay: "Không phải cứ có Dẫn huyết thủy là truyền máu được, ta còn phải thi triển một môn công phu gọi là Nhật Nguyệt Đồng Mệnh Công lên hai đứa nữa."

"Nói là đồng mệnh, nhưng vẫn có phân ra chủ thứ, con là khí dương làm chủ, Liên Nhi là khí âm làm thứ, cho nên về sau con bé chỉ có thể đi theo con. Cũng bởi vì thế, Liên Nhi nhất định phải chờ nghe con nói sẽ lấy nó thì mới chịu chữa, cho nên bây giờ ta mới cho con biết."

"Sau này, con không được phụ lòng con bé đâu đấy."

"Bà bà yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương Tiểu Liên hết mình, không bao giờ phụ lòng muội ấy."

Lý Vũ cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hắn biết thế giới này có nhiều thứ thần kỳ quái lạ, thậm chí đôi lúc còn đối nghịch với kiến thức kiếp trước của mình, cho nên những lời bà nội nói ra đều tin đến tám chín phần.

Có điều là Lý Vũ vẫn cảm thấy tiếc nuối về thứ Dẫn huyết thủy kia, cứ nhìn mãi không thôi. Hắn thầm nghĩ, liệu có thể làm ra thứ nước như vậy mà không cần phải thi triển thêm thuật pháp rắc rối hay không? Nhưng hắn sực nhớ ra điều gì, lại nói:

"Vậy tức là trong lúc trị độc cho Tiểu Liên, con cũng phải ở bên cạnh đúng không?"

"Đúng vậy, phải mất vài ngày mới xong. Ta đã nói là sẽ rời khỏi đây ít nhất nửa tháng, con cũng tạm thời tránh mặt đi thì hơn."

Dường như hiểu được suy nghĩ của Lý Vũ, bà ta nói thêm:

"Cứ để Hoa Hoa nhắn với Hà Nhi là con muốn đi theo để học hỏi y thuật của vị thần y kia, thời gian cấp bách nên không kịp từ biệt, con bé là người hiểu chuyện, sẽ không trách con đâu."

Lý Vũ nghĩ thấy có phần không phải với Nhược Hà nhưng cũng không phản đối. Hắn dùng cơm trưa ngay tại phòng bà nội, vừa chăm sóc vừa chuyện trò với Tiểu Liên đến tận chiều tối.

Sang giờ dậu, Lý Vũ thấy cha cùng dì Hoa bưng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vào phòng, chủ yếu là mấy cái đĩa lớn có nắp đậy kín mít không rõ đựng thứ gì, nhưng kỳ lạ là còn có cả bếp than, nồi sắt.

Nghĩ chắc là dụng cụ chữa bệnh, Lý Vũ tò mò muốn đi xem thì Lý bà đưa cho hắn một viên đan dược, bảo hắn cởi áo ngoài rồi lên giường nằm, không được chậm trễ kẻo quá giờ tốt để trị thương.

Lý Vũ biết bà nội sắp thi triển công phu Nhật Nguyệt Đồng Mệnh Công gì gì đó nên liền nghe theo. Nuốt xong đan dược, hắn đặt lưng xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro