Chương 32: Vô tình cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya thanh vắng, gió đưa hương hoa lê thoang thoảng đâu đây. Trên cao, tinh tú vờn quanh vầng trăng sáng tỏ, tỏa sáng nhân gian.

Đứng giữa căn phòng của Lý bà, ngẩng đầu có thể trông thấy bầu trời mênh mông bao la, hóa ra phần mái đã biến đâu mất. Trên cái bàn tròn, một nồi nước lớn sôi ùng ục, khói trắng nghi ngút bốc lên, bị trận pháp che giấu không còn chút tung tích.

Trong nồi, tôm cá theo bọt nước trồi lên lặn xuống, dù đã chết tươi nhưng trông vẫn cứ như đang tung tăng bơi lội, lăn lộn giữa các thứ rau củ xanh xanh đỏ đỏ, mùi thơm ngào ngạt không ngừng từ đó lan ra.

"Thơm quá đi!" Mộng Liên reo lên, hai cánh tay thoăn thoắt đưa tới đưa lui, múc canh vào từng cái bát lớn, lần lượt đặt trước mặt bốn người Lý lão, Lý bà, Lý Đại, Mộng Hoa.

Nàng chạy về bên mẹ, cũng tự múc cho mình một bát rồi ngồi xuống ghế. Nhìn nàng động tác mau lẹ, đôi mắt linh động, thần thái sáng láng, đâu có vẻ gì là bị trúng độc sắp chết.

Đừng nói là bệnh nặng, ngay cả chút cảm mạo trúng gió thông thường Mộng Liên cũng không có. Chỉ là Lý Vũ không thể nào biết được, bởi vì hắn đã uống mê dược của Lý bà, đang nằm ngủ say như chết trên chiếc giường ở góc phòng.

Hôm ấy, Mộng Liên dự định hẹn Lý Vũ ra gặp mặt, ôn lại chuyện thuở nhỏ rồi mới tìm cách thổ lộ tâm tình. Sau đó, Lý Đại sẽ đóng giả làm kẻ xấu từ trong bóng tối xuất hiện, phối hợp với nàng diễn một vở nữ anh hùng cứu mỹ nam nhân.

Trong lúc xô xát, Mộng Liên bị "kẻ xấu" đánh trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc nguy kịch, nàng nói ra ước nguyện của đời mình, ngay cả "kẻ xấu" cũng phải cảm động khuyên giúp vài câu, nếu Lý Vũ vẫn không đồng ý thì hăm dọa rồi bắt nàng đi.

Những người cùng chung hoạn nạn thường dễ nảy sinh tình cảm, Mộng Liên hi vọng cách này có thể làm cho Lý Vũ động lòng, không còn coi nàng là muội muội nữa. Nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi, làm sao nghĩ ra được mưu kế như vậy, tất cả đều là do Lý bà dặn dò, sắp đặt mà ra.

Sống với nhau nhiều năm, Lý bà đã coi Mộng Liên như con cháu trong nhà, thương yêu hết mực. Ban đầu bởi vì hiểu lầm, sợ nàng chịu thiệt thòi nên bà mới phản đối nàng thích Lý Vũ. Nhưng khi biết cháu mình không phải kẻ ngu si, bà liền muốn tác hợp mối nhân duyên này.

Kế hoạch vốn hoàn mỹ là vậy, nào ngờ đâu tự dưng nhảy ra hai người Long Ngạc, khiến cho mọi thứ bỗng nhiên bị đảo ngược, lại biến thành một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Giả như những gì đã đề ra được thực hiện một cách đúng đắn, Lý Vũ tận mắt chứng kiến Mộng Liên không màng sinh tử để cứu mình, chứ không phải chỉ nghe kể từ phía mọi người, có lẽ hắn sẽ đồng ý lấy nàng một cách dứt khoát hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Mộng Liên không vì chim mà tìm đến bọn Long Ngạc, hoặc lúc ấy Lý Đại không mải mê hóa trang mà đến chậm, hoặc hai người Lý lão đi theo giám sát ngay từ đầu, không chủ quan ngồi nhà uống trà chờ tin vui, sự việc ắt hẳn đã diễn ra theo tính toán trước đó.

Mộng Liên thấy Lý Vũ vì mình mà bị thương, như thế thì càng khó để hắn cảm động rồi tiến thêm một bước được nữa. Sau khi đưa hắn về phòng nằm nghỉ, nàng cứ thẩn thờ bên giường của hắn rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, Mộng Liên giật mình nhận ra có thêm một người ở trong phòng, chính là Lý Đại, mà mặt trời thì cũng đã lên cao. Lý Đại thấy nàng ngượng ngùng bối rối liền đứng dậy, nhưng không rời đi, nhìn nàng chăm chăm rồi bỗng há miệng cười ha hả.

Vốn là Lý Đại biết mình làm hỏng "đại sự" do Lý bà giao phó, đang mải suy nghĩ xem có cách nào để khỏi bị trách phạt không, nhưng từ sáng sớm đến tận giữa trưa vẫn chưa nghĩ được gì.

Khi Mộng Liên quay lại nhìn hắn, bên khóe miệng nàng còn đọng vệt nước dãi trăng trắng chảy ra trong lúc ngủ gật. Thế là hắn chợt nảy sinh ý tưởng về việc trúng độc, cảm thấy có thể thực hiện được nên mừng rỡ cười to.

Mắt thấy Lý Vũ vì tiếng cười của mình muốn tỉnh lại, Lý Đại liền vỗ một phát cho bất tỉnh luôn rồi giải thích sơ qua với Mộng Liên, sau đó cả hai dắt nhau đến chỗ Lý bà, cùng nhau bàn bạc một kế hoạch mới.

Giết người thì dễ, cứu người mới khó. Lúc nhỏ Mộng Liên bị quăng quật đến suýt chết, Lý bà búng một ngón tay liền cứu lại được. Giờ muốn khiến cho nàng nằm liệt giường thổ huyết, bà chỉ cần động nửa ngón tay là đủ, huống hồ đây lại là giả vờ.

Cũng may là dù quá trình có một chút sai sót nhưng kết quả vẫn được như ý muốn, ai nấy đều vui vẻ. Trong chuyện này, có lẽ chỉ mỗi Nhược Hà là người vất vả nhất, Lý bà định bụng sẽ âm thầm đền bù cho nàng sau.

Năm người ngồi quanh một bàn tiệc nho nhỏ, cười nói chuyện trò, không khí vô cùng ấm cúng. Ba người nhà họ Lý vốn không cần ăn uống, nhưng hôm nay là ngày sinh thần của Mộng Liên nên cũng tham gia vào.

Lý bà trách yêu Mộng Liên hai lần suýt làm kế hoạch bị bại lộ, cũng may bà kịp giữ chân nàng nên hai người Vũ, Hà mới không nhận ra. Rồi bà lại bắt đầu kể chuyện, trong lúc cao hứng tiện tay đổ luôn mấy lọ "Dẫn huyết thủy" vào nồi canh, cả nhà thấy thế liền cười ầm lên.

Sau khi ăn uống no say, bốn người nhao nhao lấy quà ra tặng cho Mộng Liên. Nàng trước đó được tình lang, giờ lại được vật phẩm, trong lòng vui mừng không sao kể xiết, luôn miệng nói cảm ơn, ríu ra ríu rít như một con chim sẻ.

Bởi vì Lý bà đã nói là đưa Mộng Liên đi chữa bệnh, nên mấy ngày tới nàng cùng với Lý Vũ không thể ra ngoài. Đối với tu sĩ thì không sao, nhưng với một thiếu nữ lanh lợi hoạt bát thì khác nào bị giam lỏng. Thế là đám người lại bàn tính chuyện đi du sơn ngoạn thủy sao cho đủ nửa tháng rồi về.

Tối hôm ấy, Mộng Liên thu xếp hành lý xong, nằm loay hoay mãi vẫn không ngủ được, bèn mò sang phòng Lý bà để tâm sự. Nói là thế nhưng nàng chủ yếu đến nhìn ý trung nhân của mình, ngắm nghía cả đêm không biết chán.

Lý Vũ hơi thở đều đều nhè nhẹ, con mắt nhắm nghiền, cứ mê man như vậy suốt mấy ngày liền, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một nơi xa lạ...

Sương bắt đầu tan, bức màn trời đen như nhung dần chuyển sang lam thẫm, chân trời phía đông cũng dâng lên một vòng ửng đỏ.

Trong tiếng chim hót líu lo, từng tia nắng vàng nhạt lả lướt xuyên qua từng ngọn trúc nhấp nhô.

Những cây trúc kỳ lạ, dù thân hay lá đều mang màu tím ngắt, gốc to như bắp đùi người trưởng thành, cao đến vài chục thậm chí cả trăm trượng, đứng thẳng tắp không chịu lay mình trước gió.

Trúc không chụm thành bụi, mà cứ cách nhau khoảng nửa bước chân lại có một cây, mọc nhiều đến nỗi tưởng rằng không có một khe hở để chui qua, từ xa nhìn lại càng giống như một bức tường thành khổng lồ.

Đông! Đông! Đông!

Tiếng chuông vang vọng truyền tới, quanh quẩn trong rừng trúc. Từng thân trúc rỗng thu nạp lấy âm thanh, lại truyền sang cho hàng xóm ở bên cạnh, giống như đang chuyện trò.

Cả khu rừng bỗng rung rinh, tựa một vị thần đang cựa mình thức giấc. Hàng vạn thân trúc khẽ lắc lư, tầng lá trên cao khua động vào không trung, khiến gió phát ra tiếng kêu xào xạc.

Nắng vàng phủ xuống, ánh lên trên vô vàn lá cây như thủy triều màu tím, dâng lên từng đợt khói sương mờ mờ ảo ảo, lúc hư lúc thực, không rõ nhân gian hay là miền cực lạc.

Ba tiếng chuông âm vang một lúc lâu thì dứt, hàng vạn cây trúc lại đứng im không nhúc nhích, lẽ nào chỉ có tiếng chuông kia mới lay động được chúng?

Sâu trong rừng trúc, sừng sững đứng một ngọn núi cao hơn vạn trượng, xuyên thẳng qua tầng mây xanh.

Ánh nắng rơi trên triền núi, phản chiếu ra bốn phương tám hướng từng đợt kim quang lấp lánh.

Hóa ra đây đâu phải núi đồi gì, mà là một tòa bảo tháp cao chọc trời. Xung quanh tòa tháp, lại có hàng ngàn đỉnh tháp nhấp nhô, to to nhỏ nhỏ xếp thành vòng trong vòng ngoài, che kín cả tầm mắt.

Lúc này mặt trời đã dâng cao hơn, đem ánh nắng phủ lên toàn bộ những tòa bảo tháp. Mỗi tia nắng phản chiếu rồi lại phản chiếu, đan dệt rồi lại đan dệt với vô vàn tia nắng khác, tạo thành chiếc lồng ánh sáng, nhìn như một chiếc chuông vàng bao trùm hết thảy vào bên trong.

Giữa khung cảnh hùng vĩ tráng lệ ấy, chỉ nghe thấy tiếng Phạn âm rì rầm bên tai, tựa hồ có rất nhiều tăng nhân đang cùng nhau tụng niệm. Chợt nhìn lại, trăm ngàn tòa tháp nguy nga bỗng chốc hóa bình thường, mọi tham muốn đều biến vào hư không.

Tại một tòa Địa Linh Bảo Điện, bên trong sảnh đường, Long Ngạc hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Ba ngày trước, gã đem Bạch Thiếu Ưng đến đây thì bệnh tình của thiếu niên đã khá trầm trọng, cảm giác như một ngọn nến trước gió có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào.

Mặc dù thiếu niên được một vị cao tăng đưa đi chữa trị, nhưng ngần ấy thời gian trôi qua mà vẫn chưa có kết quả gì, lâu lâu mới có một tiểu hòa thượng xuất hiện bảo gã kiên nhẫn chờ đợi, mời gã uống nước sôi rồi lại bỏ đi, khiến gã không thể nào không sốt ruột.

Thật ra Long Ngạc cũng biết là trong lúc cao tăng của Chân Quang Tự vận công chữa bệnh, không một ai được làm phiền. Nhưng lòng gã mỗi giờ mỗi khắc đều thấp thỏm không yên nên quên mất điều này, hễ thấy tiểu hòa thượng là lại gặng hỏi.

Long Ngạc vừa ngồi xuống ghế thì tiểu hòa thượng từ phía trong đi ra, hai tay bưng một đĩa bánh ngọt cùng một cái ấm nước, miệng ấm bốc lên tia khói nhạt.

"Phương Tâm đại sư, tình hình thiếu chủ nhà ta thế nào rồi?" Long Ngạc vội đứng lên hỏi.

"Tiểu tăng tu hành chưa bao lâu, hai tiếng đại sư thật không dám nhận. Xin Long thí chủ hãy kiên nhẫn, Vô Tức sư thúc sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho Bạch thí chủ. Trong lúc chờ đợi, thí chủ cứ tự nhiên dùng điểm tâm, uống nước sôi tùy ý."

Phương Tâm lễ phép nói, đặt bánh nước lên bàn rồi lấy cái ấm đã nguội ở đó, nghiêng người chào Long Ngạc rời đi. Gã cố gặng hỏi nhưng tiểu hòa thượng chỉ mỉm cười rồi bước vào trong.

Long Ngạc rất muốn đi theo nhưng biết không nên làm thế, đành quay lại ngồi xuống ghế, rót nước ra chén uống một hơi cạn sạch. Nước này nhìn có vẻ giống nước đun sôi bình thường, chỉ là khi xuống tới cổ họng thì hóa thành một luồng khí mát lành điều hòa khắp toàn thân.

Uống liền ba chén nước sôi, Long Ngạc lại đứng lên, đi tới đi lui. Gã không biết rằng, nếu bây giờ ngồi xuống tĩnh tọa thì sẽ rất có lợi cho cơ thể, tuy nhiên vì gã quá lo lắng cho Bạch Thiếu Ưng nên đã không làm vậy.

Chừng nửa canh giờ trôi qua, từ phía trong đi ra hai thân ảnh, một người là tiểu hòa thượng Phương Tâm, người còn lại là một vị hòa thượng già nua, thân hình gầy gò như cái rễ cây khô, chính là Vô Tức thiền sư.

"Vô Tức thần tăng, tình hình thiếu chủ nhà ta thế nào rồi?" Long Ngạc vội tiến đến hỏi.

"Bần tăng Vô Tức, không phải Vô Tức thần tăng." Vị thiền sư ôn tồn nói. "Long thí chủ yên tâm, chất độc trong người Bạch thí chủ đã được tiêu trừ toàn bộ, hiện tại không còn gì nguy hiểm, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại."

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tại hạ thay mặt môn chủ xin đa tạ ơn cứu mạng của thần tăng." Long Ngạc mừng rỡ quỳ xuống bái lạy.

"Thí chủ đứng lên đi." Vô Tức vừa nói vừa lấy tay nâng gã dậy. "Bần tăng đã nói rồi, xin thí chủ đừng gọi bần tăng bằng hai chữ thần tăng. Cứu người là việc nên làm, Long thí chủ không cần khách khí."

"Vâng, thưa đại sư."

"Mà phải rồi, chẳng hay trên đường đến nơi đây, Long thí chủ đã gặp được vị cao nhân nào hay chăng?"

Long Ngạc không hiểu sao vị thiền sư lại hỏi vậy, thoáng suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu.

"Ồ, vậy thì lạ nhỉ. Nếu không có vị cao nhân kia giúp một tay, ngăn chặn chất độc trong người Bạch thí chủ phát tác thì bần tăng cũng không có cách nào cứu chữa được."

"Sao... sao có thể như thế?" Long Ngạc tỏ ra kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ người mà thiền sư muốn nhắc tới lại là vị chấp sự của Tàn Kiếm Sơn Trang kia.

"Đúng là như thế đấy." Vô Tức thở dài, lộ vẻ thán phục.

"Vị cao nhân ấy kịp thời đánh vào ngực và bụng dưới của Bạch thí chủ để tống khứ chất độc ra khỏi lục phủ ngũ tạng, sau đó lại bẻ gãy răng của Bạch thí chủ để ngăn chất độc xông lên bách hội, lại liên tiếp xoa bóp hai bên mặt để chất độc theo đó chảy ra, tuy chỉ chữa ngọn không chữa gốc, nhưng nếu không nhờ những điều này thì bần tăng thật sự không có cách nào giúp được Bạch thí chủ."

"Thủ pháp của vị cao nhân ấy vô cùng xảo diệu, khả năng khống chế kình lực lại càng tinh tế, chỉ cần dụng lực mạnh hoặc yếu hơn một chút đều không được, mạnh thì chết người mà yếu thì không hiệu quả. Than ôi! Bần tăng theo đuổi y đạo bao nhiêu năm mới lần đầu được chứng kiến thứ thần kì đến thế, quả thật vừa vui mừng vừa hổ thẹn."

Long Ngạc càng nghe càng thấy kinh hãi, chỉ là Vô Tức thiền sư đã nói như vậy thì không tin cũng không được. Gã vốn định đưa mấy viên phục linh hoàn cho vị thiền sư xem thử có vấn đề gì không, nhưng chắc là không cần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro