Chương 33: Xin một ít lông chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoang đường!"

Tiêu dược sư quát lớn rồi vỗ mạnh xuống bàn, chén trà gần đó sóng sánh đổ ra ngoài hết non nửa.

Y nghiến răng nghiến lợi, đặt cuốn sách bên tay trái xuống ghế, xoa xoa lòng bàn tay phải, đau tay thì ít mà đau lòng vì tiếc trà thì nhiều.

Dưới ánh lửa chập chờn ngọn đèn dầu, hai mắt Tiêu dược sư lập lòe như hai con đom đóm, trừng trừng nhìn Nhược Hà, ngón tay chỉ vào người nàng, mắng không ngừng nghỉ:

"Ngươi ngươi ngươi... cái con nha đầu ngốc này cha ngươi lao tâm khổ tứ đêm hôm khuya khoắt thức trắng suốt mấy tháng liền trằn trọc suy nghĩ mới gài bẫy à không sắp đặt được mối lương duyên tốt cho ngươi vậy mà ngươi chẳng thèm hỏi han ta lấy một tiếng cứ thế chia sẻ hiền tế của ta cho người khác ngươi có quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của ta có còn coi người cha này ra gì nữa hay không?"

Tuôn ra một tràng dài như thế, người nghe còn thấy mệt huống chi là người mắng. Tiêu dược sư thở hồng hộc, chẳng rõ vì tức hay vì hết hơi, bưng chén trà lên uống sạch cả cặn, khẽ hừ hừ trong miệng.

Y nói quá nhanh, Tiêu Nhược Hà nghe chỗ được chỗ mất, tuy nhiên vẫn hiểu là cha mình đang rất tức giận. Nàng cúi gằm mặt xuống, một lúc sau thấy tiếng hừ hừ của cha dịu lại thì mới lên tiếng:

"Cha..."

"Im!"

"Ngày mai là sinh thần Vũ ca..."

"Biết!"

"Vậy cha..."

"Đến!"

Giận thì giận mà thương thì thương, Tiêu dược sư không nghĩ sẽ làm con rể mất mặt, kẻo sau này con gái mình lại khổ. Dứt lời, y đứng dậy đi vào phía trong, vọng ra một chữ "ngủ!" rồi sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.

Nhược Hà biết cha thể nào cũng giận về chuyện này, cho nên không dám nói ngay, định chờ Mộng Liên chữa bệnh về thì thưa lại. Nhưng lúc thấy Mộng Liên khỏe mạnh sau cơn "bạo bệnh", nàng vui quá mà quên bén đi mất, đến hôm nay mới chợt nhớ ra, chỉ là không nghĩ cha lại giận như vậy.

Nhược Hà lau khô mặt bàn, cất cuốn sách lên giá rồi cầm ngọn đèn trở về phòng của mình. Nàng ngồi xuống giường, bàn tay nắm nhẹ một chiếc túi vải dài rộng khoảng hai tấc, phía trên có dây đeo nối vào miệng túi.

Hơn một tháng trước, nàng dò hỏi Lý Vũ thích gì mấy lần để chuẩn bị quà tặng cho hắn nhưng chẳng có kết quả, đành phải tự suy nghĩ lấy. Chợt nàng nhớ ra, mỗi khi đến Tiêu Tán đường, hắn luôn đeo trên người một chiếc túi vải tự may, vừa cũ vừa xấu nên mới may chiếc túi này.

Nhược Hà ngắm nghía túi vải, cái cằm nghiêng nghiêng, miệng hé nở nụ cười. Một lúc sau, chân mày khẽ nhướng, nàng khom người lấy hộp kim chỉ rồi ngồi dịch về phía đầu giường, ghé sát lại gần ngọn đèn.

Đến giữa canh ba, Nhược Hà vươn vai ngáp dài một hơi, thu xếp kim chỉ cất vào trong hộp rồi đặt cạnh chân giường. Dưới ánh đèn, có thể thấy góc dưới túi vải đã có thêm một đôi uyên ương đang tung tăng bơi lội, kế bên là hai chữ viết tắt tên của "Lý Vũ".

Nhược Hà ngắm nghía đôi uyên ương, ánh mắt long lanh nói rõ tâm tư thầm kín của thiếu nữ. Nàng thổi tắt ngọn đèn, ngả lưng xuống, ôm chiếc túi trên ngực rồi chìm dần vào giấc ngủ, trong mơ cũng mỉm cười.

Mây lững thững bay, gió hiu hiu thổi, một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

Sáng sớm tinh mơ, hoa lê nở trắng xóa góc sân, tưởng như tuyết đã tan lại rơi một lần nữa.

Đôi chân mang giày vải màu hồng nhạt, nhảy nhót như hai con thỏ xinh xinh. Mộng Liên mặc một chiếc váy xanh, vai khoác áo choàng tím, dừng trước phòng Lý Vũ, chưa kịp gõ cửa thì hắn đã xuất hiện.

"Hi hi, hôm nay ca ca dậy sớm." Nàng nhún nhún vai, khóe mắt cong cong thành hình bán nguyệt, tiếng cười trong trẻo tựa như tiếng chuông bạc.

"Cũng không sớm bằng muội." Lý Vũ mỉm cười đáp.

"Tặng ca ca này, chúc ca ca sinh thần vui vẻ." Mộng Liên nói, đưa từ sau lưng ra một chiếc khăn tay.

Lý Vũ nhận lấy chiếc khăn, sờ vào vừa mềm vừa mịn, không biết là loại vải gì. Hắn bung khăn ra, thấy bên trong có thêu đôi hồ điệp đang bay lượn, một lam viền hồng, một hồng viền lam, chỗ đậm chỗ nhạt trông rất đẹp mắt.

"Đẹp lắm, cảm ơn muội nhé."

Mộng Liên được khen thì cười híp mắt, dắt tay hắn đi đến phòng ăn. Tại đây, các món điểm tâm đã được nàng dậy từ sớm để chuẩn bị, từng đĩa từng đĩa bày ra trên chiếc bàn lớn, sắc hương vị đều đủ cả.

Ăn xong, Lý Vũ không vội đến Tiêu Tán đường ngay mà cùng Mộng Liên đi về phía tây khuôn viên Lý gia. Nơi này Lý bà dùng để trồng một số dược thảo phổ thông, nhiều nhất chính là đằng linh thảo, dĩ nhiên là những loại quý hiếm đã bị bà che giấu đi.

Đằng linh thảo là một loại cỏ thân nhỏ, cao khoảng trên dưới nửa thước, lá có răng cưa nhọn, hoa màu lục nhạt hoặc trắng xám, quả dẹt màu trắng bạc. Ngoài tác dụng chữa bệnh, loài cỏ này còn có hương thơm đặc biệt, lại giúp ngăn mùi cơ thể, nên Lý Vũ vẫn thường bỏ vào nước tắm hằng ngày.

Khu vườn của Lý bà luôn mang một cảm giác rất âm u, kể cả khi trời sáng, tuy nhiên Lý Vũ đã quen thuộc nên không thấy vấn đề gì. Cạnh khu vườn là một nhà kho cũ kĩ, kế bên có một căn phòng trông như mới được dựng lên cách đây không lâu.

Phòng không có cửa, Lý Vũ vừa bước vào vừa khẽ gọi:

"Tiểu Thất, Tiểu Thất."

Tại góc tường phía tây nam, một quả bóng lông nhiều màu, cao gần bằng nửa thân người, khẽ run rẩy khi nghe giọng Lý Vũ. Một cái đầu chim ló ra, hai mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn hắn.

Hóa ra, đó chính là một trong hai con thất thải linh hạc bị Bạch Thiếu Ưng bắn rơi, được Lý Đại mang về đưa cho hắn chăm sóc. Bởi vì cái lồng vàng chỉ giúp cho con chim nhanh lớn chứ không thể tự chữa thương, thế nên Lý Đại mới cất cái "chuồng chim" này.

Chuồng chim vốn dĩ nằm ở gần phòng của Lý Vũ và Mộng Liên, tuy nhiên thỉnh thoảng Tiểu Thất lại kêu lên eng éc như lợn bị chọc tiết, vì vậy Lý bà bảo chuyển nó sang vị trí hiện tại.

Gần nơi này có một loại cây tên là bạch vạn hoa, mùi hương tỏa ra giúp Tiểu Thất không gặp phải ác mộng mỗi khi ngủ, không còn thấy cảnh đồng bạn bị ném đá tới chết nữa. Còn lúc nó thức, dĩ nhiên là sợ khí tức của Lý bà nên không dám kêu.

Tiểu Thất là tên do Mộng Liên đặt, là vì bộ lông của nó có bảy màu. Ban đầu, con chim khá sợ hãi trước người lạ, nhưng qua vài ngày được cho ăn với chữa thương cũng mạnh dạn hơn, sau đó dần tỏ ra thân thiết với hai người Lý Vũ.

Chỉ là lúc này, trông Tiểu Thất có vẻ kinh hoảng còn hơn cả lúc mới mang về. Lý Vũ tưởng vết thương có vấn đề, liền bước nhanh tới, vạch một nhúm lông chim ra xem thì thấy đường chỉ khâu vẫn bình thường, da cũng đang bắt đầu liền lại.

"Ngươi bị làm sao thế?" Lý Vũ vuốt nhẹ đầu con chim, ân cần hỏi han như đối với một đứa bé rồi thò tay vào trong túi, xòe ra một nắm hạt trước mặt nó.

Tiểu Thất lắc đầu không ăn, định ré lên vài tiếng eng éc thì chợt nhớ tới bà già hung dữ ở gần đó, tiếng kêu chưa ra tới mỏ liền bị kiềm nén lại trong cổ họng, biến thành thanh âm tức tưởi tựa tiếng khóc.

Lý Vũ không biết phải làm sao, nghĩ mình tuy chữa bệnh cho Tiểu Thất, nhưng Mộng Liên mỗi ngày đều chơi với nó chắc là thân thiết hơn. Hắn liền quay người lại nói:

"Tiểu Liên, muội đến dỗ Tiểu Thất giúp ta đi, nó bị làm sao ấy."

Lý Vũ không thấy Mộng Liên đâu, cúi xuống nhìn mới biết nàng đang khom lưng nấp đằng sau mình.

"Muội làm gì vậy?"

"Không có gì, không có gì." Mộng Liên cười hì hì đứng thẳng dậy, vươn tay sờ vào đầu con chim. "Tiểu Thất ngoan, lại đây tỷ tỷ thơm cái nào."

Tiểu Thất bỗng như nhìn thấy ác ma, kinh hoảng đến nỗi muốn kêu cũng kêu không kêu được thành tiếng. Cái cổ dài vội rụt lại, giấu đầu vào trong đám lông, toàn thân run lẩy bẩy. Lý Vũ thấy con chim sợ Mộng Liên còn hơn sợ bà nội thì càng khó hiểu.

"Tiểu Liên, muội đã làm gì Tiểu Thất thế?"

"Cũng không có gì to tát, muội chỉ xin Tiểu Thất một ít lông chim thôi." Mộng Liên kẹp đầu ngón cái cùng ngón trỏ lại với nhau đưa lên trước mặt, chu cái môi nhỏ nói. "Không nhiều, chỉ có vài sợi thôi."

"Muội lấy lông chim làm gì chứ?" Lý Vũ vừa hỏi vừa vỗ nhẹ lên lưng an ủi Tiểu Thất, đám lông hơi xẹp xuống, để lộ ra một mảng da trụi lủi, lớn bằng mấy bàn tay. Hắn giật mình quay lại nhìn Mộng Liên:

"Cái này là ít sao?"

Trong lúc chữa thương cho Tiểu Thất, Lý Vũ có đọc qua một số sách liên quan đến linh thú, biết thất thải linh hạc là loài rất coi trọng vẻ bề ngoài. Con chim bị nhổ hết phân nửa bộ lông như vậy bảo sao không căm ghét Mộng Liên cho được.

Nhưng nó chẳng thể làm gì nàng, đành phải xù đám lông lên, lấy hai cánh che đi phần da trống không của mình. Mặt khác, lông trên người Tiểu Thất rất dài, ban nãy Lý Vũ cũng chưa để ý nên không nhận ra khác biệt.

Bây giờ nhìn kỹ, bộ lông vốn có bảy màu đỏ, trắng, vàng, lục, lam, hồng, tím, thì ba màu trắng, lam, hồng chỉ còn lưa thưa vài sợi.

Mộng Liên thấy sắc mặt ca ca không vui liền bẽn lẽn cúi đầu, chợt nhớ ra hắn là người rất quan tâm đến bệnh nhân. Tiểu Thất không phải bệnh nhân cũng là bệnh điểu của ca ca, mình nhổ lông nó quả là có phần không đúng.

Nhưng dù sao chuyện đã rồi, lông chỉ có thể mọc ra chứ chẳng thể cắm vào lại được, bèn tìm cách chạy tội.

"Thật sự rất ít mà, muội chỉ nhổ vừa đủ để dệt một cái khăn, thêu một đôi hồ điệp lên đó thôi."

Đoạn nàng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thất, dẩu môi lên, nói bằng một chất giọng đầy ngọt ngào êm dịu:

"Tiểu Thất à, ca ca đối với ngươi rất tốt đúng không? Hôm nay là sinh thần ca ca, tỷ tỷ lấy vài sợi lông của ngươi dệt thành một chiếc khăn tay, làm quà tặng ca ca, coi như ngươi cũng có phần trong đó."

"Nhân loại chúng ta rất quý trọng những thứ gọi là kỷ niệm, về sau mỗi lần nhìn thấy khăn tay, ca ca lại nhớ đến ngươi, ngươi cũng muốn thế đúng không? Ca ca, tỷ tỷ thật sự rất quý mến ngươi, không muốn quên ngươi, thành thử mới làm như vậy mà thôi. Ca ca, tỷ tỷ thật sự không biết là Tiểu Thất sẽ buồn, cho chúng ta xin lỗi nhé."

Nói một hồi, Mộng Liên đẩy luôn một phần trách nhiệm sang người Lý Vũ.

Hắn mặc dù thương chim nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà nặng lời với nàng. Lại nghĩ, nàng lén giấu mình lấy lông chim, se chỉ, dệt vải rồi thêu thùa, đều mất không ít công sức, lúc này thấy nàng có vẻ thành khẩn thì không còn giận nữa.

Về phần Tiểu Thất, thất thải linh hạc tuy là loài có linh tính, tuy nhiên chưa đủ để hiểu được Mộng Liên nói gì. Nó cho rằng nàng ta chỉ đang dỗ ngọt rồi sau này lại thừa cơ vặt hết lông chim của mình, toàn thân vì thế càng run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro