Chương 34: Tiệc sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Mộng Liên càng dỗ dành, Tiểu Thất càng run rẩy hoảng sợ, Lý Vũ biết mối quan hệ giữa người và chim này không thể nào hàn gắn được nữa, đành kéo tay nàng đi ra ngoài.

Cảm thấy vẫn chưa yên tâm, hắn cẩn thận dặn dò Mộng Liên tạm thời đừng đến làm kinh động Tiểu Thất, sau đó lấy thức ăn nước uống cho chim rồi mới rời khỏi nhà.

Tiêu Tán đường hôm nay vẫn như mọi khi, từ xa đã ngửi thấy mùi hương của các loại dược liệu thoang thoảng trong gió. Lý Vũ hít sâu một hơn, tinh thần trở nên khoan khoái dễ chịu, liền nở một nụ cười.

Bên trong, Tiêu dược sư đang thăm bệnh cho một thôn dân, phía vách đối diện là vài người ngồi chờ tới lượt. Có người cắt cỏ sơ ý cứa đứt tay, có người trèo cây ngã gãy chân, người già trẻ nhỏ đủ cả.

Nhược Hà đi tới đi lui phụ giúp kê đơn, bốc thuốc, băng bó vết thương, cũng rất được việc. Nàng không đến nỗi vụng về hậu đậu, nhưng so với Lý Vũ còn kém xa, thành ra Tiêu dược sư đôi lúc lại không hài lòng.

Lý Vũ bước vào, chào hỏi từng người một, ai nấy cũng tươi cười đáp lại. Tiêu dược sư đang chăm chú bắt mạch, chỉ khẽ "ừ" một tiếng vừa to vừa dài, không nói gì thêm. Người phía đối diện thấy sắc mặt y đanh lại, chân mày cau có thì tưởng bệnh của mình nặng lắm, nhịp tim tự nhiên tăng lên.

Tiêu dược sư trừng mắt nhìn, không hiểu sao người này bỗng dưng lại hồi hộp đến vậy. May mà y hành nghề lâu năm, phân biệt được thật giả, chứ nếu là một gã lang băm chuyên bốc thuốc dạo thì đã kê nhầm đơn thuốc điều hòa nhịp tim, gây nguy hiểm đến tính mạng cũng nên.

Có thêm Lý Vũ trợ giúp, chưa hết buổi sáng bệnh nhân trong Tiêu tán đường đều đã được khám xong, nhận thuốc ra về.

Trong dược quán chỉ còn lại ba người, Tiêu dược sư cứ ngồi nhìn mặt bàn suy tư, Nhược Hà thì pha trà cho hai người rồi tranh thủ làm cơm trưa, sau đó cùng Lý Vũ phơi thuốc hoặc nấu các loại thuốc cao, dược tán, dược hoàn để sử dụng khi cần.

Lúc rảnh rỗi, Lý Vũ có thói quen nghiên cứu các phương thuốc khác nhau, xem cải tiến thêm được không. Những khi có suy nghĩ nào đó mới mẻ, hắn lại trao đổi với Tiêu dược sư rồi ghi chú vào quyển sổ nhỏ.

Trước mặt Lý Vũ, Tiêu dược sư vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cứ chờ đến lúc hắn không để ý là lại liếc mắt nhìn, hừ hừ mấy tiếng. Chỉ là Lý Vũ mải tập trung nghiên cứu dược điển nên không nghe thấy thứ âm thanh ấy, khiến y càng thêm bực mình.

Buổi chiều, bệnh nhân cũng không nhiều, Nhược Hà bảo Lý Vũ về sớm rồi hai cha con nàng sẽ đến sau. Nàng trước đó đã âm thầm lấy vật dụng tùy thân của hắn bỏ vào chiếc túi mới, còn chiếc túi cũ thì cất trong tủ chứ không nỡ vứt đi.

Lý Vũ bất ngờ trước món quà nhận được, vui vẻ đeo lên vai rồi xoay một vòng cho nàng ngắm nhìn, rồi cũng chăm chú ngắm nhìn nàng. Nắng vàng nghiêng nghiêng chiếu qua ba hàng mi rung rung, hắn nắm tay thiếu nữ kéo tới gần, khẽ hôn lên mái tóc nàng.

Phía bên trong, Tiêu dược sư lấp ló nấp sau cánh cửa, nhìn đôi thiếu niên nam nữ đang tay trong tay, tình chàng ý thiếp thì khẽ thở dài, thầm nghĩ:

"Tiểu Vũ chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, học được một thân dược nghệ không kém gì mình đã là hiếm có, lại còn chăm chỉ nghiên cứu tìm tòi thêm cái mới, quả thật càng khó tìm."

"Hắn xuất sắc như thế, cho dù lấy một lúc mười cô nương cũng xứng đáng. Nhược Hà làm chính thê của hắn có thể cho là may mắn đi, nhưng lỡ sau này hắn lại nạp thiếp, có mới nới cũ, con gái mình không khỏi cô đơn phòng không gối chiếc."

Tiêu dược sư đâu biết rằng, Lý Vũ được vậy là vì đã từng đi trên con đường này rồi, bây giờ chỉ tiếp thu thêm kiến thức mới, giống như thân cây mọc ra thêm một nhánh nữa mà thôi.

Nếu kiếp trước hắn là một tên lưu manh học hành không đến nơi đến chốn, chơi bời lêu lổng, hoặc chỉ đơn giản là theo đuổi một lĩnh vực khác, trong đầu không có ước muốn chữa bệnh cứu người, làm sao có thể trở thành như hiện tại?

Hai người Vũ – Hà mỗi ngày đều gặp nhau, cũng không đến nỗi quyến luyến không nỡ cách xa. Lý Vũ vuốt nhẹ làn tóc mây, vừa chạm đến ngang vai thì dừng. Hắn mỉm cười lùi lại mấy bước, vẫy tay chào tạm biệt Nhược Hà rồi xoay người rời đi.

Về đến nhà, chợt có một cái bóng màu tím lao vụt qua trong sân, Lý Vũ nhìn kỹ thì chính là Tiểu Thất. Mộng Liên chạy theo sát ở phía sau, chốc chốc lại đấm tay vào không trung hô to:

"Thất tướng quân uy phong!"

Trong tiếng reo hò cổ vũ, con chim liền nhảy lên, một chân đá tới, hai cánh sải rộng, ngửa cổ hí dài rồi tiếp tục phóng đi. Tiếng kêu của Tiểu Thất tùy theo tâm trạng mà khác nhau, Lý Vũ lấy làm lạ khi thấy nó sớm vui vẻ trở lại, không vội về phòng, ngồi vào tòa tiểu đình gần đó quan sát.

Hóa ra, Mộng Liên đã lấy áo choàng của mình cho Tiểu Thất mặc, chẳng những che đi khoảng lông chim bị vặt trên lưng mà lúc chạy nhanh còn tung bay phấp phới, trông đúng thật là oai phong.

Chiếc áo choàng là quà sinh nhật Lý bà tặng Mộng Liên, không phải vật tầm thường. Kể từ khi nhận được nó, nàng vẫn luôn khoác lên người, dù là làm bếp hay đi ngủ cũng không cởi ra, có vẻ rất thích.

Một lúc sau, Tiểu Thất lao xuống hồ tắm rửa, uống nước, ăn vài đám tảo rồi phóng lên một hòn non bộ, xòe cánh đầy kiêu ngạo. Nó nhảy phốc lên bờ, đủng đỉnh sải bước về chuồng, góc áo choàng rủ xuống hai bên chùm lông đuôi, không ngừng lắc lư.

Có lẽ Tiểu Thất cũng biết là lông chim từ từ sẽ mọc lại, còn chiếc áo choàng này thì trừ nó ra, những con linh hạc khác không bao giờ có cơ hội được khoác lên người, cho nên bộ dạng vô cùng đắc ý.

Mộng Liên mải chơi nên bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của Lý Vũ, liền đến bên dưới mái đình nắm lấy tay hắn. Vừa chạy mấy vòng quanh sân, đôi má nàng lúc này hơi ửng hồng, lấm tấm chút mồ hôi, dưới nắng chiều càng thêm phần lộng lẫy.

"Sao ca ca lại ngồi đây?"

"Ta đang ngắm hoàng hôn."

Mộng Liên khẽ "ừ" rồi ngồi xuống bên bàn đá. Nàng biết hắn có sở thích ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, ngắm trăng sao trên trời, nhưng không biết vì lý do gì lại cảm thấy thất vọng khi nghe câu trả lời ấy.

"Muội giỏi thật đấy, nhanh như vậy đã làm lành với Tiểu Thất."

"Chỉ là một con chim thôi, chẳng lẽ muội lại không thu phục nổi." Mộng Liên đáp, ngoảnh về hướng mặt trời lặn.

Lý Vũ nhìn vào đáy mắt long lanh của nàng, chẳng rõ tại sao ở đó lại thoáng hiện lên vẻ hờn dỗi. Hắn bối rối không biết có nên nói tiếp hay không, cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật." Mộng Liên không nhịn được nữa, bèn nói một câu bâng quơ.

"Ừm... đẹp hơn những hôm khác."

"Vẫn như mọi ngày thôi chứ có gì đặc biệt đâu?"

"Có đấy, tiếc là muội không thấy được."

"Sao muội lại không thấy được chứ?" Mộng Liên khẽ nhướng mày.

"Bởi vì dưới bóng hoàng hôn hôm nay có thêm một nàng tiên nữ." Lý Vũ vừa dứt lời thì bỗng im bặt. Hắn thật sự không quen dùng những từ ngữ kiểu này, lần đầu nói ra tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, câu cú cũng không rõ nghĩa.

"Ở đâu cơ?" Mộng Liên vốn ngây thơ không hiểu hắn đang ám chỉ mình, cứ chăm chú tìm kiếm ở phía xa chân trời mà chẳng thấy gì. Nàng ngoảnh sang định hỏi lại lần nữa, bất ngờ chạm vào ánh mắt hắn, trái tim bỗng đập mạnh lên.

Trái tim thiếu nữ khi yêu, quả thật không ai có thể hiểu nổi, kể cả đó là chủ nhân của chính nó. Chỉ nghe gió vi vu hát một khúc ca êm dịu, đưa hương cỏ hoa thoang thoảng bay xa. Dưới mái đình, hoàng hôn nhẹ buông tấm rèm màu đỏ tía, phủ lên hai bóng người chậm rãi tựa đầu vào nhau.

Tại một góc vườn, bên trong chuồng chim, Tiểu Thất nằm gọn trên tấm đệm cỏ, kéo áo choàng che kín thân, cảm thấy thứ này hợp với mình hơn nha đầu xấu xí kia gấp ngàn lần. Nó ngáp dài một hơi rồi uốn cong cái cổ, gác đầu lên lớp vải mềm mịn, lim dim khép hờ đôi mắt.

Chim hạc thường ngủ trong tư thế đứng một chân, giúp chúng phản ứng nhanh chóng khi bị kẻ thù tấn công. Nhưng ở Lý gia, Tiểu Thất không phải lo lắng chuyện đó, có một chỗ êm ấm thì dại gì mà không nằm.

Tối hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lý Vũ thay một bộ y phục mới, tuy nhiên vẫn là màu trắng tinh khôi như thường lệ. Hắn mở cửa phòng, thấy Mộng Liên đang chờ mình ở đó, cả hai cùng mỉm cười, nắm tay nhau bước đi.

Sinh thần của hắn, Lý gia mở tiệc đãi cả thôn cũng chẳng vấn đề gì, nhưng vì bọn họ không thích náo nhiệt, lại có nhiều bí mật nên chỉ mời hai cha con Tiêu dược sư đến dự mà thôi.

Trời quang mây tạnh, một bàn tiệc lớn cứ thế bày ra giữa khoảng sân rộng, bên trên là một nồi lẩu cùng hàng chục đĩa bánh khác nhau, có bánh chưng, bánh giầy, có bánh tôm, bánh giò, có bánh bò, bánh tiêu... mặn ngọt các loại đủ cả.

Trừ mấy đĩa trái cây tươi, Tiêu dược sư nhìn những món ăn còn lại đều quá lạ lẫm, một người đã đi ngao du nhiều nơi như y mà cũng chưa từng thấy qua, không nhịn được tò mò bèn hỏi tên của chúng.

Mộng Liên đứng lên chỉ vào từng món ăn, kể tên rồi nêu tỉ mỉ cách làm cho Tiêu dược sư nghe, món nào cũng cầu kì phức tạp, có món phải nấu hai ba ngày mới xong, thậm chí nước chấm còn phải ủ đến mấy tháng.

"Những món này đều do Vũ Nhi tự nghĩ ra hết đấy, sau đó Liên Nhi học được rồi làm theo." Lý bà mỉm cười nói.

"Ồ, thật thế sao?" Tiêu dược sư trầm trồ, không ngờ hiền tế tương lai của mình lại đa tài như vậy. Chợt thấy vẻ mặt đắc ý của Lý bà thì y liền chột dạ, nghĩ thầm:

"Những thứ này đều vô cùng kỳ quái, Lý phu nhân nói do Tiểu Vũ nghĩ ra, nhưng thực chất là hai đứa kia nghịch ngợm trong bếp rồi tình cờ nấu được thì đúng hơn, chúng nó ngày nào cũng nhồi thịt giã gạo pha nước chấm với nhau như thế, hèn chi ái nữ của ta phải ra rìa, hừ hừ hừ."

Lý Vũ cúi đầu, gãi gãi chóp mũi. Đây đều là mấy món ăn trong trí nhớ từ kiếp trước, nhưng hắn không thể nói ra điều này được, cho nên cũng không phản đối lời nói của Lý bà.

Tiêu dược sư thấy Lý Vũ chỉ có một con mắt mà cũng giấu đi, cứ như thể có chuyện xấu xa không dám thừa nhận, trong lòng càng tin tưởng vào suy đoán của mình, giận đến nỗi hơi thở phát ra thành tiếng.

Nhược Hà vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì, thầm ghi nhớ từng món ăn trong đầu, lúc này chợt nghe tiếng phì phò rõ ràng ngay bên cạnh thì nhìn sang, ngạc nhiên hỏi:

"Cha sao vậy, cha không được khỏe à?"

Tiêu dược sư giật mình, giả bộ lấy bàn tay quạt hơi gió vào mặt.

"Không có, không có, mấy món ăn này thơm quá nên ta muốn ngửi nhiều một chút, khà khà khà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro