Chương 40: Lưu thiên tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á á á..."

Sáng sớm tinh mơ, tại phía tây Tiểu Trúc thôn, nơi nắng ban mai còn chưa kịp soi tới nên vẫn còn chút khí tức u ám, bỗng có tiếng gào rú điên cuồng phát ra, âm thanh cực kì ghê rợn.

Gà gáy chưa xong vội chui rúc vào chuồng, chó không dám sủa cụp đuôi trốn trong ổ, run run rẩy rẩy.

"Yêu quái, có yêu quái!"

Thôn dân giật mình hô hoán, nhưng nhiều năm sống yên bình dưới bóng Chân Quang tự, cũng không rõ yêu quái là cái giống gì ngoài việc nghe mấy người già kể lại, sau khi định thần liền rủ nhau đi xem.

Chẳng mấy chốc, bốn phía xung quanh Lưu sư học quán đã chật kín như nêm, có cả trẻ nhỏ lẫn phụ nhân mang thai hoặc đang cho con bú, ai nấy đều mang vẻ tò mò trên gương mặt, tranh nhau bàn luận.

"Đâu đâu, yêu quái đâu?"

"Mọi người nhường một chút, cho ta vào xem với."

"A, tên khốn nào vừa sờ mông lão nương đấy?"

...

Trong ánh sáng lờ mờ của vài tia nắng nhạt, chỉ thấy vườn hoa của Lưu sư phụ đã biến thành một hồ nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, hai gian nhà vì thế mà bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, nằm trơ trọi trên một gò đất nhỏ.

Vài món đồ từ trong nhà văng ra, rơi xuống hồ, lặn mất tăm, ngay cả một chút bọt nước cũng không nổi lên. Xuyên qua ô cửa mở toang, thấp thoáng một cái bóng màu trắng, áo quần tả tơi, đầu tóc rối bời, lả lướt bay tới bay lui, thỉnh thoảng tru tréo vang trời, quả thật rất đáng sợ.

Rầm, rầm, rầm!

Trong cơn rung động dữ dội, từ dưới mặt nước bỗng trồi lên tám bức tường, phân chia theo tám hướng xung quanh gò đất từ từ đóng chặt lại.

Ma nữ lao ra khỏi nhà, nhìn thấy bản thân sắp bị nhốt thì không ngừng lắc lư đầu tóc, gào rú như một con thú, chạy loanh quanh như kiến bò chảo nóng tìm đường đào thoát nhưng làm gì còn đường nào, mà ả lại không dám tới gần hồ nước đen nửa bước.

Cùng lúc đó, tại khoảng không phía trên đỉnh đầu ma nữ, một bức tượng khổng lồ thình lình xuất hiện, chầm chậm đáp xuống.

Tượng cao đến hơn mười trượng, màu vàng đồng xen lẫn vài vệt vàng kim lấp lánh, toàn thân mặc chiến giáp, đầu đội trĩ kê linh, hai mắt sáng rực, thần thái phi phàm, tay phải vung trường thương, tai trái nắm hờ bảo kiếm đeo bên hông, trông vô cùng oai vệ.

Hình tượng tuy khác biệt, nhưng gương mặt tượng thần kia rõ ràng mười phần mười đều là của Lưu sư phụ. Ma nữ ngẩng đầu lên, mắt long sòng sọc, vẻ kích động càng dữ dội, tiếng rống càng to thêm gấp mấy lần.

"Lưu Manh, đồ khốn kiếp, ta hận..."

Âm thanh của ả tới đây thì hoàn toàn im bặt, bức tượng cùng tám bức tường đã hợp lại làm một, trấn áp ma nữ bên trong. Mọi người reo hò ầm ĩ, chợt hiểu ra Lưu sư phụ chính là thiên tướng hạ phàm, trảm yêu trừ ma, bảo vệ muôn dân, liền quỳ xuống lạy lục khấn vái.

Về phần ma nữ kia, có thể là ai khác ngoài Nhan Nguyệt đây?

Sau một hồi la hét vô ích, nàng đành ngồi bệt dưới chân Lưu sư phụ, hai mắt thất thần, nhớ lại đêm hôm trước. Lúc ấy, Lưu sư phụ tắt đèn xong thì thắp lên mấy cây nến đỏ, vung tay một cái trang trí giấy đỏ khắp gian nhà rồi nói:

"Nguyệt nhi, suốt trăm năm qua, không có khi nào ta không hối hận vì đã bỏ lỡ lễ thành thân với muội. Dù rất muốn trở lại ngày hôm ấy, nhưng ta đã phạm phải sai lầm quá lớn, không còn mặt mũi nào quay về cầu xin muội tha thứ."

"Ta chỉ có thể mang theo mấy thứ này bên người, đôi lúc tự tưởng tượng ra hình ảnh xinh đẹp của muội trong bộ y phục tân nương lộng lẫy... Nguyệt nhi, hãy tha thứ cho ta những năm qua đã lỗi lầm, đồng ý làm nương tử của ta nhé."

"Đêm nay, muội hãy cùng ta bái thiên địa, sau đó chúng ta sẽ về thưa lại với cha ta sau. Ta... ta thật sự không chờ thêm được nữa. Ta... ta muốn muội... ngay bây giờ!"

Lưu sư phụ bộ dạng thành khẩn, nét mặt nôn nóng, hai mắt như có lửa đốt, khiến nàng bối rối không biết phải làm thế nào, cứ mặc cho y sấn tới, khoác lên người bộ váy đỏ rực rỡ, đội lên đầu chiếc mũ phượng tinh xảo, nắm tay quỳ xuống bái đường.

Xong xuôi, Lưu sư phụ mạnh dạn bế nàng lên giường, hai tay ôm ấp nàng trong lòng, miệng thốt ra không ít lời lẽ ngon ngọt như rót mật vào tai, không thề thốt sinh tử thì cũng hứa hẹn tương lai.

Nếu nói về đánh nhau, Nhan Nguyệt chẳng khác nào bách chiến kỵ mã, nhưng xét về ái tình nam nữ, nàng chỉ là một con nai tơ mà thôi. Trước công phu miệng lưỡi của Lưu sư phụ, toàn thân nàng mềm nhũn không còn chút sức lực, đầu óc cứ dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, mất hết khả năng chống cự.

Giữa những cảm xúc ngất ngây bay bổng, Nhan Nguyệt cứ ngỡ sắp được hưởng niềm hạnh phúc của đêm động phòng hoa chúc, việc đáng lẽ phải xảy ra từ hơn trăm năm trước, nhưng nào ngờ áo ngoài vừa cởi một nửa, hai mắt nàng bỗng nhiên tối sầm lại.

Đến khi tỉnh dậy, Nhan Nguyệt chỉ thấy tu vi bị phong ấn, còn phu quân yêu dấu thì biến mất tăm không còn chút dấu vết. Biết đã bị lừa, lại nghĩ Lưu sư phụ chẳng thèm đếm xỉa đến thân thể ngọc ngà của mình, nàng vừa giận vừa tủi, không kiềm chế được khóc rống lên.

Xung quanh toàn là thứ nước đen bẩn thỉu, nàng lúc này chẳng khác nào một thường nhân, làm sao có thể bay qua? Nàng lại không biết bơi, mà cho dù có biết thì cũng không đời nào chịu nhảy xuống. Nữ nhân đa phần ưa sạch sẽ, Nhan Nguyệt cũng không ngoại lệ, Lưu sư phụ từ nhỏ lớn lên cùng nàng nên biết rất rõ điều này.

Mặt khác, nàng tạm thời không sử dụng được tu vi, đi lung tung bên ngoài vừa bất tiện vừa nguy hiểm, Lưu sư phụ giữ nàng lại đây cũng là vì muốn tốt cho nàng. Tượng cùng tường nhìn như một cái lồng giam, nhưng đồng thời cũng có chức năng bảo vệ, có thể thấy y vẫn rất quan tâm đến nàng.

Ngoài ra, Lưu sư phụ tổ chức lễ bái đường cũng là thật lòng muốn cho nàng một danh phận, chỉ là bản thân có nỗi khổ khó nói nên không thể đi cùng nàng.

Nghĩ như vậy, Nhan Nguyệt mới cảm thấy được an ủi phần nào. Qua nửa năm thì phong ấn được cởi bỏ, tu vi liền khôi phục, nàng cũng chẳng thèm thanh minh với đám dân đen rằng mình không phải ma nữ, lập tức thu hồi tượng thần, đi tìm Lưu sư phụ.

Chân giới rộng lớn bao la, không biết Lưu sư phụ đang trốn ở đâu, nhưng nàng vừa yêu vừa hận y đến tận xương tủy, quyết không dễ dàng bỏ cuộc. Cho dù mất vài trăm năm hay thậm chí ngàn năm, có phải lật tung cả cái chân giới này lên, nàng nhất định cũng phải tìm cho ra y.

Sau khi Nhan Nguyệt rời đi, nước hồ theo tính toán của Lưu sư phụ cũng dần trở nên trong xanh, vật nhẹ đã có thể nổi lên.

Vài người bạo gan chèo thuyền vào trong xem xét, thấy chẳng còn gì ở đó ngoài tám bức tường đổ nát, cho rằng ma nữ đã bị tịnh hóa nên tượng thần cũng "bay về trời", liền đem chuyện ra ngoài kể lại.

Nghe xong, thôn dân ai nấy đều muốn bày tỏ lòng biết ơn với vị thần linh diệt trừ yêu ma quỷ quái, bèn cùng nhau quyên góp tiền của, chung sức xây một cây cầu nối liền với gò đất ở giữa hồ nước, lại dựng một đền thờ Lưu thiên tướng, hương hỏa ngàn năm sau vẫn không dứt.

Thực hư chuyện này thế nào, người khác có thể không biết, nhưng Lý lão, Lý bà thì nắm rõ như lòng bàn tay. Ngay từ lúc vừa mới chuyển đến Tiểu Trúc thôn, bọn họ đã điều tra xem có tu sĩ nào khác ở xung quanh không, kết quả là phát hiện được Lưu sư phụ.

Hai người thay nhau âm thầm quan sát mấy năm, từ đầu đến cuối không thấy y có hành động nào mờ ám, mỗi ngày đều chỉ lặp lại việc dạy học, trồng hoa, kiếm tiền, hệt như một người bình thường, nên cũng chẳng lật tẩy làm gì.

Tối hôm ấy, trong lúc rảnh rỗi hàn huyên, trao đổi vấn đề tu luyện, cả hai lại đem việc này ra để bàn luận. Lý bà cười nói:

"Cái tên họ Lưu kia cũng thật là, đi thì cứ đi thôi, lại còn giả làm thiên tướng với chẳng thiên khuyển. Lừa tiền chưa đủ, chẳng lẽ muốn lừa thêm cả hương hỏa của đám dân đen ở đây sao?"

"Ừm, kệ hắn đi." Lý lão trầm giọng đáp.

Thấy lão đang bình thường bỗng dưng tỏ vẻ không thoải mái, bà ta không cười nữa, lại hỏi:

"Này lão già, có chuyện gì thế?"

"Hắn là người của Thái Dương thần điện."

"Là thật sao?" Lý bà sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Tuy bản thân chẳng có thù oán gì với Thái Dương thần điện, nhưng bà ta biết bốn chữ này như một cái gai nhọn vẫn luôn đâm sâu vào trong lòng Lý lão.

"Ừm, ta cũng chỉ vừa mới nghĩ tới thôi."

"Có cần đuổi theo giết hắn không?"

"Không, cứ mặc kệ đi. Tên này ẩn giấu rất sâu, nếu không phải cô nương kia xuất hiện, ta đã chẳng đoán ra được xuất thân của hắn. Ta cũng không biết là trước giờ hắn thật sự không biết chúng ta hay giả vờ không biết, lỡ như giết không được thì sẽ rất phiền phức."

Miệng thì nói thế, nhưng tay lão nắm chặt lại, khẽ run run. Nghĩ đến việc sống cùng một chỗ với kẻ thù từng ấy năm mà không hề hay biết, thà không nhắc tới thì thôi, chứ đã nhắc tới là lão lại khó kiềm chế được tâm tình.

Lý bà nhìn thấy rất rõ, thầm thở dài. Nhớ ngày nào mới gặp nhau, lão giết người như ngóe, ra tay còn tàn nhẫn hơn cả mình, chẳng cần nghĩ đến hậu quả, đặc biệt là đối với người có liên quan đến bốn chữ "Thái Dương thần điện".

Chính điều này đã khiến bà thích lão, từ bỏ tất cả mọi thứ để đi theo lão. Để rồi sau đó, bà mới phát hiện ra rằng hiếu sát không phải bản tính của lão. Chỉ vì lão từng trải qua một biến cố lớn trong quá khứ, muốn tìm chỗ phát tiết nên mới biến thành như vậy.

Sau khi bà thành công chinh phục lão, lão dần quay về với con người thật của mình, bắt đầu lộ ra cái tính hay lo lắng đủ chuyện, làm gì cũng do dự chứ không còn quyết đoán nữa.

Lúc đó, bà đã cảm thấy tính cách hai người không còn hợp nhau, thậm chí trái ngược, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn cứ ở bên lão đến tận bây giờ, tuy thường xuyên cãi lộn nhưng lại không cách nào bỏ được.

Mà sống với nhau nhiều năm, bà cũng dần bị lây một phần tính cách của lão. Thỉnh thoảng, đem chính mình của hiện tại so sánh với trước kia, bà lại bức rức khó chịu. Lý bà đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe lão nói tiếp:

"Hai người chúng ta với Đại nhi thì không có vấn đề gì, cùng lắm là bỏ trốn, nhưng không thể bắt Vũ nhi, mẹ con Hoa Hoa cũng chịu khổ giống như vậy được."

Bà ta chợt nhớ ra Lý Vũ vừa chào đời đã mất mẹ, lại không thể sống lâu được như mình, có vài chục năm ngắn ngủi mà phải chạy đông chạy tây chịu khổ thì thật tội nghiệp, bất giác mủi lòng, liền nhè nhẹ gật đầu.

"Ừm, lão nói cũng đúng nhỉ."

"Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa." Lý lão thả lỏng cơ thể, thở hắt ra một hơi, lại nói: "Đan dược của Đại nhi lâu như vậy rồi vẫn chưa luyện xong sao?"

"Đan này ngay cả tỷ tỷ của ta năm xưa cũng chỉ mới hình thành ý tưởng chứ chưa có hướng đi cụ thể nào, lão làm như muốn luyện là luyện được ngay vậy, có giỏi thì lão..."

Mấy chữ "tự đi mà luyện" còn chưa kịp nói ra, Lý bà đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, mặt mày biến sắc, cùng với Lý lão bốn mắt nhìn nhau rồi lao thẳng ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro