Chương 39: Họ Lưu tên Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió u u thổi, những ngọn đèn lồng ngả nghiêng rung lắc rồi vụt tắt. Mây đen không ngừng kéo đến, che khuất vầng trăng. Ánh sáng hoàn toàn biến mất, xung quanh Tiểu Trúc thôn chỉ còn lại bóng tối mịt mù.

Theo tiếng sấm rầm rầm chấn động, một tia chớp lóe lên, như con lươn oằn mình giãy giụa giữa đám mây đặc tựa bùn lầy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chợt thấy một bóng người thình lình xuất hiện ngay bên ngoài vườn hoa của Lưu sư phụ.

Đó là một nữ tử có dáng vẻ mảnh mai, toàn thân y phục màu trắng, đầu cài trâm phượng, đội một chiếc khăn mỏng hất ra sau lưng gáy, tóc dài đến gót chân, vài sợi như tơ phất phơ bay trong gió, kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ, khiến nàng trông như tiên nữ hạ phàm, chỉ nhìn thoáng qua đã khắc sâu vào tiềm thức.

Trong gian nhà nhỏ, Lưu sư phụ đang ngồi nhâm nhi trà bỗng cảm nhận được khí tức ở bên ngoài, giật mình ho sặc sụa, nước bắn lên đầy mặt. Y run run đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy, bộ dạng đầy vẻ sợ hãi.

"Còn chưa ra?" Thanh âm nữ tử truyền tới, không có chút cảm xúc nào.

"Đợi một lát, ta đang không mặc gì trên người cả." Lưu sư phụ nói, ánh mắt không ngừng xoay chuyển, rất nhiều ý nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu.

"Một!" Nữ tử hừ lạnh, bắt đầu đếm.

"Hai!"

Nàng chưa kịp hô lên tiếng thứ ba, cánh cửa gian nhà đột nhiên mở toang. Lưu sư phụ từ trong bước ra, dáng người liêu xiêu, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ hoe chảy xuống dòng lệ nóng hổi, hướng về phía nữ tử gào lên:

"Đừng đếm nữa! Nguyệt nhi, muội có biết là mỗi ngày trôi qua, ta đều ngồi thẩn thờ một mình rồi đếm như vậy không?"

Kế đến, y tự đấm thùm thụp vào ngực, kêu rên đầy thống thiết:

"Ba vạn sáu ngàn năm trăm bốn mươi hai ngày, không có giờ nào khắc nào là ta không nghĩ về muội, muốn được gặp muội. Ta rất nhớ muội, nhớ đến nỗi đếm từng ngày không được ở bên muội. Thế nên, muội đừng đếm nữa, ta thật sự bị ám ảnh bởi những con số ấy lắm rồi."

Nhìn bộ dạng thê thảm của Lưu sư phụ, nữ tử vô cùng bất ngờ, đang tức giận cũng phải nảy lòng thương xót. Nàng thở hắt ra một hơi, bàn chân khẽ nhấc, thoắt ẩn thoắt hiện đã đứng ngay phía trước y.

"Nguyệt nhi, ta xin lỗi." Lưu sư phụ nghẹn ngào nói. "Năm xưa ta bỏ đi cũng là bất đắc dĩ, chứ bản thân ta nào có muốn như vậy."

Nữ tử lặng im, ánh mắt chứa chan tình ý, chầm chậm nâng lên bàn tay còn trắng hơn cả chiếc áo đang mặc, khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò, lau đi dòng lệ chưa khô.

Bỗng "chát" một tiếng, thân hình Lưu sư phụ vụt đổ ầm xuống, đầu đập vào nền gạch, vỡ ra một lỗ thủng to tướng. Y xoa xoa mặt, lồm cồm gượng dậy, tóc tai càng thêm phần rũ rượi, má bên trái in hằn một dấu bàn tay đỏ chót.

Đau!

Thật sự là rất đau!

Nhưng không phải vì cú tát vừa rồi, không phải đau nơi gò má, mà là đau ở trong tim. Nước mắt đầm đìa chảy dài trên gương mặt xương xương của Lưu sư phụ, chảy vào khóe miệng dù đang rướm máu vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Nữ tử thấy y lần này là khóc thật chứ không phải dùng nước trà để lừa mình, vội ngồi xuống nhìn y, tràn đầy lo lắng, cũng tràn đầy trìu mến.

"Muội xin lỗi."

"Không, muội không có lỗi." Lưu sư phụ nuốt nước mắt, âu yếm nhìn nàng. "Ta khiến muội tức giận nên muội mới đánh ta, người xin lỗi phải là ta mới đúng."

"Đừng nói mấy lời như thế nữa." Nữ tử lấy khăn tay lau nhẹ lên má trái y. "Có đau lắm không?"

"Không đau." Lưu sư phụ mỉm cười đáp.

"Thế sao lại khóc?"

"Là ta sung sướng quá thôi. Muội đánh ta nữa đi."

Nữ tử dang rộng cánh tay, nhưng không vung ra cú tát thứ hai, mà là để ôm chầm lấy Lưu sư phụ. Nàng yêu nam nhân này, thậm chí nhiều năm trước còn chuẩn bị cùng y bái đường thành nhân.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao y lại bỏ đi không lời từ biệt, để nàng một mình bơ vơ giữa vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Lẽ ra, ngày hôm ấy, nàng phải là nữ nhân hạnh phúc nhất mới đúng, vậy mà bỗng dưng lại trở thành người bất hạnh nhất trên đời.

Cay đắng, phẫn nộ, uất ức tích tụ dồn nén bao nhiêu năm, nhiều không kể xiết. Thế nhưng khi gặp lại người xưa, tất cả đều tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại. Nàng cắn chặt môi, chỉ là vẫn không thể kìm nén được nỗi niềm trong lòng mình, hai mắt ngân ngấn lệ, cuối cùng òa khóc nức nở.

"Manh ca!"

Lưu sư phụ cũng đưa tay lên ôm chặt nàng, nhẹ vỗ về tấm lưng yếu đuối, gục đầu vào bờ vai gầy đang run rẩy, cảm nhận hương thơm quen thuộc trên từng sợi tóc, khẽ gọi:

"Nguyệt nhi!"

Gió vù vù thổi qua tai, trên trời sấm kêu rên ầm ĩ, mưa bắt đầu ào ào rơi xuống, nhưng nữ tử không nghe được gì khác ngoài âm thanh ngọt ngào của Lưu sư phụ.

"Đồ xấu xa, có biết ta tìm chàng khổ sở thế nào không?"

"Ngoan, đừng khóc. Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao?"Lưu sư phụ hít vào một hơi thật sâu, hôn nhẹ lên tóc nàng.

Dưới màn mưa, hai thân ảnh dán chặt lấy nhau, dường như không có thứ gì có thể chia cắt bọn họ được nữa. Dù là mưa, gió, hay ánh sáng từ gian phòng hắt ra, đều không thể xen vào giữa hai người.

Một lúc sau, Lưu sư phụ nhẹ nhàng đẩy nữ tử ra, hai bàn tay nắm lấy đôi vai nhỏ gầy, nhìn thật lâu vào đáy mắt long lanh, như chất chứa tất cả những hạt mưa rơi xuống.

"Manh Manh..."

Bờ môi nữ tử khẽ mấp máy, nhưng liền bị ngón tay Lưu sư phụ chặn lại.

"Suỵt!"

Chỉ một cái chạm nhẹ thế thôi, vậy mà đủ để khiến trái tim nàng đập loạn nhịp.

"Đừng cử động!" Lưu sư phụ nghiêm túc nói. "Cho ta ngắm muội thêm chút nữa, được không?"

Nữ tử cắn chặt môi, khẽ gật đầu.

Y chầm chậm vuốt tóc nàng, rồi lại mơn trớn trên bờ má căng mịn ửng hồng, kế đến ấn ngón tay cái vào đôi môi mềm mại ướt át vì mưa, tiếp tục lướt xuống phía dưới chiếc cằm nhỏ xinh xắn, giữ ở đó một lúc lâu.

Nữ tử hô hấp dồn dập, bỗng có cảm giác tu vi của mình cao đến đâu cũng không thể chống đỡ được những cử chỉ âu yếm này, đành để mặc cho bàn tay ấm áp kia thỏa sức tung hoành, muốn làm gì thì làm.

Hàng mi khẽ rung rung, nàng không hiểu sao lại thấy miệng lưỡi vừa khô vừa đắng, liền nuốt nước miếng ừng ực. Lưu sư phụ mỉm cười, cánh tay đưa ra sau lưng nàng, cầm lấy một bông hoa màu vàng đang bay tới.

"Tặng muội."

Nữ tử nhìn bông hoa, rồi lại nhìn nụ cười của y, hơi nhíu mày.

"Hoa cúc?"

"Có câu: lá không bao giờ rời cành, hoa chẳng bao giờ xuống đất." Lưu sư phụ nói, trên mặt vẫn là nụ cười chân thành. "Hoa cúc dù có khô có héo, lá và hoa vẫn gắn bó cùng cây, giống như tình cảm của ta dành cho muội, vĩnh viễn không bao giờ tách rời."

"Muội không thích sao?"

"Có, muội thích lắm." Nữ tử cúi đầu, thẹn thùng đáp.

Lưu sư phụ cài bông hoa lên tóc nàng, ngắm nhìn không chớp mắt, chợt cất tiếng than:

"Nhan Nguyệt, ôi, Nhan Nguyệt, mẫu thân ta đặt cái tên này cho muội thật chẳng đúng chút nào!"

"Tại sao thế?" Nữ tử ngạc nhiên hỏi.

"Muội nhìn xem." Lưu sư phụ nói, mặt hướng về phía khoảng trời chỉ có một màu đen kịt. "Vầng trăng kia lúc mờ lúc tỏ, lúc tròn lúc méo, làm sao có thể so sánh được với dung nhan của muội, lúc nào cũng xinh đẹp động lòng người."

Nhan Nguyệt được khen, trong lòng vô cùng vui sướng. Lưu sư phụ kéo nàng ngồi tựa lưng vào tấm vách, tay đan vào nhau, nhìn nước mưa chảy thành từng dòng từ trên mái hiên đổ xuống.

"Muội muốn nghe kể chuyện không?"

"Có, chàng kể đi." Nhan Nguyệt gật đầu.

Lưu sư phụ hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa cúc trên tóc nàng, bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ, tuy nghèo khó vẫn rất yêu thương nhau. Nhưng rồi một hôm nọ, người mẹ bỗng mắc phải chứng bệnh lạ, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.

Người con rất lo lắng cho mẹ, liền bán hết đồ đạc ít ỏi trong nhà để mời thầy lang đến chữa trị, nhưng chẳng ai có thể chữa được. Thấy mẹ dường như không còn sống bao lâu, y buồn lắm, ngày ngày khóc lóc cầu khấn cho mẹ mau mau khỏi bệnh.

Tấm lòng của người con đã cảm động được thần linh, vị thần ấy liền giả làm hòa thượng tìm đến tặng y một bông hoa để làm thuốc, nói rằng hoa bao nhiêu cánh thì mẹ y sẽ sống thêm bấy nhiêu năm.

Nhưng bông hoa chỉ có năm cánh, nghĩa là người con chỉ sống với mẹ thêm năm năm. Y vì thương mẹ, bèn nghĩ ra cách xé nhỏ từng cánh hoa, đến mức không còn đếm được có bao nhiêu cánh nữa. Nhờ đó, người mẹ khỏi bệnh và sống rất lâu bên người con hiếu thảo."

"Cái kết thật đẹp nhỉ." Nhan Nguyệt nói, chạm vào bông hoa trên tóc, biết câu chuyện vừa rồi là kể về loài hoa này.

"Ừ, cho đến khi người con tỉnh lại." Lưu sư phụ bỗng thở dài.

"Tỉnh lại?" Nàng giật mình ngước nhìn y. Thuở nhỏ, nàng không ít lần được nghe nghĩa mẫu kể câu chuyện này, làm gì có đoạn nào như thế.

"Đúng vậy. Người con cứ mải xé nhỏ những cánh hoa rồi ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại thì đã không kịp sắc thuốc cho mẹ uống."

Nhan Nguyệt chợt hiểu ra, đoạn phía sau là Lưu sư phụ tự nói chính mình, tuy không hoàn toàn giống nhưng cũng có phần tương tự. Nàng khẽ an ủi:

"Chuyện của nghĩa mẫu đã qua lâu lắm rồi, chàng đừng tự trách bản thân nữa, dù sao cũng đâu phải lỗi của chàng."

"Không, ta không thể làm được."

"Nếu chàng không thể tự mình làm được, vậy... vậy... để ta giúp chàng." Nhan Nguyệt lấy hết can đảm rướn người lên, bất ngờ hôn y một cái, rất nhanh lại cúi xuống, rụt rè như một con mèo nhỏ.

Lưu sư phụ mở to hai mắt, toàn thân giật giật như vừa bị sét đánh trúng đầu, cảm giác lâng lâng như hồn lìa khỏi xác, một lúc sau mới bừng tỉnh trở lại. Y ấp úng nói:

"Ta... ta nghĩ, mình có thể làm được rồi."

"Vậy cùng muội về nhé, điện chủ và mọi người rất nhớ chàng đấy."

"Được, nghe lời muội."

"Thật chứ?" Nhan Nguyệt mừng rỡ hỏi lại.

"Đương nhiên là thật. Ta là người có giáo dục, chưa bao giờ lừa dối ai cả, nhất là với người xinh đẹp như muội." Lưu sư phụ nói, nắm tay Nhan Nguyệt đứng dậy đi vào nhà.

"Muội ướt rồi kìa."

"Chẳng phải do chàng hết sao?" Nàng khẽ cười đáp. "Kể cho muội nghe đi, thời gian qua chàng đã làm những gì?"

"Ta dạy học, vừa để truyền đạt ý chí của lão tổ năm xưa để lại, vừa để dành tiền xây vài cái Thiên Linh đế miếu."

"Thế chàng xây được mấy cái rồi?"

"Chuyện đó để sau hãy nói, bây giờ ta có một chuyện quan trọng hơn muốn làm."

"Ồ, chuyện gì quan trọng thế?"

"Muội đoán xem..."

Cửa đóng chặt lại!

Ánh đèn vụt tắt!

Đêm hôm ấy, tại gian nhà nhỏ nằm giữa vườn hoa, trong thanh âm hoan hỉ của mưa gió, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

...

...

...

Hộc! Hộc! Hộc!

"Nguyệt nhi, ta xin lỗi!"

Lưu sư phụ mặt mũi đỏ gay, hơi thở gấp gáp từng cơn.

Suốt hơn mấy trăm năm tồn tại, chưa bao giờ y cảm thấy mệt mỏi rã rời đến mức này. Nhưng y vẫn phải tiếp tục, không thể dừng lại được. Y không cho phép mình làm thế, mà bản năng của y cũng mách bảo như vậy.

Phù! Phù! Phù!

"Nhanh lên, nhanh lên chút nữa nào!"

Tại một nơi cách Tiểu Trúc thôn rất xa, không rõ là nơi nào, Lưu sư phụ cắm đầu cắm cổ bay nhanh. Mãi cho đến khi linh lực trong người gần cạn kiệt, y mới lao thẳng xuống một khu rừng rậm, tựa lưng vào một gốc cây, há mồm đớp từng ngụm không khí.

"Nguy hiểm thật!"

Lưu sư phụ lấy trong người ra một viên đan dược bỏ vào miệng, nhắm mắt điều hòa lại khí tức. Một lúc sau, y thở hắt ra một hơi khí xám, cúi đầu lảm nhảm một mình.

"Nguyệt nhi, ta xin lỗi. Ta đánh không lại muội, nếu không phải ta nhanh trí dùng mỹ nam kế rồi đánh lén, chắc chắn giờ này đang bị muội nắm đầu lôi về Thái Dương thần điện rồi."

Dường như có chút áy náy, Lưu sư phụ ngoảnh lại phía sau, lưu luyến nhìn về một nơi xa xăm.

"Ta là người có giáo dục, thật sự không muốn lừa dối muội. Nhưng ta không muốn gặp lại con người tàn độc ấy nữa, không thể trở về đó được."

Chợt ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, y cắn răng đứng dậy, tiếp tục điên cuồng lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro