Chương 42: Thiếu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên, từng vết nứt đồng thời xuất hiện, đứt gãy lập tức lan tràn. Dưới ánh sáng của trăng đêm, vô số vụn băng rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã hóa thành hơi nước, hòa vào trong sương.

Ầm một tiếng, toàn bộ lớp băng dày bỗng chốc nổ tung, bắn ra ngàn vạn mảnh vỡ sắc bén. Hắc khí ào ạt xông ra như đê vỡ, một đòn vừa rồi của Lý lão đã khiến chúng bị kích động, càng trở nên dữ dội hơn trước.

Giống như gào thét, giống như gầm rú, nhưng lại không có chút âm thanh nào phát ra. Mà đáng sợ hơn, số lượng ác hồn cũng tăng thêm không ít, tưởng chừng như hang ổ của chúng ở bên dưới.

Trong sát na, từng tia hắc khí vùn vụt lao về phía hai thân ảnh già nua giữa không trung, so với thiên tinh tiễn của Lý lão còn dày đặc hơn bội phần. Hai người nhanh chóng lùi lại, bị dồn về phía góc sân, vẻ mặt cực kỳ âm trầm.

Bốn con mắt nhìn nhau, lại nhìn số lượng hắc khí đang phá không bay tới, hai sống lưng chợt nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Rốt cuộc thì lũ ác hồn này từ đâu xuất hiện? Vì sao lại có thể nhiều đến mức như vậy? Lý Vũ hiện tại ra sao rồi?

Rất nhiều câu hỏi vụt hiện lên trong đầu, nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Cả hai dựa vào nhau, tựa như tâm linh tương thông, bốn tay vung lên bắt đầu kết ấn.

Đông!

Bạch quang lần nữa xuất hiện, từng hạt từng hạt ánh sáng dần tích tụ lại xung quanh Lý lão, nồng đậm đến mức tưởng như đang hóa thành thực chất, trông chẳng khác nào vừa có thêm một vầng trăng vừa mọc ra giữa trời.

Ngay bên cạnh lão, một quả cầu huyết sắc cũng đồng thời thành hình, bao trùm lấy cơ thể Lý bà. Đối lập với vẻ thần thánh gần kề, huyết cầu tỏa ra hơi thở cực kỳ ma quái, nhìn lâu bỗng có cảm giác khí huyết sôi trào, linh hồn bị hút đi.

Lý lão đặt tay trái trước ngực, ngón trỏ gập xuống rồi lấy ngón cái đè lên. Tay phải lão vươn ra, hữu chưởng áp vào tả chưởng của Lý bà, cả hai cùng phát động linh lực, hai ống tay áo vù vù căng phồng như có gió.

Trong khoảnh khắc, bạch cầu cùng huyết cầu bỗng chốc quyện vào nhau xoay tròn. Hai khí tức hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trái ngược, một sáng một tối, một chính một tà, một thần một ma, nhưng không có vẻ gì bài xích đối phương, ngược lại còn tương hỗ lẫn nhau, vẽ ra một bức thái cực đồ.

Đúng lúc này, bầy ác hồn tựa như thủy triều khổng lồ cũng ầm ầm tràn tới. Vòng tròn thái cực vừa thành hình liền bị nuốt chửng vào trong, dập dềnh chìm nổi như bong bóng nước giữa cơn sóng dữ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Nhưng một chiêu kết hợp này của hai người há lại dễ dàng sụp đổ. Chỉ thấy từng đám ác hồn cứ điên cuồng đâm đầu vào, không có cách nào vượt qua được hai tầng sáng tối thay phiên nhau luân chuyển, trong tĩnh có động, trong thủ có công, ngay tức khắc bị đánh tan ra.

Tuy nhiên, hắc khí lại không hề biến mất, mà trong chớp mắt đã tập hợp thành hình dáng cũ, không có vẻ gì là suy yếu so với trước, thậm chí còn tỏ ra hung hăng dữ tợn hơn gấp nhiều lần, tiếp tục xông tới va chạm.

Chúng quyết phải phá cho bằng được thứ đáng ghét này, sau đó cắn xé hai linh hồn ở bên trong ra làm vạn mảnh vì dám cả gan tấn công chúng.

"Đây... rốt cuộc là thứ gì?" Lý lão thốt lên, cảm giác không tin vào mắt mình. Lão biết đây là linh hồn, nhưng linh hồn mạnh mẽ, liều mạng, còn có khả năng tái sinh, lại thêm số lượng đạt đến mức kinh hãi thế này thì chưa bao giờ thấy qua.

Bên trong huyết bạch song sắc quang cầu, thoạt nhìn thì an toàn, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Xung quanh đâu đâu cũng là hắc khí cuồn cuộn, đặc như sình lầy, khiến hai người Lý lão bị vây khốn tại chỗ, không cách nào di động.

Linh lực song lão có thể nói là vô cùng dồi dào, nhưng không phải vô hạn. Chưa kể bầy ác hồn đã bện kín ở bên ngoài, ngăn không cho linh khí tràn vào để thổ nạp bổ sung, nếu cứ tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ cạn kiệt.

"Trong số các công pháp đỉnh cấp của U Linh Cốc, hình như không có thứ này." Lý bà trầm mặc đáp.

"Chẳng lẽ tên họ Trác kia sáng tạo ra một loại thần thông mới?"

"Tên khốn kiếp ngu dốt gàn dở ấy sao có thể luyện ra được thứ khủng bố như thế này chứ." Lý bà mỉa mai, chỉ là trong giọng nói lại có vẻ không chắc chắn lắm.

Dù sao thì bà ta chán ghét nên mới chửi như vậy, chứ trong lòng biết rõ tư chất của người kia không tồi một chút nào. Có điều là, y tại sao không trực tiếp ra tay với bà ta, lại nhằm vào một đứa trẻ không có chút sức phản kháng như Lý Vũ chứ?

"Cơ mà, chẳng phải hắn vốn tu hỏa sao?" Lý bà chợt giật mình nghĩ. "Lẽ nào mấy trăm năm không gặp, bản lĩnh tu hồn của hắn cũng đã kinh khủng đến mức này?"

Lý lão nói: "Đây không phải công pháp của U Linh Cốc, tất nhiên càng không phải của Thái Dương Thần Điện... Bà lại đi ra ngoài gây sự với ai rồi đúng không?"

"Giờ mà lão vẫn nói được những lời đó à?" Lý bà gắt gỏng quát. "Mà cứ cho là phải đi, lão thử nói xem nơi nào có thể tu luyện linh hồn hơn được U Linh Cốc?"

"Không phải thì thôi, việc gì phải nóng?" Lý lão cười khà khà.

Mặc dù còn chưa thấy mặt kẻ địch, song lão cũng đoán tám chín phần mười là U Linh Cốc chủ Trác Thiên. Người này đã đích thân xuất mã, bọn họ không có cách nào chống lại được.

Tình hình vô cùng nguy cấp, lão thấy không còn cách nào khác ngoài việc thiêu đốt tu vi, dùng hết sức bình sinh mở ra khe hở xuyên qua đám ác hồn, để Lý bà đem mấy người Lý Vũ rời khỏi nơi đây.

Lúc đó, Trác Thiên ắt hẳn sẽ lộ diện cản trở, lão lại liều chết tự bạo, tranh thủ chút thời gian cho bà ta chạy đến Chân Quang Tự cầu giúp đỡ. Bởi vì thân phận của hai người, việc này có thể dẫn đến vài thứ rắc rối, nhưng còn sống được mới là quan trọng nhất.

Tính toán xong xuôi kết cục của mình, lão đột nhiên lại muốn trêu ghẹo Lý bà lần cuối nên mới thốt ra mấy câu như vừa rồi. Nhưng sống với nhau bao nhiêu năm, bà ta sao lại không hiểu ý định của lão, liền quắc mắt liếc sang bên cạnh, dứt khoát nói:

"Không được, để ta đi."

"Bà..." Lý lão thoáng giật mình hoảng hốt, ngạc nhiên vì bà ta bỗng dưng lại hiểu mình đến thế, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: "Tu vi của bà cao hơn ta, có thể bảo vệ được cho bọn trẻ. Vả lại, đan dược của Đại nhi vẫn còn chưa luyện xong..."

"Tu vi cao lại thế nào, chẳng phải cũng đang sắp chết đây sao." Lý bà lập tức ngắt lời.

"Không có đan dược Đại nhi vẫn sống thêm được mấy trăm năm, chứ ở cùng một chỗ với bà già lỗ mãng này thì chỉ có nước chết sớm mà thôi. Tính ta vốn thích gây tai họa, chỉ có hèn nhát như lão mới giúp bọn trẻ yên ổn sống đến hết đời được. Vả lại, lão cũng đâu có kém ta bao nhiêu."

Nghe mấy lời châm chọc ấy, Lý lão bỗng thấy vui buồn lẫn lộn, mà cả hai thứ cảm xúc ấy đều bắt nguồn từ sự thương yêu, quan tâm hai người dành cho nhau.

"Bà bình tĩnh, nghe ta nói đã..."

"Nghe cái rắm!" Lý bà bực mình quát. "Ta chuẩn bị đánh rắm đây, lão có muốn nghe không? Hừ hừ, được rồi, lão muốn thì cứ đi chết đi, để xem ta có dám chết theo lão không?"

Lý lão thở ra một hơi dài thườn thượt, biết bà ta rất cố chấp, đã nói ra thì khả năng cao sẽ làm vậy thật. Ngược lại, nếu bà ta chết thì lão cũng chẳng muốn sống nữa, nhưng với tính cách của lão, trước hết phải đảm bảo cho đám con cháu được an toàn cái đã.

Rồi lão chợt nghĩ: "Mình nhìn bà ấy chết đau lòng thế nào, bà ấy nhìn mình chết ắt cũng sẽ đau lòng như vậy. Người chết chưa chắc đã khổ, người sống chưa chắc đã vui, thôi thì cứ theo lời bà ấy nói cũng được."

"Nguyệt Anh." Lão khẽ gọi, bằng một giọng trìu mến. Đã bao lâu rồi, lão mới lại gọi vợ mình như thế nhỉ? Một trăm năm, hay hai trăm năm, lão không còn nhớ chính xác, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Lão chỉ ước rằng, trong quá khứ, phải chi mình gọi cái tên ấy nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy. Hai mắt bỗng trở nên đỏ hoe, cho dù tu vi cao thâm đến đâu, lão lúc này cũng không giấu nổi cảm xúc của mình.

"Vị tiểu huynh đệ này, có chuyện gì mà lại ngồi khóc một mình ở đây vậy?" Lý bà mỉm cười nói. Nhớ lại lần đầu gặp lão, bà ta thấy lão đang ngồi giữa một đống xác chết, hai tay dính đầy máu, ôm mặt khóc lóc, cũng đã hỏi một câu tương tự.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt tang thương chất chứa đầy tình cảm. Không ai nói thêm lời nào nữa, bởi vì bấy nhiêu đó thôi đã đủ để diễn tả hết tâm ý của mỗi người dành cho đối phương rồi, nói nhiều sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên vô vị.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ôn lại chuyện xưa, Lý bà đồng thời đã làm xong chuẩn bị. Tả chưởng dứt khoát thu lại, vẽ một đường vòng cung đi qua đỉnh đầu rồi đặt lên lòng bàn tay phải. Hai loại quang cầu cũng theo đó tách rời, độc lập xoay tròn, tạm thời ngăn cách đám ác hồn tiến tới.

Lý bà đứng giữa huyết cầu, trên người thình lình xuất hiện một ngọn lửa màu tím nhạt, bắt đầu thiêu đốt tu vi, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Bà ta khẽ quát một tiếng, truyền ra một tầng sóng gợn vô hình xuyên qua tầng tầng lớp lớp hắc khí, đi khắp Lý gia một lượt rồi quay trở lại.

Trong phòng Lý Vũ có hắn và Mộng Liên, nhà bếp có một người là Mộng Hoa, thêm Lý Đại nữa là đủ bốn người. Xác định vị trí xong xuôi, Lý bà vung tay phải lên, xuất ra một chiếc quạt lớn hơn cả thân mình. Hai tay nắm chặt phần cán dài gấp đôi cơ thể, hướng xuống dưới quạt liền ba cái.

Từ giữa huyết cầu, chợt có ba luồng kình phong theo ba hướng khác nhau lần lượt thổi tới. Những nơi đi qua, hắc khí ầm ầm nổ tung, lộ ra ba đường thông đạo thẳng tắp.

Lý lão vốn súc thế chờ sẵn, hai ống chân óng ánh ngân quang, Lý bà quạt về hướng nào là ngay lập tức lao theo hướng đó. Chỉ thấy ba vệt sáng bạc vụt vụt vụt lóe lên, thân ảnh của lão lúc mờ lúc rõ, nhìn lại đã có thêm ba người ở bên trong bạch sắc quang cầu.

Đúng lúc ấy, hắc khí cũng nhanh chóng hội tụ lại, đám ác hồn vừa bị đánh nát trong nháy mắt đã tái sinh lần nữa, đem thông đạo bịt kín như chưa từng xuất hiện.

Nghĩ cũng vừa khéo, nếu hai người đổi vai trò cho nhau, chắc chắn Lý lão không mở được một thông đạo tồn tại đủ lâu cho Lý bà đi đi về về. Lão yếu hơn bà ta, còn bà ta thì chậm hơn lão.

Lý bà khóe miệng chảy xuống một vệt máu đen ngòm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đang định mở ra một thông đạo hướng về phía ngoài bỗng phát hiện vẫn còn thiếu một người, hốt hoảng la lên:

"Vũ nhi đâu?"

Ba người mà Lý lão mang về, Lý Đại vẫn đang cố chống lại từng sợi hắc khí ngo ngoe trên gương mặt, hai mẹ Mộng Hoa thì đã hôn mê, còn Lý Vũ thì lại không có mặt.

Lý lão cũng muốn trả lời câu hỏi của bà, nhưng vừa hé môi đã phun luôn một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo như sắp ngã, hắc khí từ trong thất khiếu ào ào xông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro