Chương 43: Phong trung hữu kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý bà chợt hiểu, kẻ địch không chỉ thi triển hồn thuật lên người Lý Vũ, mà vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh hắn, chờ có người đến cứu liền bất ngờ đánh lén, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Nhưng đến lúc này, bà ta đã không còn thời gian để suy nghĩ đối phương bằng cách nào băng qua được trận pháp, tiến vào nhà mình mà không gây ra chút động tĩnh.

Mắt thấy Lý lão bị thương không nhẹ, bạch sắc quang cầu có dấu hiệu sụp đổ, Lý bà vội bước tới bên cạnh, đồng thời vung vẩy cây quạt, vẽ ra một vòng phong mạc so với huyết bạch song cầu cũng không kém bao nhiêu, bảo vệ năm người bên trong.

Tuy nhiên, cái trước là chiêu thức kết hợp hai người nghiên cứu rèn luyện hơn trăm năm, lấy hai luồng lực lượng đối nghịch không ngừng hỗ trợ bổ khuyết cho nhau, đã đạt đến độ cân bằng tuyệt đối, tiêu hao linh lực không lớn nhưng đem đến hiệu quả cực đại.

Còn bây giờ, Lý bà đang phải thiêu đốt tu vi, lại dùng thêm pháp bảo lợi hại mà cũng chỉ gần được như vậy. Và lẽ đương nhiên, bà ta không thể duy trì được tình trạng này quá lâu.

Xung quanh là một màu đen đặc, nhưng lại hiện lên rất rõ từng gương mặt oan hồn dữ tợn, điên cuồng cào xé tầng phòng hộ cuối cùng của Lý bà, phát ra vô số tiếng "xuy xuy két két" như vạn mũi kim đâm xuyên qua hai tầng màng nhĩ.

Đứng dưới áp lực khủng bố ấy, Lý bà không nghĩ ngợi gì khác, chỉ biết rằng mình là người duy nhất còn cử động được, nhất định phải cố sức gánh vác cái gia đình này. Tiếc là sức người có hạn, mỗi thời khắc trôi qua, bà ta càng cảm thấy lực bất tòng tâm.

Máu đen ướt đẫm ngực áo. Da mặt lúc trắng bệch lúc vàng khè, tựa như muốn bong tróc ra. Hai cánh tay múa quạt mệt mỏi rã rời, dần chậm lại rồi đột nhiên buông thõng xuống. Lý bà thở hổn hển, ngã ngửa ra sau, nằm lên người Lý lão.

"Thôi rồi, đời ta đến đây là xong rồi."

"Trước kia giết người vô số, không ngờ ta cũng có ngày phải rơi vào hoàn cảnh tương tự."

"Nhưng ít ra thì, ta còn được chết bên cạnh con người đáng ghét này, coi như cũng được an ủi phần nào vậy."

"Tỷ tỷ, muội đến đây."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà ta chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu, chợt nở một nụ cười vui vẻ, bình tĩnh nhìn bức màn gió tan biến, sau đó là hắc khí tràn vào như đê vỡ.

Bên ngoài Lý gia, phía trên tầng trận pháp phòng hộ, mây đen chẳng biết từ khi nào đã kéo đến phủ kín bầu trời, khiến càn khôn như biến sắc, đêm tối càng trở nên hắc ám, chẳng còn nhìn thấy được gì.

Trong tiếng gió rít gào tựa quỷ khóc sói tru, một tia sáng bất chợt lóe lên, như có một nhát kiếm thẳng tắp cắt vào thiên khung, khiến mây mù cuồn cuộn rẽ sang hai bên, khác nào đang hé mở cánh cửa nối liền thiên địa.

Giữa khe hở của không gian, vầng trăng tròn trịa dần hiện ra, lúc này lại giống một con mắt khổng lồ đang nhìn xuống vạn vật chúng sinh. Mà tại nơi con ngươi màu trắng ấy, bỗng nở ra một đóa hoa đỏ tươi như máu.

Đóa hoa dần lớn lên, nhìn kỹ lại hóa ra là một thân ảnh yêu kiều trong bộ váy dài màu đỏ máu, sau lưng khoác áo choàng màu đỏ máu, phất phới tung bay theo gió.

Dưới ánh sáng vầng trăng, thân ảnh vừa xuất hiện chẳng khác nào một chấm mực trên nền giấy trắng, thế nhưng ngay lập tức đã nhuộm cả trang giấy thành huyết sắc.

Đưa mắt nhìn lên cao, chỉ thấy nguyệt quang thuần khiết đã biến mất, thay vào đó là huyết quang tà dị đến cực điểm. Tuy không tản mát ra mùi máu tanh, nhưng có thể cảm nhận được một hơi thở giết chóc cực kỳ nồng đậm bao trùm nơi đây.

Gió bỗng im bặt, tất cả mọi thứ cũng đều tạm ngừng hô hấp, run rẩy trước bóng dáng ấy. Đó dường như là chúa tể của vạn vật, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến ngươi hình thần câu diệt.

Dưới khí tức ấy, bầy ác hồn lúc trước còn hung hăng dữ tợn là vậy, hiện tại đều ngoan ngoãn nằm im, xếp chồng lên nhau, ngo ngoe như những con giun đất hiền lành đang triều bái bậc đế vương của mình giáng lâm.

Huyết y nhân chầm chậm hạ xuống thân hình, trực tiếp xuyên qua tầng trận pháp phòng hộ cường đại của Lý gia, không gây nên chút gợn sóng nào.

Đằng sau tấm mạng che của chiếc nón rộng vành, một vệt màu đỏ như ngọn lửa lập lòe chợt lóe lên rồi vụt tắt. Chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy không khiến cho gương mặt ẩn trong bóng tối trở nên rõ ràng, mà càng nhìn càng thấy thêm phần âm u.

Phía dưới, hắc khí vốn đã yên tĩnh bỗng cuộn trào lên như nước sôi, rồi như thủy triều nhanh chóng rút hết vào trong căn phòng của Lý Vũ, để lại một lớp bụi màu đen như muội than ở những nơi chúng đi qua.

Huyết ảnh đứng giữa không trung, cảm giác như vừa thoáng nhìn mấy người Lý lão, sau đó hướng ánh mắt về nơi bầy ác hồn rút đi. Ngón trỏ thon dài trắng nõn vươn ra khỏi ống tay áo, tại đầu ngón tay, một viên huyết cầu dần dần thành hình, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa.

Mái ngói, vách tường của căn phòng tức khắc hóa thành bụi bặm, từ bụi bặm lại tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại, để lộ ra thân hình Lý Vũ rõ ràng ở bên trong.

Ngón tay điểm nhẹ một cái, huyết cầu như một tia chớp đỏ xuyên phá không gian, lao thẳng xuống phía dưới. Những nơi đi qua, vô số vết đứt gãy liên tiếp hiện ra, chằng chịt như mạng nhện, lấp loáng như những mảnh gương vỡ trôi nổi trong không khí.

Dưới một chỉ này, không gì có thể tồn tại, bất kể nhục thân hay linh hồn, bụi bặm hay linh khí, đều phải chịu chung một số phận là hoàn toàn bị xóa sổ. Tịch diệt hết thảy!

Nhưng đột nhiên, một tiếng "a" khe khẽ vang lên, mang theo vẻ giật mình xen lẫn một chút nghi hoặc. Thân ảnh huyết y nhân lập tức biến mất, khoảnh khắc đã xuất hiện ngay phía trước Lý Vũ, tay phải vung lên bắt lấy huyết cầu.

Từ bên trong nắm tay, một tầng sóng xung kích điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, kèm với đó là tiếng rít đinh tai nhức óc, như là âm thanh của không gian đang run rẩy kêu khóc.

Huyết y nhân không lùi lại nửa bước, váy dài cùng áo choàng huyết sắc phần phật tung bay, như ma như thần. Nửa ống tay áo bỗng biến thành tro, lả tả rơi xuống, lộ ra cánh tay đỏ rực như được luyện bằng dung nham. Khói xám nghi ngút bốc lên, để lại mùi khét nồng nặc trong không khí.

"Vũ nhi!"

Đúng lúc này, chợt nghe có hai tiếng quát đồng thời vang lên, kế đó là một đợt cuồng phong mãnh liệt ẩn chứa vô tận kiếm khí sắc bén ầm ầm cuốn tới huyết y nhân, chính là phu phụ Lý lão đồng thời xuất thủ.

Hai người vốn tưởng rằng đã phải chết không nghi ngờ, nhưng chẳng hiểu sao đám ác hồn trong cơ thể bỗng trở nên ôn hòa, sau đó rút hết đi. Chỉ là tai qua mà nạn chưa khỏi, bọn họ lại cảm nhận được có một khí tức vượt qua bản thân rất nhiều lần, xuất hiện ngay phía trên bầu trời Lý gia.

Mặc cho kẻ ấy chưa lại gần, hai người cũng chưa mở mắt ra để nhìn rõ là ai, nhưng luồng áp lực đè xuống là cực kỳ khủng khiếp, khiến cả hai đều hít thở không thông, xương cốt lách cách kêu lên run rẩy.

Tuy không còn ác hồn quấy nhiễu, nhưng hai người biết rằng dù ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc đã chống nổi kẻ này, huống chi bây giờ vừa bị thương lại vừa đang hao tổn không ít nguyên khí.

Lý lão nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, khẽ chọc vào lưng Lý bà, truyền âm nói cứ giả vờ như đang hấp hối để đối phương chủ quan. Sau đó, cả hai ngầm vận chuyển linh lực khôi phục thương thế, đồng thời súc tích lực lượng chuẩn bị cho một đòn tấn công bất ngờ.

Nhưng hóa ra, kẻ bất ngờ lại chính là hai người Lý lão. Đối phương chẳng thèm đếm xỉa gì đến bọn họ mà nhắm đến Lý Vũ. Cả hai làm sao có thể tiếp tục giả vờ được nữa, đành phải ngay lập tức bật dậy.

Tiếc là đã chậm, mắt thấy không kịp cứu Lý Vũ, hai người đồng thanh cất tiếng kêu hoảng hốt. Nhưng một lần nữa, kẻ mới đến, toàn thân mặc y phục huyết sắc, lại khiến bọn họ phải bất ngờ khi lao lên phía trước, tự mình đón lấy đòn tấn công của chính mình.

Phu phụ Lý lão không rõ mục đích của hành động kỳ lạ đó là gì, cũng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ biết rằng trong lúc y đang bận triệt tiêu đi lực lượng hủy diệt của huyết cầu, chính là thời cơ tốt để hai người tấn công.

Lý bà cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên cây quạt trong tay, chỉ thấy trên nền quạt trắng bỗng hiện lên một chữ "hồn" màu đỏ sẫm, giống như được viết bởi máu người.

Tuy nhiên, sau khi chịu thua thiệt trước đám ác hồn ban nãy, bà ta biết rằng không thể dùng thứ này được, bèn lật mặt kia của cây quạt lên, lại thấy ở đó có một chữ "huyết".

Lý bà tung người lộn một vòng trên không, hai tay quạt mạnh xuống, đánh ra một đợt cuồng phong huyết sắc, nồng đậm mùi máu tanh tưởi về phía kẻ địch.

Trong lúc đó, Lý lão ở bên cạnh cũng đồng thời xuất ra một thanh kiếm gãy, chính là Thái Nguyệt cổ kiếm. Tay phải siết chặt chuôi kiếm, lão rạch lưỡi kiếm vào lòng bàn tay trái rồi vung lên cao.

Gợn mây lập tức tán đi, vầng trăng ảm đạm trên chuôi kiếm bỗng tỏa ra một vòng kim quang lấp lánh, hai chữ "Thái Nguyệt" trên thân kiếm cũng liền rực rỡ lóe sáng.

Tuy trong hơi thở có phần tang thương, nhưng khí thế uy nghi lẫm liệt, dường như muốn nói với tất cả rằng đây mới là màu sắc thật sự mà thanh kiếm này vốn có.

Trong vầng hào quang của cổ kiếm, vô số kim sắc ti tuyến hiện ra, chính là hàng ngàn hàng vạn luồng kiếm khí sắc bén, không ngừng reo vang xoay quanh thân hình Lý lão.

Lão giương ngang thanh kiếm trước mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, lật tay chém ra. Toàn bộ kiếm khí chợt rung động, theo nhát chém này lao thẳng về phía huyết y nhân, ầm ầm như bão táp mưa sa, lồng vào huyết phong của Lý bà khiến cho khí thế càng thêm kinh người.

Đây lại là một chiêu thức kết hợp khác của phu phụ bọn họ, trong gió có kiếm, trong kiếm lại mang theo huyết tinh kịch độc. Trong nhu có cương, trong cương lại ẩn chứa âm hiểm khôn lường.

Một chiêu này, cả hai đã hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, dốc toàn bộ lực lượng vào mục đích tấn công, dù đang bị thương nhưng vẫn phát ra uy lực không thể xem thường.

Mà phía bên kia, đối diện với cuồng phong huyết sắc cùng vô tận kiếm khí lũ lượt tràn tới, thân hình huyết y nhân vẫn không hề nhúc nhích, chỉ là đôi vai gầy bỗng run lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro