Chương 52: Gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Núi non trập trùng, liên miên bất tận, tựa như một mê cung tự nhiên khổng lồ. Thế núi vô cùng hiểm trở, vách núi dựng đứng cheo leo, đỉnh núi như mũi kiếm đâm sâu vào tầng mây.

Giữa quần sơn tụ hội, đột ngột có bảy ngọn núi vươn lên cao, nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại. Chúng xếp thành vòng tròn, chia làm sáu ngọn thấp hơn vây lấy ngọn cao nhất vào trong. Tại lưng chừng núi, lại có những sợi xích khổng lồ giăng ngang ra, nối chúng với nhau.

Trên những ngọn núi ấy, tưởng như sự sống không cách nào tồn tại, thế nhưng ẩn sau tầng mây trắng lượn lờ, lại có vô số hoa thơm cỏ lạ thi nhau mọc lên, suối róc rách chảy, chim ríu rít ca, từng đàn thú nhỏ tung tăng nô đùa, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.

Sâu bên trong ngọn núi trung tâm, nơi bốn bề dần trở nên yên tĩnh, lại thấy hiện ra một tòa kiến trúc nguy nga đồ sộ, đầy vẻ sâm nghiêm cổ kính. Lúc này, tại gian nhà lớn nằm ở hướng chính đông, có bảy thân ảnh đang ngồi đả tọa, sáu nam một nữ, xếp thành ba hàng, hàng sau gấp đôi hàng trước.

Mỗi người đều khoác trên mình một bộ trường bào có họa tiết giống nhau, trước ngực thêu một thanh ngân kiếm, sau lưng thêu bảy ngọn sơn phong, nhưng màu sắc lại có sự khác biệt, lần lượt là xích, tranh, hoàng, lục, lam, thanh, tử.

Trước mặt bọn họ có một bàn thờ lớn, chia thành nhiều tầng, xếp đầy bài vị, nến thắp sáng trưng, hương bay khói tỏa mông lung. Riêng tầng trên cùng bàn thờ chỉ đặt một bức tượng màu đồng, cao hơn ba trượng.

Đó là một nam tử trung niên, râu dài phất phơ ngang ngực, mắt lóe tinh quang nhìn trời cao, tay phải bấm quyết, tay trái thu kiếm sau lưng, thần thái toát lên vẻ tiên phong đạo cốt.

Đột nhiên, phía bên dưới, lão giả mặc xích sắc trường bào bỗng lắc lư run rẩy toàn thân, đỉnh đầu nghi ngút bốc lên một làn khói trắng. Lão trợn trừng hai con mắt trắng dã, há cái miệng đang sủi đầy bọt mép nói:

"Thiên tượng dị biến, hắc vân trùng trùng, thần binh giáng thế, tái khởi Thất Dương."

Đọc to câu này ba lần, lão nhắm nghiền hai mắt, toàn thân vô lực, bật ngửa ra sau, đầu đập xuống đất, bất tỉnh nhân sự, tứ chi lạnh toát, nước dãi chảy đầm đìa ướt đẫm chòm râu bạc lẫn ngực áo.

"Đại sư huynh!" Sáu người kia lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, vội lao tới đỡ lão.

"Mau đưa huynh ấy vào trong."

Đám người chia nhau nắm lấy tay chân lão, khiêng qua lối đi nằm ở bên hông bàn thờ, tiến vào một căn phòng. Sau khi đặt lão lên giường, cho uống đan dược, mỗi người lại tìm một góc để ngồi, nhìn nhau như có điều muốn nói.

"Mọi người đừng làm ồn, chờ đại sư huynh tỉnh lại rồi hãy bàn." Lão giả vận tranh sắc trường bào lên tiếng.

"Vâng, nhị sư huynh."

Năm người gật đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần, khiến căn phòng tạm rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tuy nhiên, qua chưa được bao lâu thì một cặp mắt bỗng mở ra, láo liên nhìn quanh.

Đó là một thanh niên có vẻ ngoài trông chỉ độ hơn hai mươi tuổi, thân khoác tử sắc trường bào, gương mặt góc cạnh, nước da trắng ngần, mi mục như họa, mũi dọc dừa, môi cánh cung. Khi không cười như hồ xuân yên ả, lúc cười lên như nắng ấm ban mai. Vừa nhìn đã thấy yên mến, nhìn lâu càng không muốn quay đi, quả thật là một vị tuyệt thế mỹ nam nhân.

Gã tằng hắng một tiếng, nheo mắt liếc nam tử mặc thanh sắc trường bào ngồi ở kế bên, khẽ thì thầm:

"Lục sư huynh!"

"Có chuyện gì vậy?" Người kia khẽ mấp máy môi, hai mắt vẫn khép hờ.

"Huynh xem, chúng ta có khả năng quật khởi như tiên đoán của đại sư huynh được không?"

"Tương lai vốn là thứ không thể biết trước." Nam tử trầm mặc giây lát rồi nói tiếp, với giọng không chắc chắn lắm. "Nhưng Thất Tinh Diễn Thiên Thuật được xếp vào một trong tam đại tuyệt học của tông môn, ắt phải có đạo lý của nó. Nếu không đúng hết, có lẽ cũng đúng một phần."

"Lần nào đại sư huynh cũng nói "có dị biến" hoặc "có điềm lành", sau đó thì "tông môn quật khởi", nhưng có bao giờ những điều ấy trở thành hiện thực đâu." Thanh niên càng bày tỏ vẻ ngờ vực.

"Thời cơ vẫn còn chưa chín muồi, chúng ta phải kiên nhẫn." Nam tử bình tĩnh đáp.

"Huynh xem, đây đã là lần diễn đoán thứ hai trăm mười, mười một gì rồi." Thanh niên xòe ra gập lại mấy ngón tay, cố ý nói to hơn. "Đại sư huynh cũng đã chín rục, vậy mà thời cơ vẫn còn chưa chín muồi nữa. Theo đệ thấy, thứ thuật pháp này không đáng tin tưởng."

Hắn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên toàn thân căng cứng, lông tơ tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Một luồng uy áp nặng nề tràn tới, cùng với đó là ánh mắt lạnh lẽo của lão giả vận tranh sắc trường bào.

"Thất Tinh Diễn Thiên Thuật do lão tổ bỏ ra bao tâm huyết sáng tạo nên, các đời tông chủ sau đó phải liều mạng bảo vệ mới có thể truyền tới hôm nay, vậy mà ngươi dám mở mồm nói ra những lời báng bổ như thế sao?"

Mồ hôi hột rịn ra đầy trán, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, thanh niên gồng mình chống đỡ uy áp bất ngờ ập lên người này, tuy nhiên vẫn cố gắng mở miệng:

"Nhưng mà... nhị sư huynh... rõ ràng là..."

"Cút!" Lão giả gầm lên đầy giận dữ, tung ra một chưởng.

Thanh niên phun máu tươi tung tóe, bị đánh văng ra khỏi căn phòng, như con diều đứt dây bay ra ngoài đại điện, rơi vào trong một hồ nước, chìm nghỉm xuống dưới đáy, để lại đầy bọt khí trắng xóa vỡ tan bên trên.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ nổi lên, áo bào rách tả tơi, nhưng không có vẻ gì là bị thương nặng. Chân vắt chữ ngũ, đầu gối hai tay, hắn nằm ngửa trên mặt hồ, phun một vòi nước bắn lên cao rồi lại há miệng đón lấy, súc òng ọc.

Nuốt luôn ngụm nước vào bụng, thanh niên thở dài một hơi, ánh mắt đăm chiêu nhìn áng mây trắng nhẹ trôi giữa bầu trời, có chút ấm ức.

"Đại sư huynh lúc thì nói hướng đông có quý nhân phù trợ, lúc thì nói hướng tây có kỳ trân dị bảo xuất thế, lúc thì hướng bắc có tin tốt đưa về, lúc thì hướng nam có tai họa cần tránh, nhưng rốt cuộc có bao giờ đúng đâu, thậm chí còn ngược lại."

"Nay lại bảo có thần binh thần tướng từ trên trời rơi xuống, thật là hồ đồ quá mức. Tin vào dăm ba cái trò tiên đoán vớ vẩn, chẳng thà để dành linh tinh thần lực dùng vào việc khác còn có ích hơn."

Linh tinh thần lực chính là linh lực, tinh lực và thần lực, nhưng hắn thích gọi như thế cho tiện. Thanh niên đưa tay ngắt một nụ sen bỏ vào miệng nhai rau ráu.

"Ta ra ngoài lịch luyện hơn hai trăm năm, học hỏi được không ít thứ hay ho mới mẻ, nghĩ đã có thể trở về đóng góp chút công sức để chấn hưng tông môn, vậy mà đều bị gạt bỏ hết sang một bên."

"Sư phụ a sư phụ, người sống khôn thác thiên, có thể nói cho đồ nhi biết phải làm thế nào mới tốt đây?"

Thanh niên đang thở vắn than dài thì đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, hắn ném cái cuống hoa đã bị cắn mất một nửa đi, vội bật dậy lao thẳng vào trong đại điện, hô to lên:

"Nhị sư huynh! Mau ra đây!"

"Hỗn xược!" Lão giả kia nghe thấy, tức giận đến mức râu tóc dựng ngược lên, liền phóng ra khỏi căn phòng rồi lại tung một chưởng.

Thanh niên lấy tay phải đỡ gạt rồi lách người né qua bên trái, khiến cho chưởng phong rơi vào góc đại điện, làm đổ xuống một mảng lớn tường gạch.

"Ngươi dám né!" Lão giả trợn ngược mắt quát.

Bình thường, tên sư đệ này khá biết điều, tuy hay chọc giận lão nhưng bị đánh thì cũng ráng chịu đựng rồi mượn cớ đó để rời đi, chờ khi tình hình nguội lại sẽ tìm đến xin lỗi. Vì thế, lúc nãy lão mới ra tay không quá nặng.

Nhưng hôm nay, hắn chẳng những không chịu cút xéo mà còn hung hăng quay trở lại, quát tháo ầm ĩ đầy vẻ khiêu khích. Lão hằm hằm nhìn thanh niên, hai tay bắt đầu kết ấn, phía sau lưng chợt hiện ra bảy điểm lam sắc tinh quang lượn lờ.

Gã thanh niên trông thấy hành động này, khóe mắt giật giật, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, vội xoay người bỏ chạy. Bốn người hoàng, lục, lam, thanh đều cảm thấy có điều quái lạ, chẳng hiểu tại sao hắn tự dưng hùng hổ rồi tự dưng co đầu rụt cổ như thế.

Riêng lão giả kia trong cơn nóng giận càng không nghĩ gì nhiều, ấn quyết đã hoàn thành, cứ thế thẳng tay xuất ra. Thất điểm tinh quang không ngừng xoay chuyển, ầm ầm bắn hàng loạt vệt sáng lam sắc về phía gã thanh niên.

"Nhị sư huynh! Mau dừng tay!" Thanh niên vừa kêu gào vừa lạng lách tránh né. Cũng may là hắn đủ nhanh nhẹn, dưới màn công kích như lưu tinh bạo vũ vẫn có thể giữ cho thân thể được lành lặn.

"Ngươi vừa nói cái gì nói lại ta nghe xem nào!" Lão giả gầm lên, tiếp tục đánh tới hàng trăm thủ ấn, quyết không trúng không thôi.

Đại điện trong chớp mắt bị đánh sập mất một nửa, chỉ có khoảng không gian xung quanh bàn thờ là vẫn còn yên ổn. Có điều những ngọn nến trên đó đã bị dập tắt gần hết, khiến trời đã tối càng thêm tối đen.

Dưới tầng ánh sáng lờ mờ còn sót lại, hai thân ảnh lướt tới lướt lui như quỷ mị, xen giữa là từng vệt lam sắc quang mang chớp lóe, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên.

Thanh niên bị đuổi đánh, kêu dừng không được, chạy quanh một hồi cũng sinh ra bực bội, đột nhiên quay lại giơ tay phải qua đầu, ngón trỏ chĩa thẳng lên trời, ngón cái choãi ngang ra, quát to:

"Nhị sư huynh không thấy gì sao? Mau dừng tay lại!"

"Đây là... ngươi..." Lão giả hơi giật mình, nghiến răng nói: "Làm phản à?"

Môn phái của lão có ba môn tuyệt học, một trong số đó gọi là Thất Tinh Quyết, mà tư thế thanh niên kia đang bày ra chính là sơ khởi thức cho một chiêu mạnh nhất, Thất Tinh Độ Thiên Hà.

Nhưng kể từ đời tông chủ thứ ba mươi hai cho đến hiện tại, mấy ngàn năm qua đi, không có ai luyện thành chiêu này, đủ thấy mức độ khó khăn như thế nào. Nay sư đệ học được, lẽ ra phải là chuyện vui mừng mới đúng, vậy mà hắn lại dùng thứ đó để đối phó với lão, thật sự là đáng giận.

Tuy nhiên, thân là sư huynh, đồng thời là đại trưởng lão, lão làm sao có thể lùi bước, liền vung tay phải xuất ra một thanh lam sắc trường kiếm. Tay trái vuốt dọc theo sống kiếm, bảy tinh điểm sau lưng như được kêu gọi, vụt bay tới, nhập vào thân kiếm, khiến lam sắc quang mang càng thịnh.

Thấy tình hình đã vô cùng căng thẳng, bốn người hoàng, lục, lam, thanh biết không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, đồng loạt lao tới chen vào giữa nhị sư huynh và thất sư đệ.

Hai người hoàng, lam lập tức kiềm chế lão giả lại, ngăn không cho lão bộc phát. Hai người lục, thanh đứng cách thanh niên một đoạn, tay lăm lăm kiếm, nhìn hắn với vẻ đề phòng. Mỹ phụ khoác lục sắc trường bào khẽ trách:

"Thất đệ, bảy người chúng ta tình như thủ túc, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, nhị sư huynh dù có nóng nảy một chút thì cũng là muốn tốt cho đệ, đệ việc gì phải hạ sát thủ?"

"Hả? Đệ... đệ có làm gì đâu?" Thanh niên tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi lại. "Hạ sát thủ gì chứ? Nãy giờ đệ còn chưa đánh trả lấy một đòn."

"Thế kia chẳng phải Thất Tinh Độ Thiên Hà trong Thất Tinh Quyết sao? Đệ giấu chúng ta luyện thành tuyệt kỹ cũng không vấn đề gì, nhưng lấy ra để đối phó với đồng môn thì không được. Như vậy khác nào tự biến mình thành kẻ vô tình vô nghĩa, phản bội tông môn đâu."

"Tứ tỷ a, cái chiêu thức kỳ quái đó làm gì có ai luyện nổi chứ. Là lão tổ viết bừa ra rồi phóng đại thêm vài câu, để người đời sau cố gắng phấn đấu thôi."

Gã thanh niên chợt ý thức được tư thế của mình đang gây hiểu lầm, nghĩ chắc thời gian gần đây mình luyện công quá nhập tâm nên mới vô tình làm vậy. Hắn vội thu cánh tay lại rồi giải thích:

"Đệ chỉ muốn gọi nhị sư huynh cùng mọi người ra ngoài nhìn lên trời xem thôi. Giờ mùi còn chưa tới mà trời đã tối thui, không ai thấy sao?"

Vừa rồi, bởi vì liên tiếp xảy ra nhiều chuyện nên không ai để ý, lúc này bọn họ mới bỗng nhận ra sự bất thường. Từng người theo lời thanh niên ngước lên, thấy bầu trời đang bị che khuất bởi một đám mây đen dày đặc, trải rộng đến ngàn dặm, không một tia sáng nào có thể xuyên qua.

"Thiên tượng dị biến, hắc vân trùng trùng." Thanh niên mừng rỡ hô vang. "Đây chẳng phải những thứ đại sư huynh đã nói trước khi hôn mê sao?"

Hóa ra, không phải hắn không tin tưởng vào thứ thuật pháp ấy, chỉ là nhiều lần không linh nghiệm, lại thấy đại sư huynh mỗi lần thi triển xong đều rơi vào trạng thái suy nhược, lâu dần ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tu vi, trong lòng hắn không nỡ nên mới tìm cách khuyên ngăn.

Đúng lúc này, từ giữa tầng mây đen đột nhiên bắn ra một vệt sáng kim sắc, hướng về phía một trong sáu đỉnh núi lớn phía ngoài. Hộ sơn đại trận tự động mở ra, nhưng cũng không thể khiến cho vật đó chậm lại dù chỉ một chút.

Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, ngay sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, gã thanh niên bỗng cất tiếng la hoảng rồi hóa thành một đạo cầu vồng, điên cuồng lao đến nơi vệt sáng rơi xuống.

"Là Tử Dương Phong!"

"Mau! Đuổi theo!"

Hai câu đầu trong Diễn Thiên Thuật của đại sư huynh đã ứng nghiệm, vậy nên lúc này, bọn họ đều đoán rằng bên trong vệt sáng kim sắc kia rất có thể chính là "thần binh giáng thế", giúp Thất Dương tông quật khởi.

Trên bầu trời, mây đen dần kéo nhau về phương xa, để lại phía dưới là một dải ngũ sắc cầu vồng, hệt như khung cảnh sau cơn mưa sẽ xuất hiện hi vọng. Một giọng nói truyền ra, vang vọng khắp bảy ngọn núi lớn lẫn những ngọn núi nhỏ:

"Chúng đệ tử nghe lệnh, không ai được phép tiến vào phạm vi mười dặm xung quanh Tử Dương Phong. Kẻ nào làm trái, lập tức giam lại chờ ta xử lý!"

Trên Tử Dương Phong, năm thân ảnh đồng loạt hạ xuống, đập vào mắt là một tòa bảo điện đã bị phá hủy, chỉ còn lại bức tường phía trước. Cách đó không xa, tiểu sư đệ của bọn họ đang điên cuồng lật tung mọi thứ lên.

"Tiểu Nga! Con đâu rồi?" Thanh niên rưng rưng nước mắt, bới từng tấc đất, lật từng mảnh đá vụn, nhổ từng ngọn cỏ ném sang một bên. Bộ dạng hắn lúc này còn thê thảm hơn khi bị nhị sư huynh đuổi đánh.

"Mau trả lời cha đi, Tiểu Nga! Lúc sáng con vẫn còn nằm ngủ ở đây mà..."

Năm người âm thầm thở dài, từ từ đi về phía đống đổ nát. Tiểu Nga tuy quan trọng đối với thanh niên, nhưng trong mắt bọn họ lại không đáng gì. Việc cần làm hiện tại là tìm được thứ vừa rơi xuống.

Vừa đến gần, bọn họ thì liền phát hiện ra có một luồng khí tức khác thường nằm sâu bên trong tàn tích của đại điện. Có lẽ vì tiểu sư đệ quá lo lắng cho Tiểu Nga nên không chú ý đến điều này.

"Thường ngày con hay bơi ở đây, cha biết con hậu đậu, nhưng cũng không đến mức để cho bản thân bị chết đuối chứ!"

Năm cặp mắt nhìn nhau rồi hướng về phía thanh niên đang loay hoay bên cạnh hồ nước. Dù sao thì đây là ngọn núi do sư đệ cai quản, cũng nên gọi hắn đi cùng.

Nhưng chưa người nào kịp mở lời thì thanh niên đã nhảy xuống hồ, chớp mắt không thấy tăm hơi đâu. Cả năm người khẽ lắc đầu, đành mặc kệ hắn, kéo nhau tiến vào bên trong tìm kiếm.

Đi qua phía sau đống đổ nát, một cái hố rộng đến cả trăm trượng dần hiện ra, phía dưới là một quả trứng cao khoảng ba thước, xung quanh tràn ngập ánh kim quang.

"Vật này là thần binh sao?" Nam tử vận thanh sắc trường bào nghi hoặc nhìn quả trứng.

"Trước mắt cứ đem về Xích Dương Phong, chờ đại sư huynh tỉnh lại rồi tính tiếp." Lão giả vận tranh sắc trường bào nói.

Ầm!

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn bỗng phát ra từ phía sau lưng, đám người quay lại thì thấy hồ nước đã bị nổ tung. Nước trong hồ bắn tung tóe, rơi xuống như mưa. Thân ảnh gã thanh niên hiện ra, gào lên thảm thiết:

"Tiểu Nga, con ở đâu?"

Chợt hắn ngoảnh đầu về phía các sư huynh sư tỷ, hai mắt đỏ hoe. Hắn đã tìm hết những nơi mà Tiểu Nga vẫn thường xuất hiện nhưng không thấy, chỉ còn lại nơi đó là chưa tìm. Bằng tốc độ nhanh nhất, hắn điên cuồng lao tới, chớp mắt đã xuyên qua năm bóng người.

"Không được làm bậy!" Nhị sư huynh quát, muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Thanh niên lúc này đã đứng giữa cái hố, vung chân đá bay quả trứng vàng lên trời. Mũi khịt khịt, thân hình ngã quỵ xuống, hắn đâm hai tay vào mặt đất, đào đào bới bới, không bao lâu thì dừng lại, bờ vai run rẩy như sắp sụp đổ.

"Tiểu Nga!"

Thanh niên khẽ rên rỉ, bốc lên một nắm đất. Nước mắt giàn giụa tràn ra, nhỏ vào vết máu vẫn còn chưa khô giữa hai tay. Vo nhẹ cho đất từ từ rơi xuống, một chiếc lông vũ màu trắng dần lộ ra, hắn vừa trông thấy liền gục trán lên đó rồi lại khóc lóc.

"Tiểu Nga ơi, sao con lại thành ra thế này?"

Lão giả vận tranh sắc trường bào sau khi bay theo để bắt lấy quả trứng thì cũng đã quay trở lại. Lão đặt quả trứng bên cạnh mình, cùng những người khác im lặng nhìn sư đệ, không biết phải nói gì.

Tiểu Nga là tên của một con ngỗng, được hắn đem về Tử Dương phong nhiều năm trước, nuôi nấng từ dạo ấy đến giờ. Ngoài những lúc tu luyện hoặc cần bàn những điều quan trọng, toàn bộ thời gian hắn đều dành hết nó, chăm sóc từng li từng tí một.

Đâu ai nghĩ rằng hắn lại có thể vì một con ngỗng mà đau khổ đến thế, nhưng trước bộ dạng thảm thiết ấy, mỹ phụ vận lục sắc trường bào cũng không cầm lòng được, chầm chậm đi tới, vỗ nhẹ lên vai hắn rồi an ủi:

"Khúc sư đệ, dù sao cũng chỉ là một con ngỗng, việc gì phải khổ tâm như vậy."

"Tỷ im đi! Tiểu Nga không phải ngỗng!"

Gã thanh niên đang thu xếp những thứ còn sót lại của Tiểu Nga vào một chiếc túi, nghe thấy thế liền vùng vằng đẩy sư tỷ ra, tức giận gầm lên. Rồi hắn nằm rạp xuống đất, hai tay nắm chặt hai cái chân màu vàng sẫm, nước mắt lại chảy tràn như suối.

Mỹ phụ cảm thấy hình như mình đã nói sai gì đó, nhưng không biết là sai ở chỗ nào, đành quay lại nhìn bốn người đang đứng phía sau, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Giữa lúc ấy, chợt có tiếng răng rắc khẽ vang lên, quả trứng vàng hơi lắc lư, dần xuất hiện một khe nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro