Chương 54: Gặp gỡ trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn dần buông, nắng cuối chiều từng giọt chảy qua khe núi, nghiêng nghiêng rót vào tầng lá cây màu đỏ tía, bắn ngược lên những tia sáng nhạt nhòa, khiến cho tầng không chìm đắm trong một sắc thái diệu kỳ.

Trên một mỏm đá lớn, hai bóng người nhỏ bé đứng cạnh nhau, tận hưởng khung cảnh thơ mộng trước mắt. Suốt buổi chiều hôm ấy, Lý Vũ được A Linh dẫn đi tham quan một vòng Kim Ngưu thôn, gặp gỡ vài người, sau đó lang thang đến tận bìa rừng rồi dừng chân tại nơi này.

"Ô, đẹp quá!" A Linh reo lên, đưa tay vén những sợi tóc rối đang tung bay, đôi hàng mi khép hờ, môi nở một nụ cười xinh xắn. "Tiểu nữ sống ở đây mười mấy năm mà lại không biết có cảnh đẹp như vậy."

"Thật ra, hoàng hôn ở đâu cũng đẹp cả." Lý Vũ khẽ thì thào, hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị thiên nhiên theo từng cơn gió phả vào mặt. Mỗi nơi mỗi khác, nhưng khung cảnh hoàng hôn chưa bao giờ khiến hắn ngừng thích thú.

"Công tử có nhìn thấy hai ngọn núi kia không?" A Linh chợt vươn tay, chỉ về hướng tây bắc.

"Ừm, chúng cao thật đấy."

"Phía sau còn có năm ngọn núi cao nữa, nhưng chúng ở xa quá nên không thấy được. Đố công tử nhé, ngọn bên phải kia gọi là Lục Dương phong, còn ngọn bên trái tên là gì?"

Lý Vũ khẽ lẩm nhẩm rồi trả lời: "Là Lam Dương phong."

"Sai rồi, sai rồi." A Linh dường như đã biết trước điều này, vừa xua tay vừa nở một nụ cười đầy lém lỉnh. "Công tử đoán lại lần nữa đi."

Theo thứ tự thì trước lục là hoàng, sau là lam, đoán lại lần nữa chẳng phải chắc chắn đúng hay sao? Lý Vũ tự nhủ, cảm giác không hẳn đơn giản như vậy. Tuy nhiên, biết đâu cô nương ta cho rằng mình sẽ nghĩ nhiều rồi đọc một đáp án khác cũng nên. Đắn đo một lúc, hắn chợt bật cười nói:

"Là Hoàng Dương phong." Dù sao cũng chỉ là một câu đố, đâu cần phải quá cố chấp làm gì. Vả lại, hoàng hôn cũng sắp tắt, cứ trả lời cho nàng ta vui rồi còn đi về.

"Công tử lại đoán sai rồi, đó là Thanh Dương phong."

"Ồ, sao lại thế?" Lý Vũ thấy nàng cao hứng, giả vờ ngạc nhiên hỏi thêm.

"Cái đó tiểu nữ cũng không biết, nhưng vị trí của thất phong lần lượt là..." A Linh ngắt một nhánh cây chĩa ra gần đó rồi túm váy ngồi xổm xuống, vừa nói vừa bẻ từng đoạn nhỏ đặt lên phiến đá dưới chân.

"Xích ở giữa, Tranh ở tây nam, Hoàng ở tây bắc, Lam ở chính bắc, Tử ở đông bắc, Lục ở đông nam, Thanh ở chính nam."

"Hóa ra là vậy." Lý Vũ nói. "Mà trời cũng đã tối rồi, có lẽ chúng ta nên về thôi."

"Ấy chết, công tử không nhắc tiểu nữ cũng quên khuấy đi mất." A Linh vội đứng dậy. "Cơm tối còn chưa nấu nữa chứ."

Nàng nhảy từ trên tảng đá xuống dưới đất, chờ Lý Vũ nhảy xuống theo rồi cùng nhau quay về Kim Ngưu thôn. Bóng đêm liền đến rất nhanh, nhưng cũng may có trăng sáng, A Linh lại quen đường nên hai người không bị lạc.

Bởi vì đã muộn nên A Linh không nấu bữa tối nữa, chỉ ghé nhà một bà thím gần đó xin ít cơm với vài món rau xào mang về, ăn cùng dưa chua, cá muối có sẵn trong nhà.

Nhìn cơm khô cá mặn trên bàn, Lý Vũ bỗng nhớ về kiếp trước của mình, ngồi bần thần một lúc vẫn chưa động đũa. Những thứ khác hắn đã quên gần hết, nhưng khung cảnh hai mẹ con ngồi quây quần bên nhau, trong những bữa cơm đạm bạc như thế này, làm sao hắn có thể quên được.

"Xin lỗi công tử." Nhìn bộ dạng của hắn, A Linh ngại ngùng nói.

"Hả? Vì chuyện gì?"

"Hay là, công tử chờ một lát, để tiểu nữ vào bếp nấu thêm mấy món ăn..."

"Không cần đâu." Lý Vũ chợt hiểu ra, liền giải thích: "Chà, biết nói sao đây nhỉ, lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này đấy."

Dứt lời liền gắp một miếng dưa bỏ vào miệng, nhai ngon lành. Sợ nàng không tin, hắn chưa kịp nuốt hết đồ ăn xuống bụng đã vội nói thêm:

"Không giấu gì cô nương, thật ra... ừm, ta là một đứa trẻ mồ côi, từ trước đến giờ chưa có ngày nào được ăn no cả."

"Không ngờ công tử lại có tuổi thơ cơ cực như vậy." A Linh nói, chợt nghĩ đến bản thân từ nhỏ đã không còn cha mẹ, trong mắt thoáng hiện lên nét u buồn. Nhưng nàng là người lạc quan, lại thấy Lý Vũ còn khổ hơn mình, nên tâm trạng ấy cũng nhanh chóng biến mất.

"Chuyện bình thường thôi, cũng chẳng khổ cực gì mấy." Lý Vũ mỉm cười, khẽ chớp mắt một cái. "Mà cô nương đừng gọi ta là công tử nữa, gọi Lý đại ca cho thoải mái."

"Công tử." A Linh nói, nét mặt bỗng trở nên mất tự nhiên, chân mày hơi chau lại. "Lý đại ca năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta mười lăm, còn cô nương."

"Tiểu nữ vừa tròn mười bảy vào tháng trước."

"À... thế thì cô nương cứ gọi ta là Tiểu Vũ vậy." Hắn có chút ngượng ngùng.

"Không sao, gọi Lý đại ca cũng chẳng vấn đề gì." Chỉ là cách xưng hô, đối với nàng không quá quan trọng. Nàng lại nói: "Mà ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi."

Cả hai bắt đầu dùng bữa trong im lặng, thỉnh thoảng mới có tiếng đầu đũa chạm vào miệng chén khẽ vang lên. Một lúc sau, A Linh đột nhiên nhìn hắn với vẻ tò mò, chợt hỏi:

"Tiểu nữ nghe nói, Lý đại ca là người từ trên trời xuống, thật sự có chuyện đó sao?"

"Làm gì có chứ." Lý Vũ cười đáp, khẽ lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu. "Ừm, mà nói thế cũng có phần đúng."

"Thật sao? Lý đại ca có thể kể cho tiểu nữ nghe được không?"

"Chẳng là hôm ấy, ta đang nhặt củi khô trong rừng thì bị một con chim lớn bảy màu gắp đi, về sau không còn biết gì nữa, tỉnh lại đã thấy mình ở nơi này. Chắc nó thấy thịt của ta không ngon nên mới vứt đi."

Lý Vũ không muốn nhắc tới nữ tử áo đỏ, mà có nhắc tới cũng không biết phải giải thích ra sao cho hợp lý, bởi chính hắn cũng không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể bên trong, bèn bịa ra một lý do như vậy.

A Linh lại hỏi thêm về cuộc sống trước kia của hắn. Trót đâm lao thì phải theo lao, Lý Vũ đành tiếp tục bịa đặt vài chuyện để kể. Cũng may kiếp trước từng là một đứa trẻ nghèo khổ, hắn không mất nhiều công sức để suy nghĩ.

Cơm xong, Lý Vũ muốn giúp A Linh đem chén bát đi rửa. Nàng nói không cần nhưng hắn cứ một mực đòi nhúng tay vào, thấy không tiện từ chối nữa nên nàng cũng mặc kệ hắn, sau đó ai về phòng nấy.

Phòng Lý Vũ đang ở chính là của A Linh, còn nàng thì tạm thời dọn đến căn phòng bên cạnh, vốn là của một vị tiểu thư nào đó nhưng đã chuyển đi nơi khác. Nàng không muốn có người làm bẩn căn phòng nên mới sắp xếp như vậy, mà tất nhiên là hắn không biết lý do này.

Đêm dần khuya, Lý Vũ nằm vắt tay lên trán, nghe tiếng dế kêu rả rích, trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được.

Thời gian thắm thoắt trôi qua, chớp mắt Lý Vũ đã đến Kim Ngưu thôn được nửa tháng. Mỗi ngày, hắn đều đi dạo khắp nơi, thấy ai có việc gì cần giúp đỡ là liền lao vào phụ một tay, nhân tiện hỏi thăm một chút tin tức từ bên ngoài.

Tuy nhiên, thứ hắn thu về chẳng có gì liên quan đến Tiểu Trúc thôn, hay bất cứ nơi nào gần đó. Hắn chỉ biết rằng, người bình thường không thể ra ngoài Thất Dương tông được. Điều này khiến hắn có chút chán chường.

Lại một đêm đến, Lý Vũ ngồi bên khung cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời có điểm khang khác nhưng không biết rõ là gì, chỉ thấy nỗi nhớ nhà càng dâng lên nhiều thêm.

Tất nhiên hắn cũng nhớ Tiêu Tán đường, công việc ở đó cùng với gương mặt vui vẻ của những người được chữa khỏi bệnh. Hắn nhớ Mộng Liên, Nhược Hà, ngày cưới đã tới gần nhưng lại không thể có mặt.

Hắn nhớ ở nhà còn có một con chim, nói thả nó đi nhưng vẫn chưa kịp thả, không biết lông của nó đã mọc ra lại chưa, có sống hòa thuận với tiểu muội muội của mình không?

"Chẳng lẽ không thể về nhà sao?"

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Lý Vũ khẽ nâng lên chiếc gương nhỏ vừa mượn được của A Linh, xoay người hứng ánh sáng để soi cho rõ. Hôm nay, hắn đã soi gương hơn mười lần rồi, bởi vì hắn phát hiện mình có đủ hai mắt.

Xét vẻ bề ngoài, con mắt trái mới "mọc" này trông cũng bình thường, nhưng vấn đề là nó sẽ chỉ nhắm lại khi hắn ngửa mặt lên trời, và tự động mở ra khi nghiêng sang một bên hoặc hướng về phía trước.

Tưởng như chẳng có gì bất tiện, tuy nhiên sau khi suy xét kỹ, Lý Vũ mới hiểu tại sao nhiều lúc đang trò chuyện với nhau, người đối diện lại bỗng nhìn hắn bằng cái nhìn lạ lùng, nhất là nữ nhân.

Đúng lúc này, chợt có tiếng gõ cửa vang lên, kéo ánh mắt của Lý Vũ hướng ra bên ngoài. Đêm cũng đã muộn, lại thêm cái bóng hắt lên cửa hơi lạ lẫm, hắn không mở cửa ngay mà cất tiếng hỏi:

"Ai đấy?"

"Ta là Văn Hạc, trưởng lão phụ trách đệ tử ngoại môn của Thất Dương tông?" Một giọng nói già nua truyền tới.

"Trưởng lão? Thất Dương tông?" Hắn thì thào, đứng dậy mở cửa phòng.

Bên ngoài là một lão giả dong dỏng cao, khoác trường bào màu trắng, râu tóc đều đã điểm bạc, gương mặt có kha khá nếp nhăn nhưng thần thái trông vẫn vô cùng minh mẫn.

"Văn trưởng lão, mời vào." Lý Vũ nghiêng người sang một bên, chừa ra lối đi. "Muộn thế này trưởng lão còn đến tìm vãn bối, chắc là có chuyện quan trọng đúng không?"

"Ngươi là Lý Vũ?" Văn Hạc cẩn thận nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi từ chân quay ngược lên đầu, âm thầm đánh giá.

"Chính là vãn bối."

"Cũng không còn sớm nữa nên ta sẽ nói thẳng luôn." Lão giấu đi vẻ thất vọng của mình, chậm rãi tiến vào, ngồi xuống bên chiếc bàn trà ở giữa phòng. "Ngươi có nguyện ý gia nhập Thất Dương tông hay không?"

"Gia nhập Thất Dương tông?" Lý Vũ nghi hoặc nói.

"Đúng vậy, trở thành đệ tử của Thất Dương tông, học tập công pháp, bước vào tu chân lộ. Chỉ cần dốc sức vì tông môn, tông môn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Thấy ấm trà vẫn nóng, lão tự nhiên rót vào chén rồi từ tốn nhâm nhi một ngụm nhỏ.

"Chuyện này... vãn bối không có linh căn, làm sao tu luyện được?"

Lúc ở Lý gia, hắn cũng từng rất muốn tu luyện, thế nhưng mọi người đều bảo hắn không có linh căn, còn làm kiểm tra mấy lần nữa. Nhớ lại vẻ mặt của ông bà nội khi ấy, chắc chắn không thể là giả được.

"Ngươi chắc chứ?" Văn Hạc liếc mắt hỏi lại.

Lão chưa nhắc đến hai chữ "linh căn", vậy mà hắn liền khẳng định bản thân không có, chứng tỏ là đã từng trải qua khảo nghiệm. Nhưng thế thì tại sao tông chủ lại bảo là phàm cấp? Lão thầm nghĩ:

"Xem ra, việc hắn nhờ ta đích thân đi gặp thằng nhóc này quả nhiên có uẩn khúc gì ở bên trong."

"Thật ra, vãn bối cũng không biết bản thân có linh căn hay không." Lý Vũ thấy câu trả lời trước đó không ổn lắm, bèn chữa lại. "Chỉ là việc này hơi đường đột, cho nên... vãn bối có chút lo lắng. Mong trưởng lão bỏ qua cho."

"Không sao, ta hiểu cảm giác của ngươi." Lão nói, miệng cười nhưng mắt không cười, rồi đặt lên bàn ba mảnh đá vỡ màu trắng. "Lúc ngươi chưa tỉnh, chúng ta đã kiểm tra một lần, là nhân linh căn trung phẩm."

"Đây... là thật?" Lý Vũ cầm lấy một mảnh lên, vẫn chưa tin tưởng lắm. Vị trưởng lão này không có lý do để lừa mình, thế nhưng ông bà nội cũng là tương tự. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc chỉ có nữ tử áo đỏ kia là đáng ngờ nhất.

"Ngươi không cần phải thất vọng." Văn Hạc nhìn nét mặt hắn, nghĩ một chút rồi nói vài lời động viên:

"Số mệnh không sắp đặt cho ngươi điểm kết thúc, chỉ sắp đặt cho ngươi điểm bắt đầu. Điều này là ngẫu nhiên, và hiển nhiên không thể tất cả mọi người đều có khởi đầu tốt được. Tuy phẩm chất linh căn của ngươi hơi tệ, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có hi vọng tiến vào tố linh cảnh."

Thấy hắn vẫn cứ chần chừ do dự, Văn Hạc không vui nói:

"Được Thất Dương tông thu làm đệ tử, dù chỉ làm tạp dịch cũng là việc mà trăm ngàn người cầu còn không được. Ngươi không có lai lịch, tư chất thấp kém, vừa đến đã trở thành đệ tử ngoại môn, không thấy hứng thú sao?"

"Văn trưởng lão." Lý Vũ bình tĩnh nói. "Có thể cho vãn bối thêm chút thời gian để suy nghĩ không?"

"Được, khi nào ngươi nghĩ xong thì đem thứ này đến chỗ tiếp dẫn đệ tử." Văn Hạc gật đầu, đặt lên bàn một tấm lệnh bài. "Nhưng đừng để ta chờ lâu quá đấy."

"Tiếp dẫn đệ tử?" Lý Vũ đưa hai tay cầm lấy lệnh bài lên, thấy một mặt có hình vẽ bảy ngọn núi, mặt kia có một chữ "Văn", thoạt nhìn tưởng được làm bằng bạc nhưng lại nặng hơn cả chì, sờ vào có cảm giác lạnh như băng.

"Ngươi có thể nhờ A Linh nha đầu chỉ đường." Lão nói, rồi lại lấy từ trong người ra một túi vải. "Thứ này vốn là của ngươi, để đảm bảo ngươi không phải là gián điệp của môn phái khác nên chúng ta cần phải kiểm tra cho chắc chắn, hiện tại xem như vật hoàn cố chủ."

"Đa tạ Văn trưởng lão." Lý Vũ nhận túi vải rồi mở ra xem, chân mày khẽ cau lại.

Hắn trút ngược túi vải, nhưng vẫn không thấy cuốn sách mỏng màu vàng đất đâu. Mặt khác, trong túi lại nhiều ra thêm ba mảnh đá vỡ màu trắng, giống hệt như mấy mảnh đang nằm ở trên bàn.

"Có vấn đề gì sao?"

"Thiếu mất một vật. Là..." Hắn định nói "món quà do cha tặng", nhưng nghĩ vị này quen biết A Linh, tất cũng sẽ biết những gì hắn từng nói với nàng, thế nên lại thôi.

"Ta đảm bảo không lấy đi bất cứ thứ gì trong đó." Văn Hạc nói chắc như đinh đóng cột.

"Có lẽ bị rơi mất ở đâu đó, thôi vậy, dù sao cũng không phải thứ gì quan trọng lắm." Nếu Thất Dương tông muốn chiếm đoạt, hắn không cách nào đòi lại được. Còn nếu thật sự rơi mất thì có hỏi thêm cũng vô ích. Mà khả năng cao là do nữ tử áo đỏ kia lấy trộm cũng nên.

Văn Hạc thật sự không biết hắn có bị mất đồ hay không, bởi cái túi là do tông chủ đưa cho. Nhưng hắn đã nói vậy thì lão cũng không cần nhắc đến làm gì nữa. Lão uống cạn chén trà rồi đứng lên nói:

"Giờ cũng đã muộn, ta phải về đây. Ngươi chưa tu luyện, đừng ỷ mình còn trẻ, có chút sức khỏe mà thức khuya như thế này, đi ngủ sớm đi."

"Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở." Lý Vũ lễ phép nói, sau đó tiễn lão ra đến cửa.

Văn Hạc khẽ gật đầu rồi xoay người, thân hình hóa thành một vệt cầu vồng bay đi.

Chờ cho bóng dáng lão biến mất, Lý Vũ cũng thu hồi ánh mắt, đóng cửa phòng lại. Hắn quay vào trong, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn, mân mê từng món đồ vật vừa được trả lại. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, khẽ thì thào:

"Mặc kệ tất cả những thứ này có phải do cô nương kia làm hay không, mặc kệ nàng ta có ý đồ gì, cứ tìm được đường về nhà trước đã rồi tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro