Chương 66: Tàn ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng lững thững trôi giữa biển trời thăm thẳm, gió hiu hiu thổi, hoa cỏ đung đưa như từng đợt sóng gợn rì rào. Cảnh khuya thanh tĩnh, tựa một bức tranh thủy mặc mênh mông rộng lớn, lung linh diệu kỳ.

Trong phòng của mình, A Linh chong đèn ngồi bên bàn, vẫn chưa ngủ. Nàng vận một bộ y phục màu xanh nhạt, khoác áo choàng tím, cánh tay uyển chuyển không ngừng đưa lên hạ xuống, như một con công đang nhảy múa, khéo léo thêu khóm hoa mẫu đơn trên chiếc váy lụa hồng mới may.

Mải mê thêu thùa, nàng không để ý trời đã tối muộn, đến khi nghe tiếng trống canh thì mới ngẩng lên nhìn ra ngoài. Nàng khẽ vươn vai, đứng dậy đóng cửa sổ rồi thu dọn đồ đạc cất vào tủ đầu giường.

Chợt thấy trên bàn trang điểm có một chiếc chuông gió, A Linh tiến tới cầm lấy, thích thú lắc lư ở trước mặt. Hôm trước, vị tiểu thư từng sống chung với nàng thuở nhỏ bất ngờ ghé thăm, hai người trò chuyện vui vẻ cả ngày, đến lúc chia tay thì đã tặng thứ này cho nàng.

A Linh mang món đồ chơi đi về phía cửa ra vào, chồng hai chiếc ghế lại với nhau rồi đứng lên. Đang loay hoay treo chuông gió, bỗng chân của chiếc ghế bên trên lệch ra rồi đổ xuống.

May thay, A Linh kịp đu vào xà nhà nên không té ngã, tránh được việc bị thương không đáng có. Nàng cúi nhìn bên dưới, tìm một khoảng trống rồi lắc lư thân mình để nhảy đến nơi đó.

Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên "ầm" một tiếng, cửa phòng vỡ ra như bị một con trâu điên húc trúng. Rồi một bóng người chẳng biết từ đâu xuất hiện, ôm chặt lấy chân nàng nâng lên cao.

Người này chính là Lý Vũ, chỉ vì nhìn cái bóng in trên cửa, hiểu lầm nàng muốn tự sát nên mới ầm ầm xông vào như vậy.

Thiếu nữ gặp phải tình huống bất ngờ, vừa hét toáng lên vừa ra sức giãy giụa, khiến cả hai cùng ngã lăn ra sàn. Nàng nhân đó tung vài cước vào đầu hắn, vừa thoát khỏi liền đạp đạp hai chân lui về góc phòng, lần lượt vơ lấy ba bốn cái ghế ném tới.

Lý Vũ bị đá cho tối tăm mặt mũi, tuy không đau nhưng không kịp né cái ghế đầu tiên, còn sau thì đều gạt ra được hết thảy. Hắn xòe hai bàn tay trước mặt, đập hờ xuống mấy cái rồi nói:

"A Linh cô nương bình tĩnh, là ta, là ta đây!"

"Ngươi là ai? Sao lại vào phòng của ta?" A Linh quát hỏi, nhìn quanh không còn thứ gì, bất đắc dĩ phải tháo chiếc giày trái chỉ thẳng mặt hắn.

"Là ta, Tiểu Vũ đây."

Lý Vũ thấy trên bàn có một ấm trà, liền đổ một ít nước lên tay rồi rửa mặt. Nhưng chất nghệ không dễ tẩy sạch, lại vì đầu tóc khác hẳn trước kia, phải mất một lúc lâu A Linh mới có thể nhận ra.

"Là ngươi?" Nàng nói, ánh mắt không mất đi vẻ cảnh giác, tay vẫn lăm lăm chiếc giày. "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đến đây làm gì?"

"Ta đến thăm cô nương." Lý Vũ miệng đáp, tay bắt đầu tháo thắt lưng.

"Dừng lại! Ngươi muốn làm gì?" A Linh sợ hãi thét lên.

"Ấy chết, cô nương đừng sợ, ta không có ý xấu."

"Ngươi như thế còn bảo không có ý đồ xấu?"

Lý Vũ định lấy mấy bộ y phục độn trong người ra, chỉ là độn quá kỹ nên phải cởi cả áo ngoài mới được. Tuy nhiên, hành động này có vẻ gây hiểu lầm, mà nghĩ lại thì nàng đã nhận ra mình, hắn thấy không cần thiết nữa, liền buộc thắt lưng vào như cũ.

"Ta, thật ra, chỉ muốn khuyên cô nương một điều, dù có chuyện gì cũng không nên nghĩ quẩn như vậy."

"Ai nghĩ quẩn? Ngươi đừng có nói nhăng nói cuội, kiếm chuyện vô lý, mau rời khỏi đây trước khi ta la lên."

Lý Vũ cho rằng, nàng tự sát bất thành nên tìm cách đuổi mình đi để thực hiện lần nữa chăng? Hắn bèn nói:

"A Linh cô nương, ta biết chuyện của Lưu sư huynh khiến cô nương rất đau lòng, nhưng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, xin cô nương hãy bình tâm suy nghĩ."

"Cái gì mà cửa đóng với cửa mở, ngươi nhìn xem có còn cánh cửa nào không?"

"A Linh cô nương, đó là một cách nói ẩn dụ mà thôi, ý của ta là..."

Đoạn hắn quay lại, thoáng nhìn lên nhưng không thấy dây thừng hay vải trắng gì cả, chỉ có một chiếc chuông gió được tạo bởi những viên đá màu hồng nhạt, đang phát ra những âm thanh thanh thúy.

"A... cô nương... vừa nãy không phải định treo... treo..." Lý Vũ lại nhìn A Linh, ấp úng nói không nên lời.

"Ta định treo thứ đó xong thì đi ngủ, rốt cuộc lại bị ngươi phá đám."

"Cô nương... không phải vì chuyện của Lưu sư huynh... nên muốn... tự sát sao?"

"Việc gì phải như thế?" A Linh bán tín bán nghi nhìn hắn, mang giày vào rồi đứng dậy, vừa phủi bụi bặm vừa nói:

"Đúng là trước đây ta có thích họ Lưu ấy, lâu ngày không thấy tin tức nên hỏi han cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu hắn đã thay lòng đổi dạ, ta đâu cần lưu luyến làm chi cho nhọc lòng."

Thật ra, không hẳn là nàng không đau buồn, nhưng đó là trước kia chứ không phải bây giờ.

Bấy nhiêu năm trôi qua, không biết bao đêm nàng thức trắng, trằn trọc nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng thường tự tưởng tượng rất nhiều thứ, khiến cho những tâm trạng tiêu cực cứ thế thay phiên nhau hiện lên trong đầu.

Có đôi lúc, nàng gần như gục ngã, nhưng bởi vẫn còn chút hi vọng nên lại đứng dậy, cố gắng vượt qua. Sau mỗi lần như vậy, hi vọng càng ngày càng mong manh, tựa một ngọn đèn cạn dầu, mờ dần rồi tắt ngấm. Tuy nhiên, thay vì hóa thành tro bụi, trái tim nàng lại trở nên kiên cường rắn rỏi hơn.

Lúc nhờ hắn dò hỏi tin tức, quả thật nàng tỏ ra mong đợi, nhưng có lẽ chỉ là chút cảm xúc cuối cùng sót lại trong lòng, trút hết ra rồi thì không còn vương vấn gì nữa. Thế nên, khi nhận được thư của hắn, nàng cũng không có quá nhiều xúc động.

Lý Vũ nghe A Linh nói xong thì thở phào một hơi, có điều vẫn chưa tin lắm, lại hỏi han kỹ càng thêm vài câu.

Thấy thái độ của hắn thành khẩn, A Linh cũng dần hết sợ hãi, liên tục khẳng định mình không hề có ý định như hắn nói, đồng thời tìm cách đuổi khéo đi. Dù sao thì lúc này đã khuya, cô nam quả nữ một phòng thật không hay chút nào.

Tuy nhiên, tiếng thét trước đó của nàng khiến mấy người láng giềng đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Bọn họ liền thắp đèn đốt đuốc tới xem có chuyện gì, bấy giờ đều tụ họp trước sân.

A Linh thấy vậy, một mặt bảo Lý Vũ tạm thời lánh vào trong, một mặt hướng ra ngoài giải thích:

"Tiểu nữ gặp phải ác mộng, lại đúng lúc có cơn gió lớn thổi đến, mà cửa nẻo lâu ngày không sửa sang nên đổ xuống, cho nên mới hoảng hốt la lên. Xin lỗi vì làm phiền đến các vị thúc thúc bá bá, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn dậy sớm ra đồng làm việc."

Trông nàng không có chuyện gì, lại nghe nói thế thì ai nấy đều yên tâm, vài người tốt bụng còn hẹn hôm sau đến làm lại cánh cửa mới cho nàng, kế đó tất cả cùng kéo nhau ra về.

Chờ khi bên ngoài đã yên tĩnh, Lý Vũ lại thò mặt ra, khuyên nhủ lôi thôi thêm một lúc nữa rồi mới chịu nói lời từ biệt, leo lên lưng Tiểu Mục rời đi. Con vượn toàn thân màu đen, vừa nãy chỉ ngồi yên một chỗ nên cũng không ai để ý tới sự có mặt của nó.

Nhìn bóng dáng một người một vượn nhanh chóng khuất sau chân đồi, A Linh liền thở nhẹ ra một hơi. Mất một lúc để bình tâm suy nghĩ, nàng khẽ bật cười, không ngờ trên đời lại có người như thế. Nàng treo tạm một tấm vải màn lên che khung cửa, sau đó quay vào giường nằm ngủ.

Phía bên kia, Lý Vũ được Tiểu Mục cõng về nhà, đến nơi thì đã gần nửa đêm. Hắn bước vào gian tiểu ốc, cởi túi vải đặt lên bàn, uống chén trà cho ấm bụng. Chợt nhớ lúc chiều có đặt mấy cái bẫy, hắn lại xách đèn, lọ mọ đi ra dược viên.

"Quả nhiên là ngươi."

Lý Vũ ngồi xổm bên cạnh cái lồng, soi đèn vào thì thấy một con chuột lớn bằng bắp đùi, trông rất giống chuột chũi, khác là trên đầu có một đám lông màu trắng nhìn như bông hoa.

Bình thường, loài bạch ban thử này vẫn luôn chui rúc ở sâu dưới lòng đất, ăn giun dế để sống chứ không gây hại gì. Tuy nhiên, cứ đến mùa sinh sản vào khoảng đầu tháng tám, chúng lại bò lên tầng trên để tiến hành công việc này.

Chỉ là mắt của chúng không được tốt, thường phải dựa vào mùi hương để tìm thấy nhau. Trong khi đó, hắc ban thảo là một loại dược vật có vị cay, tính nhiệt, độc tính vừa phải, ăn nhiều sẽ làm cơ thể trở nên nặng mùi.

Hắc ban thảo có thân cao khoảng ngang gối, lá nhỏ dài hình răng cưa, hoa nhỏ màu tím lấm tấm đốm đen, tỏa ra hương thơm rất dịu nhẹ, chẳng biết bằng cách nào mà lũ bạch ban thử có thể mò tới được, nhưng đã gặp là sẽ ăn cho bằng sạch.

Ngoài việc giúp chúng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm con khác giới, một cơ thể hôi hám còn khiến cho cuộc giao hoan của chúng càng trở nên kích thích gấp nhiều lần.

Lý Vũ không rõ tại sao loài vật này lại xuất hiện sớm gần bốn tháng so với ghi chép, nhưng cũng may là hắn phát hiện kịp thời, nếu không thì khoảng đất trồng hắc ban thảo chắc chắn sẽ lâm nguy.

Hắn lấy một ít bột hương mao rắc vào miệng hang để khử mùi, lấp kín rồi xách cái lồng đi đến những chỗ đặt bẫy khác. Chưa đầy nửa canh giờ thì thu gom xong, hắn lại đem những con chuột bắt được thả vào một cái giếng sâu ở gần đó.

Văn Hạc bố trí khắp dược viên rất nhiều cái giếng giống như vậy, Lý Vũ không rõ bên dưới hoạt động như thế nào, chỉ biết công dụng là để tiêu hủy mấy loài động thực vật phá hoại rồi dùng làm phân bón.

Nghe từng tiếng re ré bi thảm vọng lên, Lý Vũ cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không thể làm khác được. Sau khi đem cất các loại dụng cụ, hắn quay về gian tiểu ốc, mở dược phương của Văn Hạc ra xem. Tiếc là cũng không còn sớm nữa, đành bỏ lại vào túi rồi đi ngủ.

Trăng ngả dần về tây, sương đọng dày trên mái. Từ bên khe cửa sổ, một vệt khói mơ hồ theo gió bay vào phòng.

Sáng hôm sau, Lý Vũ bỗng chau mày, mở choàng con mắt. Hắn hít nhẹ một hơi xong liền bật dậy, vừa che mũi vừa ho sặc sụa.

"Mùi gì hôi thế này?"

Nói đoạn nhảy xuống giường, xỏ giày rồi đi ra bên ngoài xem sao, nhưng đằng trước lẫn phía sau nhà đều không có gì khác thường.

"Khoan đã, cái mùi này là..."

Lý Vũ khẽ lẩm bẩm, hơi ngước lên, xác định gió đúng là từ dược viên thổi tới, liền tức tốc chạy về hướng đó.

Cách một đoạn rất xa, hắn đã trông thấy một khoảng trống rộng lớn trong tầm mắt. Mà khi tới gần, hàng vạn cây hắc ban thảo đều không còn nữa, chỉ sót lại vô số mảnh vụn hoa lá rải đầy mặt đất, tạo thành một tấm đệm khổng lồ.

Trên tấm đệm ấy, từng cặp từng cặp bạch ban thử đang ôm ấp lấy nhau, điên cuồng ân ái, âu yếm kêu rên "chút chít, chút chít".

"Chuyện này... chuyện này... tại sao lại thế?" Lý Vũ lắp bắp nói, giọng như lạc đi. Một cây hắc ban thảo giá trị không bao nhiêu, nhưng gần bốn vạn cây thì vấn đề lại hoàn toàn khác, không phải chuyện đùa.

Hắn cố giữ bình tĩnh, suy nghĩ xem nên giải thích chuyện này với Văn Hạc thế nào cho ổn thỏa. Nhưng càng nghĩ, tinh thần hắn càng rối loạn, lại thêm không ngừng bị thanh âm của dàn đồng ca hoan lạc kia tra tấn, làm sao có thể bình tĩnh được?

"Chút chít, chút chít..."

Lũ chuột chẳng hề biết đến sự có mặt của Lý Vũ, vô số tiếng kêu sung sướng vẫn từ khắp nơi liên tiếp vọng lại, nhẹ nhàng thẩm thấu vào màng nhĩ, làm tê dại cả da đầu.

Gương mặt Lý Vũ đỏ bừng bừng như gấc, trên trán nổi đầy gân xanh, trong con mắt phải hiện lên chằng chịt tơ máu. Hắn nghiến răng ken két, thở ồ ồ như kéo bễ, hai bàn tay cứ nắm lại rồi mở ra, nắm lại rồi mở ra.

"Bọn súc sinh này, im hết đi cho ta!"

Sau một tiếng gào rú phẫn nộ, bỗng hắn lao tới, vồ lấy một cặp bạch ban thử ngay phía trước mình, tay trái cầm con đực, tay phải cầm con cái, đột ngột giật mạnh sang hai bên.

Trong tiếng ré thê lương thảm thiết, một tia máu tươi bắn ra, vẩy những chấm đỏ li ti lên gương mặt dữ tợn của Lý Vũ, trông chẳng khác nào một tên hung thần ác sát, lạnh lùng cắt đứt sợi dây tơ hồng nối liền đôi chuột xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro