Chương 65: Cứu A Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, Lý Vũ mệt mỏi bò khỏi giường, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Tự vả vài cái cho tỉnh, hắn lảo đảo bước ra ngoài sân, múc nước rửa mặt súc miệng, sau đó thì xách cái túi vải rời đi.

Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Lý Vũ đứng sững lại một lúc rồi vội quay về gian tiểu ốc, mở ngăn tủ lấy gương với dao kéo. Hắn ngồi vào bàn, bắt đầu cặm cụi cắt tóc cho ngắn bớt, lại cạo râu ria đến mức nhẵn nhụi.

Xong xuôi, Lý Vũ ngắm nghía bản thân trong gương, hơi nhướng mày, có vẻ như vẫn còn chưa ưng ý. Mất một thoáng trầm ngâm, hắn bỗng cầm chiếc gương chạy ra sân sau, đào được một củ nghệ liền bẻ một góc, bôi lên đầy mặt.

Lại trở về phòng, Lý Vũ lấy thêm hai bộ y phục độn vào trước sau, rồi buộc thắt lưng cho thật kỹ. Nhìn hắn lúc này tóc tai lởm chởm như chó gặm, mặt vàng như nghệ, bụng phệ lưng gù, chẳng khác nào một kẻ mang đầy bệnh tật trong người.

Tuy nhiên, Lý Vũ lại cảm thấy thế này trông rất ổn, khẽ gật đầu hài lòng. Bấy giờ hắn mới đi tưới nước cho dược viên, sau đó lấy chiếc kèn dự phòng kê lên miệng thổi, gọi Tiểu Mục đưa mình ra ngoài.

Lý Vũ không biết nữ tử tối hôm trước là ai, dường như chưa gặp bao giờ, thế nên hắn tin tưởng nàng ta cũng không biết mình. Mà với bộ dạng hiện tại, lỡ có chạm mặt nhau thì hắn sẽ không sợ bị nhận ra.

Lý Vũ cứ thế ung dung đi đi lại lại khắp nơi, từ thực đường cho đến Khai Linh viện, chỉ có Thường đạo sư là được hắn giải thích do uống nhầm linh dược nên mới như vậy, còn những người khác đều không biết hắn là ai.

Sau bữa trưa, hắn lại dạo quanh thương phố mua ít chuối tươi cho Tiểu Mục. Đến một góc đường cái, chợt có đám người đang chụm đầu đứng xem thứ gì đó, bàn tán rất sôi nổi.

Tò mò lại gần thì thấy một bảng cáo thị, nội dung đại khái rằng: tại khu rừng phía nam có một kẻ thích lõa thể đi dạo vào ban đêm, cũng chính là kẻ trộm áo yếm suốt mấy tháng qua; trong lúc chờ đợi chấp pháp đường truy bắt, đề nghị các đệ tử tránh xa khu vực này để đảm bảo an toàn.

Lý Vũ đọc xong giật mình, bởi chuyện tây khu bị trộm hắn cũng có nghe phong thanh, chỉ không ngờ rằng mình lại bị gán cho cái tội danh ấy. Nhưng cũng còn may, chưa có ai biết người khỏa thân kia là hắn.

Lý Vũ đang định bỏ đi thì bỗng có người nói:

"Khu rừng phía nam, đi xuống chút nữa thì là chỗ của Văn trưởng lão..."

"Không thể nào!"

Tiếng kinh hô khiến hàng chục cặp mắt đồng loạt quay lại nhìn, thấy một gương mặt vàng khè như bị bệnh. Người mặt vàng có chút bối rối, sau đó lộ vẻ ngạc nhiên:

"Văn trưởng lão sao có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy được?"

"Vị huynh đệ này đừng giả ngốc nữa." Người vừa nói lúc nãy bật cười. "Chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta là muốn nói đến tên Văn Vũ kia sao?"

"Văn Vũ?" Người mặt vàng nhướng mày, càng trừng lớn con mắt bên phải lên. "Văn Vũ là ai?"

"Thì cái tên Lý Vũ chứ ai, nhưng Lý là họ giả, còn Văn mới là họ thật." Người kia giải thích rồi quay sang đồng bọn nói: "Ta cứ tưởng hắn giả vờ ngốc, nhưng hóa ra là ngu thật, thoạt nhìn cứ tưởng bị bệnh gan, nhưng hóa ra thần kinh mới là thứ có vấn đề."

Cả đám cùng cười rộ lên, kéo nhau tiến vào một con hẻm nhỏ ở phía đông, nghe xì xầm có vẻ như muốn kiếm chỗ để lén uống rượu. Lý Vũ dõi mắt nhìn theo một đoạn rồi cũng rời khỏi nơi đó.

Trên đường đi, hắn gặp thêm vài bảng cáo thị giống hệt như thế nữa, mà cũng có không ít người hướng sự nghi ngờ vào cái tên Lý Vũ, hoặc Văn Vũ. Dẫu biết bản thân không hề ăn trộm, nhưng hắn không biết phải làm cách nào để chứng minh được điều này.

Khỏa thân trong rừng là hắn, đội yếm lên đầu cũng là hắn, nếu hắn nói rằng trong lúc đang tắm, có một nữ tử giấu hết quần áo của mình rồi thay vào đó bằng chiếc yếm bị trộm, chắc chắn là chẳng có ai tin, chưa kể đến việc hắn còn không biết cô nương kia tên gì, ở đâu.

"Hừ, cây ngay không sợ chết đứng, việc ta không làm thì cần gì phải sợ. Còn việc cởi truồng đi tắm cũng là bình thường, đâu thể tính là vi phạm quy định về y phục, mà có tính thì cũng chẳng phải chuyện quá to tát, cũng không cần phải sợ..."

Miệng khẽ lẩm bẩm như thế, nhưng gương mặt vàng của Lý Vũ thoáng hiện lên vẻ bất an, chân bước nhanh hơn bình thường.

Vừa ra khỏi trung khu, hắn liền thổi kèn gọi Tiểu Mục, cả hai cùng nhau quay về chỗ ở. Đến nơi, hắn mới tạm gác lại những chuyện vừa nghe được, nghỉ ngơi một lát rồi đi coi sóc dược viên.

Dưới cái nắng chang chang, Lý Vũ hông trái đeo túi vải, hông phải đeo một chiếc hồ lô, đầu đội nón tre rộng vành, vai khoác thêm một chiếc áo mỏng màu trắng, hai tay cầm cuốc, bắt đầu dọn cỏ dại từ vị trí hôm qua còn đang làm dang dở.

Cứ đi được vài bước, hắn lại mở nút hồ lô ra, chấm một đầu ngọn cỏ vào trong rồi cẩn thận vẩy lên từng cây linh dược.

Trước đây, Lý Vũ vốn cho rằng, tu sĩ trồng linh dược thì không cần phải lo lắng đến các loài vật gây hại. Nhưng bây giờ hắn đã rõ, bọn chúng không chỉ nhiều hơn, mà kích thước cũng đột biến so với bình thường.

"Hử, sao chỗ này thiếu mất mấy gốc hắc ban thảo rồi?"

Lý Vũ bỗng dừng lại, ngồi xổm bên cạnh một đụn đất tơi xốp. Hắn đẩy vành nón lên rồi cúi mặt thấp xuống, vạch đám cỏ dại rậm rạp ở gần đấy ra, phát hiện thấy có một miệng hang rộng bằng bàn chân.

"Đây là... bạch ban thử?"

Hắn không chắc lắm, liền ngồi lên trên bao cỏ, mở túi lấy một cuốn sổ tay ra xem. Đây là ghi chú của Văn Hạc về những thứ gây hại thường gặp, giúp hắn tiện hơn trong việc chăm sóc dược viên.

Xem xong, Lý Vũ kiểm tra dấu vết quanh miệng hang lần nữa, thấy vương vãi một vài mảnh vụn hoa màu tím có vết lốm đốm đen, bốc một nắm đất lên ngửi thì nghe mùi tanh tanh khai khai rất khó chịu.

Xác định là đúng như mình đã nghĩ, Lý Vũ phủi hai bàn tay, đánh dấu nơi ấy rồi tiếp tục dọn cỏ đến tận xế chiều. Trong lúc làm việc, hắn lại phát hiện thêm hàng chục cái miệng hang giống hệt với trước đó.

"Trong sách có ghi chú, loài này khoảng đầu tháng tám mới xuất hiện để ghép đôi sinh sản, giờ mới đầu tháng tư thôi mà lại có nhiều vậy nhỉ?"

Lý Vũ cảm thấy có chút nghi hoặc, vừa lắc đầu vừa đi vào kho nông cụ ở góc vườn phía tây, lấy ra mười mấy cái bẫy lồng, lần lượt đặt tại các vị trí đã đánh dấu rồi quay về gian tiểu ốc.

Người ngợm đầy bùn đất lấm bẩn, tiếc là hồ nước kia không thể đến được nữa, hắn đành đem quần áo ra sân sau, xách một thùng nước đầy để tắm rửa. Tắm xong thì trời vừa tối, bụng cũng đã đói, hắn thoáng chần chừ, lại hóa trang như lúc sáng rồi nhờ Tiểu Mục đưa mình đến trung khu.

Lý Vũ định dùng xong bữa tối thì sẽ về ngay, nhưng còn đang ăn dở thì bỗng nghe có tiếng ồn ào ở phía bên ngoài, sau đó là từng toán người hô hoán kéo nhau rời đi.

"Chẳng lẽ đã bắt được tên trộm?"

Có chút tò mò, Lý Vũ húp vội một ngụm nước canh rồi cũng chạy theo xem thử. Ra khỏi thực đường, hắn cùng dòng người tiến nhanh về hướng tây, đến sát ranh giới khu vực dành cho nữ đệ tử thì dừng.

Lúc này khá hỗn loạn, thế là có vài kẻ to gan thừa cơ trà trộn vào, thám thính tình hình rồi lẻn trở ra, hớn hở thuật lại cho người khác.

Lý Vũ cũng dỏng tai lên nghe, không phải tin tức liên quan đến tên trộm, mà là một nữ đệ tử bị thanh mai trúc mã của mình ruồng bỏ. Nghe kỹ hơn, có vẻ như người kia vừa vào nội môn được nửa năm thì thay lòng đổi dạ, khiến nàng ta đau khổ vì tình nên muốn tự sát.

Bấy giờ đã có mấy vị sư tỷ bên y dược đã đường kịp thời cứu chữa, Lý Vũ không tự tiện xông lên làm gì. Chỉ là đứng đó, hắn lại nghe thấy có rất nhiều lời lẽ không hay về nử tử kia.

Dẫu biết tự tổn hại chính mình là hành động ngu ngốc, nhưng cuộc đời làm gì có ai luôn được vui vẻ, đều sẽ có lúc phải buồn bã hay thất vọng, không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác, sao không thông cảm cho nhau lấy một lần?

Trong lòng cảm giác không thoải mái, thế là Lý Vũ nhanh chóng rời đi. Hắn cứ thế chầm chậm bước ra khỏi trung khu, quay về nơi ở để tranh thủ chút thời gian cho việc tu luyện. Nhưng đi được nửa đường, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái tên:

"A Linh."

Khoảng một tháng trước, Lý Vũ có viết thư cho nàng về vị sư huynh tên Lưu Cát. Hắn không nói Lưu sư huynh đã chết, bởi hắn hiểu mất đi người thân duy nhất là đau khổ như thế nào.

Tuy nhiên, giờ đây ngẫm lại, ý tứ trong thư cũng không ổn lắm, vì nó rất giống với chuyện hắn vừa nghe được. Bị phản bội trong tình ái, hắn không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, nhưng kiếp trước, hắn từng bị một người mình rất tin tưởng phản bội, có lẽ cũng không khác nhau là mấy.

Hơn nữa, đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chưa có hồi âm gì từ A Linh. Chợt nhớ ra chuyện này, Lý Vũ càng nghĩ càng thấy lo lắng, thế là liền thay đổi lộ trình, lập tức bảo Tiểu Mục đưa mình xuống núi ngay trong đêm.

Ngoại môn Thất Dương Tông nằm tại hướng đông Xích Dương Phong, trong vùng tam giác tạo bởi ba đỉnh Xích Lục Tử. Dược viên của Văn Hạc là ở phía nam nơi đây, không quá xa so với Kim Ngưu thôn.

Mặt khác, Lý Vũ có trong tay lệnh bài của Văn Hạc, lúc gặp tuần sơn đệ tử cũng không bị tra hỏi quá nhiều, hắn lại được vượn lớn cõng đi, thế nên chưa đầy một canh giờ là tới.

Dừng chân tại một ngọn đồi hoa, Lý Vũ đứng trên vai Tiểu Mục, dõi mắt nhìn thôn xóm yên tĩnh dưới bóng trăng. Nhà nhà đều đã tắt đèn, duy chỉ có một ô cửa sổ ở đầu thôn vẫn có ánh sáng hắt ra từ bên trong, chính là khuê phòng của A Linh.

Đoạn, Lý Vũ thấy bóng dáng nàng ta thấp thoáng xuất hiện, gạt thanh chống rồi đóng cửa sổ lại. Trông nàng vẫn ổn, hắn liền thở phào một hơi. Chỉ là giờ này cũng đã khuya, không tiện đến hỏi thăm lắm, hắn định trở về chỗ của mình rồi hôm sau sẽ quay lại sớm hơn.

Nhưng đúng lúc ấy, Lý Vũ bỗng thấy chiếc bóng A Linh in hằn trên lớp giấy dán ở cửa chính, đột nhiên hướng dần lên cao, muốn chạm đến trần nhà. Lý Vũ giật mình la lên, nhảy khỏi vai Tiểu Mục rồi lao thẳng xuống đồi, quên rằng như vậy sẽ chỉ khiến tốc độ chậm hơn.

Con vượn cũng thuộc dạng thông minh, thấy hắn hoảng hốt vội vàng thì liền đuổi theo, xách hắn đặt lên vai rồi hùng hục chạy về phía Kim Ngưu thôn.

Lý Vũ cảm ơn một tiếng, chờ đến bên ngoài thôn thì bảo Tiểu Mục dừng lại để tránh làm kinh động mọi người. Rồi hắn tự mình tiếp tục lao tới, phóng một cái liền xuất hiện ngay trước nơi ở của A Linh.

Nhìn lên ô cửa, thấy bóng nàng chợt nghiêng đi, thân hình lảo đảo lắc lư, hai chân liên tiếp đá vào khoảng không, Lý Vũ càng kinh hãi, không ngờ rằng con người có thể vì tình mà đau khổ đến mức từ bỏ cả mạng sống.

Hắn liền lộn qua hàng rào, phá tung cửa rồi xồng xộc xông vào khuê phòng thiếu nữ, ôm lấy hai chân nàng nâng lên cao.

"A Linh cô nương, xin đừng làm vậy!"

Giữa đêm tối tĩnh mịch, bỗng có tiếng la hét thất thanh của nữ tử vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro