Chương 64: Lạc cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời cao trong vắt bóng trăng tỏ

Sương thấp lượn lờ ngọn gió se

Rừng rậm um tùm che lối nhỏ

Suối đâu réo rắt chảy qua khe.

Phía nam ngoại môn Thất Dương Tông, một bóng người uyển chuyển đang lướt đi trên những ngọn cây.

Đôi chân nhỏ nhắn mang giày vải màu hồng, thân hình mảnh mai vận bộ y phục xám. Vòng eo thon thả thắt ngang dải lụa màu lam, tôn lên dáng dấp yểu điệu, bên ngoài lại khoác một chiếc áo the màu đỏ nhạt.

Đầu cài trâm bạc, tai đeo khuyên thạch anh, tóc nhẹ bay bay như ngân hà. Gương mặt sáng ngỡ trăng rằm, mắt chứa tinh quang lấp lánh, ánh lên vẻ tươi cười. Nét mày thanh thoát cánh cung, sống mũi cao cao thanh tú.

Má không thoa phấn tự ửng hồng, e ấp tựa nụ sen mới nhú. Môi chẳng bôi son mà đỏ mọng, căng tràn như thạch lựu chín cây. Dung nhan trang trọng diễm kiều, nhưng nhìn lâu cũng thấy không kém phần dịu dàng đằm thắm.

Nữ tử tên là Lạc Phi Tuyết, đệ tử nội môn Thất Dương Tông. Bởi hôm nay, nàng không có hứng tu luyện nên ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, nhân tiện đến thăm một vị muội muội thuở nhỏ từng sống chung với mình, trò chuyện đến tận khi mặt trời lặn mới về.

Tuy nhiên, nàng không định về thẳng nơi ở, mà lại ghé qua khu vực ngoại môn. Tại đây, nàng biết có một cái hồ nhỏ, vị trí kín đáo, nước trong vắt mát lành, rất thích hợp để ngâm mình vào những ngày nóng bức.

Bỗng nghe có tiếng nước khua khoắng khác thường từ xa, Lạc Phi Tuyết hơi chau mày, vun vút lao tới rồi đáp xuống, đặt chân lên lớp đá sỏi mà không tạo nên chút tiếng động.

Khéo thay, một bóng người cũng vừa leo ra khỏi hồ, toàn thân ướt sũng, trần trụi hiển lộ ngay trước cặp mắt kinh ngạc của Phi Tuyết, trên dưới đều chẳng có thứ gì che đậy ngoài những giọt nước trong veo.

Nữ tử đỏ mặt tía tai, như người chếnh choáng say. Gió thổi hơi sương từ dưới hồ lên, bám vào da mặt nàng, lại có ánh trăng từ trên cao rót xuống, lấp lánh như kim tuyến. Vài sợi tóc rối đung đưa lất phất, khiến cho nhan sắc càng thêm rực rỡ diệu kỳ.

Mà người ở phía đối diện, còn có thể là ai khác ngoài Lý Vũ. Lúc này hắn mới tắm xong, vừa đi vừa vắt tóc cho ráo nước rồi hất ra sau đầu, kế đó lại lấy tay vuốt sạch nước trên mặt.

Bấy giờ, tầm nhìn đã rõ ràng, Lý Vũ mới biết đến sự xuất hiện của một người lạ. Hắn giật mình đứng sững lại, thoáng ngây ra trong chốc lát rồi vội đưa tay che chắn nơi hiểm yếu, nhưng trong lòng đoán chắc là không kịp nữa rồi.

Lý Vũ trố con mắt, nhìn nữ tử tướng mạo tuyệt trần đang đứng cách mình chỉ vài bước chân. Có điều là hiện tại, hắn không có tâm trạng cũng như dũng khí để thưởng thức, chỉ thấy mặt đỏ bừng bừng, miệng lắp bắp nói:

"Cô... cô... cô nương là ai?"

Lý Vũ hoàn toàn không biết rằng, cái hồ này đâu phải do thiên nhiên hình thành, mà chính là do nữ tử trước mắt đào nên, sau đó cẩn thận di chuyển cây cối xung quanh để che giấu, cuối cùng là đánh dấu vị trí bằng hai cây thông cao bằng nhau.

Lúc nãy, Lạc Phi Tuyết vốn tưởng là có thú nhỏ lạc vào hồ nước của mình, cho nên mới không nghĩ ngợi gì rồi cứ thế lao nhanh tới, ngờ đâu lại được chứng kiến cảnh tượng ly kỳ như vậy.

Nàng nghe hỏi, nhưng vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hơi thở dần trở nên dồn dập, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, toàn thân nóng râm ran như phát sốt, tay chân bứt rứt khó chịu như kiến bò, miệng há ra mà không thốt nên lời.

Lý Vũ thì chợt nhận ra, mình đâu cần phải chờ nàng trả lời làm gì. Hắn bước lùi lại phía sau, trong lúc luống cuống vấp phải hòn đá, té lộn cổ xuống nước. Lạc Phi Tuyết như sực tỉnh, liền chạy tới bên bờ hỏi han:

"Này tiểu sư đệ, ngươi có sao không?"

Nàng trông hắn khá lạ mặt, đoán là đệ tử mới nhập môn liền gọi luôn như vậy. Thấy Lý Vũ vùng vẫy ngoi cái đầu lên rồi ho sặc sụa, nàng cũng muốn đưa tay ra giúp, nhưng rốt cuộc lại không dám lỗ mãng.

Bỗng đâu có tiếng hô hoán ầm ĩ sau lưng, Lạc Phi Tuyết quay lại thì thấy ánh lửa sáng trưng cả góc rừng. Nghĩ ở lại đây cũng ngại, nàng liền tìm cớ trốn đi, bèn giả vờ nói:

"Ngươi chờ một lát nhé, ta qua bên đó xem có chuyện gì rồi quay lại ngay."

Sau đó đứng dậy, vội vội vàng vàng lướt đi về phía tây bắc, chớp mắt đã khuất dạng trong những lùm cây.

Đến nơi, nàng thấy có đến hàng trăm nữ đệ tử ngoại môn đang tập hợp với nhau, ai nấy đều một tay cầm đuốc, một tay lăm lăm đao cuốc gậy gộc, mồ hôi nhễ nhại, mặt đầy nộ khí, lùng sục từng gốc cỏ ngọn cây.

Lạc Phi Tuyết nhìn người đi ở đằng trước, liền nhận ra ngay là Giang Hạ, bởi lúc nhỏ cả hai từng chơi thân với nhau. Theo sát phía sau là một vị sư muội ăn mặc kỳ lạ, chỉ quấn mỗi chiếc khăn vải quanh người, trên hở đôi vai lực lưỡng, dưới lộ bắp đùi chắc nịch.

Nữ tử ấy chính là người đứng đầu trong tứ đại hộ hoa sứ Mai Lan Cúc Trúc, tên Mai Thanh Tú. Lạc Phi Tuyết lướt nhanh tới, nhìn hai người Hạ Tú, nhăn mày nói:

"A Hạ muội muội, có chuyện gì vậy? Còn vị sư muội này, sao lại ăn mặc như thế? Không sợ bị phạt sao?"

"A Tuyết tỷ tỷ, chuyện này không trách A Tú được." Giang Hạ vội giải thích. "Lúc nãy muội ấy đang tắm thì bị trộm mất quần áo, bọn muội truy đuổi theo tên trộm, đến đây thì không thấy dấu vết gì nữa."

Đoạn nàng giới thiệu Lạc Phi Tuyết cho các sư muội, chúng nữ liền đồng thanh chào Lạc sư tỷ. Giang Hạ lại nói:

"Tuyết tỷ, vừa rồi tỷ có thấy người nào khả nghi xuất hiện quanh đây không?"

"À, có một người, nhưng chắc là không phải..." Lạc Phi Tuyết vừa nói vừa ngoảnh mặt về phía hồ nước. Đúng lúc này, chợt có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện ngay tại hướng đó.

Giang Hạ trông thấy, vội vã từ biệt sư tỷ rồi kéo cả bọn ùn ùn đuổi theo. Chẳng mấy chốc thì đến chỗ hồ nước, đám người dừng lại, hàng trăm cặp mắt hung hăng ngó ngang ngó dọc, rồi đột nhiên một tiếng quát vang lên:

"Hắn kia!"

Theo hướng người đó chỉ, tất cả đều cùng nhìn chếch về bên trái, liền phát giác có một gã nam nhân trần truồng trùng trục, không một mảnh vải che thân, thế nhưng lại đội một mảnh vải đỏ trên đầu, nhanh chóng lủi vào trong bụi cây rồi biến mất.

"Cái đó là... yếm của ta." Mai Thanh Tú kêu gào, vừa giận vừa thẹn, khóc không thành tiếng.

Giang Hạ an ủi một hai câu, kế đó lại dẫn các tỷ muội khác truy đuổi, quyết tâm bắt tên dâm tặc cho bằng được. Nhưng chẳng bao lâu thì đã bị mất dấu, chúng nữ lùng sục thêm hai canh giờ mà vẫn không thu được kết quả gì, đành mang bực tức quay về.

Bấy giờ, Lạc Phi Tuyết mới tìm cách hỏi chuyện cho kỹ càng hơn, được Giang Hạ kể lại rằng:

Khoảng hơn một tháng trước, tây khu ngoại môn bắt đầu bị mất trộm y phục, cả áo ngoài lẫn áo yếm, chỉ mới vài hôm mà số lượng đã lên tới hàng trăm cái. Chẳng những như thế, tên trộm to gan còn để lại thư cảm ơn, cùng với đó là một ít phí bồi thường.

Không có y phục để mặc, tất nhiên là phải mua cái mới. Thế nên dù không muốn, các tỷ muội vẫn phải cắn răng dùng số linh thạch của tên trộm để mua, thứ mà sau đó cũng bị lấy đi.

Hành vi này thật sự quá bỉ ổi biến thái, khiến cho lòng người vừa phẫn nộ, lại vừa hoang mang lo sợ. Mặc dù đã nhiều lần rình rập giăng bẫy, nhưng tên trộm vô cùng ranh ma xảo quyệt, thân thủ lại nhanh nhẹn lạ thường, nên vẫn chưa thể nào bắt được.

Sau đó, toàn bộ nữ đệ tử ngoại môn đã viết một lá thư tố giác, cùng nhau ký tên rồi gửi lên chấp pháp đường nhờ giúp đỡ. Chấp pháp đường cũng vừa có phản hồi, nội trong nay mai sẽ cho người vào cuộc điều tra thủ phạm, trả lại sự yên bình cho các tỷ muội.

Tuy nhiên, trong lúc nhân sự ở phía trên còn chưa xuống giải quyết, tên trộm vẫn tiếp tục hoành hoành, chúng nữ đành phải tiếp tục tự thân vận động, mà kết quả thì Lạc Phi Tuyết đã nhìn thấy rồi.

Lạc Phi Tuyết nghe xong cũng tức giận thay cho bọn sư muội. Lẽ ra vừa nãy, nàng nên hỗ trợ mọi người mới phải, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ chần chừ không chịu ra tay.

Có lẽ vì nàng cảm giác rằng, cái bóng trước đó mình trông thấy có phần không giống với vị sư đệ trong hồ nước. Nhưng nếu thế thì, tại sao hắn lại có áo yếm của Mai sư muội, lại còn đội lên đầu nữa?

Vấn đề này, ngay cả Lý Vũ cũng không thể giải thích được hết được. Lúc đó, mắt thấy Lạc Phi Tuyết bỏ đi, tất nhiên là hắn không định chờ nàng quay lại, liền nhảy ngay lên bờ, lấy quần áo mặc rồi trở về chỗ ở của mình.

Chỉ là, chẳng hiểu sao quần áo đều đã biến mất, chỉ có một chiếc yếm đỏ nằm trơ trọi bên gốc cây, chẳng biết là của ai.

Tìm ba bốn vòng không thấy, lại nghe có tiếng kêu la om sòm của rất nhiều nữ nhân vọng lại, trong lúc nước sôi lửa bỏng, Lý Vũ chẳng còn cách nào khác, đành nhặt chiếc yếm lên che.

Tuy nhiên, nếu dùng thứ ấy che thân dưới thì có phần hơi vô lễ, vả lại người khác vẫn có thể nhận ra mình, thế là hắn bèn đội lên đầu, chạy về hướng đông để đánh lừa mọi người, sau đó mới vòng xuống hướng nam.

Mà Tiểu Mục thì đã bỏ đi chơi với lũ vượn cái, chiếc kèn để gọi cũng bị mất chung với đống quần áo, Lý Vũ đành phải hái vài chiếc lá quấn người, rồi tự mình băng qua rừng rậm, gần nửa đêm mới trở về khu dược viên của Văn Hạc.

Đến nơi, Lý Vũ liền lao thẳng vào gian tiểu ốc, quên luôn rằng nơi này không còn ai khác ngoài hắn, cũng không kịp lấy quần áo trong tủ ra mặc, cứ thế nhảy lên giường rồi trùm chăn kín đầu, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng lo sợ.

Vốn là mấy tháng trước, khi Lý Vũ còn chưa chuyển đến chỗ Văn Hạc, trong lúc làm các nhiệm vụ lặt vặt kiếm sống qua ngày, hắn không quen đường nên bị lạc, sau đó tình cờ phát hiện được hồ nước này.

Tuy đường gập ghềnh khó đi, nhưng tính ưa sạch sẽ, thân thủ nhanh nhẹn nên hắn không ngại, kể từ đó vẫn thường xuyên ra đây tắm rửa. Mà bây giờ, có Tiểu Mục cõng đi cõng về thì lại càng tiện lợi.

Ban đầu, Lý Vũ cũng hơi lo sợ có người nhìn thấy, nên cứ mặc luôn quần để tắm. Nhưng nhiều ngày liền không có chuyện gì xảy ra, lại thấy nơi này cũng rất xa khu phòng ở của bọn đệ tử ngoại môn, thế là đoạn thời gian gần đây hắn đều cởi hết ra cho thoải mái.

Nào ngờ đâu, hôm nay hắn đã bị trông thấy hết tất cả, lại còn là bởi một nữ tử, càng nghĩ càng thấy xấu hổ không biết để đâu cho hết.

Mất một lúc lâu, Lý Vũ mới dần định thần trở lại, mò dậy chong đèn, lấy một ít lương khô dự trữ để ăn cho đỡ đói. Uống thêm một ngụm nước cho đỡ nghẹn, hắn cầm chiếc cốc trên tay, suy nghĩ xuất thần, đột nhiên sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc mà thốt lên:

"Cô nương kia! Chẳng những giấu đi quần áo của ta, lại còn rủ thêm người khác đến xem cùng..."

Lý Vũ thật sự không thể tin được, một nữ tử trông thì xinh đẹp mà lại có thể làm chuyện biến thái đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro