Chương 63: Nơi ở mới, thói quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ ẩu đả, Công Tôn Hạo nhờ được cứu chữa kịp thời, may mắn không bị mất mạng, nhưng hôn mê ròng rã ba tháng mới tỉnh lại.

Ngoài ra, xương cốt toàn thân hắn cũng có nhiều chỗ gãy nát, các đường kinh mạch hoặc tắc nghẽn hoặc đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đều chịu tổn thương. Lúc này, hắn chỉ có thể nằm liệt giường, đại tiểu tiện cũng không thể tự chủ, tình trạng cực kỳ thê thảm.

Mặc dù đã chuyển vào nội môn để điều trị, thuốc thang đan dược không thiếu gì, Công Tôn Hạo vẫn phải nghe thông báo là hắn cần ít nhất bảy năm mới đứng dậy được, tiếp đó là ba năm luyện tập lấy lại cảm giác cũng như bài trừ hết tai họa ngầm, ngót nghét không dưới một thập kỷ.

Đây quả thật là một sự đả kích rất lớn đối với Công Tôn Hạo, nếu không còn đó vài tên lâu la trung thành ngày đêm chăm sóc, lại có một vị sư huynh ở nội môn thường xuyên đến trò chuyện khuyên nhủ, e là thân thể chưa hết bại liệt thì tâm thần hắn đã trở nên phân liệt.

Trong khi đó, Lý Vũ thì bị bắt đến chấp pháp đường, chịu chất vấn một phen, giam giữ vài ngày cho đúng quy trình rồi lại được phóng thích, ngay cả một dòng án lệ cũng không ghi chép lại.

Không chỉ có vậy, lúc Lý Vũ rời đi, rất nhiều người trông thấy hắn vẫn vô cùng khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ như thường, thậm chí còn có phần béo tốt hẳn lên.

Nhưng chấp pháp đường là nơi nào chứ? Chỉ cần bước vào, mặc kệ ngươi có tội hay không thì đều phải chịu một ít khổ cực trước đã, sau đó mới xét đến những chuyện khác. Đây là điều mà bất kỳ ai sống ở Thất Dương tông trên một năm đều rõ ràng.

Vả lại, Lý Vũ phá hoại của công, đánh đồng môn sống dở chết dở, toàn thân bất toại, dẫu không cố ý đi chăng nữa thì có thể hoàn toàn vô tội sao?

Đáng nói hơn, Công Tôn Hạo lại chính là con trai độc nhất của Tranh Dương phong chưởng tọa, Công Tôn Khánh. Tại Thất Dương tông, không kể đến ngũ vị thái thượng trưởng lão, người này chỉ đứng dưới mỗi tông chủ.

Công Tôn trưởng lão vốn có tiếng là tính tình thì nóng nảy, lại thích bao che cho những kẻ thân cận. Vậy mà khi hay tin quý tử nhà mình gặp đại nạn, lão vẫn bình chân như vại, lẳng lặng làm ngơ, không truy cứu trách nhiệm, không làm ầm ĩ lên, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vì thế, tuy chấp pháp đường đã ban bố cáo thị, giải thích hành vi của Lý Vũ chỉ là tự vệ rồi lỡ tay gây họa, nhưng việc hắn được tha bổng đã tạo thành chấn động không nhỏ trong đám đệ tử, cả hai đằng nội ngoại môn.

Theo một số nguồn thông tin nội bộ đáng tin cậy, do đệ tử chấp pháp đường kể lại, nhờ Văn trưởng lão mời tông chủ đích thân đến hòa giải, Lý Vũ mới có thể bình yên vô sự như vậy, còn cụ thể thế nào thì chúng không biết.

Về sau, Lý Vũ cũng không quay trở lại đông khu ngoại môn mà chuyển hẳn đến chỗ Văn Hạc ở. Thế là từ đó, dần dần rộ lên tin đồn rằng hai người là cha con với nhau, nhưng chưa muốn công khai nên mới không trùng họ.

Lại có người nghe nói, ngay cả dược viên quý giá như vậy Văn Hạc cũng giao cho Lý Vũ quản lý. Hằng ngày, bữa chính thì hắn ăn linh chi, bữa phụ thì nhâm nhi cam thảo, trời nóng uống nước nhân sâm giải khát, trời mát lại nhấm nháp hà thủ ô giữ nhiệt, cuộc sống sung sướng như tiên.

Dĩ nhiên không có ai kiểm chứng được tính chính xác của những lời nói vô căn cứ ấy, nhưng nếu cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mọi người sẽ bắt đầu tin tưởng đó là sự thật.

Tiếng xấu lan xa, mà Văn Hạc cũng không ở xa mấy, thông tin rất nhanh lọt vào tai lão.

Đúng ra thì, tông chủ mới là người nhờ lão đi bảo lãnh cho Lý Vũ. Vì vậy, lão càng thêm chắc chắn về suy đoán lúc trước của mình. Chỉ là bây giờ, mọi thứ đều biến thành ngược lại.

Văn Hạc một đời thanh bạch, từ lúc năm mươi tuổi đã không còn động vào nữ sắc, sao có thể chấp nhận được chuyện này. Thế là lão đùng đùng nổi giận, liền đi điều tra xem kẻ nào tung tin thất thiệt.

Thế nhưng, lão chẳng những không thu được kết quả gì, lại còn vô tình làm cho tin đồn dữ dội hơn, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Để yên thì không được, dùng biện pháp mạnh dập tắt cũng không xong, bức bách quá, lão đành phải tìm đến chỗ tông chủ.

"Phi Vân, ngươi mau giải thích cho ta, rõ ràng thằng nhóc ấy là con ngươi, sao giờ khắp nơi đều nói thành con ta rồi? Chuyện này ngươi không đính chính lại thì không xong với ta đâu."

Thái độ này của Văn Hạc quả thật là quá láo xược, loạn hết cả tôn ti trật tự, vậy mà tông chủ chẳng hề tỏ ra phẫn nộ, ngược lại còn khép nép vâng vâng dạ dạ. Nếu có người chứng kiến được cảnh tượng này, chắc chắc sẽ rất bất ngờ không hiểu vì sao.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, lại nói, bởi không muốn tiết lộ về lời tiên tri, tông chủ bị Văn Hạc trách cứ thế nào cũng không phản bác, hết nhún nhường nhận lỗi lại xin xỏ lão giữ kín bí mật, đồng thời tiếp tục che chở Lý Vũ thay cho mình.

Dù sao tông chủ cũng là người đứng đầu một tông, cần phải giữ gìn thân phận, đâu thể tùy tiện có con rơi giống như các trưởng lão được. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của Thất Dương tông sẽ mất hết sạch.

Tông chủ vừa bày ra đủ thứ lý do, vừa năn nỉ ỉ ôi, khiến Văn Hạc cũng dần dần nguôi giận. Mà ngẫm lại thì, cũng tại lão muốn Lý Vũ chịu khổ một phen, để tính tình không kiêu ngạo giống như những kẻ có gia thế khác, nên mới ghép hắn chung phòng với Công Tôn Hạo rồi gây ra cơ sự này.

Suy nghĩ của Văn Hạc tưởng sai, nhưng hóa ra lại rất đúng. Hôm ấy, cũng vì Khâu Tử Tuấn cứ khó chịu về cách sắp xếp của lão, thành ra quên phát cho Lý Vũ điểm cống hiến nhập môn, từ đó dẫn đến những chuyện khác.

Văn Hạc lại tự nhủ: "Bọn đệ tử vẫn thường xuyên nói xấu sau lưng mình, thêm một chuyện chắc cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng." Thế là lão đành cắn răng chịu đựng phần thua thiệt về phía bản thân, hậm hực rời khỏi Xích Dương phong.

Vốn dĩ, lão định bảo lãnh Lý Vũ xong thì chỉ giữ hắn ở chỗ mình vài bữa rồi sẽ đuổi đi, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Có điều sau khi gặp tông chủ trở về, lão cứ đắn đo do dự mãi, nấn ná hết cả tháng trời vẫn chưa quyết được.

Nhưng rồi một ngày, lão tình cờ phát hiện Lý Vũ có kiến thức khá vững chắc đối với thảo dược, lại am hiểu việc phối hợp các loại dược tính. Tuổi hắn còn nhỏ mà chẳng hề kém cạnh so với bọn đệ tử ở nội môn dược đường, quả thật rất có tiềm năng.

Thế là Văn Hạc liền dỡ bỏ túp lều dựng tạm của Lý Vũ đi, xây một gian tiểu ốc khang trang rồi bảo hắn ở lại giúp việc cho mình.

Lão không nói ra, nhưng dự định sẽ bồi dưỡng hắn trở thành một tên dược sư cao cấp. Nếu hắn có thể phát triển đúng với kỳ vọng, coi như lão đã lập được công lớn cho Thất Dương tông, nghĩ cũng thấy yên lòng.

Trước sự sắp đặt của Văn Hạc, Lý Vũ rất muốn đón nhận, chỉ là những tin đồn không đúng kia khiến hắn có phần ái ngại. Dù sao thì mỗi ngày hắn vẫn phải đến thực đường hoặc Khai Linh viện, không thể không nghe thấy gì được.

Nhưng Văn trưởng lão đã có quyết định, tất nhiên sẽ tìm cách để giữ hắn lại. Bên cạnh việc kể ra rất nhiều lợi ích khi sống ở đây với lão, lão cũng chân thành khuyên hắn rằng:

"Ngươi có trở về cái chỗ ấy thì cũng chưa chắc khiến cho tiếng xấu mất đi, chỉ khiến bản thân mất đi cơ hội để phát triển mà thôi."

Sau một đêm suy nghĩ, Lý Vũ thấy lão nói rất đúng, thế là không đòi quay lại khu phòng ở cho đệ tử ngoại môn nữa. Từ đó, một già một trẻ sống vui vẻ hòa thuận với nhau, gần như tách biệt với bên ngoài.

Những ngày đầu, Văn Hạc cũng không bắt Lý Vũ làm quá nhiều thứ, chỉ giao cho hắn công việc trông coi dược viên, nghiên cứu dược lý, thời gian còn lại thì để hắn tự tu luyện.

Về điểm cống hiến, lão chỉ phát một ít cho có lệ. Lý Vũ không còn cách nào khác, đành phải dùng đến tấm ngân bài, nhưng cũng không lạm dụng quá mức. Thái độ này của hắn khiến Văn trưởng lão càng thêm phần thưởng thức.

Dẫu vậy, vẫn có một việc Văn Hạc không hài lòng ở Lý Vũ, đó là tốc độ tu luyện quá chậm.

Nhưng lão cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tư chất của hắn ở mức trung bình chứ không phải hạng bét, thêm nữa là ngộ tính tương đối cao, thông minh dễ dạy chứ chẳng hề ngu si, vì cớ gì mà tu vi cứ mãi ì ạch chậm tiến?

Đã trót mang tiếng, Văn Hạc cũng không muốn người ngoài chê hắn rồi cười mình. Một hôm, lão chờ lúc hắn sắp luyện công thì đến gõ cửa gian tiểu ốc. Lý Vũ biết nơi này chẳng còn ai khác, liền chạy ra mở cửa, chào hỏi rồi mời lão vào trong.

"Ngồi xuống." Lão chỉ chiếc giường và nói. "Thử vận công pháp trong Khai Linh quyết ta xem nào, ta chưa bảo dừng thì không được dừng."

Lý Vũ hơi bất ngờ, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng y lời làm theo. Văn Hạc ngồi cạnh bàn trà giữa phòng, lấy ra mấy sợi tơ mỏng, phóng tới cổ tay, cổ chân, ngực và bụng của hắn, sau đó nhắm mắt "quan sát".

Không gian rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ xen lẫn tiếng gió vi vu bên khung cửa. Thời gian cũng cứ thế dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết bốn canh giờ.

Bởi tu vi chưa sâu, Lý Vũ bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi. Mồ hôi rịn ra trên trán lẫn hai bên thái dương, tích tụ rồi chảy xuống dưới cằm. Văn Hạc cũng biết giới hạn của hắn, liền kêu dừng rồi thu tơ lại, sau đó hỏi:

"Lúc vận khí, ngươi có thấy chỗ nào khác thường không?"

"Hình như là có." Lý Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Lúc nạp linh khí vào khí hải, cảm giác giống như đổ nước vào cát vậy, chỉ giữ lại được một ít."

"Có thế thôi sao?"

"Đúng vậy, thưa trưởng lão."

Điều mà Lý Vũ vừa nói vốn là chuyện thường gặp trong lúc tu luyện, nhất là đối với linh căn phẩm chất không cao, linh khí trước khi hóa thành linh lực sẽ bị thất thoát càng nhiều.

Giải thích cho hắn xong, Văn Hạc liền rơi vào trầm tư, bởi rốt cuộc lão chẳng tìm ra được vấn đề gì cả. Không thấy vấn đề, có thể là không có vấn đề thật, hoặc là vấn đề nằm ngoài tầm hiểu biết của lão. Nhưng xét theo trường hợp của Lý Vũ, khả năng phía sau là lớn hơn.

Văn Hạc đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hoặc cúi mặt xuống, loanh quanh luẩn quẩn mấy chục vòng. Sau đó dừng bước, ngóng nhìn ra cửa, cứ đứng như thế một hồi lâu. Chợt lão quay lại hỏi:

"Thể chất của ngươi hơn hẳn người khác, là bẩm sinh đã như thế này sao?"

"Không phải, thưa trưởng lão." Lý Vũ khẽ lắc đầu. Hắn hiểu rằng, nếu thừa nhận điều này có thể dẫn đến hậu quả xấu, nhưng cũng không thể cho lão biết hết mọi chuyện được, nghĩ vậy rồi nói tiếp:

"Khi còn nhỏ, đệ tử từng đi lạc vào một hang động kỳ lạ, bên trong có rất nhiều đan dược không rõ nguồn gốc, nhưng bởi vì đói quá nên bốc đại vài viên để ăn. Đệ tử bỗng thấy trong người trở nên hưng phấn, cơn đói cũng tiêu tan, những ngày sau đó đều ăn đan dược thay cơm. Cứ như thế, cơ thể dần dần biến đổi giống như hiện tại lúc nào không hay."

"Hóa ra không phải trời sinh đã như vậy." Văn Hạc gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu. Lão biết Lý Vũ đang nói dối, nhưng lại tưởng rằng đan dược hắn ăn là nhận được từ chỗ tông chủ.

Suy đoán có lẽ vấn đề nằm ở chỗ này, lão lấy ra một tờ giấy, viết nhanh vài dòng rồi đưa cho hắn.

"Mỗi ngày một thang, uống vào buổi sáng, trước khi luyện công khoảng nửa tuần hương, dược liệu thì cứ tùy ý vào kho mà lấy. Bởi thể chất của ngươi là do đan dược bồi bổ mà thành, nên ta đã giảm bớt phân lượng của vài vị trong đó."

"Tuy nhiên, ngươi vẫn phải lưu ý khi sử dụng, nếu thấy có gì không ổn là ngừng ngay, chờ ta về rồi tính. Bây giờ ta phải ra ngoài có chút việc, chắc cũng mất vài ngày mới xong được."

Dứt lời, Văn Hạc liền xoay người rời đi.

Lý Vũ bước ra trước cửa để đưa tiễn, chờ lão khuất bóng chân mây rồi mới quay vào trong. Hắn mở dược phương xem, thấy có các vị thuốc: thục địa, bạch thược mỗi thứ mười hai phân; xuyên khung, đương quy, bá tử nhân, phác lạc tô, du tử miêu, mỗi thứ tám phân.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, trời cũng đã xế chiều. Lý Vũ cất dược phương vào tủ, tiện tay lấy một bộ y phục được gấp gọn gàng bên trong. Hắn tiến đến góc phòng, xách một nải chuối lớn ở đó rồi đi ra ngoài sân, lại lấy một cái kèn sắt đặt lên miệng thổi.

Xào xào xạc xạc. Giữa những lùm cây phía xa, bỗng có một cái bóng vun vút chuyền rất nhanh từ cành này sang cành nọ, đến khoảng đất trống thì nhảy xuống, lộ ra là một con vượn cao hơn hai trượng, toàn thân đen sì.

Tuy chỗ ở hiện tại của Lý Vũ vẫn thuộc ngoại môn, nhưng là tận cùng về phía nam, cách những khu còn lại khá xa. Vì vậy, Văn Hạc đã cho hắn mượn con vượn này để tiện di chuyển khi cần.

Con vượn lộn cù cù vài vòng, nhảy nhót thêm mấy cái đã tới trước mặt Lý Vũ. Nó cứ nhún người tại chỗ, vừa vểnh môi lên vừa chỉ vào hàm răng trắng nhởn của mình.

Lý Vũ hiểu ý, nở một nụ cười rồi cho con vượn ăn chuối. Nguyên nải chuối to đùng mà chỉ nghe chóp chép vài tiếng đã bị nuốt sạch cả vỏ. Ăn xong, con vượn quay lưng lại, hơi khom người xuống. Lý Vũ liền nhảy lên, ôm cổ nó nói:

"Tiểu Mục ngoan lắm, chúng ta đi tắm nào."

Con vượn chợt đứng thẳng người, đấm thùm thụp vào ngực, kêu hú hú khẹc khẹc, sau đó cõng Lý Vũ lao về phía rừng cây, vừa chạy vừa nhảy nhanh như bay, chớp mắt cả hai đều biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro