Chương 62: Tình Ngay Lý Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Vũ nhìn Công Tôn Hạo lao tới gần, vung liền ba bốn cú đấm vào mặt mình. Chỉ là lần này, vì không còn bất ngờ nên kịp thời tránh né hết thảy. Vốn có đang tâm sự trong lòng, giờ lại đột nhiên bị đánh lén khiến hắn rất bực bội, không nể nang gì nữa liền mắng:

"Cái thằng nhóc này bớt ngang ngược, ta muốn làm gì, muốn nói chuyện với ai cũng phải xin phép ngươi sao?"

Công Tôn Hạo nghe thấy thế, cơn ghen tích tụ bấy lâu càng bùng phát mãnh liệt, tưởng hóa thành ngọn lửa lấn át tâm trí. Hai mắt long sòng sọc, hắn lần nữa lao tới như một con trâu điên, không ngừng vung nắm đấm về phía tình địch.

Trước một kẻ đang lên cơn như vậy, Lý Vũ nhất thời cũng hoảng hốt, không đối đầu trực diện mà lúc nhảy qua trái, lúc nghiêng qua phải. Kình phong liên miên phả vào mặt, rít gào bên tai, may mà chỉ dừng lại ở mức sượt qua chứ không trúng đích.

Nhưng cũng phải nói rằng, sau khi mang vào hắc thiết hộ thủ, mỗi quyền Công Tôn Hạo đánh ra không những mạnh hơn, mà còn nhanh hơn gấp bội. Cũng vì vậy mà lượng linh lực tiêu hao khá lớn, dù hắn đã đạt đến khai linh cảnh tầng thứ tám vẫn không thể sử dụng quá lâu.

Mắt thấy Công Tôn Hạo đã có vẻ thấm mệt, Lý Vũ liền nhảy lùi về vách tường phía đông rồi nói:

"Thằng nhóc cứng đầu này, còn chưa chịu dừng tay?"

Công Tôn Hạo đứng thở hồng hộc, quắc mắt nhìn qua, vừa phát ra tiếng hầm hừ trong miệng, vừa nghiến răng trèo trẹo. Nắm tay siết chặt, vai hơi gồ lên, hắn lại hùng hục lao tới, tả quyền nhắm thẳng vào mạn sườn bên phải của Lý Vũ.

"Sao ngươi..." Lý Vũ vừa né vừa nói, nhưng bốn chữ "cố chấp thế hả?" còn chưa kịp ra khỏi miệng, thân hình hắn bỗng nhiên chới với.

Hóa ra, nền gạch chỗ hắn vừa đặt chân đã bị đào rỗng phía dưới, sâu quá đầu gối. Không những thế, bên trong hố còn đổ thêm thứ gì đó nhầy nhụa, nhão như sình mà lại dính như keo, khiến hắn không rút chân ra ngay được.

Nhưng vẫn chưa hết, từ trên trần nhà lại có một đám bụi mịt mù đổ xuống, che khuất hết tầm nhìn. Lý Vũ biết mình đã trúng bẫy, trong lúc nguy cấp đưa hai cánh tay chắn ở trước mặt.

Công Tôn Hạo đã chờ điều này từ lâu, không chút chần chừ nhảy xổ tới, hết vung tay đấm lại vung chân đá vào những chỗ Lý Vũ không phòng thủ, liên hoàn mười tám quyền xen kẽ mười tám cước, cuối cùng dồn hết lực lượng vào tay phải, đấm vào giữa ngực đối phương.

"Ầm" một tiếng, thân hình Lý Vũ bay ngược ra sau như con diều đứt dây, xô đổ cả bức tường, va đập vào vách núi.

Công Tôn Hạo chầm chậm bước lại gần, gương mặt vô cùng mệt mỏi, nhưng kèm theo đó là nụ cười đắc chí. Dù sao cũng không thể giết người, hắn đưa tay lên nắm lấy vai Lý Vũ, muốn xách đi chữa trị cho kịp thời.

Chỉ là đột nhiên, bàn tay Công Tôn Hạo tựa như bị kẹp chặt bởi kìm sắt, không thể nhúc nhích được, sau đó là từng tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên. Hắn cảm thấy đau nhức xương khớp khủng khiếp, nét mặt bỗng chốc trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu đầy vẻ kinh hoảng.

"Ngươi!"

"Ta làm sao?" Lý Vũ ngẩng đầu lên, con mắt trái mở trừng trừng, con mắt phải nheo nheo, lạnh lùng nhìn Công Tôn Hạo.

Dù sao cũng chung sống với nhau dưới một mái nhà, hắn lại chẳng có tình cảm gì với Lâm Du Du, cả hai chỉ là tình bằng hữu lành mạnh trong sáng, vậy mà Công Tôn Hạo vẫn cứ suy nghĩ linh tinh, ra tay ác độc đến mức này.

Nếu không phải từ nhỏ được bà nội chăm sóc kỹ lưỡng từng ly từng tí một, có được thể chất vượt trội, lại bởi trên người vẫn còn bộ giáp do ông nội tặng, chắc chắn hắn đã bị đánh cho tàn phế, thậm chí là mất mạng.

Phẫn nộ, chính là tất cả cảm xúc tồn tại bên trong con người Lý Vũ vào lúc này. Tay phải hắn vẫn giữ chặt tay trái Công Tôn Hạo, ngón cái dần mò tới huyệt thái uyên rồi ấn mạnh. Tay trái hắn vung lên, bắt lấy tay phải của đối phương đang muốn phản kháng.

Hàm răng Lý Vũ nghiến chặt, giống như việc mà mười ngón tay của hắn đang làm. Chợt hắn bẻ quặt hai cánh tay Công Tôn Hạo ra phía ngoài, sau đó dồn hết sức bình sinh, đấm trả một quyền.

Cơ thể Công Tôn Hạo liền gập lại làm đôi, theo lỗ thủng trên vách tường quay ngược vào trong, chênh chếch phóng lên cao. Lại "ầm" một tiếng, phần mái nhà chớp mắt nát toang, gạch ngói lả tả rơi xuống như mưa, Công Tôn Hạo từ chỗ đó chui qua rồi bay đi mất hút.

Nhìn theo một lúc, tâm trạng dần ổn định, Lý Vũ chợt giật mình thầm la không xong. Đúng là giận quá mất khôn, lỡ làm chết người thì phải làm sao? Hắn không muốn giết người, vả lại, chữa bệnh cứu người mới là mục đích sống của hắn.

Lý Vũ xác định phương hướng, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Công Tôn Hạo. Được một đoạn ngắn, hắn bỗng thấy phía trước có mấy chục bóng người đang hô hoán nhau đổ dồn về một nơi.

Bọn chúng chính là đám tay chân của Công Tôn Hạo, vốn phục kích ở gần đó chờ lệnh hành động. Nhưng chờ mãi chẳng nghe tiếng kêu vào, sau đó lại đột nhiên thấy lão đại bay tít lên không.

Có điều không phải cưỡi phi kiếm hay pháp bảo như các vị sư huynh sư tỷ ở nội môn, mà giống như nắm đất bị người ta ném đi. Thế là cả bọn nháo nhào đuổi theo để xem tình hình thế nào.

Lý Vũ cũng hùa vào với bọn chúng, vừa hỏi thăm vừa bon chen lên phía trước, bộ dạng chẳng khác gì một tên lâu la trung thành nhất. Đang lúc lộn xộn, lại thêm vẻ ngoài hiện đang lôi thôi nhếch nhác, không gọn gàng như thường ngày nên không ai nhận ra hắn.

Tìm gần hết đông khu vẫn chưa thấy tung tích Công Tôn Hạo, Lý Vũ đang lo lắng thì chợt nghe âm thanh quát tháo từ phòng sự vụ văng vẳng truyền lại. Giọng nói rất quen thuộc, chính là của Khâu Tử Tuấn.

Hóa ra ban nãy, Công Tôn Hạo đã rơi xuống ngay chỗ của y, đâm thủng mái nhà tạo thành một tiếng động lớn, khiến y đang ngủ ngon lành thì bị làm cho giật mình tỉnh giấc.

Khâu Tử Tuấn còn đang mơ màng, mắt mũi lèm nhèm nên không nhìn rõ thứ gì đang nằm dưới đất. Thế là y đùng đùng nổi giận, lao ra trước cửa tìm xem kẻ nào dám phá đám mình. Nhưng ngó đông ngó tây cũng chẳng thấy ai, liền ngoác mồm chửi đổng:

"Đứa nào? Là đứa khốn kiếp nào ném rác vào chỗ của ta? Khôn hồn thì bước ra đây, đừng để lão tử phải nóng..."

Sau đó, bọn lâu la của Công Tôn Hạo dần dần kéo đến. Mặc dù biết lão đại đang ở bên trong, nhưng Khâu sư huynh lúc này tựa hung thần ác sát, lại giống thiên lôi đang nổi sấm phun mưa, hỏi sao chúng dám tiến lên ngắt lời?

Khâu Tử Tuấn mắng một hồi dần tỉnh ngủ hẳn. Thấy nguyên một bầy sư đệ tập trung ở trước phòng nhìn mình, y nghĩ cũng nên giữ hình tượng một chút, liền hắng giọng một cái, nghiêm nghị nói:

"Ai vừa ném rác vào phòng ta thì bước ra đây nhận lỗi đi, sư huynh sẽ niệm tình đồng môn mà xử nhẹ cho, chỉ thu đủ số cống hiến sửa chữa căn phòng với hai ngàn điểm để đền bù thiệt hại tinh thần thôi, chứ đợi đến khi ta tra xét được là ai thì đừng có trách sao vô tình."

Dứt lời liền thấy có một thân ảnh đang rẽ đôi làn người tiến tới, nhìn kỹ lại đúng là Lý Vũ.

Vốn dĩ trong suy nghĩ của Khâu Tử Tuấn, tên sư đệ này chắc chắn có mối quan hệ phức tạp nào đó với Văn trưởng lão. Mà những thứ liên quan đến các nhân vật có vai vế, y không dám tùy tiện động vào.

Hơn nữa, họ Khâu vẫn chưa buông bỏ ý định mượn tấm ngân bài để mưu lợi bất chính, mua vật phẩm với giá rẻ rồi lén bán lại với giá cao. Thế là y liền thay đổi nét mặt từ giận sang vui, chờ Lý Vũ tới gần rồi nói:

"Hóa ra là Lý sư đệ. Đệ mới nhập môn, chưa biết mấy cái hố rác ở đâu nên ném nhầm chỗ ta đúng không? Thôi vậy, đợi một lát ta sắp xếp công việc xong rồi sẽ chỉ chỗ cho."

"Chuyện đó nói sau, mau cứu người đã." Lý Vũ đáp lời sư huynh rồi lao thẳng vào trong.

"Người? Người nào?"

Khâu Tử Tuấn ngạc nhiên nối bước theo, chợt thấy "rác rưởi" đã biến thành Công Tôn Hạo, đang nằm dài ở giữa phòng, người bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền, ngực bụng chẳng chút nhấp nhô, dường như không còn hô hấp.

Trong khi đó, Lý Vũ thì ngồi xổm bên cạnh, sờ soạng khắp nơi như muốn lục soát thứ gì. Khâu Tử Tuấn không ngờ vị sư đệ trông có vẻ hiền lành chất phác này lại là người như thế. Gương mặt y đầy vẻ kinh ngạc, miệng lắp bắp không thành câu:

"Lý sư đệ... ngươi... đây là... hắn..."

Lý Vũ đang kéo thẳng tay chân Công Tôn Hạo ra, xoa bóp cho khí huyết lưu thông, nghe tiếng sư huynh liền ngẩng lên nói:

"Khâu sư huynh, mau đi thỉnh Khôn trưởng lão đến."

Khôn trưởng lão chính là người phụ trách y dược đường ở ngoại môn. Khâu Tử Tuấn được nhắc nhở thì hơi ngẩn người ra, nghĩ cũng đúng liền "ờ" một tiếng, nhưng chưa dời bước. Lý Vũ thấy tình hình đã rất nguy cấp mà y cứ chần chừ tại chỗ, liền giục:

"Còn chưa đi mau?"

"À, ừ, ta đi ngay đây."

Khâu Tử Tuấn quay ra phía ngoài, khóa trái cửa lại rồi còn dặn thêm đám sư đệ là không ai được lẻn vào. Nơi này có rất nhiều sổ sách quan trọng, tuy đã cất kỹ trong tủ khóa nhưng cẩn thận vẫn không thừa. Xong xuôi, y định lấy phi kiếm ra thì chợt nhíu cặp chân mày, khẽ lẩm bẩm:

"Sao mình lại nghe lời hắn nhỉ?"

Đúng lúc ấy, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo cầu vồng phá không bay tới. Năm thân ảnh hiện ra, Văn Hạc đứng phía trước nhất. Lão vừa đi họp ở Xích Dương phong về, nhác thấy quang cảnh đông đúc bên dưới nên dừng lại xem sao.

"Có chuyện gì mà tụ tập ồn ào ở đây?"

"Đệ tử xin ra mắt Văn sư thúc, Thế sư thúc, Sử sư thúc, Khôn sư thúc, Thường sư thúc." Khâu Tử Tuấn lễ phép cúi đầu, chắp tay chào từng người một.

"Nói mau lên!"

"Dạ, dạ. Chẳng là lúc nãy, đệ tử đang chăm chỉ kiểm kê sổ sách thì bỗng nghe có tiếng động lớn vang lên, chạy ra xem thì thấy Lý sư đệ với Công Tôn sư đệ đang đánh nhau."

"Sau đó Lý sư đệ dường như phát điên, chẳng biết dùng cách gì đánh Công Tôn sư đệ trọng thương, thừa sống thiếu chết. Cũng may đệ tử kịp thời ra tay khống chế, lựa lời khuyên giải, hiện đã trói lại rồi nhốt Lý sư đệ ở bên trong, định đi báo cáo thì các vị sư thúc tới."

"Mở cửa ra mau." Văn Hạc nhăn mày nói. Lão thật không ngờ, mình chỉ vừa rời mắt khỏi hai tên này một chút thì đã xảy ra chuyện.

Khâu Tử Tuấn vâng lời làm theo, vừa mở cửa ra chợt thấy Lý Vũ đang một tay nắm đầu, một tay đổ thứ gì đó vào miệng Công Tôn Hạo, y liền thất kinh hô lên:

"Lý sư đệ, ngươi định làm gì?"

Sự thật là, Lý Vũ sau khi xoa bóp đả huyệt, châm cứu các kiểu xong thì lấy dược tễ cho Công Tôn Hạo uống. Thứ thuốc này do bà nội cho hắn, dùng lúc nguy cấp có thể giúp kéo dài được tính mạng, vô cùng quý giá, cũng may là trải qua mấy tháng lưu lạc vẫn không bị rơi mất.

Nhưng Lý Vũ chưa kịp giải thích, Sử trưởng lão đứng bên trái Văn Hạc đã trừng mắt lên nạt nộ:

"Nghiệt đồ to gan, giữa thanh thiên bạch nhật dám hạ sát đồng môn."

Nói rồi lướt tới, tung một chưởng về phía Lý Vũ. May thay, Văn Hạc kịp lao lên trước, tay trái ngăn cản Sử trưởng lão, tay phải ném ra một sợi thanh mộc hương đằng quấn lấy Lý Vũ, bó chặt từ đầu đến chân, chỉ chừa hai con mắt với hai lỗ mũi.

"Ngươi bình tĩnh một chút, để ta đem hắn về thẩm vấn cho đúng quy trình."

Trong khi đó, Khâu Tử Tuấn nhanh chân chạy vào góc phòng, lén lấy ra một sợi dây thừng, bứt thành ba bốn đoạn rồi vứt tại đấy. Động tác như mây trôi nước chảy, không ai kịp trông thấy.

Chỉ có Văn Hạc là liếc nhìn Khâu Tử Tuấn một cái, khẽ hừ lạnh rồi mang Lý Vũ, Công Tôn Hạo rời đi, bốn vị trưởng lão còn lại cũng nối gót theo sau.

Đám đệ tử ngoại môn hỏi han nhau một lúc thì biết được danh tính kẻ vừa bị bắt, bàn đến tận giữa khuya mới dần giải tán, hôm sau đem chuyện Lý Vũ muốn hạ độc thủ với Công Tôn Hạo lan truyền khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro