Chương 61: Thù địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay ngày đầu tiên, bởi vị sư huynh trông cửa không phân biệt được phải trái khiến Lý Vũ bị lạc, loay hoay hết cả buổi sáng. Cũng may gặp được Lâm Du Du chỉ lối, mới tìm được Sơ cấp Khai Linh đường ở đâu.

Tuy nhiên, Lý Vũ vẫn lỡ mất một buổi học công pháp, lại phải chịu phạt dọn dẹp nhà xí đến tận xế chiều, thế là công cốc một ngày. Hắn tình cờ tìm được một hồ nước nhỏ ở khu rừng phía nam, liền cởi áo quần nhảy luôn xuống đó tắm rửa sạch sẽ, xong mới đi ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi.

Lần trước đánh nhau, giường tủ trong phòng đều đã nát bấy, Lý Vũ đành trải tấm áo cũ ra đất nằm tạm. Còn Công Tôn Hạo thì có giường mới nên đắc chí, ngồi trên cao nhìn xuống bằng nửa con mắt, thỉnh thoảng châm chọc vài câu.

Lý Vũ chỉ cười chứ không đáp, mọi chuyện cũng dừng lại ở đó, cả hai đều có một đêm yên bình. Nhưng cái này cũng chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì không biết Công Tôn Hạo nghĩ gì.

Hôm sau, Lý Vũ thức dậy vào đầu giờ mão khi nghe thấy tiếng chuông, rửa mặt ăn sáng rồi lại đến Khai Linh viện. Đã biết đường đi cụ thể, lại cẩn thận không động vào bất cứ thứ gì Lâm Du Du đưa cho, nhờ vậy mà hắn không bị muộn giờ.

Do kỳ tuyển chọn đệ tử ngoại môn năm năm một lần diễn ra cách đây hơn ba năm, lứa đệ tử trước đó đều đã tiến vào cấp cao hơn. Thế nên, Sơ Cấp Khai Linh Đường lúc này chỉ có loe ngoe vài mống người, tính cả Lý Vũ thì vừa đủ một bàn tay.

Ba tên đệ tử còn lại cũng giống như hắn, được các vị trưởng lão có tiếng nói trong tông đem đến vào giữa kỳ. Tư chất của chúng đều bình thường, đã thế đầu óc lại trì độn, tính cách thì lười biếng, ỷ có chỗ dựa nên không sợ bị đuổi xuống núi, bởi vậy mà vị đạo sư ở đây không thích chúng.

Vị đạo sư ấy họ Thường, lưng còng tóc bạc, râu dài tới gối, da dẻ đồi mồi, khóe mắt chân chim, trông khá già nua. Lão cho rằng Lý Vũ cũng chẳng khác gì lũ kia, thành ra thái độ lãnh đạm thờ ơ, đưa cho hắn một quyển công pháp gọi là Khai Linh Quyết rồi xua tay bảo lui xuống.

Lý Vũ vâng dạ nhận lấy, về chỗ ngồi mở ra xem. Trang đầu viết là:

"Khai Linh Quyết, do Thất Tinh Lão Tổ truyền lại, đệ tử Thất Dương tông luyện quyết này để tiến vào khai linh cảnh, căn cơ vững chắc như bàn thạch, không lưu hậu họa..."

Đọc lướt qua phần giới thiệu xong, Lý Vũ lật tiếp ra trang sau, thấy có vẽ hình người sơ sài cùng các đường mũi tên chỉ dẫn qua loa, phía dưới là vài dòng ghi chú:

"Dùng khí ở cung tốn thổi bùng tâm hỏa, sau đó dẫn qua tỳ thổ, phế kim, thận thủy, can mộc, hợp đủ ngũ hành thì đưa về khí hải, tinh khí giữ lại, trọc khí theo các cung đoài, chấn, cấn đẩy ra bên ngoài."

"Khí hải như biển, kinh mạch như sông, huyệt đạo như hồ. Chờ cho biển đã tích lũy tràn đầy, lúc đó mới đem tinh khí đổ vào sông ngòi, chảy đến ao hồ, như vậy mới không bị cạn kiệt đứt quãng..."

Các trang kế tiếp thì nói về cách bế khí, dẫn khí, uẩn khí, khai phá linh căn; những lưu ý trong quá trình tu luyện; nhắc nhở đến việc ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí là bài tiết; tư thế đi đứng, ngủ nghỉ cũng phải ngay ngắn; ngoài ra còn có tám chữ cần ghi nhớ là "thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình"... tất cả đều được giải thích rõ ràng tường tận.

Đọc hết một lượt, Lý Vũ lật lại trang thứ hai, lẩm nhẩm vài lần để ghi nhớ phương pháp, sau đó mở ngăn bàn lấy ra một chiếc bình ngọc hình cầu, đường kính khoảng hai gang tay, gọi là linh khí bình.

Tất nhiên linh khí bên ngoài vẫn có, nhưng không nồng đậm lẫn tinh khiết bằng trong chiếc bình này.

Lý Vũ theo hướng dẫn cắm ống trúc vào, điều chỉnh cho một đầu cao ngang cằm, kéo nút đậy nhè nhẹ thì thấy có một luồng khí mát thoát ra bay lên mũi. Hắn liền khoanh chân lại, dựng thẳng sống lưng, hai tay kết thành thủy tích ấn đặt trước chấn thủy, thả lỏng tâm trí, bắt đầu thổ nạp.

Thường đạo sư thấy hắn như vậy, nét mặt mới hòa hoãn đôi chút. Những ngày sau, lão tiếp tục âm thầm quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm vài chỗ, nói một hai lần là hắn hiểu ngay, từ đó càng thêm yêu mến.

Sở dĩ Lý Vũ nhanh chóng nắm được những gì Thường đạo sư hướng dẫn, nguyên nhân là vì hắn đã biết tường tận về các đường kinh mạch, cũng như vị trí, đặc tính của từng huyệt đạo lớn nhỏ trong cơ thể.

Ví dụ như mạch dương cần lấy khí âm để điều hòa, mạch âm dùng khí dương làm cho hưng thịnh, tại các nơi giao hội thì dẫn khí chậm lại... hắn nghe xong đều rõ ràng hết thảy.

Dẫu vậy, linh căn của Lý Vũ không tốt, khiến cho tốc độ tu luyện tương đối chậm. Thường đạo sư vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối về điều này. Là một người truyền thụ tri thức, có ai không thương những kẻ vừa thông minh lại cần cù. Nhưng nhân vô thập toàn, lão chẳng thể làm gì khác được.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Lý Vũ buổi sáng thì ở Khai Linh viện luyện tập công pháp, buổi trưa thì về phòng ăn, sau đó là đến phòng nhiệm vụ.

Các loại nhiệm vụ được nhiều cống hiến đều đã bị lấy đi, Lý Vũ không có lựa chọn, đành làm mấy thứ lặt vặt như gánh nước, bổ củi, đổ phân...

Tuy chỉ là công việc tay chân, nhưng hắn vốn khỏe mạnh, lại dai sức nên cũng kiếm được kha khá, nếu tính cả số điểm định kỳ phải nộp thì vẫn còn dư ra một ít, mà tháng đầu được miễn nên hắn để dành đấy phòng thân.

Lý Vũ không muốn dựa dẫm vào người khác, vì vậy không hề động đến tấm ngân bài, dù cho lúc hắn tìm Văn Hạc trả lại, lão đã nói là cứ giữ lấy mà dùng. Hắn chỉ đem thứ ấy bên người để tránh làm mất, Khâu sư huynh nhiều lần lân la hỏi mượn cũng không được.

Suy nghĩ của Lý Vũ là vậy, thế nhưng vẫn có nhiều kẻ không ưa gì hành động ấy, cho rằng hắn chỉ đang làm bộ. Tuy nhiên, nếu như hắn không có tấm ngân bài, bọn chúng có thể không ganh ghét nữa, nhưng thái độ sẽ biến thành khinh thường.

Ngoài những lý do đó ra, Lý Vũ còn bị ghét vì một chuyện nữa, chính là về Giang Hạ. Mặc dù hắn đã xin lỗi và giải thích lại rõ ràng, nàng vẫn quyết treo lên tấm biển: "không bán đồ ăn cho nam nhân".

Tính tình Giang Hạ đúng là hung dữ khó gần thật, nhưng từ lâu vẫn có rất nhiều kẻ hâm mộ vẻ đẹp của nàng, thường xuyên đến mua thức ăn. Vậy mà bây giờ, bởi vì hắn nên không ai lại gần nàng được nữa, bảo sao bọn chúng không tức giận?

Có điều là Lý Vũ chỉ coi đó giống như mấy trò trẻ con, không để tâm lắm, cứ tiếp tục việc mình mình làm. Tối hôm ấy, sau khi xong xuôi nhiệm vụ, tắm rửa sạch sẽ, hắn lại đến phòng ăn, được Lâm Du Du mời món "nịch kê trầm đại hải", nghĩa là "gà chết đuối chìm đáy biển sâu".

Tất nhiên là hắn lại kiếm cớ từ chối như những lần khác, thuận tay viết cho nàng một đơn thuốc, bao gồm các vị: hoàng cầm, bạch môn, xích thược, địa hoàng, mỗi thứ mười hai phân; bạch linh, đan bì, mỗi thứ hai phân; huỳnh thảo, mười phân.

"Mỗi tháng dùng một thang, vào ngày trăng hạ huyền, giúp điều hòa khí huyết."

Lâm Du Du cầm đơn, xem xong liền vui vẻ cất đi. Chuyện của Lý Vũ ở Kim Ngưu thôn, nàng đã cho người thăm dò qua, biết việc hắn có thể chữa bệnh không phải là giả.

Những đơn thuốc của hắn, nàng cũng tìm người trong nghề xem trước, nghe nói không có vấn đề mới sử dụng, sau khi uống vào lại thấy khỏe khoắn thân thể, sảng khoái tinh thần, bấy giờ mới không còn nghi ngờ.

Chợt như sực nhớ ra chuyện gì, Lâm Du Du bỗng gọi:

"À, đợi chút, chuyện ngươi nhờ ta đã nghe ngóng được rồi."

"Ồ, vậy tốt quá. Cô nương có thể sắp xếp giúp ta gặp người ấy được không?" Lý Vũ vui mừng nói. Chuyện là trước khi chia tay, A Linh có nhờ hắn nghe ngóng tin tức của một người, tên là Lưu Cát, nhập môn đã hơn tám năm, nhưng bốn năm nay đột nhiên không liên lạc được nữa.

"Người đó chết rồi."

Nghe xong, Lý Vũ liền rơi vào im lặng, trong lòng bỗng dưng thấy buồn vì một người chưa từng gặp mặt. Vị Lưu sư huynh này dường như rất quan trọng đối với A Linh, giờ đã không còn, chắc chắn nàng sẽ rất đau khổ.

Hắn hiểu rất rõ cảm giác ấy, bởi vì kiếp trước, hắn đã từng trải qua một lần. A Linh là một cô gái tốt, cũng là người đầu tiên giúp hắn thích nghi với cuộc sống nơi đây, hắn không muốn nàng rơi vào tình trạng giống như mình.

Lâm Du Du thấy Lý Vũ cứ đứng thừ người ra, không biết phải an ủi làm sao, bèn nói:

"Người chết cũng không thể sống lại, ngươi đừng quá đau buồn... à, hay là ta tặng ngươi cái bánh ăn để giải sầu nhé."

"Không cần đâu!" Lý Vũ vội xua tay nói. "Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng nên mới như vậy thôi. Mà ta đi ăn cơm đây, cô nương ở lại vui vẻ nhé, hôm khác gặp."

Dứt lời, hắn liền vẫy chào nàng rồi tìm đến hàng cơm quen thuộc của mình, cách đó một quãng khá xa. Chưởng quầy là một gã nam đệ tử, trông khoảng hai lăm hai sáu tuổi, vẻ ngoài lạnh lùng trầm tính, đồ ăn lại ngon, rất hợp với ý hắn.

Sau bữa tối, Lý Vũ quay trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ xem nên nói chuyện với A Linh như thế nào. Hắn đi một lúc cũng đến nơi, nhưng chân còn chưa bước qua bục cửa bỗng nghe có tiếng gió vù vù phả vào mặt.

Lý Vũ vội nghiêng mình né qua, nhưng vẫn bị vật gì đó va vào gò má bên trái, đau đến điếng người. Định thần nhìn lại, hắn thấy Công Tôn Hạo đang lao tới như tên bắn, tay đeo găng bằng sắt, vung ra một nắm đấm.

"Thứ chó chết, ta đã bảo là không được lại gần A Du rồi."

Công Tôn Hạo giận dữ quát tháo. Dù hắn đã cảnh cáo, nhưng Lý Vũ chẳng những không nghe, lại càng lúc càng tỏ ra gần gũi hơn với Lâm Du Du, dăm ba bữa thì viết cho nàng một lá thư tình, rồi cả hai cười đùa thân mật.

Những chuyện ấy, Công Tôn Hạo chứng kiến hết thảy, ruột đau như cắt. Tuy nhiên, điều khiến hắn sôi tiết nhất là, mỗi ngày hắn đều sai một tên lâu la đến chỗ Lâm Du Du mua thức ăn để nàng vui lòng, còn Lý Vũ thì một miếng bánh cũng không đụng đến, vậy mà kết quả lại thành ra như thế.

Ngặt nỗi Lý Vũ dường như có thần lực bẩm sinh, Công Tôn Hạo biết mình có nhập môn trước mấy năm cũng đánh không lại. Mãi đến hôm nay, mượn được hắc thiết hộ thủ này thì hắn mới dám ra tay.

Hắn đã quyết định, dù cho vi phạm tông quy cũng phải khiến Lý Vũ nằm liệt giường ít nhất một năm lẻ mấy tháng. Khi đó, ngay cả đại tiểu tiện còn không tự lo được, nói gì đến việc trêu ghẹo A Du của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro