Chương 60: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông! Đông! Đông!

Đầu giờ mão, chợt có ba tiếng chuông ngân vang, kéo dài, khuấy động màn sương tan dần trong ánh nắng ban mai.

Đêm hôm trước, Lý Vũ bị Công Tôn Hạo đánh lén, chịu không ít đòn, may thay chỉ có vài vết thương nhẹ ngoài da. Sau khi đẩy được đối phương ra, hắn ngồi dựa lưng vào vách nghỉ ngơi, cứ thế ngủ thiếp đi.

Về phần Công Tôn Hạo, y vừa tấn công bất ngờ, lại vận dụng cả linh lực, vậy mà Lý Vũ chẳng hề hấn gì, ngược lại bản thân còn bị đập cho vài cái xây xẩm mặt mày, ê ẩm khắp người, dù là một kẻ lì lợm thì cuối cùng vẫn phải ngừng chiến.

Ẩu đả xong, Công Tôn Hạo mệt mỏi vô cùng, nhưng thấy Lý Vũ cứ mở trừng trừng một con mắt nhìn mình, làm sao dám ngủ? Thế là y thức một mạch đến sáng, khiến cặp mắt bầm tím vì đánh nhau lại càng thâm đen, bên trong hiện đầy tơ máu, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, phờ phạc.

Công Tôn Hạo không hề biết rằng, con mắt đó của Lý Vũ chỉ nhắm lại khi ngửa đầu lên trời. Nếu như y biết mình dành cả đêm chỉ để cảnh giác một kẻ đang yên giấc nồng, chắc chắn sẽ càng tức điên lên.

Lúc này, Lý Vũ đã bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, khẽ ậm ừ nơi cổ họng rồi mở mắt phải ra, nheo nheo liếc nhìn khung cảnh bừa bộn xung quanh.

Hắn cựa quậy thân mình, hết uốn éo duỗi thẳng cái lưng lại ưỡn ngực vươn vai, sau vài động tác giãn gân giãn cốt thì thả lỏng cơ thể, vẫy tay về phía mảng tường đối diện nói:

"Chào buổi sáng!"

Công Tôn Hạo hầm hầm liếc sang, không đáp mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Y đứng phắt dậy, xoay người đạp mạnh cho cánh cửa phòng mở toang, nghênh ngang bỏ đi.

Lý Vũ nhìn theo bóng lưng thiếu niên, hơi nhướng chân mày lên, khẽ lắc đầu thở dài. Hắn phủi sạch bụi bặm trên quần áo rồi bước ra phía ngoài, lấy nước trong cái chum lớn rửa mặt súc miệng cho tỉnh táo.

Lắng nghe tiếng chim líu lo trên cành cây cao, Lý Vũ ngẩng nhìn cảnh vật cũng vừa bừng tỉnh sau màn đêm, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lành tràn đầy trong lồng ngực, chợt nở một nụ cười.

Hắn kéo một ít tóc che lại con mắt trái, sau đó rời khỏi nơi đìu hiu vắng vẻ này. Băng qua vài dãy hành lang, hắn dần bắt gặp không ít thiếu niên lập thành từng tốp năm tốp sáu, cũng đang di chuyển cùng một hướng với mình.

Những thiếu niên ấy ban đầu vẫn cười đùa trò chuyện bình thường, thanh âm huyên náo rộn ràng. Nhưng khi nhận ra sự có mặt của Lý Vũ, chúng bỗng hạ thấp giọng xuống, xì xào bàn tán to nhỏ với nhau, kẻ tỏ ra thích thú, người lộ vẻ bất thiện.

Lý Vũ không biết chúng nói gì nghĩ gì, nhưng chắc là về chuyện tối hôm qua. Dù sao cũng không thể làm chủ được việc này, hắn đành mặc kệ xung quanh, không để ý tới nữa.

Đi ngang qua phòng sự vụ, Lý Vũ chào hỏi Khâu Tử Tuấn một tiếng rồi tiếp tục theo lối cũ đi đến nhà ăn. Hắn không muốn dùng lệnh bài của Văn Hạc, tự lấy năm mươi cống hiến để đổi một phần điểm tâm, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Ồ, ngươi dậy sớm thế?"

Chợt nghe có một giọng nói quen thuộc vọng lại, Lý Vũ ngẩng đầu lên, thấy Lâm Du Du đang bước từng bước nhỏ tới gần, hai cánh tay dang rộng bưng một cái khay lớn. Nàng ngồi ở phía đối diện, nở một nụ cười chào hắn rồi lần lượt đặt từng bát đĩa thức ăn lên bàn.

"Cô nương không mở tiệm nữa sao?" Lý Vũ hỏi.

"Không, buổi sáng với buổi trưa phải nhường chỗ cho người khác, đây là quy định." Lâm Du Du đáp. "Vả lại, ta cũng phải dành thời gian để tu luyện nữa, đâu thể ở đây cả ngày được."

"À, ta quên mất chuyện đó. Mà tâm trạng cô nương trông có vẻ tốt nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, cũng nhờ ngươi cả đấy, hì hì."

"Nhờ ta? Nhưng ta đã làm gì đâu?"

"Sao lại không? Mấy ngày gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ đến việc từ bỏ sở thích nấu nướng, cũng định hôm qua là ngày cuối cùng rồi. Nhưng sau khi nghe những lời ngươi nói, ta bỗng có niềm tin trở lại. Ừm, không chỉ tiếp tục, ta còn phải trở thành đệ nhất đầu bếp của thực đường này."

Phụt! Khụ khụ... Khặc khặc... Lâm Du Du còn chưa dứt lời, bỗng có hàng loạt tiếng ho sặc sụa từ bốn phía vang lên, cùng với đó là rất nhiều ánh mắt căm hờn hướng đến chỗ Lý Vũ.

Lý Vũ không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Bởi hắn không biết rằng, mỗi ngày đều có nam đệ tử bị ép buộc mua thức ăn của Lâm Du Du, cho nên việc nàng không đứng bếp nữa là vô cùng đáng mừng.

Vậy mà chỉ vì mấy câu nói của hắn, nàng đã thay đổi quyết định trọng đại ấy, sao có thể không tức giận cho được.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta móc mắt các ngươi ra nấu canh không?" Lâm Du Du trừng mắt ngó quanh, lớn tiếng quát. "Phía bên kia câm hết đi, coi chừng ta cắt luôn cái lưỡi đấy!"

Dù cố tỏ ra vẻ hùng hổ dữ tợn, trông nàng vẫn chẳng khác nào một tiểu nữ hài đáng yêu. Nhất là hai bím tóc trên đầu cứ đánh đu qua lại, khiến Lý Vũ chợt nhớ đến Mộng Liên lúc còn nhỏ.

Nhưng rõ ràng lời nói của Lâm Du Du rất có trọng lượng, khiến đám người xung quanh không dám nhìn thêm, cúi đầu ăn uống trong im lặng.

"Mặc kệ đi, chúng ta ăn thôi." Lý Vũ nói.

"Ngươi thấy đấy, ở đây chẳng có kẻ nào tin tưởng vào khả năng nấu nướng của ta, kể cả nha đầu A Hạ kia nữa, chỉ có ngươi là khác với bọn chúng." Lâm Du Du vừa nói vừa gắp một miếng bánh dẻo bỏ vào bát mì của hắn. "Tặng ngươi một cái bánh coi như để cảm ơn."

Lý Vũ không biết câu nào của mình khiến Lâm Du Du trở nên có lòng tin như vậy, nhưng mục tiêu của nàng thật sự quá khó thực hiện. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn động viên nàng một chút:

"Mọi việc trên đời, nếu thật sự quyết tâm và không ngừng cố gắng, nhất định sẽ thực hiện được."

Miệng nói, trong khi tay hắn vội dùng muỗng vớt cái bánh đã nhão nhoẹt lên, thoáng chần chừ rồi cũng cho vào miệng. Hắn không biết mùi vị ban đầu của cái bánh ra sao, nhưng hiện tại thì thật sự rất tệ, chẳng khác gì bùn đất trộn với các sinh vật sống trong đó vậy.

Một phần vì phép lịch sự, một phần vì cảm thấy Lâm Du Du là người có thể kết giao ở cái chốn xa lạ này, Lý Vũ đành cố giữ nét mặt tươi cười, nhai qua loa rồi nuốt nhanh vào bụng, lại hớp một ít nước mì cho trôi bớt dư vị.

Tuy nhiên, bát mì cũng đã bị cái bánh làm hỏng, váng dầu mỡ đóng lại nổi lềnh bềnh, mùi nhờn nhợn như thiu. Hắn bỗng ho sặc sụa, sợi mì chưa kịp nuốt xuống bị đẩy ngược lên lỗ mũi, lòng thòng rớt ra.

"Ha ha, sao ngươi lại ăn bằng lỗ mũi thế kia?" Lâm Du Du cười tít mắt nói.

Cả đời chưa từng gặp phải tình trạng xấu hổ thế này, Lý Vũ vội lấy tay che lại rồi kéo sợi mì ra, hắt hơi thêm vài cái mới ngừng. Hắn nhìn bữa sáng của mình với vẻ tiếc nuối, nhưng cũng đành buông đũa xuống.

"Ngươi không ăn nữa à?"

"Không, ta no rồi."

"Ngươi giận việc ta cười ngươi ăn mì bằng lỗ mũi sao?"

"Không, có gì đâu mà giận, ta thật sự no rồi." Lý Vũ chân thành đáp.

"Ồ, ngươi ăn ít thế, cứ như mèo ấy." Lâm Du Du nói rồi xắn tay áo lên, bắt đầu ăn uống thả cửa, lúc gắp chỗ này một miếng, lúc bốc bên kia một nắm, chẳng để ý gì đến người đối diện hay xung quanh nữa.

Lý Vũ nhìn nàng cũng cảm thấy giật mình, không ngờ thiếu nữ với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, trông như tiểu tinh linh ánh sáng này, lại có cái bụng chẳng khác nào hố đen không đáy.

Chợt hắn thò tay vào túi vải đeo bên hông, lấy ra giấy bút, suy nghĩ một chút rồi viết xuống mấy tên thuốc: tổ đương, bản tiêu, lạc lê, lai phục tử, uất kim, la trục... cùng với phân lượng của từng loại ở kế bên, phía dưới là cách thức pha chế, liều lượng sử dụng...

Hắn vừa viết xong, cũng vừa đúng lúc Lâm Du Du ngừng ăn. Thiếu nữ dựa lưng ra sau ghế, tay vỗ bành bạch lên cái bụng, mặt đầy vẻ khoan khoái, nhìn thấy tờ giấy liền hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Kê đơn thuốc." Lý Vũ đáp. "Chẳng phải ta đã nói sẽ chữa bệnh cho cô nương sao? Thuốc này có tác dụng dưỡng tâm an thần, rất tốt cho việc điều trị các chứng tâm bệnh, dù không có bệnh uống vào cũng rất tốt."

Nói xong gấp đôi tờ giấy đưa cho Lâm Du Du. Nàng ta nhận lấy, xem lướt qua rồi vui vẻ cất đi.

Đột nhiên lúc này, Lý Vũ bỗng cảm thấy tứ chi bủn rủn, toàn thân lạnh toát, rợn người như có ai đó lấy một mảnh băng áp vào sau gáy, trước trán lẫn hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi hột. Hắn khom người xuống, vừa run rẩy vừa tự ấn vào huyệt huyết hải ở gần đầu gối.

"Ngươi làm sao thế?" Lâm Du Du tỏ vẻ quan tâm.

"Không... không có gì." Lý Vũ đáp, chợt nhận ra trên bàn còn sót lại một phần thức ăn là Lâm Du Du không động tới, chính là thứ bánh lúc nãy nàng cho hắn, trong lòng sinh nghi, bèn hỏi: "A... A Du cô nương, không ăn bánh này sao?"

"À, bánh này là để tặng cho những người đến chỗ ta mua thức ăn, có một giỏ thôi mà cả tháng nay vẫn chưa dùng hết." Lâm Du Du giải thích. "Vả lại, ta cũng có một nguyên tắc là không ăn thứ mình tự nấu."

"Cái gì?" Lý Vũ trố con mắt nhìn nàng, hiểu ngay tại sao bụng lại đau dữ dội, chẳng khác nào bị dao cắt như vậy.

"Ngươi không sao thật đấy chứ?"

Đang thời điểm gay cấn nên hắn không dám mở miệng, chỉ hơi lắc đầu, tập trung ấn huyệt cho cơn đau biến mất. Nhưng hắn biết nó sẽ còn quay trở lại, liền đứng ngay dậy.

"Xin lỗi, ta có việc gấp phải đi trước."

Nói xong cẩn thận rời khỏi nhà ăn. Lâm Du Du nhìn theo, không hiểu sao hắn có việc gấp mà lại chậm chạp như rùa bò. Nhưng nàng cũng chẳng để tâm quá mức, lại bắt đầu suy tính xem tối nay sẽ nấu món gì.

Một lúc sau, Lý Vũ sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, loạng choạng từ trong nhà xí bước ra. Thật không ngờ rằng, chỉ một cái bánh tưởng chừng vô hại lại có thể khiến mình khốn khổ đến thế này.

Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà Lý Vũ biết được tay nghề của Lâm Du Du đáng sợ đến mức nào. Nhìn mặt trời lên cao thêm một chút, hắn đoán chừng đã quá giờ mão, vội buộc lại thắt lưng, lom khom nhằm hướng bắc chạy đi.

Qua một quãng đường khá xa, trước mắt Lý Vũ chợt hiện ra một bức tường màu vàng nhạt, trải dài đến vài dặm, cao ngang ngửa mấy ngọn cổ tùng, thoạt nhìn tưởng một con rắn khổng lồ đang uốn mình giữa trời mây.

Tại hướng chính nam là lối vào với hai cánh cổng lớn, mỗi cánh rộng hàng chục trượng, sơn màu đỏ sậm, viền bằng những hình mây gió màu thanh đồng, giữa có các hàng núm tròn óng ánh vàng kim, tổng cộng chín chín tám mốt cái.

Phía trên cổng có treo biển đề ba chữ: "Thông Linh Viện", hai bên là hai bức tượng người bằng đá, cùng khoác một kiểu đạo bào, tay áo rộng thùng thình đón gió, trái cao niên phải trung niên, người hiền từ kẻ nghiêm nghị, bên này đang trầm ngâm đọc sách, bên kia thì nhấc bút suy tư.

Dưới chân bức tượng mé trái có một trạm gác nhỏ. Trông thấy Lý Vũ đến gần, một tên đệ tử áo xám từ bên trong bay ra, chặn đường hỏi:

"Đứng lại! Ngươi tên là gì? Thuộc đường nào?"

"Chào sư huynh, đệ là Lý Vũ, thuộc Sơ Cấp Khai Linh đường." Lý Vũ trình lệnh bài, thành khẩn khai báo. "Đệ mới nhập ngoại môn hôm qua, đường đi chưa rành rọt nên đến trễ, mong sư huynh cho vào."

Gã trông cửa cầm lấy lệnh bài xem xét, lại nhìn Lý Vũ một lượt, sau đó lấy ra một cuốn sổ bìa vàng, mặt ngoài có hình vẽ một ngôi sao màu đỏ cùng mấy chữ: "Danh sách đệ tử vi phạm nội quy".

Gã điền thông tin của Lý Vũ cùng ngày giờ, lý do vi phạm vào sổ, xong xuôi thì trả lại tấm lệnh bài rồi nói:

"Được rồi, ngươi vào đi, Sơ Cấp Khai Linh đường nằm ở hướng đông, cứ theo mé hành lang bên tay trái là tới."

Lý Vũ biết mình có lỗi nên cũng không ý kiến gì, cảm tạ rồi tiến vào trong, nghe lời hướng dẫn lần theo các lối bên trái mà đi. Tuy nhiên, hơn nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn không tìm thấy nơi mình cần đến ở chỗ nào.

Cơn đau bụng trước đó khiến sức lực bị suy giảm đáng kể, hai chân mỏi nhừ, Lý Vũ đành ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn khẽ lẩm nhẩm lại lời nói của vị sư huynh trông cửa, bấy giờ mới chợt nhận ra có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro