Chương 59: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Hạ khẽ nhíu mày ngài, nhặt tấm lệnh bài lên xem thật kỹ, xác định không phải là hàng giả.

Bàn tay siết chặt, môi đào mím lại, hơi thở như kìm nén, nàng hai mắt đỏ hoe nhìn Lý Vũ, cởi bỏ chiếc tạp dề trên người ném xuống đất. Tuy nhiên, nàng không dám làm thế với tấm ngân bài, nhét thứ đó vào ngực Lâm Du Du rồi nói:

"Ngươi đem trả cho hắn."

Dứt lời liền tức tối xoay người bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Nhưng nàng không quay về tây khu, cũng chẳng ai biết đi về đâu. Chỉ thấy bóng người xung quanh thưa dần rồi vắng hẳn. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường cũng không còn soi lối dưới chân nàng.

...

Trăng nghiêng nghiêng chiếu xuyên qua kẽ lá, phủ lên thân hình đang nằm cuộn tròn trong hốc cây. Giang Hạ cũng ngẩng lên nhìn vầng trăng, đôi mắt long lanh như mặt hồ gợn sóng, tràn ra một dòng lệ lăn dài xuống chóp mũi. Nàng sụt sịt nói:

"Mẹ... mẹ vẫn đang dõi theo con đấy chứ?"

Nhớ lúc còn nhỏ, nàng vẫn thường nằm im trong lòng mẹ như thế này, dưới ánh trăng, nghe những câu chuyện cổ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cũng vào một đêm trăng sáng, nàng nằm trong vòng tay thân yêu của mẹ mình, chỉ là không có câu chuyện nào được kể, cũng không có hơi ấm nào tỏa ra, che chở cho nàng.

Bàn tay mẹ rất lạnh, cơ thể mẹ cứng ngắc, ánh mắt trìu mến đã khép lại, không bao giờ mở ra nữa. Chỉ có nụ cười tràn đầy yêu thương là vẫn còn, nhưng vô cùng nhợt nhạt, không đủ để dỗ dành những giọt nước mắt trên gương mặt non nớt.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, trăng đêm ấy cũng rất giống với bây giờ, tuy sáng, nhưng không tròn.

"Mẹ, con không muốn lấy hắn. Tại sao cha lại muốn con lấy tên khốn ấy chứ?"

Hôm nay, chẳng hiểu sao cha lại hứa gả nàng cho một kẻ mà nàng vô cùng căm ghét. Tối đến, nàng lại bị một tên đáng ghét khác kiếm cớ trêu ghẹo, ngay cả tỷ muội tốt bao nhiêu năm cũng quay lưng lại với mình.

Càng nghĩ, Giang Hạ càng thấy ấm ức. Nàng nhắm nghiền hai mắt, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Ánh trăng chầm chậm tan ra trên đôi bờ má, như muốn xoa dịu trái tim nàng, nhưng gió lại khiến cho dòng lệ trở nên lạnh thêm.

"Cha rất nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ nói một câu, chắc chắn sẽ không có hôn ước này. Ước gì..." Nếu như mẹ vẫn còn ở bên cạnh, có lẽ nàng đã không phải đơn độc đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Hóa ra, ẩn sâu bên trong vỏ bọc mạnh mẽ đến mức hung hăng như hổ cái ấy, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ đương ở độ tuổi trăng tròn, nội tâm vẫn có phần mong manh yếu đuối, dễ bị tổn thương như một con nai nhỏ vừa mới biết đi.

Dẫu vậy, khoảng thời gian dài không có mẹ bên cạnh, lại thiếu thốn sự quan tâm từ cha, Giang Hạ cũng dần học được cách tự mình vượt qua những lúc như thế này.

Sau một hồi lâu, nàng nhoài mình ngồi dậy, hít sâu một hơi rồi lau sạch nước mắt. Nàng đấm mạnh xuống đất, gương mặt đầy vẻ bướng bỉnh cùng kiên cường nhìn vầng trăng:

"Không được! Ta không chấp nhận chuyện này! Ta nhất định phải trở thành thiên hạ đệ nhất nữ nhân, tự quyết định vận mệnh của mình! Ta không muốn lấy hắn. Ngoài người ấy ra, ta sẽ không lấy bất kỳ một ai khác!"

...

Trong khi đó, Lâm Du Du nghe những lời nói bịa đặt của Lý Vũ thì tin sái cổ, liền không ngần ngại kết bằng hữu với hắn. Cũng nhờ nói chuyện với nàng, hắn mới biết con số trên tấm lệnh bài có ý nghĩa gì. Đó chính là điểm cống hiến của hắn, tích lũy thông qua làm nhiệm vụ.

Đồ ăn ở đây cần phải dùng cống hiến để đổi chứ không hề miễn phí như hắn tưởng, chỉ cần trình lệnh bài ra là có. Điểm của hắn lúc này lại là một con số không tròn trĩnh, tất nhiên không thể đổi được.

Trong túi không có tiền, ngươi lại đến mua đồ ăn với đủ thứ yêu cầu khác nhau, chẳng phải muốn kiếm chuyện thì là gì? Giang Hạ chính là nghĩ như vậy, cộng với tâm trạng vốn u ám sẵn từ trước, do đó mới biến một việc nhỏ nhặt trở nên ầm ĩ.

Tuy nhiên, nếu Lý Vũ sớm xuất ra lệnh bài của Văn Hạc thì mọi chuyện cũng đã khác. Có thứ ấy trong tay, chẳng những việc ăn uống, mà các loại vật phẩm lặt vặt đều sẽ miễn phí. Chỉ có công pháp, đan dược hay pháp khí là vẫn phải dùng điểm cống hiến để đổi, nhưng được giảm nửa giá.

Ngươi ban đầu giả vờ nghèo khổ, sau đó lại ném ra tấm lệnh bài ấy, chẳng phải muốn kiếm chuyện thì là gì? Thấy ngân bài như thấy Văn trưởng lão, Giang Hạ không thể động thủ với hắn được nữa, đành ấm ức bỏ đi.

Lý Vũ hoàn toàn không biết những điều này, nghe Lâm Du Du giải thích xong mới hiểu. Dù không cố ý nhưng hắn cảm thấy mình cũng có một phần lỗi. Hắn nhờ Du Du gửi lời xin lỗi tới Giang Hạ, sau đó dùng tạm lệnh bài của Văn Hạc để đổi một món ăn rồi rời đi.

Trên đường về nơi ở, Lý Vũ ghé qua phòng sự vụ tìm Khâu Tử Tuấn để lấy ba ngàn điểm cống hiến. Bất kỳ đệ tử ngoại môn nào mới đến cũng đều được cấp cho số điểm này, vậy mà Khâu sư huynh lại nói là quên mất, hại hắn ngay ngày đầu tiên đã gặp phải rắc rối.

Lý Vũ không biết Khâu sư huynh quên thật hay giả, nhưng ấn tượng của hắn đối với người này vốn đã xấu nay càng xấu hơn. Đi thêm được một đoạn, hắn chợt dừng lại, bởi có một bóng người đang đứng chắn ở trước mặt.

Người này nghênh ngang bước đến gần, thì ra là một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, thấp hơn Lý Vũ nửa cái đầu. Y giơ lên nắm đấm, ánh mắt đầy vẻ ác cảm nói:

"Ngươi tốt nhất nên giữ khoảng cách với A Du một chút!" Thiếu niên cố gằn cho giọng nói trở nên khàn đặc, nhưng vẫn không giấu nổi chất giọng vốn the thé của mình. "Nếu không, hừ... khụ khụ... đừng trách ta độc ác!"

Nói xong, y khẽ ho một tiếng, xoay người tiến vào một đoạn đường tối. Có lẽ vừa rồi gằn giọng không được đúng cách lắm nên đi được hơn chục bước, y lại cúi gập người ho sặc sụa.

Lý Vũ nhìn thiếu niên đang vừa đi vừa ho, khẽ lắc đầu. Tên này rõ ràng là có tình ý với Lâm Du Du, chắc là ban nãy trông thấy hắn gần gũi với người trong mộng nên mới buông lời hăm dọa.

"Đúng là trẻ con. Thích thì cứ nói với cô nương ấy chứ tìm ta thì có ích gì, làm mấy chuyện không đâu thế này có khi càng phản tác dụng."

Lý Vũ thở dài ra một hơi, chợt ngẩng đầu nhìn trời, thấy cảnh sắc đêm nay không tệ, trong lòng liền nổi hứng. Tính toán thời gian vẫn còn sớm, hắn bèn đi dạo loanh quanh, tìm chỗ yên tĩnh ngắm trăng sao, hóng gió mát, đến cuối giờ tuất mới quay về phòng.

Đến nơi, Lý Vũ thấy bên trong sáng đèn, đoán rằng người tên Công Tôn Hạo đã về. Hắn vui vẻ đẩy cửa bước vào, nhưng chưa kịp chào hỏi thì bỗng khựng lại, ngẩn người nhìn thiếu niên đang nằm vắt chân, rung đùi trên giường.

Đây chẳng phải kẻ chặn đường cảnh cáo hắn ban nãy hay sao?

"Là ngươi!" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Ngươi vào phòng ta làm gì?" Công Tôn Hạo trợn mắt, giọng the thé nói.

"Đây cũng là phòng của ta." Lý Vũ đáp.

"Cái gì phòng của ngươi? Mau cút ra ngoài cho ta!"

"Ta là Lý Vũ, tân ngoại môn đệ tử, Văn trưởng lão đã bố trí cho ta ở lại đây."

"Ta mặc kệ ngươi là ai, không cút ngay thì đừng có trách!"

"Vị huynh đệ này, dù gì chúng ta cũng ở chung một chỗ, sớm tối nhìn mặt nhau, không thể thân thiện hơn được sao?" Lý Vũ cảm thấy có chút nặng đầu, chẳng hiểu sao đám nhóc ở đây cứ hở một tí là đòi đuổi người.

"Ngươi có cút không?" Công Tôn Hạo gằn giọng.

"Nếu ngươi không thích ở chung phòng với ta thì có thể tự đi ra ngoài." Lý Vũ không mặn không nhạt đáp, bình thản ngồi xuống giường của mình. Tuy không muốn gây thù chuốc oán với người khác, nhưng hắn cũng không phải dạng yếu bóng vía gì.

"Khốn kiếp!" Thiếu niên chợt gầm lên, chồm người dậy lao thẳng về phía giường đối diện, tung ra một cú đấm.

Lý Vũ giật nảy mình, không ngờ tên nhóc này lại manh động như thế, chỉ mới vài câu không hợp đã động quyền cước, còn ngang ngược hơn cả Giang Hạ, cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tông quy. Hắn theo bản năng lách người sang bên trái, nhảy phốc một cái ra giữa phòng.

Công Tôn Hạo ra đòn khá mạnh nhưng không trúng, mất đà lao vào tường, khiến căn phòng rung lắc dữ dội, bụi từ trên nóc rơi xuống như mưa tuyết. Hắn xoay người lại, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm Lý Vũ, gằn từng chữ:

"Ngươi dám né?"

"Ngươi dám đánh, tại sao ta lại không dám né?" Lý Vũ nhíu mày, cảm giác thiếu niên trước mắt thật không biết nói lý lẽ, tính cách lại hung tàn, thảo nào bị cách ly ở một nơi vắng vẻ thế này.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng sự thật lại đúng là như vậy.

Từ ngày nhập môn đến nay, Công Tôn Hạo đã không ít lần vi phạm tông quy, chửi sư huynh đánh sư đệ như cơm bữa, thường xuyên trấn lột điểm cống hiến của người khác, gặp mấy vị trưởng lão chức vụ hơi thấp cũng trừng mắt liếc xéo, không coi ai ra gì.

Đám đệ tử ngoại môn uất ức lắm, nhiều lần viết đơn nộp lên chấp pháp đường tố cáo. Nhưng chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn dẫn theo một toán lâu la chặn đường hỏi tội, đòi bồi thường cống hiến, rồi lại đánh đập cho một trận.

Mãi sau này điều tra ra mới biết, hắn chính là con trai của Tranh Dương phong chưởng tọa Công Tôn Khánh, thành thử mới ngông cuồng đến thế. Các vị trưởng lão kia cũng vì nể mặt cha hắn nên mới nhắm mắt làm ngơ, coi như chó sủa qua đường.

Văn Hạc dù thân phận cao hơn, tuy nhiên cũng không tiện trừng phạt hắn quá nặng tay. Lão chỉ còn nước chuyển hắn ra chỗ vắng người, bớt được việc nào hay việc ấy. Tất nhiên là ngoại trừ những lúc về phòng nghỉ ngơi, hắn vẫn tiếp tục làm loạn như thường.

Vốn quen thói xem trời bằng vung, nay thấy Lý Vũ dám vênh váo trước mặt mình, lại nghĩ đến chuyện của Lâm Du Du, Công Tôn Hạo lửa giận bừng bừng, nghiến răng ken két nói:

"Ngươi, được lắm, đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Dứt lời liền đạp mạnh hai chân, nhào tới lần nữa. Lý Vũ lại rất nhanh nghiêng người né sang một bên, khiến đối phương vồ hụt rồi ngã lăn quay ra đất.

Công Tôn Hạo lồm cồm bò dậy, tạm thời dừng tay, gương mặt lộ vẻ khó tin. Trong số đệ tử ngoại môn hiện tại, hắn cũng được xếp vào hàng trăm người mạnh nhất, vậy mà không làm gì nổi một tên mới nhập môn chỉ hơn nửa ngày sao?

Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, không chỉ mặt mũi mất hết sạch sẽ, mà cha cũng sẽ giáo huấn một trận ra trò. Vừa thẹn vừa giận, Công Tôn Hạo nhìn quanh, chợt nâng lên tủ quần áo ở góc phòng ném đi.

Lý Vũ phản ứng cũng không chậm, lập tức nắm lấy chiếc giường của mình quật tới. Giường tủ ầm ầm va chạm vào nhau vỡ nát, vô số mảnh gỗ vụn bắn ra tung tóe, khiến cho tầm mắt của hắn nhất thời không thể nhìn thấy gì.

Lý Vũ ho khan vài tiếng, hai tay quờ quạng quạt cho bớt bụi. Chân bước lùi lại, đang muốn tìm đường để mở cửa thì một cái bóng đột ngột lao tới, ôm chầm lấy hắn. Hai thân ảnh đồng thời ngã nhào xuống đất, quấn chặt nhau lăn lộn khắp nơi, bốn tay bốn chân không ngừng đấm đá.

Tiếng động ầm ĩ cứ thế truyền ra, nhưng toàn bộ khu vực này chỉ có mỗi Công Tôn Hạo ở, bây giờ thêm Lý Vũ nữa là hai, xung quanh vô cùng vắng vẻ nên không một ai hay biết.

Sau hơn một canh giờ loạn đấu, không gian mới từ từ yên tĩnh trở lại. Bụi bặm dần tan, trong phòng lúc này chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn độn. Lý Vũ cùng Công Tôn Hạo ngồi dựa lưng vào hai vách tường đối diện, thở hổn hển, trừng lên những con mắt thâm tím, nhìn nhau đến khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro