Chương 58: Cô nương có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng ăn, giữa mấy trăm con mắt đang nhìn mình, Lâm Du Du thò tay vào dưới gầm bàn, lấy ra một thứ sần sùi màu xanh lục ném lên cao, vung vẩy con dao tới lui trước mặt.

Nhìn kỹ lại, chợt thấy từng lát khổ qua to bằng hai đốt ngón tay thi nhau lõm bõm rơi xuống, bắn lên tia nước nóng hổi.

"Cô nương, sao lại cho khổ qua vào chứ?" Lý Vũ há hốc mồm, bắt đầu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Theo hắn nhẩm tính, nàng đã sử dụng hơn năm mươi loại nguyên liệu khác nhau, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn như giật mình nhớ ra điều gì đó, khẽ lẩm bẩm:

"Canh cá chép ngó sen, canh cá chép ngó sen, nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy ngó sen đâu..."

Lâm Du Du không trả lời, bởi toàn bộ tâm trí của nàng lúc này đã không còn quan tâm đến bất kỳ việc nào khác ngoài món ăn của mình. Nàng đã tiến vào một trạng thái tập trung tinh thần tuyệt đối, một cảnh giới tối cao mà không phải ai cũng đạt được.

Sau khi chém liên tiếp hàng loạt khổ qua vào nồi, Du Du lại cúi xuống, lấy ra một vật to bằng đầu người, xanh xanh vàng vàng, mọc đầy gai góc lởm chởm, chính là một quả sầu riêng.

Nàng lắc tay một cái, quả sầu riêng xoay vài vòng trên tấm thớt, tự động tách ra thành nhiều phần. Mùi hương nồng nàn tỏa ra một khoảng rộng, người ăn được món này thì hít lấy hít để, người không ăn được thì vội vàng bị mũi chê hôi.

Hai mắt long lanh khẽ chớp, Lâm Du Du dùng đũa gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng nếm thử. Nàng liếm liếm môi, khẽ gật đầu, sau đó dứt khoát biến quả sầu riêng, cả vỏ lẫn ruột, trở thành một phần của món canh.

"Cái gì? Đó không phải món tráng miệng sao?" Lý Vũ không thể tin nổi thốt lên, bởi vì cảnh tượng này thật sự quá hoang đường.

"Cá chép vượt long môn, tưởng khổ đã qua nhưng lại sầu riêng một mình, thiên thứ nhất đã xong." Lâm Du Du cụp xuống đôi mi mắt, môi nở nụ cười nhàn nhạt, nói nhỏ như đang tự nhủ với bản thân. "Thiên thứ hai, hoa sen nở trong bùn, bắt đầu."

Lý Vũ nhíu chặt chân mày, hiểu rằng món canh của nàng mới chỉ chế biến được một nửa. Nhưng một nửa đã như vậy, nếu hoàn thành thì không biết sẽ càng kinh khủng đến mức nào.

Nàng không để hắn đợi lâu, lập tức lấy ra vài đóa hoa sen, tươi như vừa mới hái. Những bông hoa tội nghiệp, cứ tưởng thoát khỏi kiếp bùn đất là may mắn, nào ngờ đâu kết cục lại trở nên bi thảm như vậy.

Nhìn từng cánh hoa sen đẹp đẽ lần lượt bị ném vào nồi, Lý Vũ cảm thấy trí tuệ của mình dần không đủ để giải thích cho việc này. Hắn không dám chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, nhưng vì tò mò nên bàn tay chỉ che đi con mắt bên trái.

Đáp lại sự hiếu kỳ ấy, Lâm Du Du tiếp tục lôi ra một bao tải lớn, bên trong chứa đầy ngó sen mơn mởn. Nàng đảo tay lựa vài đoạn, ném lên cao rồi lại vung dao chém lấy chém để, miệng khẽ thì thào đọc vài câu thơ:

"Trong đầm gì đẹp bằng sen... Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen đã có rồi, nhưng bùn ở đâu?"

Dùng chân hất bao tải qua một bên, Lâm Du Du lại mò dưới gầm bàn bưng lên hai chiếc nồi đất. Nắp nồi vừa mở, một thứ mùi nồng nặc nặng nề bỗng lan tràn ra xung quanh, khiến ai nấy đều phải bịt lỗ mũi lại.

Cả hai chiếc nồi đều vô cùng đặc sắc. Bên phải là đậu hũ thối đặc biệt của Diệu Quang giáo, một giáo phái nằm ngoài Thất Dương tông chín ngàn dặm về phía tây. Còn bên trái thì là mắm ruốc đặc trưng ở vùng hạ du Hương Giang, cách nơi đây gần bảy vạn dặm về phía bắc.

Nếu tại thời điểm khác, Lý Vũ sẽ bất ngờ vì nơi đây cũng có những món ăn này. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy môi khô miệng đắng, suýt nữa mắc nghẹn vì nuốt phải nước miếng của chính mình. Hắn nhìn thiếu nữ vẫn đang say sưa "nấu ăn", lắp bắp nói:

"A Du cô nương, đừng... đừng làm thế!"

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nàng không nghe hắn, dứt khoát nâng lên từng chiếc nồi đất, trút hết tất cả vào chiếc nồi lớn trên bếp, lại tiếp tục khuấy đều.

Càng khuấy, hơi nước bốc lên càng nhiều, hỗn hợp mùi càng trở nên dữ tợn, hung hăng tấn công khứu giác của những kẻ xuất hiện trong phạm vi lan tỏa của nó. Cả phòng ăn bỗng vang lên không ngớt tiếng ho sặc sụa, tiếng nghẹn ngào chửi bới, thậm chí có cả tiếng khóc thút thít.

Chờ khi thứ bên trong nồi bắt đầu biến thành dạng sền sệt, màu sắc đầy vẻ hắc ám, Lâm Du Du chợt nắm lấy một bó hành lá, một mớ thì là, một nhúm rau răm, băm nhỏ chúng rồi phóng con dao lên cao. Tay trái nàng vét hết đống lá vẩy vào nồi, tay phải gạt ngang một thanh sắt để tắt bếp.

Cùng lúc đó, con dao sau vài vòng xoay tròn giữa không trung cũng vừa rơi xuống, ghim chặt mũi nhọn trên tấm thớt gỗ, không ngừng run rẩy. Nếu như có thể suy nghĩ, chắc hẳn nó đang có cảm giác cực kỳ tội lỗi về những gì mình vừa làm.

"Mẹ từng nói, nhớ cho một chút xíu nước mắm vào sau khi tắt bếp."

Nói là làm, Lâm Du Du liền múc một muỗng nước mắm từ trong hũ sành đặt ở trên bàn rót vào. Nhưng sợ là vẫn chưa đủ, nàng lại múc thêm một muỗng, một muỗng rồi lại một muỗng, cho đến khi cái hũ gần như cạn sạch mới vừa lòng.

Tuy chỉ đứng bên ngoài quan sát, nhưng tinh thần Lý Vũ cũng không kém phần căng thẳng hồi hộp. Mắt thấy thiếu nữ đã chế biến xong món ăn kỳ quặc kia, hắn mới thở hắt ra một hơi, buột miệng nói:

"Cô nương này có bệnh."

Lý Vũ vừa dứt lời, toàn bộ phòng ăn lần nữa rơi vào yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập bình bịch. Hàng trăm cặp mắt trợn trừng hướng về phía hắn, giống như đang nhìn một sinh vật lạ lẫm.

Đám đệ tử ngoại môn thầm gọi Lâm Du Du là Thực Đường Ma Nữ, không phải chỉ vì cách nấu ăn quái dị, mà còn bởi tính cách của nàng. Nhìn bề ngoài, nàng đúng là một nữ tử thuần khiết đáng yêu, nhưng bên trong lại hỉ nộ vô thường, khó lường hơn cả Giang Hạ.

Mặt khác, thực đường chính là địa bàn quản lý của song nữ Lâm Giang, mà cả hai đồng thời cũng là tỷ muội tốt của nhau. Thế nhưng hôm nay, có kẻ dám đến trêu ghẹo một người, công khai chỉ trích cách nấu ăn của người còn lại là bệnh hoạn, quả thật gan to tày trời.

Nhận thấy bầu không khí trong phòng ăn lần nữa có sự biến hóa, Lý Vũ dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Chợt hắn nhớ ra, vừa nãy Giang Hạ có bảo Lâm Du Du nấu cho mình ăn, lòng bàn tay bất giác ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ thầm:

"Nếu nuốt vào món canh ấy, có lẽ lần đầu thai tiếp theo cũng chẳng cần phải uống canh Mạnh Bà làm gì."

"Không phải ngươi muốn ăn lắm sao?" Giang Hạ chợt mỉm cười nói. "Tỷ muội tốt của ta đã đích thân làm một món ăn đặc biệt cho ngươi rồi đây, còn không mau đến thưởng thức đi cho nóng."

Lý Vũ nhìn đám hộ hoa sứ bắt đầu lấy ra roi da, thước sắt, dây thừng, chỉ chờ có lệnh là sẽ lập tức lao lên, trong lòng tự nhủ:

"E là phải liều mạng một phen."

Hắn thà làm loạn rồi bị trừng phạt theo cách nào khác còn hơn. Tuy nhiên, hắn lại không dám chắc có thể thoát ra khỏi được vòng vây của những thiếu nữ trông như lực sĩ này. Thế là hắn lại thay đổi ý nghĩ, muốn tìm một phương án khác, vội hô lên một câu để trì hoãn:

"Khoan đã, cô nương có thể chờ một chút được không?"

Vừa rồi, A Hạ nói A Du là tỷ muội tốt của nàng. A Du tuy nấu ăn chẳng ra làm sao, nhưng trông cũng giống người có thể thương lượng được. Lý Vũ liền quay sang nhìn thiếu nữ có vẻ ngoài ngây ngô này, nghiêm túc nói:

"Ban nãy ta còn chưa nói xong. A Du cô nương, bệnh của cô nương không hề nhẹ. Nếu cô nương vẫn muốn ta ăn món canh ấy, cũng được thôi, nhưng e là bệnh tình của cô nương sẽ càng nặng thêm, không cách nào chữa khỏi."

"Bệnh của cô nương không phải ở trên thân thể, mà là ở trong tâm. Bệnh này, ừm, chính xác thì được gọi là tâm bệnh."

Mắt thấy Lâm Du Du chú ý lắng nghe, đồng thời ra hiệu cho quần hộ hoa sứ lùi lại, Lý Vũ biết cách này đã bước đầu có tác dụng, đồng thời cũng biết lời nói của nàng có trọng lượng không kém gì Giang Hạ. Hắn khẽ thở phào một hơi rồi tiếp tục:

"Theo như ta quan sát, lúc cô nương nấu ăn rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Điều này có nghĩa là cô nương rất thích nấu ăn, xem việc nấu ăn như chính bản thân mình."

Ai chẳng biết Lâm Du Du thích nấu ăn, nhưng xem việc nấu ăn như bản thân thì chưa ai từng nghĩ tới. Ngay cả Du Du cũng là như vậy, hai mắt nàng bỗng lóe lên một tia sáng khi nghe thấy điều mới lạ về mình.

"Vì lẽ đó, chỉ cần nhìn cách cô nương tạo ra món ăn này, có thể hiểu được phần nào suy nghĩ trong lòng cô nương." Lý Vũ không ngần ngại khẳng định.

"Trong lúc nấu ăn, cô nương có nhắc đến song thiên cố sự, như vậy đã cho thấy trong lòng cô nương có tâm sự, nhưng vì không thể nói ra cùng ai, nên chỉ có thể trút vào công việc yêu thích nhất của mình."

"Cách cô nương chế biến nguyên liệu, nhìn sơ qua, đao pháp có vẻ như rất nhanh nhẹn thanh thoát, nhưng quan sát kỹ lại thấy vô cùng rối loạn, không phải đang cắt gọt rau củ, mà giống như muốn cắt đứt thứ gì đó."

"Chưa hết, xem cái cách cô nương ném những nguyên liệu kia vào trong nồi, chẳng khác nào muốn ném đi những tâm sự không thể giãi bày. Tuy nhiên, cô nương không nỡ làm việc đó, cuối cùng chỉ có thể giữ lại, chôn chặt ở trong lòng. Thành thử ra, động tác của cô nương nhìn thì dứt khoát, nhưng thực chất hoàn toàn không phải vậy."

"Cá chép vượt long môn, hoa sen nở trong bùn, hai hình ảnh này chắc chắn có liên quan tới tâm bệnh của cô nương, còn cụ thể như thế nào, chỉ cô nương mới hiểu được."

"Không, có lẽ, ngay cả bản thân cô nương cũng không hiểu được tại sao lại như vậy."

Vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không bị những ánh mắt kinh ngạc xung quanh làm cho xao động tinh thần, Lý Vũ hít sâu một hơi, giọng nói bỗng trở nên quyết liệt:

"Chính vì điều đó đã khiến cho món ăn của cô nương, có thể nói là vô cùng hỗn tạp, rối rắm, không cách nào nuốt trôi. Đừng nghĩ đến việc cho người ăn, ngay cả chó lợn cũng không thể ngửi nổi."

"Cô nương không phải đang nấu ăn, mà đang muốn hủy hoại thức ăn. Nhưng nấu ăn lại là sở thích của cô nương, cô nương xem đó là bản thân. Vì vậy, hủy hoại món ăn, chẳng khác nào cô nương đang tự hủy hoại chính mình."

Lý Vũ lau nhẹ bàn tay vào mặt trong ống tay áo, dùng một ánh mắt đồng cảm nhìn Lâm Du Du, giọng nói ôn hòa trở lại:

"Tâm sự của cô nương, chắc là rất khó thổ lộ cho người khác biết đúng không? Ở đây đông người lại càng không tiện."

"Chẳng dám giấu gì cô nương, ta chính là một y sư. Nếu cô nương tin tưởng, chúng ta có thể hẹn một dịp nào đó thích hợp, tìm một nơi nào đó yên tĩnh, ta sẽ giúp cô nương từ từ hóa giải thứ tâm bệnh này."

Dứt lời, hắn nhẹ đưa bàn tay phải ra, gương mặt đầy vẻ chân thành. Mỗi lúc khám bệnh xong, hắn đều dùng gương mặt này để tạo sự tin tưởng cho bệnh nhân của mình, rằng họ sẽ được chữa khỏi, vì tinh thần thoải mái thì bệnh tật cũng sẽ bớt đi một phần.

Kiếp trước, mặc dù chuyên ngành không phải là tâm lý học, nhưng trong chương trình học của Lý Vũ cũng có môn này. Vì không nghiên cứu quá kỹ nên hắn biết không nhiều, nhưng thế là vẫn đủ để sử dụng cho hoàn cảnh hiện tại.

Thiếu nữ tuổi mới như Lâm Du Du, ai chẳng có một vài tâm sự thầm kín mỏng manh. Hắn chỉ cần nói đại khái một chút là được, không cần phải đào quá sâu. Dù sao đó cũng là chuyện khó nói như hắn đã nói. Còn khả năng nấu nướng của nàng, đơn giản là rất rất tệ chứ chẳng có liên quan gì.

Nghĩ lại thì, trong lòng Lý Vũ có chút áy náy vì đã lừa dối một thiếu nữ lương thiện ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng biết làm sao được, hắn dù đang đói cũng không dám nếm thử món canh của nàng.

Trước những phân tích của Lý Vũ, sắc mặt Lâm Du Du không ngừng biến hóa, lúc buồn lúc vui, lúc mừng lúc giận, lúc tươi tắn lúc ủ rũ, ngay cả Giang Hạ là tỷ muội thân thiết lâu năm cũng không hiểu được.

Giang Hạ lo sợ A Du bị công phu miệng lưỡi của tên lạ mặt kia làm cho điên đảo, liền bước lên chắn ở phía trước rồi quát:

"Ngươi khua môi múa mép đủ chưa?"

Mặt khác, Giang Hạ thấy hắn không chỉ nháy mắt trêu ghẹo mình, giờ lại còn dụ dỗ A Du đến một nơi yên tĩnh vắng vẻ, ý đồ đồi bại quá rõ ràng. Một kẻ xấu xa bệnh hoạn háo sắc vô sỉ hết mức như vậy, nàng nhất định không thể để hắn lành lặn rời khỏi đây được.

"Các tỷ muội, mau bắt hắn ăn hết chỗ canh này, để cái miệng thối tha kia không mở ra được nữa."

"Rõ!" Đám hộ hoa sứ đồng thanh hô lên, lập tức siết chặt vòng vây.

Những người ở đây đều biết, mỗi hộ hoa sứ kia đều là tinh anh trong số ngoại môn đệ tử, tin chắc Lý Vũ có mọc cánh cũng khó mà bay. Rất nhiều tiếng cười hả hê vang lên, xen lẫn với đó là vài tiếng thở dài khe khẽ.

Lý Vũ đảo mắt một vòng, thấy ai nấy đều cao to gấp rưỡi mình, bên ngoài tuy vẫn bình tĩnh nhưng bên trong thì nóng như lửa đốt. Nhất thời chẳng nghĩ được cách gì hay, hắn đành phải thốt lên:

"Cô nương bắt ta ăn món canh ấy, coi đó là một hình phạt, chẳng phải cũng cho rằng A Du cô nương nấu ăn tệ lắm đúng không?"

Vừa dứt lời, hàng chục sợi dây thừng đã quấn lấy khắp người Lý Vũ, bắt đầu co kéo. Hắn khẽ lắc lư cựa quậy, cảm giác không quá khó chịu, thật sự không hiểu vì sao. Rõ ràng dây trói đang bị kéo rất căng, từng cánh tay nắm ở đầu bên kia cũng nổi lên cơ bắp cuồn cuộn.

Lý Vũ không biết rằng, một kẻ ăn những thứ đan dược vô cùng trân quý của Lý bà còn nhiều hơn những đứa trẻ khác ăn kẹo như hắn, dù chưa tu luyện nhưng lực lượng thể chất vẫn đủ mạnh mẽ để đè bẹp bất kỳ người nào ở đây.

Giang Hạ thấy hắn đã như cá chép nằm trên thớt, hung hăng nói:

"Sắp chết đến nơi mà vẫn còn già mồm, muốn chia rẽ tình cảm tỷ muội của bọn ta sao?"

"Tất cả dừng lại!" Nhưng chưa ai kịp có hành động gì tiếp theo, Lâm Du Du bỗng lên tiếng. "Thả hắn ra đi."

"Không được!" Giang Hạ ngạc nhiên quay lại nhìn nàng. "Hắn năm lần bảy lượt xúc phạm ta, lại có ý đồ xấu xa với ngươi, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?"

"Ta biết ngươi đang có chuyện không vui, nhưng không nên vì thế mà giận cá chém thớt chứ, cũng đâu giúp trong lòng ngươi thoải mái hơn." Du Du mỉm cười nói. "Vả lại, món canh này là do ta nấu, nên xử lý như thế nào cũng sẽ do ta quyết định. Ta không muốn cho người này ăn."

"Ngươi..." Giang Hạ cắn chặt môi, nhìn người tỷ muội tốt bao nhiêu năm vì một tên lạ mặt mà cản trở mình, không biết phải nói gì.

Đám hộ hoa sứ thấy hai vị sư tỷ mỗi người một ý, tuy nghiêng về phía Giang Hạ hơn nhưng cũng không dám làm mất lòng Lâm Du Du, bàn tay hơi nới lỏng một chút.

Chẳng rõ vừa rồi giằng co thế nào, chiếc túi của Lý Vũ lúc này bỗng rơi xuống. Một vật màu trắng bạc văng ra ngoài, nhìn lại thì chính là tấm lệnh bài của Văn Hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro